Chuyến xe máy đi về phía biển...
Doi la mot thoi de di
Ngày dịu dàng nhắn tin
Đói tình yêu hay đợi tình yêu?
Tháng Tư
.
Những bông hoa là có thật
Và em là có thật
Tháng Tư Sông Mê
.
Sắp hết tháng Tư rồi
Tình yêu ơi
Mùa mưa đến sớm
.
Những bông hoa tường vi đã tàn
Bụi trúc mây héo úa
Tháng Tư
.
Khi em đến anh quên tất cả
Khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo
Tháng Tư
.
Nhật ký tháng Tư
Cô đơn hoang dại
Không ai tắm hai lần trong một tình yêu
.
Mưa cho dịu những ngày nóng nực
Chia tay
Tháng Tư
.
Cuối tháng Tư
Phía trước là con đường
Ngày mai là một tháng mới
.
Như một bộ phim
Tháng Tư kết thúc
The End
“Những câu chuyện biển” là tập truyện ngắn với những câu chuyện ít nhiều có dính dáng đến biển hay lấy biển làm khung cảnh.
Trong “Những câu chuyện biển”, có những cuộc gặp gỡ tình cờ ở biển như dưới “Trăng Tam Thanh”, khi “Đi thẳng là tới biển”. Biển đôi khi như một nhân vật, biển như một chứng nhân. Có những nơi biển không có sóng mà lòng người đầy sóng. Có những nơi biển đầy sóng mà lòng người dửng dưng. Biển là đích đến với “Tàu cao tốc đi về phía biển”. Biển là nơi người ta đến để ăn “Bữa ăn tối kéo dài một tuần” hay đơn giản là “Ngồi trước biển”. Biển luôn ở đâu đó. Chỉ cần “Hai người ngồi mơ về biển” thôi cũng có thể có những thay đổi nghiêm trọng trong quan hệ. “Ở nơi không có biển”, khi “Có thể sẽ ở lại biển”, với “Cái nhìn ấy như biển” hay “Chuyện tình kể bên bể bơi”, biển vẫn tồn tại ở đâu đó, như ám ảnh, như biểu tượng của cái gì đó phóng khoáng, lãng mạn, lớn lao.
Đến với biển, con người ta bỗng thấy mình nhỏ bé, bỗng thấy cần có ai đó bên cạnh. Đến với biển, con người ta bỗng thấy mình cô đơn hơn. Dường như ở biển con người ta khác đi, biển như thể là một hoàn cảnh đặc biệt để tính cách của con người bộc lộ. Nhiều nhân vật của “Những câu chuyện biển” là những con người không còn trẻ nhưng vẫn chưa già, những con người tưởng như bình thường nhưng có gì đó rất riêng. Những cung bậc của tình yêu từ gặp gỡ đến yêu thương rồi chia ly được thể hiện trong “Những câu chuyện biển”, qua đó bộc lộ những cảm nhận về thân phận của tình yêu, thân phận của con người. Có thể nói “Những câu chuyện biển” là tập hợp những tình huống có thể xảy ra ở biển, qua đó chia sẻ những trải nghiệm, những cách ứng xử riêng ở biển…
Lời nhắn nhủ của “Những câu chuyện biển” dường như là: “Nếu có thể, thỉnh thoảng hãy đi biển và thỉnh thoảng hãy lãng mạn. Cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ.”Tâm ngồi bên lề đường. Đường phố đêm chẳng ai quan tâm đến việc Tâm ngồi bên lề đường. Mọi người nghĩ Tâm sẽ ngồi với một chai rượu. Quả thật bên lề đường có một chai rượu JW Gold. Ở Sài Gòn ít uống rượu. Sài Gòn nóng. Chỉ có buổi tối mát. Cốc đá thủy tinh Sài Gòn gọi là tẩy. Bên cạnh Tâm là cột điện. Tâm nghĩ bên cạnh mình là cột điện.
Tâm ngắm Sài Gòn qua cốc rượu, Sài Gòn được phóng to ra. Còn Tâm có lẽ là nhỏ lại.
Cột điện đèn đường sáng đều đều. Tâm bảo tôi không chịu được ánh sáng đều đều. Thử nhấp nháy tý coi.
Đèn đường nhấp nháy.
Đèn đường thì phải sáng cũng như Tâm phải uống rượu đêm. Đôi khi Tâm không biết mình uống để tỉnh hay uống để say.
Tâm giở ví. Có tờ 2USD. Để tờ 2USD trong ví để đem lại may mắn. Liệu để tờ 2 USD trong ví có đem lại may mắn không?. Tâm nghĩ mình là người may mắn có JW Gold để uống ở lề đường với cột điện đèn đường. Thế mà có người bảo Tâm với Tâm là người ta thương Tâm. Thương theo cách hiểu ngoài Bắc gần với thương hại hơn. Mà có thương hại không. Tâm thử soi mình vào cốc rượu, chẳng thấy phản chiếu gì.
Có chị dắt xe qua. Bán xoài sống, bán cút chiên… đủ thứ. JW uống với xoài xanh. Bán vé số. Bán trứng lộn. Bán bắp xào. Chính xác là vậy chứ không phải ngô chiên hay bắp nấu mà là bắp xào.
Xe Mercedes đi qua. Xe BMW đi qua. Xe Lexus đi qua. Nếu đêm ngồi ở lề đường có rất nhiều thứ đi qua. Kể cả cuộc đời.
Tâm giở ví. Trong ví có hình của cô. My. Mắt trong veo. Vai gầy guộc nhỏ như cánh vạc bay.
Tâm thấy mình cũng là cánh vạc bay. Chính vì thế mà Tâm ngồi đây - ở lề đường. Em đã là cánh vạc bay thì Tâm phải là ruộng, để vạc còn đỗ. Nỗi bất hạnh của Tâm? Đến giờ vẫn lang thang. Lang thang với những lãng mạn quạnh quẽ của mình. Tâm giơ ảnh cho cột đèn xem. Cột đèn có vẻ nhìn không rõ, ảnh không to lắm. Tâm bảo chẳng lẽ lại dán ảnh My vào cột điện.
Ngày mai Tâm phải quyết định vào làm ở Văn phòng Luật lương 2000 USD, gấp 1000 lần giá trị của tờ 2 USD trong ví Tâm hay tiếp tục sống nhàn nhã, ung dung, tự tại. Tâm biết phải ổn định, sống như mọi người. Tâm biết mình hơi phức tạp khiến y học không chỉ bó tay mà bó toàn thân.
1. Tôi và Hà tìm quán nào đó để ngồi. Thật ra Hà thích uống bia nhưng giờ này chẳng lẽ lại vào quán bia. Tôi quên mất là còn có quán Tầng Hầm lúc nào cũng bán bia. Tôi quên mất là còn có quán Tư Phê, uống bia chai nhưng đồ nhậu thì ngon hết biết. Bia Đức 98 Nguyễn Du giờ này không biết có còn mở không. Thật ra tôi không uống được café vào buổi tối. Tôi uống café buổi tối sẽ mất ngủ. Tôi biết nhiều người buổi tối uống café cho dễ ngủ. Thật ra là cần tìm một quán café nào đó hay hay. Hà bảo ở Singapore gọi tắt là ở Sing (xin đừng nhầm với Nhà tù Sing Sing nổi tiếng ở Mỹ) có ít quán cafe. Ở Sài Gòn thật ra có rất nhiều quán café để chọn. Hi-end Nguyễn Văn Thủ nếu không cần nói chuyện gì nhiều, chỉ cần ngồi và lắng nghe tiếng nhạc. Audiophile nếu cần nói chuyện thầm thì và nhìn vào ánh nến lung linh. Molinary, Creperie Số 5 Hàn Thuyên, Serenata, Sonata nếu cần tiếp khách. Khách không phải là bạn bè, nên đưa vào những quán có tiếng sẵn, để khỏi phải chịu trách nhiệm nếu quán dở.
Tôi chọn Casbahvì nghe một người bạn giới thiệu là “ở gần chỗ tôi làm việc và lạ lắm”. Tôi nghĩ Hà không phải là khách, Hà là người Sài Gòn và hình như trong thâm tâm tôi đã coi Hà là bạn bè. Tôi chưa vào Casbah lần nào, bạn bè đi cùng nếu dở ráng chịu. Casbah nằm trong một hẻm nhỏ, đi vào qua tấm rèm cửa, không gian sực nức phương Đông trầm hương, lầu ánh sáng mờ mờ tối tối như café vườn, tôi và Hà lên lầu ngồi trong sáng. Thật ra lúc lên lầu tôi cũng chưa biết là lên lầu ngồi có trong sáng hơn không. Nhỡ trên lầu còn tối hơn và có kê những cái giường thì gay go to. Trên cầu thang chênh vênh và tối om, Hà bảo: May mà đi cùng với anh…Tôi bảo: Nếu đi cùng với người khác có lẽ em đã tháo guốc ra đánh rồi…Quan hệ của tôi và Hà là quan hệ trong sáng, nghĩa là không phải quan hệ để ngồi trong tối. Hình như Hà đã có người yêu. Tất cả chúng ta đều đã có người yêu, có điều nhiều người chưa biết người yêu mình là ai.
Phía xa là Nhà thờ Đức Bà. Một ngôi sao sáng trên trời mà Hà bảo là sao Bắc Đẩu. Tôi tìm xem trên trời còn sao nào đó mà tôi biết tên không. Ngay trên đỉnh trời là chòm ba ngôi sao thẳng hàng. Tôi gọi chocolate nóng và Hà gọi nước ép carrot không đường ít đá.
Sài gòn đèn hoa rực rỡ nhất trong năm, người xe đi lại tấp nập. Tôi và Hà ngồi ở một ban công yên tĩnh nằm chênh vênh trên nóc một căn nhà cổ tường xanh rờn loang lổ rêu và những chậu cây héo chẳng biết sót lại của mùa nào...Hà hỏi tôi về Tết. Bạn bè tôi dường như đã ra Hà Nội hết. Tôi muốn trả lời tôi không về Hà Nội vì tôi cũng như công nhân thời kinh tế suy thoái lương thưởng ít quá không có tiền về quê. Tôi không về Hà Nội vì tôi mới ra Hà Nội, vì tôi không thích cứ phải đi lòng vòng nhà này nhà kia với những hệ lụy của trả lễ, đáp lễ. Bố mẹ tôi đã quen ăn Tết chỉ có hai ông bà. Giao thừa tôi sẽ ngủ, sáng dậy viết bài, mùng hai đi đánh bóng và một mùng nào đấy sẽ đi biển chơi nếu có ai đi cùng. Hà bảo thành phố này còn biết bao nhiêu người như tôi - thành đạt và hào hoa nhưng lại cô đơn và lạc lõng... Tôi bảo thành đạt gì đâu, chiều nay gom mãi mới đủ tiền mua hai cây hướng dương năm mươi ngàn một cặp. Tôi bảo hào hoa gì đâu, lắm mối tối nằm không, tôi xin nhận chữ cô đơn và lạc lõng. Chiều này đi ăn một mình ở Lương Ký mỳ gia, nhìn mọi người xung quanh đi ăn có hội có hè, tôi đã như say, tôi đã muốn bay ngay ra Hà Nội. Hà bảo tôi chưng hoa mà không biết hướng dương là loài háo nắng và mau tàn. Người ta nói những ai thích hướng dương thường sôi nổi, yêu đời, lạc quan nhưng cả thèm chóng chán. Hà nhắc tôi nhớ đem hướng dương ra ban công cho hoa hứng ánh nắng. Sài Gòn mấy hôm nay không hào phóng nắng.
Tôi và Hà nói chuyện về em – búp bê Sài Gòn.
Hà bảo: Em không nghĩ đấy là bạn gái anh?
Tôi muốn hỏi: Em nghĩ bạn gái anh phải như thế nào?
2. Tôi gọi em là búp bê Sài Gòn. Trong bộ váy xanh, trông em như búp bê không biết nhắm mắt mở mắt. Có loại búp bê đặt nằm xuống là nhắm mắt lại. Em không gợi hình ảnh búp bê nhắm mắt mở mắt. Em đeo kính cận và có nick là pink fox. Em là loại búp bê đặt nằm xuống mắt vẫn mở. Tôi thì có nick là Sói. Sói và Cáo gặp nhau là chuyện bình thường ở cánh rừng bê tông có tên gọi là thành phố này.
Những ngày đầu tôi mới vào Sài Gòn, em đã nhắn tin cho tôi, đã hẹn gặp tôi café, đã không để ý đến chuyện tôi đã khá già và đã li dị vợ. Trong Chứng minh thư nhân dân, tuổi của tôi khiến nhiều người – trong đó có cả tôi phải giật mình. Li dị vợ là tội lỗi hay không phải là tội lỗi? Dẫu sao chẳng ai muốn con gái mình giao thiệp, quan hệ với một người đã già và li dị vợ.
Em là mùa hè phương Nam, là nắng, là mưa, là gió của mùa hè phương Nam. Em là nắng, em mang đến cho đời tôi sự ấm áp, em mang đến sự ấm áp cho từng con đường, từng hẻm nhỏ mà em đi qua. Em là mưa, em tưới mát cho đời tôi, em đến rất vội đủ để đánh thức dịu dàng, đánh thức niềm vui như chiều mưa che ô đi ăn lẩu hay đi xem kịch. Em là gió, em ngây thơ, hồn nhiên, vui tươi như một ngày mới nắng lên kia rồi.
3. Hà bảo: Thật ra em không uống được café vào tất cả những buổi trong ngày. Hà là con gái rượu của ba, hay đi uống với ba nên thích uống bia. Dường như đoán được ý tôi muốn hỏi gì, Hà bảo: Em nghĩ bạn gái anh phải trầm một chút và cam chịu một chút.
Tôi bảo: Bạn gái anh không phải là gái Bắc và ở trong này không có chùa Trầm.
Sau lưng Hà có hai cô gái ra múa bụng. Tôi nhớ quán café ở Hugada - một thành phố nghỉ mát của Ai Cập, tôi nhớ Cairo, nhớ Alecxandria. Nhớ điệu múa bụng nguyên bản chỉ có cái bụng là múa. Hình như tất cả tài sản của tôi chỉ là những nỗi nhớ như vậy.
Hà bị muỗi đốt. Tôi bảo mình ăn Tết cũng phải cho muỗi nó ăn Tết với. Đêm qua tôi bị mất ngủ vì mấy con muỗi cứ vo ve hoài. Sáng ra, tôi đã lùng xử hết những con muỗi đêm qua vo ve. Vì chúng đã hút nhiều máu nên bay chậm, rất dễ xử. Rất tiếc không thể đối xử với những con muỗi trên lầu thượng của café Casbah như vậy.
Hà sợ sẽ vô ý chạm vào một góc khuất trong trong tôi mà có lẽ chính tôi cũng không nhận ra. Có thể Hà quá nhạy cảm và luôn muốn cảm nhận trọn vẹn những người mà Hà tiếp xúc, Hà đã tự ý hiểu cuộc sống của tôi theo ý của riêng mình. Tôi không muốn nói gì nhiều để khỏi mang tiếng là tán tỉnh ai đó. Chỉ là một buổi tối café để đỡ thấy mình chỉ có một mình giữa cái thành phố rộng lớn này.
Tôi gọi tính tiền. Tôi và Hà về sớm. Tôi không tiễn Hà về. Chắc Hà cũng không để tôi tiễn Hà về. Hà lên xe, tôi thoáng thấy Hà cũng giống như búp bê Sài Gòn không nhắm mắt mở mắt. Một kiểu búp bê riêng. “Tôi như con búp bê bằng nhựa/Một thứ búp bê thật xinh xắn/Mặt trời trên tóc nhưng lòng sao băng giá/Vì sao búp bê thiếu một tình yêu…” (Nhạc Pháp lời Việt của ai không nhớ)
1. Người đàn ông đến, tìm bàn trong góc. Người đàn ông ngồi để nhìn ra phía cửa. Khi ngóng chờ ai đó, người ta hay ngồi ở cái bàn nhìn ra cửa. Người đàn ông gọi café sữa đá, nhiều sữa. Cô bé phục vụ ở quán bỗng nhớ cậu bạn hay triết lý cũng hay gọi café nhiều sửa kèm theo câu đời cay đắng nhiều rồi, phải nhiều sữa nhiều sữa. Người đàn ông châm thuốc hút rồi bỏ. Khi ngóng chờ ai đó, người ta chẳng còn biết mình đang làm gì nữa.
Ban nhạc Westlife đang hát Soledad. “Where our love was young and free…”. Ở đâu đó có nơi tình yêu bắt đầu, trẻ trung say đắm và tự do.
Cô bé phục vụ tò mò đoán xem người đàn ông đang đợi ai. Đoán đợi với cô cũng là một cách giết thời gian, là một cách để thấy cuộc đời mình trôi đi dễ dàng hơn, như thể cô không phải là cô phục vụ trong quán mà là người được ngóng chờ. Chắc người đàn ông đang đợi một cô gái. Bó hoa lys trắng lộng lẫy để trân trọng trên bàn. Cô bé phục vụ nghĩ: Ước gì có ai đó tặng mình bó hoa như thế, mình sẽ yêu người ấy. Rồi cô lại tự hỏi mình: Yêu dễ vậy sao?Người tặng mình bó hoa như thế trân trọng mình và có tiền, chắc sẽ không để mình phải khổ…. Nhiều khi linh cảm chính xác hơn máy tính. Cô bé phục vụ lại đoán đợi xem người đàn ông này đi xe gì. Đôi khi quán như thể cái chợ, có rất nhiều người diễu qua và cô bé phục vụ thường đứng thầm chọn ai đó, như thể người đi chợ chọn mua những món hàng…
2. Quán có tên là Du Miên. Du Miên hình như có nghĩa là đi trong giấc mơ. Có một bài hát có tên là Khúc Thụy Du. “Sẽ lấy được những gì/Về bên kia thế giới/Ngoài trống vắng mà thôi…” (Thơ trích từ “Thiếu nức đánh cờ vây). Nếu anh mở quán, có lẽ anh sẽ đặt tên quán là Khúc Thuỵ Du.…Cô đến, lộng lẫy trong chiếc váy xanh như bầu trời. Tất cả mọi người đều nhìn. Cô bé phục vụ gật đầu tán thưởng. Cô bé thu ngân nhìn không chớp mắt. Cuộc gặp gỡ của anh và cô như giấc mơ. Anh đứng dậy, đi ra cửa đón cô như đi trong giấc mơ. Một số năm đã trôi qua anh và cô mới gặp lại. Anh cười, trao cho cô bó hoa: “Em vẫn tuyệt vời”
Cô cười: “Anh vẫn nồng nàn”
Quang Dũng đang hát “Còn ta với nồng nàn” (Nhạc và lời của ai không nhớ) .
Để còn ta với nồng nàn, để chỉ còn ta với ta dường như cả anh và cô đã phải đi một chặng đường dài.
- Cuộc sống anh thế nào? Anh quen với Sài Gòn chưa?
- Bao giờ em ra Hà Nội?
- Em không ra Hà Nội nữa, em ở lại đây với anh…
Anh nắm tay cô. Cô cười:
- Em còn bao nhiêu hệ lụy trên đời. Em chỉ nói đùa thế thôi. Anh xin lỗi…
- Có gì phải xin lỗi đâu anh
-Anh vẫn mơ ước được xoa lưng dỗ cho em ngủ, nấu cơm cho em ăn…
- Anh đừng giận, em hiểu tại sao anh vẫn cô đơn…
- Có lẽ mãi chỉ là mơ ước - mua biệt thự cho em ở, mở nhà hàng cho em tới ăn.Dù không làm được vậy nhưng người ta vẫn mơ ước…
- Anh là anh. Anh không còn trẻ nữa
-Chỉ vì thương anh em mới nói như vậy. Chắc phải kiếm người nấu cơm cho anh ăn.
-Thật sự anh không cần người nấu cơm. Anh tự nấu được. Nhanh và ngon.
- Chẳng biết mình gặp nhau để làm gì nữa.
- Để anh thấy em già nua xấu xí
- Em vẫn tuyệt vời như ngày xưa.
Ngày ấy…ngày ấy anh đã hèn nhát chạy trốn tình yêu. Ngày ấy em đã tuyệt vọng đến chừng nào. Cái gì chờ đợi chúng ta ở phía trước? Hạnh phúc? Anh vẫn bảo: Con người sinh ra là để hạnh phúc. Như con chim sinh ra có cánh để bay.
-Anh có hạnh phúc không?
-Anh có. Anh hạnh phúc ngay cả khi đau khổ vì em.
- Đôi khi em muốn đánh đổi với ai đó. Em biết nhiều người mơ ước được như anh. Em lại mơ ước được như những người khác.
- Giá có thể yêu ai một cách …không cần gì hết.
Có thực mới vực được đạo. Anh hiểu. Anh hiểu tại sao anh vẫn yêu em. Anh yêu cô bé dại khở trong em là thơ.
- Làm thế nào để quay trở lại?
- Chẳng ai quay trở lại quá khứ được đâu anh. Em đã khác rồi, em khóc cũng khác xưa.
Người ta mang lên một trái kem dừa, chiếc ô bé xíu.
Cô cầm giả vở giơ lên để che đầu.
-Ngày xưa em mê mẩn những chiếc ô bé xíu như thế này. Tưởng như có thể dung nó để che mưa trong cuộc đời này.
Như một chuyến tàu. Đã chẳng cùng nhau xuống ga cuối cùng. Cô là người xuống trước
-Em có việc phải đi đây. Rất vui được gặp anh.
-Khách sáo quá, mình trở nên khách sáo với nhau từ bao giờ vậy.
- Em cũng chẳng biết nữa. Cũng như em cũng chẳng biết mình gặp nhau để làm gì
- Anh thì biết rõ, mình gặp nhau để Du Miên.
- Tại sao anh cứ viết hoài về Du Miên như vậy…