♥ Gió thổi qua đời em...nhẹ nhàng, thật đẹp và nóng bỏng ♥ [Đón Gió]
Tình hình là từ ngày 13/7 trở đi, sẽ không được xài yahoo360 nữa nên tớ đã nghe lời dụ dỗ của bà con đổi nhà qua facebook, yahoo360plus, opera, multiply. Và thấy rằng, multiply là xài tốt nhất, tương đối dễ sử dụng, giống 360. Link của em bên multiply đây. Có gì bà con ghé thăm tệ xá nhá! Thân!
Ngày hôm qua…
Tớ luôn là một con người vui nhộn [FM – Funny Movie], tớ luôn nghỉ rằng tớ yêu cậu là tớ không sai, nhưng cuối cùng tớ vẫn sai. Tớ sai rất nặng, tớ là gánh nặng cho cậu, vì thể, câu bỏ rơi tớ, tớ hiểu. Tớ không muốn làm gánh nặng cho cậu cũng như ai khác nữa, tớ trốn vào trong thế giới riêng của tớ. Tớ sống trong đó, ngày nào cũng có bầu có bạn, bạn tớ tên Cô Đơn, nó đối xử tốt với tớ lắm, thường cho tớ nước mắt, cho tớ nỗi buồn những lúc tớ nằm dài mà suy nghĩ về cậu, nó cho tớ sự lạnh giá mà không nơi nào tớ có thể có được, lúc đó là lúc tớ cảm thấy tớ hiểu mình nhất, tớ hạnh phúc với chính mình nhất. Rồi một hôm, một người bạn khác, Niềm Tin, đã cho tớ nhiều món quà hơn, tớ dọn qua nhà Niềm Tin sống. Những món quà mà Niềm Tin cho tớ, tớ vui lắm. Tớ cảm thấy ấm áp, tớ thấy hạnh phúc nhưng hạnh phúc với người xung quanh, và lúc này tớ hiểu mọi người, hiểu tình cảm của mọi người dành cho tớ, tớ đành bỏ rơi Cô Đơn mà đi. Tớ có lỗi với nó lắm, tớ xin lỗi nó, tớ muốn nó đi theo với tớ nhưng nó không đồng ý, nó bảo tớ rằng: “Tôi không thể gặp Niềm Tin được, nếu gặp Niềm Tin, tôi sẽ tan biến, trừ khi bạn quay lại đây, bạn có thể gặp lại tôi.” Tớ bị cậu bỏ rơi, tớ lại bỏ rơi một người bạn khác, tớ nhận đủ sự công bằng rồi đấy, tớ bắt đầu thấy vui với mọi người. Nhưng buổi tiệc nào cũng tàn, tớ sống với sự ấm áp, bắt đầu, tớ cảm thấy mình nóng lắm, tớ đã làm nhiều điều mà tớ không nên làm, những điều làm tớ ân hận. Những lúc đó, cái cảm giác lành lạnh mà Cô Đơn đem đến cho tớ một lần lại quay về…
Ngày hôm nay…
…Cho đến bây giờ, tớ đang sống với Lựa Chọn, tớ học tập được cách nhận định sự việc nhưng tớ vẫn sai, tuy không như lúc trước. Tớ lựa chọn được người ấy, tớ lựa chọn những lời nói của tớ mỗi khi tớ nói chuyện với người ấy, tớ lựa chọn cách thể hiện cảm xúc của mình mỗi khi cảm xúc dâng trào. Nhưng điều tớ nhận được cũng vẫn là cái mùi vị chua chát, quen thuộc ấy, hình như là tớ đã thích nó rồi, thích cái mùi chua chát đó. Tớ yêu người ấy, có lẽ tớ đa tình, tớ không chung thuỷ [có thể], nhưng tớ cảm nhận được những gì đang xảy ra với tớ. Lúc nào đó, Lựa Chọn bèn nói với tớ: Sự lựa chọn của bạn đã sai rồi! Nhưng sai hay đúng, chân lí chưa thể khẳng định được, điều đó còn phụ thuộc vào bạn nhiều hơn.” Khi nghe Lựa Chọn nói thế, tớ đi tìm Niềm Tin, tớ cược với Niềm Tin một ván, tớ đặt toàn bộ tình cảm, hy vọng, cả tâm hồn của tớ vào ván cược này! Tớ đang nghĩ rằng tớ có thể thay đổi được sự đúng đắn của sự việc. Lúc này, tớ đang rối lắm, tớ phức tạp hơn bao giờ hết. Tớ nhận được lá thư mà Cô Đơn gửi cho tớ: Tôi mong tôi có thể đem lại cho bạn sự lạnh giá nhiều hơn nữa, để bạn đừng rơi vào tình trạng như lúc này. Tôi ước chi có thể đóng băng trái tim của bạn, để bạn mãi mãi là của tôi. Bạn đã bỏ đi nhiều thứ mà bạn nên có, bạn cũng nhận lấy nhiều thứ mà bạn không nên nhận, điều đó buồn hơn hết thảy. Nếu có tôi, bạn sẽ không phải như thế, bạn sẽ không phải chịu đựng như bây giờ. Hãy quay về với tôi, bạn nhé!”…và liệu tớ có thể quay lại với Cô Đơn, hay tiếp tục ván cược với Niềm Tin, đón chờ kết quả cho chính mình…mà dù sao đi nữa tớ biết một điều…là tớ.
Ngày mai…
…Ngày mai tớ sẽ quay lại với Cô Đơn…sống với sự lạnh giá, nỗi buồn, quay lại với thời gian tớ hạnh phúc một mình…
…Ngày mai tớ sẽ nhận được một từ: Thất Bại! Tớ thua tất cả, tớ đánh mất tình cảm, hy vọng, cả tâm hồn…tớ đã thua…
…Ngày mai, có lẽ Thành Công sẽ đến với tớ! Tớ nhận lại tình cảm, hy vọng, tâm hồn của mình…với phần thưởng mà tớ thắng cuộc……………..mà chắc chỉ có trong giấc mơ…!
Em quì đó
Đôi mắt buồn như muốn khóc
Quê hương em đâu ? Sao lạc lõng quê người ?
Em quì đó
Môi mím nghẹn lời
Tổ Quốc em đâu ? Sao cô đơn xứ lạ ?
Em quì đó
Mái tóc mềm trai trẻ
Bối rối nghẹn ngào hai chữ “Tự Do”
Em đã không đắn đo
Đem tiếng nói mình đấu tranh cho sự thật
“ Hoàng Sa,Trường Sa là của Việt Nam”
Điều đó không có gì thay đổi được
“Hoàng Sa, Trường Sa là của chúng tôi!”
Vòng tay em đơn côi
vô vụ lợi
Vòng tay em muốn ôm trọn cuộc đời.
II
Lê Trung Thành
Em ơi!
Tôi muốn gọi tên em
Như gọi tên bao người tuổi trẻ
Của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
“ Độc Lập –Tự Do – Hạnh Phúc”
Sau 33 năm “hòa bình thống nhất”
Thời “Kinh Tế Thị Trường”
mà đói nghèo vẫn hằn trên từng khuôn mặt
Có anh sinh viên phải ra xứ người bán thận
đổi lấy gì đây hay đổi lấy tật nguyền
Có bao em gái nghèo phải cầu thực bán thân
Nước mắt rưng rưng làm dâu xứ lạ
Có bao ngư dân
Chết thảm thương vì ai trên biển cả ?
Mà không được một lời bênh vực minh oan.
Có bao người mang tên gọi “Dân Oan”
vì bạo quyền cướp mất nhà mất đất…
Và từng tấc giang sơn
Ải Nam Quan ,Thác bạc vàng Bản Giốc ,
Ai dâng hiến cho Bắc quyền Trung Quốc .
Hoàng Sa , Trường Sa
Dần dần cũng mất
Như em và tôi đã mất
Niềm tin !
III
Họ đã đốt Sài Gòn bằng ngọn đuốc Bắc Kinh
Họ đã đàn áp chính dân tộc mình
Để dân Trung Quốc ngang nhiên giữa Việt Nam
nhảy mừng chiến thắng…
Để dân Trung Quốc ngang nhiên trưng bản đồ “Thống Nhất”
Thâu tóm “Tam Sa” về làm lãnh địa đất Tàu
29/4/2008
Ngày nhục nhã biết bao
Tôi biết em đã nghẹn ngào rơi nước mắt
Tôi biết tuổi trẻ Việt Nam nghẹn ngào đã khóc
Khóc ngỡ ngàng không hiểu vì sao
Khóc căm hờn, khóc thổn thức bên nhau
Nuốt lẽ phải vào đáy sâu tâm khản
IV
Không em ạ
đừng buồn đau chán nản
Vẫn còn dài những ngày tháng đấu tranh
Em vẫn còn bao bè bạn bên mình
Tiếp sức em qua ê chề thống khổ .
Hãy tiếp tục nghe em con đường em đã chọn
Ấp ủ đi em lòng yêu nước thương nòi
Tôi sẽ cùng em
và biết bao người
chung một niềm tin
nắm tay nhau đấu tranh cho
Việt Nam Công Bình và Hạnh Phúc.
Cho một Việt Nam Tự Do Ngôn Luận
Nơi người dân được làm chủ đời mình
V
Này em ơi
Cùng hy vọng nhé một bình minh
Em sẽ được
quì trên đất Mẹ
để trải lòng mình dạt dào cảm xúc
và vòng tay ôm cả cuộc đời
Trầm
(29/4/2008)
Add ♥ Nhóc Ti Hí...○...Gió Đẹp ♥ [Đón Gió] to your personalized My Yahoo! page: