Ca sĩ Minh Hà đã phát hành album “Ngày mưa rơi” vào ngày 30/10 vừa qua. Album “Ngày Mưa Rơi” được công ty Diamond Noir thực hiện trong suốt 1 năm, ngay sau khi Minh Hà tham gia cùng album DiamondNoir của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Đây là sản phẩm đầu tiên của Diamond Noir Misic thực hiện tại studo của Diamond Noir. Sản phẩm được ưu tiên ra mắt trước hơn cả CD “Năng Lượng” của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.
Thế mạnh của Minh Hà là thể hiện những ca khúc R&B và ballad trữ tình. Âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng bởi phần phối khí, phần drums được làm rất kỹ lưỡng, nhưng sự tinh tế ở đây không làm cho người nghe cảm thấy phức tạp, mà khiến họ cảm giác như nhịp đập trái tim mình. Điều khó nhất ở CD này là đạt được toàn bộ sự đầu tư, tinh tế, chau chuốt về nghệ thuật nhưng lại đến thật gần gũi với trái tim người nghe.
Maschio đã được chọn để thiết kế toàn bộ trang phục cho Minh Hà trong CD này, từ hình ảnh cho đĩa, đến trang phục cho 3 video clips tặng kèm.
Đây là một số hình ảnh trong album “Ngày mưa rơi” của Minh Hà trong trang phục Maschio.

MASCHIO SHOP
377 Điện Biên Phủ, Dist 3, HCMC
Tel: 08-3-8392950
Nghe đến hai từ "Làm đĩ", tôi chắc chắn 100 con người hết 101 con người nhăn mặt và dị ứng với nó. Những con người được gán cho 2 từ làm đĩ thì họ không thể ngẩng mặt lên mà nhìn đời, nhìn thiên hạ. Chữ con đĩ cũng là từ nặng nề nhất khi dùng để mạt sát lẫn nhau. (thế mà chúng tôi vẫn thường âu yếm gọi nhau bằng từ thằng đĩ con đĩ đối với những đứa bạn thân của mình)
Con đường để đi từ cửa hàng về nhà của tôi phải đi qua con đường nguyễn thị minh khai - huyền trân công chúa để về - con đường được mệnh danh là bãi đáp của bướm đêm.
Thường thì 10h tôi đã đóng cửa hàng, nhưng tối qua thì hơi trễ hơn một chút do ngồi nán lại update cái Itune lên version mới nhất cho cửa hàng. Khi tôi rời cửa hàng thì phố xá đã khá khuya, và những cô gái làng chơi không còn phải e dè nấp vào những khoảng tối loang lổ loà nhoà, hay dưới những tàn cây rũ lá để tránh những ánh đèn đường vàng vọt rọi vào người (nhưng chưa chắc đèn và người, ai vàng vọt hơn ai).
Nhìn những con người với những khuôn mặt vô hồn vật vờ được che dấu sau những lớp phấn son rẻ tiền, những bộ quần áo hở hang đến mức không cần thiết nhưng cũng không thể phô bày được sự tươi tắn và hấp dẫn của những đường cong cơ thể. (tươi tắn gì nổi khi đã bị vùi dập không biết bao nhiêu lần) và những mùi nước hoa rẻ tiền sộc vào mũi.
Những cô gái may mắn hơn do có tí nhan sắc thì có những gã bảo kê mặt mũi hiện rõ chữ không lương thiện đèo trên xe dạo quanh bắt khách. Những cô gái nhiều tuổi hơn hoặc nhan sắc có phần thua chị kém em thì rón rén và e dè núp sau những gốc cây hoặc những chiếc ghế chờ xe buýt đợi khách đến ngã giá.
Người thì câng cáo bất cần đời với đôi môi to son đỏ chót phì phèo điếu thuốc lá khen khét bèo bọt, kẻ thì trôi dạt vô định như những bóng ma từ gốc cây này sang gốc cây kia, kẻ thì ngao ngán uể oải, kẻ thì tuyệt vọng dõi mắt theo những người đi đường như chờ đợi một điều bất ngờ gì đó.
Nhưng nhìn chung tất cả bọn họ đều mang chung một tâm trạng lo lắng và bồn chồn vì 2 lẽ: tối nay liệu có ai chọn mình trong hàng đống những cô gái làm cái nghề như mình ngoài kia, và mình có bị bắt bởi công an hay không.
Đọc báo thấy có nhiều con đường buộc người ta phải làm cái nghề mà phụ nữ thì khinh bỉ, còn đàn ông thì hầu hết là khinh bỉ ra mặt nhưng phần lớn trong số họ lại từng qua lại với 1 cô gái điếm nào đó. Tôi cũng tự hỏi bản thân mình liệu những con người kia là đáng thương hay đáng tội ???
Xét theo lẽ cung cầu trong thuyết kinh tế, làm đĩ cũng là 1 nghề như bao nghề khác. Có cầu ắt có cung. Khi nhu cầu con người cần phải thoả mãn 1 trong 4 nhu cầu tối thiểu của mình, thì chắc chắc phải có nguồn cung cho nhu cầu đó. Thuận mua vừa bán, đó là tiêu chí bất cứ một cuộc mua bán nào. Tôi có cái anh cần mua, anh có tiền để mua, chấp nhận giá cả đưa ra, đó là một cuộc mua bán đã được thành công. Và làm đĩ thì cũng chỉ là một cuộc mua bán trao đổi giữa 1 người đàn ông và 1 người đàn bà.
Xét về tiêu chí nhân quyền. Một cô gái làm đĩ tức là cô ấy buôn bán cái mà được gọi là vốn tự có của mình. Cô ấy không bán cái không thuộc về cô ấy. Cô ấy không ăn trộm, ăn cắp hay bán cái của người khác để thu lợi về mình. Bên cạnh đấy, cơ thể là của cô ấy, cô ấy muốn làm gì đối với cơ thể mình đều thuộc vào phạm trù cá nhân.
Làm đĩ cũng chưa làm ai chết (tôi chỉ nói đến việc mua bán bình thường, chứ không nói đến những người lợi dụng những cô gái điếm để gây ra tội ác). Sida ư, bệnh xã hội ư ..... có cả trăm ngàn con đường khác để khiến bạn dính vào những căn bệnh đó. Bản thân cô gái điếm không phải là nguyên nhân tạo ra những căn bệnh đó. Họ cũng chỉ là nạn nhân của 1 gã đàn ông nào đó, và vô tình lan truyền cho những gã đàn ông ngu xuẩn khác không biết tự bảo vệ mình .
Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác ư? Liệu khi 1 người đàn ông đã chán người vợ của mình, thì không có cô gái điếm này, anh ta sẽ vẫn tìm đến 1 người đàn bà khác - không được gọi là gái điếm - nhưng vẫn làm công việc của một cô gái điếm, chỉ khác ở chỗ là không được trả tiền mà thôi.
Vấn đề còn lại chỉ là phạm trù đạo đức. Truyền thống và giáo dục từ ngàn xưa đã dạy cho con người phải căm ghét những cô gái điếm và nghề làm điếm. Phạm trù đạo đức đã khiến con người có cái nhìn ghê tởm về họ và về cái nghề họ đang làm. Và xã hội còn tàn nhẫn đến độ nếu có 1 cô gái điếm nào đấy dù đã cố gắng thoát ra được cái nghề ấy, thì quá khứ vẫn luôn ám ảnh cô và tước đoạt đi của cô bất cứ cơ hội nhỏ nhoi nào nếu người ta biết được cái quá khứ đã từng (dù chỉ 1 lần) làm đĩ của cô.
Tôi không cổ vũ cho những cô gái điếm, tôi cũng không khuyến khích mọi người đi làm điếm. Nhưng bản thân tôi thì dù mình không thích họ và cái công việc mà họ đang làm, tôi cũng không cho phép mình được quyền khinh bỉ và phỉ nhổ vào họ.
Đối với tôi, họ vẫn là những con người, những con người bất hạnh không còn sự lựa chọn nào khác khi phải làm cái nghề mà vạn người ghét, triệu người khinh kể cả đàn ông lẫn đàn bà. Nhưng trong số đó không ít những gã đàn ông đó chỉ cần nghe tới từ con đĩ là vội ngoảnh mặt trề môi, nhưng sau đó thì vẫn lén lút qua lại mua bán với họ để rồi sau khi thoã mãn xong thì lại quay sang khinh bỉ chính người vừa mới ôm ấp trong tay.
..................................................................................................
(Nhân đọc lại truyện "Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi" và "Xin lỗi em chỉ là con đĩ")
Em là mối tình đầu của tôi. Lúc tôi quen em, tôi mới 22 tuổi, và em 21. Em là mối tình đầu của tôi, nhưng tôi lúc đó thì đã không phải là mối tình đầu của em.
Tôi chỉ mơ hồ nhận ra mình khác người ta từ năm thứ 3 học đại học, khi mà internet bắt đầu trở nên phổ biến và tôi bắt đầu vào mạng để tìm ra bản chất thật của con người mình, thì tôi đã gặp em.
Em không đẹp, cũng chả có tí gì hấp dẫn. Khi hẹn gặp em lần đầu, tôi đã tự nói với bản thân mình “oh no, người yêu của tôi không thể là mẫu người như em”, nhưng rồi cách nói chuyện, cách mà em đối xử với tôi đã khiến tôi phải siêu lòng, và tôi đã yêu em lúc nào không biết.
Thời đó, tôi vừa mới ra trường và lương bổng thì chỉ khỏang 250USD/ tháng. Em thì chưa tìm được việc làm. Thời đó có thể nói là 2 thằng rất nghèo. Chỉ có 250USD/ tháng nhưng tôi phải đóng góp cho gia đình hết 100USD, 2 thằng chỉ còn 150USD để xài.
2 thằng đã trải qua không biết bao nhiêu vui buồn khó khăn, có lúc 2 thằng chỉ còn vài chục ngàn trong túi và cố gắng cầm chừng để đợi đến ngày tôi lãnh lương.
Tình đầu bao giờ cũng được tô bằng một màu duy nhất: màu hồng. Tôi đã tự xây dựng cho mình một viễn cảnh như câu chuyện cổ tích, khi mà mọi khó khăn không là gì cả, chỉ cần tôi có em, và em có tôi là đủ.
Thế nhưng mối quan hệ đó chỉ tồn tại được hơn 1 năm. Khi em bắt đầu có công việc, có tiền, thì người bên cạnh em lúc đó không còn là tôi. Tôi luôn nhớ cái ngày mà em bỏ tôi đi để theo 1 đứa khác: vào đúng ngày noel. Và đêm Noel năm đó đã trở thành một cơn ác mộng của tôi.
Bao nhiêu hy vọng tôi đặt vào em, giờ thì trở thành một cơn thất vọng nặng nề. Chia tay nhau, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm hơn cả tháng trời. Tôi không thể ăn, không thể ngủ và không thể tập trung vào bất cứ công việc gì tôi đang làm và đặc biệt là tôi không thể khóc để vơi đi nỗi buồn trong lòng mình lúc đó. Đã từ lâu tôi không còn biết khóc và nước mắt đã trở thành một thứ xa xỉ với tôi. Giá mà lúc đó tôi có thể khóc……
Tôi làm đủ mọi thứ để níu kéo em quay trở lại với tôi, nhưng tất cả mọi nỗ lực của tôi chỉ là vô vọng.
Tôi còn nhớ rõ lúc đó, mọi thứ xung quanh tôi đều khiến tôi nhớ đến em, đặt lưng xuống là tôi lại nhớ đến em, vào văn phòng tôi lại nhớ đến em, đi ăn trưa tôi lại nhớ đến em….
Trạng thái trầm cảm lúc đó đã khiến tôi đã không thể đối diện được với chính bản thân tôi chứ đừng nói đến việc phải đối diện với những người khác. Tôi vật vờ, thả cho mình trôi nổi và không thiết tha bất cứ thứ gì nữa, thậm chí đã có lúc tôi nghĩ đến việc buông xuôi cả mạng sống của mình.
Tôi đã phải chống lại những đêm dài mất ngủ của mình bằng cách mỗi lần nhớ đến em, tôi lại ngồi dậy, lấy viết và trút hết những nỗi lòng của mình vào tờ giấy như là một cách để trút bớt những nặng nề trong lòng: thay cho việc khóc vì đơn giản là tôi không thể khóc. (Đống giấy đó có đến vài chục trang, mà giờ đây khi đọc lại, tôi thấy mình thật là điên khùng vào lúc đó)
Tôi quyết định bỏ chỗ đang làm trong lãnh sự quán để tìm một công việc mới, đơn giản là vì phòng làm việc của tôi, môi trường xung quanh tôi và thậm chí đồng nghiệp tính luôn cả ông sếp của tôi cũng luôn khiến tôi nhớ đến em.
Người ta thường bảo, thời gian là phương thuốc chữa làn mọi vết thương, và rồi tôi cũng đã vượt qua được sự đau khổ của mối tình đầu với một mối HẬN trong lòng ……..
Đã gần 10 năm trôi qua, sau em, tôi quen thêm 1 người được chừng hơn 1 năm, rồi tới người yêu hiện tại với mối quan hệ đã hơn 6 năm. Tôi thỉnh thỏang vẫn gặp lại em đâu đó, thấy em thành công khi mua được xe hơi (BMW đàng hòang), ở nhà PMH và luôn quanh quẩn bên em là những đứa đẹp trai. Và tôi coi em như một trong hàng đống những người tôi quen ngòai xã hội. (hay gọi một cách bình dân là bạn xã giao, bạn theo kiểu gặp nhau thì say Hi rồi mạnh ai nấy đi)
Vết thương lòng sau gần 10 năm hình như đã biến mất trong tôi, và tôi rất hạnh phúc với người yêu hiện tại của mình. Chữ HẬN trong lòng tôi sau bao nhiêu năm nó cũng phai nhạt mất……
Rồi cho đến một ngày (cách đây đúng 2 tuần) em gọi cho tôi, và rủ tôi đi nhậu. Sau khi đã làm xong mọi chuyện của mình, tôi chạy ra gặp em.
Em vừa mới thất tình với thằng bồ nhóc con nhưng rất đẹp trai của em. Em vật vã, buồn bã và đau khổ. Tôi bắt gặp hình ảnh của mình exactly như những gì tôi đã từng trải qua khi em bỏ tôi theo người khác. Và trong lòng tôi lúc đó, bỗng nhen nhúm 2 luồng cảm xúc trái ngược nhau: một chút hả hê vì em đã phải chịu những gì em đã từng gây ra cho tôi vs một chút thương cảm vì thấy em buồn bã ….
Tôi ngồi uống với em vài ly, rồi những người bạn của em bảo tôi giúp họ đưa em về nhà và tôi miễn cưỡng làm chuyện đó. Trên xe taxi, em nắm chặt tay tôi, 5 ngón tay đan vào nhau như thưở 2 đứa còn yêu nhau mà tôi cố gắng rút ra mà không được.
Em yêu cầu tôi đưa em lên nhà, mặc dù tôi rất muốn đi về, nhưng em cứ nằng nặc, và tôi đã đưa em lên lầu.
Lúc đó, trong đầu tôi bỗng lóe lên 1 ý nghĩa: tôi nghĩ đã đến lúc tôi trả thù em vì những gì em đã làm với tôi. Tôi sẽ khiến em phải áy náy, phải trả giá cho những gì em đã đối xử với tôi gần 10 năm về trước. Mối hận trong lòng tưởng đã chôn vùi và biến mất, bỗng nhiên bây giờ lại ùa về và thiêu đốt tôi như một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.
Lên phòng, em bảo tôi nằm lại với em một chút, và ôm chặt em. Tôi làm theo một cách có chủ đích. 2 thằng nằm bên nhau, tôi chủ động gợi lại những kỷ niệm, khiến em phải nhắc lại những ngày tháng vui buồn, và thậm chí khó khăn khi 2 đứa còn quen nhau …..và đúng như mong muốn của tôi: em đã khóc lóc và xin lỗi tôi một cách hối hận nhất…..
Em chồm lên người tôi, và bảo tôi hôn em đi. Tôi hôn em với một nụ hôn ngọt ngào nhất từ trước đến giờ mà tôi có thể làm. Mục đích của tôi là sẽ khiến em phát điên phát dại vì tôi, thèm khát tôi và phải muốn have sex với tôi, và tôi sẽ khiến cho em bẽ bàng và đau khổ khi từ chối một cách thằng thừng. Tôi sẽ đưa em lên mây, và xô em rớt xuống đất một phát thật mạnh và ê chề.
Tôi chủ động trong mọi tình huống: những nụ hôn, những cái vuốt ve, những sự mơn trớn, những sự tiếp xúc da thịt …. (nhưng tôi không rờ đến nơi ấy của em), và em đã thật sự phát rồ.
Đến lúc em không còn chịu nổi nữa, tôi gạt em qua một bên và nói rằng, sorry, tôi không làm được chuyện đó … và tôi phải đi về.
Em làm đủ mọi cách khiến tôi phải ở lại: năn nỉ, khóc lóc, miệng thì nói “anh ghét em rồi”, thậm chí đến việc em tự cởi bỏ tòan bộ quần áo trên người và lao vào tôi…. thì tôi vẫn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói với em rằng: sorry em, anh phải đi về vì đã trễ rồi và anh phải đi làm vào sáng mai.
Và quyết chí đi về ….
Tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho em, cầm remote máy lạnh chỉnh lại nhiệt độ vừa phải để em không bị lạnh, tắt đèn và dĩ nhiên không thể thiếu một nụ hôn ngọt ngào trước khi bước chân ra khỏi nhà em, thậm chí cũng không cần biết là cảm giác của em lúc bị tôi từ chối như thế nào. Đơn giản là tôi đã đạt được thứ mà tôi muốn và không cần quan tâm đến những chuyện khác.
Ngay sau khi cánh cửa đóng sập lại phía sau lưng tôi. Một cảm giác trống rỗng bỗng ập đến.
Tôi đã từng nghĩ rằng tôi sẽ phải hả hê, sẽ phải vui sướng và sẽ phải thõa mãn với cái màn trả thù vừa rồi: tôi đã nhận được lời xin lỗi hối hận từ em và tôi cũng đã trả thù được chuyện em bỏ tôi để theo một đứa khác, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Một cảm giác thật sự trống rỗng mà tôi không biết phải diễn tả như thế nào. Nó giống như bạn đang rơi vào một nơi không âm thanh, không tiếng động, bạn đứng đó chẳng biết mình đang làm gì, hay muốn làm gì ….
Và tôi tự hỏi bản thân mình: mình đang làm cái quái gì, và mình đang muốn cái quái gì đây?
Thực tế, trong một mối quan hệ khi đối phương đã khiến bạn phải đau khổ và tổn thương rất nhiều, khi gặp lại người đó bạn sẽ chọn giải pháp nào? Forgive but not forget hay forget but can’t forgive hay neither forgive nor forget? (tha thứ nhưng vẫn nhớ? Quên đi nhưng sẽ không bao giờ tha thứ? Hay không quên và cũng chẳng tha thứ?)