Em là đứa con gái đa tình. Em yêu rất nhiều. Nhưng em yêu đi yêu lại chỉ có mình anh thôi!...
Cách đây sáu tháng tớ bị mất tất cả các dữ liệu trong máy tính, khi cứu lại thì chỉ cứu được một số những file chữ, còn đâu ảnh ót mất hết sạch. Dù có tiếc nuối đến đâu tớ cũng đành pótay trước nó.
Hôm nay, sau tám tiếng đồng hồ đi offline thác loạn cùng các blogger Hà Nội và chụp khoảng vài trăm bức ảnh (nóng và lạnh đều đủ). Tớ về công ty dọn lại máy tính để chuẩn bị đón những thành viên mới, và dự định trong ngày mai sẽ tiếp tục shows hàng. Thì bất ngờ hơn 3000 bức hình ngày xưa của tớ bỗng lù lù xuất hiện ngay trước mắt, thật không để đâu cho hết sướng.
Tớ vội cóp lại và thẫn thờ ngồi nhìn ngắm chúng, nó là tuổi trẻ, là những khoảnh khắc, là một thời không thể quên được của tớ. Nó là tình nghĩa, là cái đã gắn kết tớ với mọi người, là niềm vui nỗi buồn của tớ. Và hoài niệm thật nhiều!
Hiện tại tớ còn khoảng 40 bức hình quá nặng, mỗi tấm 15mb nhưng tớ không giải nén được nó, ai có cách nào giúp tớ với, hic.
Hôm nay tớ vui buồn lẫn lộn, anh đi giữa lúc tớ cần anh nhất, và tớ rất muốn khóc vì chưa bao giờ hai đứa phải xa nhau. Nhưng cũng sợ anh lo lắng cho mình, với lại khóc ở cơ quan ngại lắm!
Dưới đây là những bức hình tớ chụp mùa Đông năm mình tròn 20 tuổi, đó là quãng thời gian tớ đi chơi nhiều nhất, và công việc rất rảnh rang. Hai người chụp cùng tớ là PMU và AMI, đều là bạn quen trên blog và rất yêu quý nhau. Giờ ai cũng quá bận bịu nên chẳng còn thời gian dành cho nhau nữa, tuy nhiên tớ không bao giờ quên họ. Mà nhìn mình hồi đó trẻ, giờ vừa già vừa gầy vừa xấu tủi thân quá!

Cái này là hồi anh Marlboro mới từ Hàn về, khi ấy ai cũng chưa có người yêu, giờ một nửa trong số đó có con và một nửa sắp lập gia đình rồi. Nhanh thật đấy!
Đây là hội Offline hồi mùa Đông vừa rồi, anh Trung Ca Sa mặc áo đỏ ngồi ngay đầu tiên đó! Sáng nay tụi tớ có ghé qua cơ quan anh rủ đi ăn trưa và ra vườn hồng làm mấy pô cũng oách lắm, mai tớ post.
Đây là Đại Huynh của tớ, huynh thương tớ với Tỷ Tỷ nhất!
Còn đây là lần đầu tiên tớ bạo gan đứng lên tổ chức cuộc offline toàn những người lạ mặt có trong friend list của mình. Giờ thì chúng tớ thân lắm rồi!
Sau đó là sinh nhật một người trong nhóm! Anh Trung 3T đeo kính cận ý! Chưa có người yêu nhá, em nào ưng tớ mai mối cho, tớ mát tay có tiếng trong làng blog đó!
Cái dưới này cũng gần hai năm rồi, một ngày sau tết!
Còn cái này là sinh nhật chị gái tớ, hồi đó tớ cắt quả đầu Hồng Kông nhìn tởm cực, hihi.
Còn cái này là mùng ba tết năm 2006, chụp bằng điện thoại, đen trắng, đằng sau tụi tớ là Zipka, còn cạnh tớ là anh trai kết nghĩa, anh cũng chiều nhóc này lắm!
Pic: ava blog!
Dạo này cứ hễ ai đặt tay mần phím là thế nào cũng ra cái câu hỏi tại làm sao mà Hà lan girl giảm hẳn phong độ viết, phải chăng là không còn đam mê blog nữa, phải chăng là blog đã thực sự xuống dốc và nhạt, hay phải chăng là không còn đề tài gì nữa???
Xin bạn bè hiểu cho, thực sự đây đang là giai đoạn tớ cần nhiều thời gian cho công việc, một cách nghiêm túc nhất. Hơn nữa, thẳng thắn mà nói thì “HIỆU ỨNG BLOG QUÁ CAO”, chỉ riêng entry “Nói với anh về Người Thứ Ba” thôi đã gây ra cho tớ cực kỳ lắm phiền phức, kéo dài suốt nhiều ngày trời, bạn bè boy friend thì ngày nào cũng có người gọi điện hỏi về nó. Rồi thì lan toả khắp các ngõ ngách trong công ty anh ấy, cả những người quen biết sơ sơ cũng lên tiếng trước điều này…chỉ thiếu mỗi chưa đến tai bố mẹ chồng, nếu không chắc chết quá! Sự thật luôn tốt, nhưng không phải sự thật lúc nào cũng nên nói ra, nhất là blog tớ nói thẳng ra không cần khiêm tốn là khá HOT. Một yếu tố nữa là blog ngốn không ít thời gian chút nào, tớ lại kỹ tính nữa, entry nào cũng phải xoá đi đến năm bảy comment. Chẳng phải vì không tôn trọng bạn bè, nhưng nói thật là có một số comment rất ngớ ngẩn, nó chứng tỏ người com chả hiểu quái gì về nội dung, có óc cảm nhận kém, nhạt nhẽo, và…ngu dốt! Tớ lại trọng tình, luôn luôn trả lời comment đến từng nhà và quan tâm lại tất cả những ai đã quan tâm tới mình (từ những blog không để public), và việc qua lại một cách không cần thiết giữa cầu nối là một comment ngớ ngẩn tớ thấy mệt mỏi! Hơn nữa sau vụ mất pass, sự trở lại lần này của tớ mang một phong cách khác và sẽ không còn là một HLG ngày trước nữa, ai cũng phải lớn mà, mặc dù tớ thấy tớ chỉ ngày càng già đi thôi chớ vẫn còn bé bỏng lắm, hihi. Hot blogger dạo này mọc lên như nấm, phải nói là thống kê lên viết mỏi tay luôn, quân Nguyên cứ gọi là chóng mặt. Chẳng thấy người ta nhắc đến những cái tên đáng nhắc mà toàn là hot girl với chả hot boy, scandan này nọ, blog kiểu quái gì ấy. Thôi thì…đường rộng và dài blogger cứ bước đi… tớ không muốn bị soi mói nhiều nữa, đặc biệt là khi những bài viết của tớ mang tính chất 100% riêng tư như đã nói ở trên. Điều cuối cùng và cũng là đặc biệt nhất là tớ đang trong giai đoạn chọn chồng, cô dâu đã đứng ở cửa và chỉ cần chọn một chiếc xe hoa để bước chân lên thôi. Nên những entry shows hàng sẽ liên tục được….tung ra thị trường mà đối tượng tớ nhắm đến là thế nào không nói ra thì ai cũng biết! Những bức chân dung này đối với tớ có một ý nghĩa rất lớn, không chỉ vì nó là do bàn tay thầy Vied bi chụp với những góc ảnh nhất cự ly mà còn vì nó có lẽ sẽ là những bức chân dung cuối cùng thời con gái của tớ, vì sẽ chẳng còn bao lâu nữa cô gái phù phiếm sẽ trở thành người vợ phù phiếm mất rồi. Hôm rồi ngồi quán bia Hải Xồm với Tao, thầy Dũng, bác Cường nhà báo tự do, tớ khoe: “Thầy ơi bây giờ ảnh em nuột rồi”, thầy mới trêu tớ, bảo “Mình có thế nào thì để như thế mới oách chứ lại”. Nói thật là tớ thấy mấy bức hình đó đẹp rồi, qua phương Tây lại càng đẹp cơ mà quan niệm cái đẹp ở VN khác, tớ cũng cứ để đó nhưng bất ngờ anh Tự Tính gửi cho tớ mấy bức hình chỉnh mịn lại, nên là…hị hị hị! Khi xem ảnh, Tao bảo: “Kiểu này thế nào rồi nó cũng chỉnh sửa đây. Nó còn trẻ mà, phải chỉnh sửa để còn… lấy người như Tao nữa chứ”. Hihi, Tao chỉ được cái hiểu “con gái”, tớ vốn rất phù phiếm mừ. Dù thầy Dũng bảo để chân thật vẫn hơn. Cơ mà thầy chụp sát sàn sạt, thấy cả từng lỗ chân lông, lộ hết hàng, sao lừa tình được nữa. Thế nên đừng ai thắc mắc về photoshop nhé, cái này nhờ blogger Tự Tính làm, anh ấy giữ nguyên tất cả các nét và tráng lại da cho mịn hơn. Bf thì bảo tớ đẹp rồi, chỉ cần tớ chịu khó chăm sóc da, thức khuya ít, ăn ngủ điều độ và…lấy chồng là ngon ngay. Cơ mà đó luôn là điều không tưởng, trừ lấy chồng thì nghe cũng có vẻ dễ hơn chút cơ mà lấy chồng rồi vừa tiếc cái tuổi trẻ của mình lắm, lúc có con vào thì chả còn gì để nói nữa luôn. Giờ đến phần bình ảnh nè: 1. Cái đầu tiên này là tớ đang chăm chú nghe nhà văn, nhà phê bình văn học Lê Anh Hoài (blog là Búp bê bằng bột) nói về “phản ứng ràng buộc” sau khi tớ phát biểu một ý kiến về cái sự viết nhật ký không chân thực của một số blogger. 2. Cái thứ hai này thầy Dũng và anh Hoài có vẻ thích vì nó mang tính nghệ thuật mặc dù tớ chẳng hiểu quái gì về nghệ thuật cả, hihi. 3. Cái thứ ba này là về đôi môi vừa hơi dày lại vừa cong cớn của tớ. Bạn Khủng long xanh rất yêu đôi môi này, bạn gọi tớ là Môi Hờn và chúng tớ có đóng Cộp một con dấu đăng ký bản quyền tên gọi riêng. Bạn bảo tớ có đôi môi đẹp, gợi cảm mà như cả anh Đông Tà cũng bảo là nhìn sexy. Đó là nhìn sexy chứ thực sự bản thân tớ rất ghét sex, cái này đừng ai bắt chứng minh nhá, đạp chết đấy. Cái này thầy bấm máy lúc tớ đang nói chuyện say sưa! 4. Cái thứ tư thì cười rõ là e ấp, hầu hết tất cả các kiểu thầy đều chụp một cách tự nhiên, có thắc mắc tại sao gương mặt tớ rất biểu cảm thì nên hỏi Anh Hoài, vì thầy toàn chụp lúc tớ và anh đang nói chuyện với anh. Tớ sẽ có entry về Anh Hoài sau. 5. Cái thứ năm này tớ cũng đang nhìn Anh Hoài nốt, chả hiểu anh nói gì mà tớ lại cười giống hệt đang làm duyên như thế! 6. Cái thứ sáu này tớ khoe mình có mái tóc dài…đẹp tự nhiên! Haha. 7. Tớ phải phục thầy cái tài chụp ảnh, những tình huống không lường trước được! 8. À còn cái này nữa, tớ nhớ rất rõ là khi ấy tớ có thoáng cau mày lại, và đang cố gắng lục tìm từ khoá trong đầu để nói về điều gì đó. 9. Cái này là tớ nhìn vào máy ảnh, hì hì, tớ có cười tươi cơ nhưng mà thầy bắt tớ phải mím môi, khép miệng lại. Như thế mới đẹp, híc! 10. Cơ mừ nếu tớ cười cũng đâu có xấu, mặc dù cười chưa được tươi lắm, tại chả biết thầy sẽ bấm máy lúc nào mà làm dáng nữa! 11. Bình luận về kiểu này, tớ sẽ nói về hàm răng đều như những hạt bắp của mình mà Bang chủ Tự Sướng Mr Comment rất ấn tượng về nó, tớ rất thích lời khen của anh cho nụ cười rất tươi, rất đẹp và luôn luôn làm nhẹ lòng người đối diện mà tớ mang lại!!! Đúng là con người ai cũng thích khen thật! 12. Cái cuối cùng, nói về miệng, ngày xưa các cụ hay nói: “Đàn ông mồm rộng thì sang, đàn bà mồm rộng tan hoang cửa nhà”, ý nói về cái độ “hay ăn quà vặt” của chị em phụ nữ. Hồi nhỏ ông hàng xóm suốt ngày nói tớ: “Cái miệng nó thế kia thì lớn lên chỉ có ăn quà như mỏ khoét”. Nhưng tớ dám cá với bất cứ ai rằng nhận định ấy là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ông vì thực chất ra tớ là đứa chả mấy khi ăn quà, dù bạn trai có năn nỉ và chiều chuộng hết mức. Đó là lý do cho thân hình cò hương 40 ký của tớ, ko sao, gầy nhưng vẫn…đẹp! hehe. Lại nói về đôi mắt, ngày trước tớ rất thích những người cận thị vì trông họ có vẻ hiền và tri thức. Nhưng gần đây tớ rất sợ việc mình ngồi máy tính nhiều sẽ bị cận, vì tớ phát hiện ra rằng gương mặt tớ đeo kính cận vào sẽ…mất xinh, và mắt cận thì thường rất dại, chẳng có hồn. Thay vì nói: “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì lúc ấy sẽ đổi thành đôi mắt là cửa sổ…mất hồn” (Ai cận đọc đừng buồn nha!) Bạn Cường bảo: “My có đôi mắt điều khiển. Nếu My nhìn thẳng vào một người đàn ông đối diện và nói: Hôn em đi! Thì đảm bảo tên ấy sẽ làm theo răm rắp và chết đứ đừ, chết ngắc, chết thẳng cẳng ấy”. Hehe, và dĩ nhiên tớ rất thích khi bạn Cường nói tiếp câu sau: “Đến thỏ non như tớ còn chết nữa là…”, kiểu này thì làm sao hết phim được Cường ơi! “Em chẳng xinh, chỉ ưa nhìn” - Người bảo thế, người nhận xét rằng: “Em có đôi mắt hơi xếch, rất sáng và sắc, như mắt cọp cái ý (mà tớ tuổi hổ nhá), nên có lúc anh rất sợ cái nhìn của em”. Thế nên tớ lại càng hay nhìn Người, ác nhở! Nhà văn chưa già nhưng không còn trẻ nữa Đặng Thiều Quang nói một câu mà tới giờ tớ vẫn chưa hiểu lắm: “Đôi khi anh muốn em rẻ tiền đi một chút!”. Tớ sẽ tiếp tục shows hàng ở hai entry tiếp theo, đồng thời sẽ post entry “Iêu ting và vĩ nhân”, với những bức hình tớ chụp chung với thầy Vieb vi, nhà văn Lê Anh Hoài, bác Cường nhà báo tự do và…Tao (rất nhiều người thắc mắc (Lấy chồng, phải lấy người như Tao) thì Tao trông thế nào, bật mí là Tao đẹp trai cực ý!). Ở entry đó, tất cả các bức chân dung đều được giữ nguyên như bản gốc tớ nhận được, cam đoan là sẽ không có bất cứ chỉnh sửa nào hết. Ai quan tâm thì chờ vài hum nữa hén! P/S: Mấy bức ảnh trên bạn tớ chỉ dùng photoshop tráng lại mỗi làn da thui nên chống chỉ định với những người chỉ thích nhìn cả lông mặt người khác nhá!











Nhiều người vẫn bảo tớ có ánh mắt lừa tình. Nhưng riêng Bean thì bảo: "Mắt em mới nhìn thì tưởng là màu nâu. Nhìn kỹ thì thấy màu đen. Còn khi em nhìn về phía hoàng hôn thì nó có màu hổ phách". Nghe nó hơi tào lao và sến một cách rất văn học. Ai có thắc mắc gì thì chịu khó vào blogger Bean hỏi vậy!
Đây là ảnh Offline, mặc dù chụp tối nhìn rõ là kinh, mặt mũi tởm lợm nhưng vì rất vui nên post lên trêu ngươi anh em Sài Gòn, hờ hờ...
Bạn Cường đẹp dzai ngồi giữa, ba giai nhân vây quanh nên mặt rất chi là...ấy!
Còn đây là Dâm huynh CaSa, huynh tớ vừa mất pass do một đứa khốn nạn có nick name là OnlyU-TacKe gây ra.
Cái nì ứ bình luận, dzai vây quanh thế nì thì còn gì để mà chán nữa chứ, hố hố.
Cái này chụp xa quá nên tớ phải cắt bớt lưng người ngồi bàn khác đi, hơi mờ.

Còn cái nì thì tớ thấy lạ lạ.

Rùi chả còn j` để post nữa nên lại chưng hàng tồn kho lên vậy :))





Có mỗi hai cái dưới là biển đêm!


Tạo dáng với ánh trăng, hehe.

Ánh mắt này mới gọi là lừa tình!


Mấy cái dưới đều là theme ghép lại. Cơ mà theme đang dùng vẫn đẹp nhất nhỉ?



Chân toàn cát!
Cái nì thì quả mặt biểu cảm dễ sợ!
Hết òi....
Pic: Tao
“Các bạn đừng cho là Tao thô lỗ nhé. Tao là tên, không phải đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất "tao, tớ". Là tên kiểu Phạm Anh Tao, Lê Xuân Tao, Nông Anh Tao, Vàng Anh Tao, Nguyễn Hữu Tao ... Thế nên Tao đang nói chuyện nghiêm túc với các bạn chứ không phải xưng mày xưng tao thô lỗ.
A mà nói thêm cho rõ, tên xuất gia của Tao là Hoà thượng Thích Không Tóc”. – Tao bộc bạch về mình! ![]()
“Lấy chồng, phải lấy người như ba” – Nhưng chẳng biết ba như thế nào cả, nên: “Lấy chồng, phải lấy người như Tao”...
Nói như thế, để ai đó thích soi mói từng chân tơ kẽ tóc chuyện người khác không cần phải mất công nhọc lòng rình mò nhà người khác, và đoán già đoán non nữa. Tôi đã bật cười khi đọc dòng mess: “Em với Tao có vẻ mờ ám nhỉ?”. Ồ! Có đấy, những người tầm thường thì không hiểu được đâu, phỏng ạ?
Nếu còn sống, thì ba cũng bằng tuổi Tao bây giờ. Nếu ba còn sống, thì tôi đã rất khác ngày hôm nay. Tôi không hài lòng chút nào mỗi khi nghĩ về ba, những trách móc thầm lặng đeo bám suốt nhiều năm trời, chỉ thực sự thấy nhẹ lòng và đáng sống hơn khi Tao bảo: “Em hãy coi như ba mất đi là để cho em cả cuộc đời này!”. Chỉ thế thôi, là 22 năm con gái mồ côi coi như được phủ lấp, lần đầu tiên tôi thấy bằng lòng với thực tại. Và cũng là lần đầu tiên, tôi tôn kính một người như ba!
Tôi quen Tao tình cờ, khi đọc một câu comment dí dỏm bên blog anh Aryan, nhưng phải đến khi bác Cường nhà báo tự do tìm thấy tôi, thì Tao và tôi mới thật sự quan tâm đến nhau nhiều hơn. Blog - thế giới ảo mà, dễ dàng kết nối, dễ dàng bộc lộ con người thật của mình và cũng dễ dàng hiểu nhau.
Tôi vô học, mất dạy, ngang bướng, cái tôi lớn, đanh đá, kiêu ngạo, khinh đời và bất trị. Tao kín đáo, sâu sắc, dí dỏm, thấu tình đạt lý, ẩn dụ cuộc đời qua góc nhìn hài hước, cứng rắn đấy mà sống thật ân tình. Tôi bị cuốn theo Tao bởi cách viết bông đùa mà ẩn chứa bao ý nghĩa, về cách nhìn cuộc sống, cách đánh giá và nói lên vấn đề - để khỏi bị thương trước lòng người hiểm ác!
Có thể nói, cho đến giờ phút này, người ảnh hưởng lớn nhất đến tôi là Tao, nếu ai vẫn đọc blog của tôi hơn hai năm nay, thì rất dễ nhận biết sự thay đổi của tôi trong quãng thời gian này, đặc biệt là những dòng viết và thỉnh thoảng bỗng thấy tôi…im lặng hẳn.
Một lần, khi đang ngồi uống nước ở quán anh Đông Tà, không nhớ nhà văn Đác-ta-nhăng đã nói câu gì đó, và tôi tiếp lời: “Đám đông luôn ngu dốt, và ta thì không thắng nổi sự ngu dốt vì chúng nó quá đông…”. Lúc đó, tôi vẫn nhớ rất rõ là anh Hoài Nghĩa Chất và Aladanh cùng quay sang tôi đồng thanh: “Sao nói giống bác Talawho? vậy?”.
Tao là người duy nhất mà tôi vừa thấy kính trọng, vừa thấy gần gũi như người nhà, cảm giác luôn muốn chia sẻ mọi thứ một cách tự nhiên nhất, một chút nhõng nhẽo như con trẻ, vì đôi khi tôi thấy Tao như ba, và Tao cũng không có con gái nữa. Tôi không chỉ hợp với Tao, mà cũng thấy mình có nhiều điểm giống Tao, tôi như đứa trẻ chưa trưởng thành nhưng vẫn muốn bé nhỏ lại để được dạy dỗ, như luôn có dòng chảy của mác ma đang phun trào trong mình để trở thành một con người như thế, như thế, những mơ ước không thành bùng cháy trở lại.
Có những điều, nói bằng lời thì không hiểu hết được, tiếng Việt dù phong phú đến đâu thì cũng chỉ có bấy nhiêu chữ cái ghép lại.
Tôi đi Cửa Lò không mua quà gì về, thanh niên mà, ngại nhất là đèo bòng mấy thứ quà cáp lỉnh kỉnh trông nhà mấy bà buôn, nên chỉ mua tẹo mực, cô bán hàng còn cân điêu một cân thành bảy lạng!!? Về nhà nướng lên ngon quá, đầu chớm nghĩ đến Tao thì bất ngờ thay, mẹ tôi bảo: “Gói mấy con ngon nhất này cho yêu tinh nhà mình mang biếu ông bạn già của nó”, tự nhiên xúc động rơi nước mắt, mặn môi lại lơ mơ tưởng đó là nước…biển! Mẹ vẫn là mẹ, mẹ hiểu con gái nhất, dù mẹ chẳng biết thế nào là blog, dù mẹ cả đời vất vả thay cả phần ba!
Tôi tâm sự với Tao chuyện yêu đương nay mai xa cách, Tao chẳng dùng lời nào để khuyên tôi, nhưng lại nhẹ nhàng kể chuyện tình yêu mình thưở trước, những gì đáng trân trọng mà Tao và gia đình đã có được. Bấy nhiêu thôi, mà tôi hiểu hết.
Người mà tôi sẽ lấy làm chồng, ngoài tình yêu ra còn là người mà đi bên cạnh anh tôi không cảm thấy xấu hổ hay mặc cảm. Thì bao lâu tôi cũng chờ, lỡ chẳng may sau này có khổ, tôi sẽ tìm đến ăn vạ Tao, kiểu như: “Tại ba mà con như thế!”
Tôi ở thế giới thật hay ở ngoài đời đều như nhau cả, cay nghiệt và sống gấp, nhưng chẳng tiếc gì những thứ mình có thể cho đi, cho đi sự chân thành để nhận về một nụ cười cũng là quá đủ. Cứ em em Tao Tao thì đã sao, chẳng ai có thể làm gì để đánh sập được những tình cảm của lòng người. Huống hồ với tôi, tình cảm ấy còn đáng trân trọng hơn cả tình cha con.
“Lấy chồng, phải lấy người như ba” – Nhưng chẳng biết ba như thế nào cả, nên: “Lấy chồng, phải lấy người như Tao”...
Blog Tao: DẠI CHẾT, KHÔN CŨNG CHẾT ...
Public link để những ai chân thành có thể biết đến một người đáng được kính trọng và học tập, qua đó hiểu thêm một chút về những gì mà Hà Lan quan tâm, tuy nhiên, nghiêm cấm mọi hành vi quấy nhiễu!
( Không đọc đừng ân hận, mà đọc thì phải com không là ta đây lấy dép nhét vào mồm
)
Dạo này tớ "cố ý không viết gì" để không bị phân tâm trong công việc. Nhưng đêm nay đang làm việc chọn được bài này rất hay, cực kỳ hay, hợp ý, như soi mình trong đó. Có điều, hay như vậy mà chả dám đưa vào công việc, đời thế mới...chó!
Sắp vào hè con gái cứ nằng nặc đòi đi học tiếng Anh ở chỗ có Tây dậy. Quan điểm của tớ về việc này rất rõ ràng: cấp I là vừa học vừa chơi, chơi nhiều học ít cho tuổi thơ không dữ dội. Vì vậy tớ cương quyết không cho đi học thêm.
Tớ là dân Chuyên ngữ, nhưng năng khiếu lại cực tồi. Tồi nhất và dốt nhất trong các môn đã học, kể cả những môn vớ vẩn như Đạo đức. Tớ thi vào Chuyên ngữ cũng chỉ vì lý do duy nhất: nhà nghèo. Vào đó gạo 18kg, học bổng 1500đ oai như cóc, bố mẹ không phải nuôi.
Chính vì dốt thậm tệ môn này, mà kể cả những bài dễ nhất tớ cũng bị 0 điểm. Đề bài cô giáo ra: Em hãy đặt một đoạn hội thoại có câu phủ định. Phủ định quá đơn giản, ai cũng hiểu, tức là nó đếch phải là cái này, mà là cái kia. Tớ đặt câu như sau:
_ Это учитель?
_ Нет, это не учитель, это собака.
Dịch là:
_ Đây là thầy giáo phải không?
_ Không, đây không phải là thầy giáo, đây là con chó.
Đến giờ vẫn không hiểu mình sai ở đâu. Hồi đấy định kiện cho ra bã, nhưng đấy là bài kiểm tra 15 phút hệ số 1 nên chẳng cần đao to búa lớn làm gì.
He he, đến tận bây giờ ngoại ngữ vẫn ngu như cầy. Chẳng biết con gái đi học có khá hơn bố không!?
Nguồn từ blog bác Tủm, link đây"
http://blog.360.yahoo.com/blog-JE2eFkY4bb.zAPFcFAGK.Q--?cq=1&p=2818#comments