lam bieng viet tren may tinh ghe. dau mat. minh van thuong ghi nhat ki, ma luoi post len blog qua...--> Click here Reply
gieo hạt từ bi - giữ gìn đất mẹ
Hình ảnh làng quê Việt Nam thật đẹp qua dòng nhạc Phạm Duy và tiếng hát trong vắt, ngọt ngào của Thái Thanh, người được mệnh danh là "tiếng hát vượt thời gian"....
Những bài bài hát như vầy tôi rất thích nghe vì nó công năng nuôi dưỡng rất nhiều, nuôi dưỡng niềm vui, lòng yêu quê hương, tình yêu với tiếng Việt...
![]()
Chiều ơi...
Lúc chiều về rợp bóng nương khoai
Trâu bò về giục mõ xa xôi
Ơi chiều...
![]()
Chiều ơi...
Áo chàm về quẩy lúa trên vai
In hình vào sườn núi chơi vơi
Ơi chiều...
![]()
Chiều ơi...
Lúc chiều về là lúc yên vui
Qua dường mòn ngửi lúa thơm hơi
Ơi chiều...
Chiều ơi...Chiều ơi...Chiều ơi...
![]()
Thu về đồng lúa nương chiều
Tay dân cày ngừng giữa làn gió
Lúa ngát thơm trên những cánh nương
Tiếng súng xa nghe lẫn oán thương
Đây nhà nông phá rừng gây luống
Mai về để lúa trên ngàn
Ta nuôi người gìn giữ non nước
Lúc sức tôi chen với sức anh
Lấy máu tô cho thắm lúa xanh
Đem mồ hôi tưới đồng lúa xanh.
![]()
Chiều ơi...
Lúc chiều về mọc ánh trăng tơ
Cho ngày mùa bài hát nên thơ
Ơi chiều...
![]()
Chiều ơi...
Mái nhà sàn thở khói âm u
Cô nàng về để suối tương tư
Ơi chiều...
![]()
Chiều ơi...
Biết chiều nào còn đứng trên nương
Phố phường nhiều chiều vắng quê hương
Ơi chiều...
![]()
Chiều ơi...Chiều ơi...Chiều ơi...
Ngồi sắt đu đủ với sư cô Phùng Nghiêm, tôi thấy sư cô thực tập rất vững chãi nên tôi đoán chắc là sư cô đã thọ giới Thức Xoa Ma Na, chứ Tỳ Kheo Ny thì chắc chưa tới, nói gì tới Giáo Thọ.
Khi đã về nhà, lật Lá Thư Làng Mai ra coi, tôi thấy bài kệ truyền đăng cho sư cô Chân Phùng Nghiêm, nghĩa là sư cô đã là Giáo Thọ rồi. Thật không thể tưởng tượng nổi,vì sư cô mới có hai mươi bảy tuổi thôi, còn rất trẻ, rất khiêm cung và rất giản dị.
Ôi Làng Mai yêu thương của tôi, thật là hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác!
Sư Cô Trúc Diệu sám hối trước đại chúng trong buổi họp chúng:
- Kính bạch Sư Ông, kính bạch quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin sám hối trước đại chúng, món gỏi đu đủ của con làm hơi khó ăn, nó hơi bị lên men. Con cũng xin cảm ơn quý sư cô, các em tập sự, các vị cư sĩ đã bỏ thời gian riêng của mình ra để giúp con hòan thành. Nhưng con sẽ không chịu thua trước bất cứ thất bại nào. Vậy nên, lần sau tới lượt con nấu ăn, con lại làm món gỏi đu đủ nữa, làm tới khi nào thành công mới thôi.
Tôi mới ghé trang nhà Làng Mai, thấy sư cô Trúc Diệu sắp qua Malaysia để giảng dạy và hành đạo. Tôi thật sự rất cảm động, một sư cô lớn như vậy mà cũng xuống bếp nấu ăn. Lần đầu tiên đến với tăng thân Làng Mai, cũng là lần đầu tiên tôi biết như thế nào là công bằng, như thế nào là không phân biệt giai cấp.
Một buổi sáng họp chúng ở Bát Nhã, sư cô Uy Nghiêm - một trong những vị Giáo Thọ đầu tiên của Làng Mai, sư cô có mặt ở Làng từ những ngày đầu mới thành lập, được Sư Ông gởi về tu viện Bát Nhã - thông báo với một nụ cười rất từ bi:
- Mình ở đây ngủ giường tầng và sáng nay thì được tin có một sư cô té từ giường trên xuống. Không biết té như vậy thì có sao không nhưng mà sáng nay có người u đầu. Vậy Uy Nghiêm khuyên là em nào thấy mình ngủ hay xoay người nhiều thì đổi giường dưới cho bạn, để có té thì đỡ hơn.
Kỳ thực, tôi không thể hiểu nổi cái giường có thanh chắn như vậy mà làm cách nào có thể té xuống được?
Nhìn cách đi đứng, ăn uống, nói cười của quý sư cô Làng Mai tôi thật sự rất kính nể. Từng cử chỉ, từng động tác đều toát ra sự tươi mát, thảnh thơi và vững chãi. Bởi vì tâm của quý sư cô rất an, có nhiều niềm vui nên mới biểu lộ ra ngoài đẹp như thế.
Khi thấy một người tu nào đó không có tươi mát, không có thảnh thơi, không có vững chãi thì tôi có thể thông cảm và rất thương. Bởi vì họ đã đi lạc đường rồi!