Anh chỉ còn là anh, khi anh còn là gió. Xin em đừng tìm cách níu kéo anh lại; Nếu không anh sẽ không còn la anh!!
Ngày xưa, Gjó là một lãng tử mang trong mình trái tim nóng bỏng đầy mật ngọt của tình yêu. Gió thích chinh phục, thích sự tự do; Gjó lướt vào cuộc đời của các thiếu nữ một cách bất ngờ và cũng ra đi vội vã khi người con gáivừa mới chợt say trong men rượu của tình yêu. “ Em hãy hiểu cho anh, anh là một ngọn Gjó, anh phải bay, phải tự do, anh không thể dừng lại được. Nếu anh dừng lại, cuộc sống của anh sẽ tan biến mất”. Gjó thường bảo họ như vậy, và cứ thế Gjó ra đi để lại một vết thương, một khoảng trốngtrong lòng họ. Có ngưưoì con gái đã nới với Gjó:” Rồi sẽ có một ngày, anh dừng lại thôi”.Nhưng Gjó vẫn bỏ mặc tất cả, lại bay đi tìm nơi vui chơi mới, rong chơi ca hát với tháng ngày.
Một ngày kia, Gjó đến một làng noGjos gặp một người con gái đang lặng ngắm hoàng hôn. Nàng vừa mới tròn 18 tuổi, nàng còn trong trắng ngây thơ và căng tràn nhựa sống. Nàng cuốn hút Gjó ngay từ cái nhìn đầu tiên khi đôi mà ửng hồng vì e thẹn trước ánh mắt nhìn của Gjó. Gjó lại bước vào một cuộc chinh phục mới.
Người con gái chưa biết yêu bao giờ đã xiêu lòng trước Gjó. Nàng thấy Gjó thật tốt, thật đáng yêu, nàng trao cho Gjó con tim của mình mà không hối tiếc, nàng tưởng rằng Gjó sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời của mình.Còn Gjó, sau khi chinh phục được người cn gái, Gjó cũng say mê trong khúc nhạc của yêu đương, Gjó thổi tung mái tóc của nàng, ôm nàng trong vòng tay của mình tưởng chừng đến nghẹt thở, Gjó hôn lên đôi môi của nàng mỗi ngày. Gjó nghĩ mình sẽ không bao giờ rời xa nàng, phải chăng nàng là bến đỗ cuối cùng của Gjó.
Nhưng rồi một hôm, Gjó muốn rời xa nhười con gái, Gjó thấy nhớ sự tự do của mình, nhớ những tháng ngày rong chơi ca hát. Gjó đã ra đi dù người con gái đã hết sức níu kéo, hờn dỗi. Từ đó, Gjó lại trở về với cuộc sống rong chơi, Gjó bay qua mọi miền tiếp tục các cọc vui đùa của mình. Nhưng càng vui chơi, Gjó càng cảm thấy lòng mình cô đơn trống vắng, mọi thứ đều trở nên vô vị và nhạt nhẽo. GjÓ NHỚ NÀNG.
Gió lại bay về ngôi làng xưa, gjó bay qua các hoang mạc, bay qua các ngọn núi phủ đầy tuyết, và gjó đã về đến ngôi làng xưa. Khi Gjó nhìn thấy người con gái, cũng là lúc Gjó nhìn thấy gia đìn hạnh phúc bé nhỏ của nàng. Tim Gjó quặn đạuGó quằn quại thét gào, Gjó cuồng nộ muốn lao vào phá tan cái mái ấm bé xíu đó ra, Gjó muốn giành giật nàng lại cho riêng mình. Nhưng khi Gjó nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng, long Gjó bất chợt chùng xuống, Gjó biết rằng mình không thể làm thêm một điều gì nữa làm tổn hại đến nàng, Gjó không thể có lỗi với nàng thêm 1 lần nữa. Gjó lặng nhìn nàng qua khe cửa ròi lặng lẽ ra đi.
Gjó bây giờ vẫn là ngọn Gjó của ngày xưa, nhưng trong lồng ngực không còn trái tim của yêu thương nữa mà chỉ là một sự trống rỗng. Gjó vẫn lang thang ca hát tháng ngày, nhưng cũng không đủ để khoả lấp đi sự cô đơn trống trải trong long của 1 kẻ đơn côi tội nghiệp. Gjó vẫn là một lãng tử, nhưng là lãng tử không có chốn qua về…
Phần 2: TÌNH YÊU
Buổi tối hôm sau, tôi đế chỗ hẹnn thật sớm. Tôi và chị (vì cô ấy hơn tuổi tôi mà) đã đi dạo với nhau rất lâu. Đầu tiên chỉ là những chuyện về cuộc sống mới của tôi, cảm nhận của tôi khi vào đại học. Nhưng nó đã kéo dài sang các buổi hẹn sau, chúng tôi quan tâm dần đến sở thích của nhau, và cuối cùng quan tâm đến suy nghĩ cua nhau. Quả thực, chúng tôi rất hợp nhau, về lối sống, về suy nghĩ..
Tình cảm của tôi và chị tiến triển rất nhanh, chị đã quen với cảnh có một cậu nhóc đứng đợi chị trước cổng trường chỉ để đi về cùng với chị một đoạn. Có lần chị bảo tôi:” Q àh, Q đừng đợi chị lúc tan học nữa, từ chỗ Q xuống đây xa lắm, trời lại nắng nữa, lại ốm ra đấy”. Và rồi một lần tôi cũng bị ốm thực, hôm ấy chị phải nghỉ học để ở nhà chăm sóc tôi. Hôm ấy, tôi thấy chị rất giống mẹ tôi ở nhà mỗi khi tôi ốm, tôi đã cầm tay chị khi chị ngồi bên cạnh giường của tôi, lòng chợtthấy hạnh phúc. Đến khi đó, tôi mới biết được cảm giác khi người ta nói có thể BAY LÊN.
Con người ta thật là lạ, khi đang say sưa trong tình yêu, họ có thể thấy thế gian cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình mỗi ngày đều như một giấc mơ. Bất cứ khi nào, tôi cũng có thể nở nụ cười với mọi người xung quanh được. Bạn bè tôi thắc mắc tai sao tôi lại luôn sống trong một sự phấn khích đến như vậy. Nhưng tôi chỉ im lặng và cười, tôi muốn chị chỉ là của riêng tôi. Đôi khi, khi tính ích kỉ trỗi dậy, tôi chỉ muốn chị chỉ gặp một mình tôi là con trai mà thôi. Tình yêu là vậy, nó luôn đi liền với tính ích kỉ của con người. Nó có thể làm tnhf yêu càng thêm cuồng nhiệt, nhưng cũng có thể biến tình yêu trở thành thù hận. Nhưng mà không nên nhắc đến chuyện đó, vì điều quan trọng nhất đến bây giờ, là tôi vẫn chưa nói được với chị là TÔI YÊU CHỊ.
Phần1. Ngày gặp gỡ
Chị yêu dấu của em, đến hôm nay, em vẫn gọi chị là chị như lần cuối cùng em được nói chuyện với chị. Em vẫn nhớ về chị, tưởng như chúng ta vẫn còn là một đôi tình nhân chia tay nhau sau cuộc hẹn hò.
Ngày ấy, tôi vừa bước chân vào Đại học, bạn mới, trường mới tôi chưa quen ai cả. Ở nhà thật buồn, liền mò sang bên SP tìm thằng bạn thân học cấp 3. Lọ mọ sang được đến nơi, hĩ, nó lại đi sang nhà bà mất, lủi thủi ra đứng ở cổng trường SP với hi vọng là sẽ gặp được nó quay về. Đang mải suy nghĩ, khi ngẩng mặt lên, trước mặt là một cô gái cũng đang đứng, cô ấy quay lưng lại với mình, nhưng mình thưc sự thấy chú ý, một phần vì buồn quá, một phần vì cô ấy mặc áo dài. Mình chưa bao giờ được thấy người nào mặc áo dài đẹp như vậy. Có lẽ bị tôi nhìn đằng sau kỹ quá hay sao, mà cô ấy bỗng quay mặt lại. Trời ạh!! Mặt đất tưởng như sụp xuống dưới mặt tôi, không ngờ trên thế gian lại có một người con gái đẹp và dễ thương như vậy. Tôi nhìn chắm chằm vào cô ấy mà không để ý thấy sự lúng túng, ngượng ngùng của cô ấy lúc đó. phải đến một lúc sau, tôi mới lấy lại được sự bình tĩnh thì cô ấy định lên xe đạp đi, chắc là do sự vô duyên lộ liễu của tôi.
Nhưng khi vừa lên xe, bất chợt chiếc áo dài của cô ấy bị vướng vào chiếc xe, và cô ấy loạng choạng, chiếc xe sẽ bị đổ và cô ấy sẽ ngã, nếu mình không “ tình cờ” có mặt ngay lúc đó. Thật may mắn cho mình, mình đã có cơ hội làm quen với cô ấy, nhưng mà cũng không may cho cô ấy, cô ấy bị đau chân, hình như là bị bong gân(về sau đi coi thì đúng như vây:(). Minh liền ngỏ ý đưa cô ấy về. Chắc phần là do tôi đã đỡ xe, phần là do đau qá, không thể đi được nên cô ấy đã đồng ý để tôi đưa về. Trên đường về, tôi đã hỏi được tên cô ấy, nhưng mà, cô ấy không phải là học sinh năm đầu như tôi nghĩ, cô ấy đã học năm thứ 4 rồi, còn một năm nữa là ra trường. Cô ấy có cái tên nghe rất đẹp (sẽ không nói ra vì lí do riêng). Tôi đưa cô ấy về đến tận nhà, và trước khi về, tôi đã có một cái hẹn đi uống nước vào hôm Chủ Nhật, tức là hôm sau đó. Về nhà trọ, tôi bở luôn bữa tối hôm đó, chỉ nằm dài mà nghĩ về cô ấy. Quả thực, đến bây giờ nếu có ai đó bảo tôi tả về cô ấy; tôi chỉ có thể nói một câu:” Cô ấy thật là đẹp”.