Hãy yêu đời!
Phan Tú là phó chủ tịch hội Nhà báo Đồng Nai.
Hai Ẩu là ông chủ một doanh nghiệp mua bán thiết bị tin học.
Là phó chủ tịch thường trực một hội nghề nghiệp, anh Tú luôn mong muốn cho anh em trong Hội được nâng cao trình độ nghiệp vụ. Ngoài việc tổ chức những buổi gặp gỡ, giao lưu, anh muốn nâng tầm anh em nhà báo lên bằng cách trang bị cho họ những thiết bị kỹ thuật số như máy laptop, máy ảnh kỹ thuật số, máy ghi âm...
Là một doanh nhân, Hai Ẩu luôn muốn bán được hàng để có tiền trả lương nhân viên, ngoài ra còn một lý do hết sức lý tưởng – lãng mạn là muốn cho người người, nhà nhà được thừa hưởng ứng dụng công nghệ thông tin.
Nhưng anh em nhà báo hổng có tiền mua. Hai Ẩu cũng hổng đủ giàu để cho không, cũng hổng dư tiền để bán chịu.
Ngồi uống cafe, Hai Ẩu bàn với Phan Tú một giải pháp:
Liên hệ với ngân hàng để vay tiền mua trả góp cho anh em phóng viên. Phương án này có mấy cái lợi:
Có nghĩa là nhìn đâu cũng có lợi. Phương án quá hay!
Vay tiền thì phải có người bảo lãnh (tín chấp mà). Anh Tú là phó Chủ tịch Hội Nhà báo, là người có uy tín cùng mình, sẽ bảo lãnh cho tất cả các anh em phóng viên vay tiền mua trả góp (vậy mới gọi là nghĩa cử tốt chứ!)
Để tăng thêm phần thuyết phục, Hai Ẩu nói thêm với Phan Tú:
Phan Tú hỏi lại:
Hai Ẩu tỉnh bơ giải thích:
Nghe Hai Ẩu giải thích xong, Phan Tú ngồi suy nghĩ. Hình như hắn không khoái cái vụ hạng nhì này lắm.
Không biết phi vụ này thành bại ra sao. Chờ xem sẽ rõ!
Nấm mối
Hàng năm, cứ đến sáng mồng 5 tháng 5 (Tết Đoan Ngọ), ở Long Khánh người ta lại đổ xô vô rẫy để nhổ nấm mối. Nấm mối là thứ đặc sản không thể trồng được như nấm rơm, nấm mèo. Người ta nói nó mọc lên từ những gò mối, thường bắt đầu có vào đầu mùa mưa và kéo dài đến khoảng tháng 7, tháng 8 âm lịch.
Không thể giải thích được vì sao đúng ngày Tết Đoan Ngọ là nấm mối lại rộ, chỉ thấy rằng... đúng như vậy (không biết ở nơi khác thì sao, chứ ở Long Khánh thì từ xưa đến nay, cứ đến mồng 5 tháng 5 là nấm mối lại ra nhiều, người người lại đi nhổ nấm mối).
Nấm mối ngon hết biết. Giòn giòn, ngọt ngọt, bùi bùi. Nhưng ngon nhất là nấm mới nhổ, còn búp, cắn vào nghe "bụp", vị ngọt bùi tỏa ra. Còn để chừng vài tiếng, nấm nở tè le ra, bớt ngon
Vì là sản phẩm của tự nhiên (không trồng được), lại có mùa, ăn ngay mới ngon, do đó từ khi xa Long Khánh ít khi ăn được nấm mối ngon
Hôm nay mồng 5 tháng 5, tự nhiên nhớ và thèm nấm mối. Mà cũng có thể là nhớ và thèm... Long Khánh!
Xôi vò cơm rượu
Tết mồng 5 còn là ngày người ta mua nhiều xôi vò - cơm rượu. Cho trẻ con ăn, và cả người lớn cũng ăn nữa.
Xôi vò - cơm rượu là món ăn cực ngon. Xôi nấu với đậu xanh đánh, có vị bùi bùi của đậu, dẻo dẻo của nếp, nhìn cái màu vàng vàng của nó là bắt thèm. Còn cơm rượu là nếp nấu chín, vò lại thành từng cục, ủ cho lên men. Chỉ hơi lên men tí thôi, chứ chưa thành rượu. Một chén xôi vò, thêm vài viên cơm rượu và chan nước cơm rượu vào. Không cao lương mỹ vị nào sánh bằng!
Ngày xưa, má là bà bán xôi vò - cơm rượu. Mỗi sáng, có khi má gánh xôi đi bán, có khi là đội thúng xôi, bên trong là xôi trong lá chuối và cơm rượu cùng nước cơm rượu được đựng trong hũ. Bằng thúng xôi ấy, má đã nuôi mấy anh em tôi ăn học.
Tôi chả giúp gì được má, ngoài việc mỗi tối ngồi vò cơm rượu (tức là ngồi vò từng cục nếp đã ủ men để thành cục cơm rượu).
Hàng năm, cứ đến Tết mồng 5, má mừng lắm, vì ngày đó bán được nhiều hơn. Cơm rượu được làm nhiều hơn cách đó 3 ngày (vì phải 3 ngày cơm rượu mới lên men), còn xôi cũng được nấu nhiều hơn, nhưng là nấu từ đầu hôm.
Ngày tôi vào đại học rồi, mỗi khi về Long Khánh, thế nào sáng sớm má cũng dành sẵn cho cậu con cưng một chén xôi vò - cơm rượu. Quà của má chỉ có vậy thôi. Chén xôi vò - cơm rượu ấy sao mà ngon, mà quý vô cùng!
Hôm nay mồng 5 tháng 5. Không có xôi vò cơm rượu, cũng không có má.
Nhớ quá xôi vò cơm rượu. Nhớ má quá, má ơi!
Các bạn ghiền cà phê chắc đã từng nghe đến cà phê chồn, hoặc cụ thể hơn là cà phê cứt chồn?
Đó là loại cà phê đặc biệt ngọn và đặc biệt mắc. Xuất xứ của cà phê chồn là thế này: Con chồn nó ăn trái cà phê, rồi ị ra. Người ta lượm cục c.. đó, rửa sạch, rang xay lên thành cà phê chồn.
Tại sao cà phê chồn ngon?
Người ta giải thích bằng 2 lý do:
1. Khi con chồn ăn cà phê, nó lựa trái chín, ngon. Như vậy xem như ta có một sự tuyển lựa, thay vì cà phê hái đại trà sẽ có cả trái chín lẫn chưa chín, ngon lẫn không ngon.
2. Trái cà phê vào trong hệ tiêu hóa của con chồn, enzyme từ dạ dày của nó tạo ra vị đặc biệt của hạt cà phê.
Tại sao cà phê chồn mắc tiền?
Dễ giải thích quá, với "công nghệ sản xuất" như trên thì... làm sao sản xuất nhiều được! Hàng quý hiếm thì mắc tiền là lẽ đương nhiên!
Chuyện về cà phê chồn có thật không?
Với tư cách là người sống ở Long Khánh, xứ cà phê, tui xin khẳng định: chuyện này là thật 100%. Thuở còn nhỏ, tôi từng ra những gốc cà phê để kiếm... cứt chồn.
Cà phê chồn được bán ở thị trường (với giá cao trên trời) có đúng là cà phê chồn thật không?
Chuyện đó... hổng biết!
Chuyện tui định kể ở đây là mới chiều hôm qua, tui được uống cà phê cứt chồn thiệt.
Là vầy:
Ông bạn tui có một trang trại ở xã Sông Trầu (Trảng Bom). Ổng nuôi tổng cộng... một con chồn! Là con này nè (chú ý mấy cục đen đen dài dài trên nền, đó chính là... cục cứt):
Con chồn này nhốt trong chuồng (chứ thả ra thì đương nhiên sẽ... mất tiêu). Ổng hái cà phê trong vườn cho nó ăn. Là những trái cà phê này nè:
Sau khi cho nó ăn xong, ổng rình... hốt cứt của nó. Đem ngâm nước rửa sạch, cái chìm thì lấy, cái nổi thì bỏ. Sau đó đem rang xay lên, và pha cà phê.
Là ly cà phê này nè (người ngồi là ông bạn tui):
Tui được chiêu đãi ly cà phê bảo đảm 100% là... cứt (chồn), không sợ giả mạo.
Ngon không à? Hm, cũng tạm được, nhưng có lẽ trong 2 yếu tố tạo nên sự ngon của ly cà phê chồn thì yếu tố thứ nhất không đạt. Ở đây con chồn bị nhốt trong chuồng, và người ta hái cà phê ép nó ăn, ép nó ỉa - thay vì nó tự đi trong vườn tự chọn trái cà phê ngon và... tự ỉa!
Thì dù sao cũng là cà phê chồn! Hi hi hi!
Sau đây là trích một đoạn chat trao đổi giữa Đại gia X và Hai Ẩu, mời các bạn nghiên kíu:
X: Hi, anh Hai, anh nhận lời làm PR cho công ty tụi tui nhe?
Hai Au: Hi hi, chiện này lạ à nhen. Vì cớ làm sao?
X: Anh Hai ưa viết báo chọc quê tụi tui quá. Mời anh làm PR cho... chắc ăn. Cái này gọi là đề phòng hậu họa!
Hai Au: E hèm! Phải “xi-nghĩ” cái đã. Nhưng PR là nhiều chiện lắm, đâu phải chỉ chiện đó. Thí dụ: Phải có đại sứ thương hiệu chẳng hạn.
X: Anh Hai khỏi lo! Có rùi!
Hai Au: He he, người đẹp hả? Mai Phương Thúy hả?
X: Đúng rùi! Sao anh Hai biết hay dzậy?
Hai Au: Thiệt hả? Chết mẹ! Hư hư hư hừ hừ... ![]()
X: Anh Hai sao dzậy? Bịnh hả?
Hai Au: Biết Mai Phương Thúy cao bi nhiu, còn tui cao bi nhiu hông?
X: He he, biết! Mai Phương Thúy cao 1 met 845, còn anh Hai thì hình như.. hơi bị lùn!
Hai Au: Hu hu, đừng nhắc nữa tới nỗi đau của tui. Tui vẫn nói người ta là “thừa tướng”, còn tui là “thiếu tướng” mà! Đã “thiếu tướng”, lại già và xí giai nữa, hic hic...![]()
X: Thì anh Hai cũng đứng cao hơn... rún của Mai Phương Thúy mà!
Hai Au: Ê, quá đáng đó nhe. Chắc cũng tới cổ MPT chớ!
X: Anh Hai tự hào quá, cỡ anh Hai đứng tới nách MPT thui!
Hai Au: Không, không... Tới vai!
X: He he he, thôi chốt lại đi. Anh Hai mang giày đế cao thì đứng tới... nách MPT, còn đi dép xẹp thì đứng tới... vú MPT thui!
Hai Au: Cái gì? Mới nói gì? Đứng tới... vú hả? Nghe cũng... ghiền à nha!![]()
X: Ha ha ha!
Hai Au: Nhưng thôi, dẹp! Cái vụ nhận làm PR quyết không làm! Trăm lần không, vạn lần không! Hu hu, muốn làm PR cũng phải cao ráo, đẹp trai, trẻ trung chớ... Bộ tính bêu xấu tui hay sao mà kiu tui làm PR chứ? Hic hic hic....
___
Thông tin bổ sung: Chiện này có thiệt... gần 100% (giống như người ta nói: bán máy second hand, mới 99% vậy á!). Nếu các bạn đọc xong xin lưu ý dùm 2 điều:
Từ xửa từ xưa, dân gian ta đã đúc kết ra một chân lý thế này: Càng làm lớn càng xài đồ nhỏ. Quan nhỏ thì ở nhà lớn (chung cư, cư xá...), quan lớn thì ở nhà nhỏ (nhà riêng, biệt thự...). Quan nhỏ thì đi xe lớn (xe bus), quan lớn thì đi xe nhỏ (xe con). Quan nhỏ thì (chỉ) có vợ lớn, quan lớn thì có (thêm) vợ nhỏ.
Ngày nảy ngày nay, xét trong lĩnh vực Ai-Ti, chân lý này cũng đúng luôn. Quan nhỏ thì xài máy lớn (máy tính để bàn), quan lớn thì xài máy nhỏ (máy laptop). Nếu chỉ xét riêng cái laptop thì chân lý này lại càng đúng hơn nữa, cái laptop to dềnh, nặng 2 ký rưỡi, 3 ký - giá rẻ - thì dành cho quan nhỏ, còn cái laptop nhỏ xíu cỡ Sony Vaio nặng chừng ký rưỡi – giá mắc - là tiêu chuẩn dành cho quan lớn!
Bởi vậy nên mới có câu: Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu... anh thương!
...
Trãi qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Đùng một cái, chân lý trên bị rung rinh tận gốc. Không biết tay quái quỷ nào lại sáng chế ra cái netbook. Netbook còn nhỏ hơn cả cái notebook nhỏ nhất. Đáng lẽ nó phải sang hơn, mắc tiền hơn, thì đàng này nó lại phản quy luật: nó rẻ tiền hơn cái laptop bự chà bá, thậm chí còn rẻ hơn cả cái máy tính để bàn nữa!
Chính sự phản quy luật này đã gây nên nỗi hoang mang bức xúc cho Đại Quan.
Như ta biết, Đại Quan là quan lớn, rất lớn nữa là khác. Với đẳng cấp lớn như vậy, Ngài được trang bị một cái laptop bé xíu. Bé xíu mà sang trọng, đắt tiền, đúng theo tiêu chuẩn Anh thấy em nhỏ xíu anh thương.
Người ta không biết, không thể (và cũng không nên) đo đẳng cấp của Đại Quan bằng cách so sánh trình độ sử dụng máy tính hay khả năng ứng dụng IT của Ngài với người khác. Người ta chỉ biết, chỉ có thể (và chỉ nên) xác định đẳng cấp của Đại Quan bằng cách so sánh cái laptop của Ngài với cái laptop của những người khác mà thôi.
Trong các buổi hội thảo, dù rằng khả năng sử dụng máy tính của mình còn hơi bị khiêm tốn, nhưng Đại quan luôn mở cái laptop bé xíu của mình ra, đặt trên bàn họp để mọi người chiêm ngưỡng. Giữa hằng hà cái laptop lớn có, vừa có, nhỏ có trong phòng họp, bao nhiêu ánh mắt đều hướng về cái laptop vừa nhỏ vừa sang (và dĩ nhiên là rất – rất đắt tiền) của Đại Quan với vẻ ngưỡng mộ xen lẫn thèm thuồng. Chừng ấy thôi là đã đủ chứng tỏ cái đẳng cấp cao vời vợi của Đại Quan theo đúng chân lý càng lớn xài đồ càng nhỏ rồi!
Hôm ấy, trong một cuộc hội thảo, Đại Quan đang lim dim tự hào với cái laptop anh thấy em nhỏ xíu anh thương của mình thì bỗng nhiên Ngài tái mặt. Ở góc phòng họp kia có một cô bé – đã gọi là cô bé thì chắc chắn phải là quan nhỏ rồi – đang xài một cái laptop còn nhỏ hơn cái của Ngài nữa! Đã nhỏ xíu mà lại còn sang, đã sang mà lại còn trẻ trung nữa. Thật là vô phép, thật là không biết trời cao đất dày gì cả! Nhỏ thì phải xài đồ lớn chứ, sao lại dám xài cái thứ nhỏ hơn laptop của Ngài?
...
Đại Quan giận lắm, sau cuộc họp Ngài gọi ngay trợ lý bắt tìm hiểu xem cô bé ấy xài máy hiệu gì, model nào, để mua ngay cho Ngài một cái y chang như vậy hoặc xịn hơn càng tốt.
Trợ lý vội giải thích cho Đại Quan biết rằng ấy gọi là cái netbook. Về mặt tính năng, nó thua xa cái laptop bé xíu của Đại Quan đang xài. Tất nhiên, với trình độ và nhu cầu sử dụng máy tính của Đại Quan thì nó dư sức đáp ứng (nói tới đây trợ lý chợt bụm miệng vì nghĩ mình vừa lỡ lời), nhưng điều hạn chế lớn nhất là... giá của nó rẻ bèo, rẻ đến mức chưa tới một phần tư giá cái laptop mà Đại Quan đang dùng. Như vậy việc một người lớn như Đại Quan sử dụng netbook làm sao chứng tỏ được đẳng cấp của mình?
Đại Quan trợn tròn mắt, tức tối. Nếu quy luật càng lớn xài đồ càng nhỏ bị vi phạm nghiêm trọng như vậy thì trong các cuộc hội thảo người ta làm sao nhận ra được đẳng cấp Ai-ti của Đại Quan bằng cách quan sát các laptop trong phòng họp?
Trợ lý gợi ý Ngài rằng nên chứng tỏ đẳng cấp của mình bằng những cách khác, nhưng Đại Quan lắc đầu. Không biết Ngài sẽ giải tỏa nỗi bức xúc này bằng cách nào. Có thể là Ngài sẽ ban hành một bộ luật cấm sử dụng netbook trong những buổi họp quan trọng, có quan lớn tham dự chăng?