To decide independently to live with an equal partner, and to subordinate oneself to the formation on a new subject, a We Reply
Fortime lost, nothing lost; courage lost, much lost; honor lost, more lost; soul lost, all lost.
Với những viên chức bình thường công tác ở vùng miền núi heo hút như chúng tôi, thì chuyện được lãnh đạo đơn vị gợi ý cho đi nghỉ mát trở thành một chủ đề bàn tán cực kỳ sôi động, chẳng kém gì Euro 2008 vừa mới diễn ra, nhất là lại vào thời điểm nhiệt độ ngoài trời đang tăng dần lên theo giá cả thị trường. Bởi dễ có đến gần chục năm trời, cứ dự định đi nghỉ mát nơi này, nơi khác nhưng rốt cuộc là "nghỉ tại chỗ" cho nó khỏe vì một lý do xưa như trái đất: "thiếu kinh phí"...
Năm nay thì khác, vị lãnh đạo phòng mới được bổ nhiệm tỏ ra cực kỳ năng động với thời cuộc tuyên bố một câu xanh rờn: "kinh phí khỏi phải lo, đã có "thằng tôi" tài trợ, bây giờ chỉ có mỗi một việc duy nhất là các anh, các chị bàn xem nên đi đâu ...". Thế là cái bầu không khí vốn nặng chình chịch của phòng lâu nay bị xóa tan bởi tiếng nói cười, bàn tán rôm rả, xen lẫn ánh mắt hoài nghi của mấy lão già "đầu bốn" rằng: "Úi giào, sếp mới muốn thể hiện mình đây, chắc gì...". Chúng tôi, những người trẻ tuổi hơn (tạm gọi là "đầu ba", "đầu hai") thì hoàn toàn tin tưởng bởi phong cách "chịu chơi" của sếp và mong muốn có một kỳ nghỉ mát ấn tượng. Người muốn đi Đồ Sơn - Hải Phòng; người thì muốn đi Móng Cái quay về Tuần Châu, Hạ Long; rồi thì Quất Lâm, Hải Thịnh - Nam Định; Sa Pa - Lào Cai; Nha Trang - Khánh Hòa; Vũng Tàu - Côn Đảo; vào tận Đất Mũi - Cà Mau... và còn nhiều địa điểm du lịch khác nữa, nghe danh đã thấy hấp dẫn vô cùng, chỉ thiếu mỗi việc đi nghỉ mát ở nước ngoài là chưa có ai đề cập đến. Cuối cùng, sau một hồi bàn đi tính lại, vị lãnh đạo phòng dõng dạc kết luận: "Đồ Sơn không hơn đồ nhà, Quất Lâm, Hải Thịnh cũng vậy, nước biển còn nặng lòng phù sa khác gì Sông Lô vào mùa lũ. Móng Cái, Tuần Châu, Hạ Long giá cả đắt đỏ, chịu sao thấu. Sa Pa cũng thú vị thật nhưng đâu có biển. Còn Nha Trang, Vũng Tàu, Côn Đảo, Cà Mau xa quá, đi và về hết cả tháng trời, chẳng lẽ đóng cửa phòng để rồi về đến nhà nhận quyết định "giải thể"?!!. Đi một tour vào Quảng Trị quay ra tham quan Ninh Bình rồi về, gói gọn trong 5 ngày chấm hết".
Phần đa tán thành với kết luận của vị lãnh đạo, những người còn lại mặc dù có ý chưa thuận nhưng tinh thần tập thể phải đặt lên hàng đầu, thế là quyết định 14/7 lên đường. Với hơn 4 ngày để chuẩn bị, chúng tôi háo hức như những đứa trẻ vùng cao lần đầu tiên được bố mẹ cho đi chợ huyện...
....................
Mặt trời lên có nói gì không
đêm qua thao thức ở hừng đông
đêm qua trằn trọc sao không ngủ
ai biết thương ai đến não lòng
Mặt trời lên có nói gì không
đêm qua gió nhớ nỗi mênh mông
đêm qua gió lại qua khe cửa
khe khẽ hôn lên những giấc nồng
Mặt trời lên có nói gì không
ai nói tương tư đến chạnh lòng
ai nói câu buông từ ấy độ
rớt cánh vàng rơi trong mỏng manh
Mặt trời lên có nói gì không
xin người thôi đến những mênh mông
xa xôi cách trở đang gần lại
tia nắng run lên những ánh hồng./.
Ai dứt thu đi từng chiếc lá
mảnh trời hư ảo áng mây trôi
em như nét vẽ, người chưa xoá
tôi thấy mà đau cả tiếng cười
Cứ ngỡ thu vàng là thu chín
đến giờ trái rụng, quả còn xanh
dửng dưng đôi mắt, nhìn đôi mắt
ngoảnh lại, còn em bước một mình
Đã trót vin vành, tay cố víu
thu dài dằng dặc ở trong nhau
thôi em đừng rẽ chia đôi bóng
đắng, ngọt xô nghiêng nửa mái đầu
Có lúc chán gặp người
Tôi dong chơi với lá
Này lá bàng tơ mở
Như một nụ môi xanh
Này lá tre, lá trúc
Lúng liếng muôn mắt nhìn
Này lá hành, lá hẹ
Lơm chơm những trưa hè
Này lá chanh, lá bưởi
Tàu cau rơi đêm khuya
Lá me xanh về đêm
Lá sấu vàng buổi tối
Có lúc chán gặp người
Tôi tìm nghe lá nói
Lá đến rồi lá đi
Chỉ còn mình ở lại
Giữa bốn bề gió thổi
Biết người thương hướng nào./.
Mỗi cuộc đời đều có nỗi buồn
được cất giữ trong trái tim, đáy mắt
tôi ham mơ cuộc đời nào khác
tràn trề niềm vui…
tôi đem nỗi buồn trả lại cho đời
nơi tận cùng xa mạc
vùi chôn xuống cát
nỗi buồn vẫn nhớ đường về
Sao tôi u mê
muốn xua đuổi nỗi buồn ra khỏi ngực
muốn quên lãng tình đời, nước mắt
chỉ nâng niu, ôm ấp niềm vui?...
Nỗi buồn là máu, thịt trái tim tôi
là người bạn thuỷ chung tri kỷ
là nơi chân trời cho niềm vui đến nghỉ
nỗi buồn ơi!
xin ở lại trái tim./.