Forever
Khi đã bước vào đời tôi một cách Lén Lúc...Thì cũng phải biết bước ra một cách Âm Thầm !

















Như một sợi dây mỏng,đứng phơi mình giữa hai con đường...Đứng lặng...Không dám nhúc nhích...Vì chỉ cần nhích một cái...Thì sợi dây trong mình sẽ đứt...Và mình sẽ ngã quỵ!!!
Bên PHẢI...Con đường thật thuận lợi,thật dễ dàng bước đi...Nhưng...Từ đâu vẫn vang vọng những tràng tiếng cứ xoáy in vào trong đầu mình...Mình không dám bước chân - dù chỉ là một cái nhích nhỏ...Nhỏ thôi,cũng đủ làm mình ngã quặp xuống lề đường.Đó là điều hổ thẹn - hổ thẹn với mình,hổ thẹn với một ai đó...Hổ thẹn với tất cả !
Cảm ơn ai kia !
Bên TRÁI...Con đường quá gập ghềnh,quá khó để bước chân...Nhưng,ai kia sẽ mĩm cười...Và mình sẽ tự hào không kém!!!Mình sẽ đi bằng con đường này,cho dù đôi chân có giẫm đá,máu có tuôn ra...Mình cũng vẫn sẽ đi...đi đến cùng...Và...Sẽ về đến đích.
Cảm ơn ai đó !
Cám ơn hết !!!
Lâu rồi không về nhà,không biết bây giờ mình đang nghĩ gì nữa...???Vui buồn cứ đua nhau hòa quyện lênh láng cả mùa hè...Sài Gòn bắt đầu với những cơn mưa,cái hanh nắng chợt ướt nhẹp với những hột mưa từ trời đổ xuống...Làm con người cũng đảo đảo điên điên theo chăng???
Lâu rồi mình không về nhà,mình nhớ Má,có đôi lúc tưởng chừng như nhớ người yêu...nhớ điên dại.Mình thèm món bún xào từ tay Má làm...Tầm thường và bình dị nhưng mà thực vô giá ! Chưa bao giờ,và hình như là vậy - chưa bao giờ từ đôi môi mình thoát ra những từ đại loại "Con thương Má,con..." ,mặc dù tự đáy lòng luôn thổn thức trọc trằn ! Như vượt qua số phận,đánh liều vào một đêm khuya...mình đã nhắn tin,biết là Má đã ngủ,biết là Má không biết dùng điện thoại...Má chỉ biết nghe và gọi...Những con số và loạt ký tự giống như những con kiến nhảy nhót chập chờn trong đôi mắt Má.Mình tin rằng để đọc được những gì của ai nhắn Má phải nhờ sự trợ giúp của một ai đó.Nhưng mà,chắc cũng chẳng ai nhắn đâu...Ngoài cái tin nhắn trăm năm mới thấy một lần của mình : "Con yêu Má nhiều lắm" ...Năm từ thôi...Phải,chỉ có năm từ ấy vậy mà sao lại quá khó để đánh vần ?! Hai mươi bốn tuổi,hai mươi bốn năm nếm tương đối gần đủ những điều chua ngọt...Mình chai lì,giống như cái mặt của mình vậy...Cái gì đã gọt nên??? Cũng chẳng biết nữa...đủ thứ cả !!! Nhưng chỉ có một điều,điều không bao giờ làm cho tâm hồn mình đá sạn,tổn thương và vụn vỡ đó là Má !!! Má ơi,phải dùng bao nhiêu từ để con nói hết,để Má biết rằng con ngàn vạn lần YÊU Má nhiều lắm !!! Con ao ước có một người chị,con thèm khát có một người anh...hay một đứa em thôi cũng được...Nhưng cuộc đời đã không bao giờ ban cho chúng ta có được những điều đó - máu của Má và ruột rà của con !!!
Thật là lâu rồi không về quê,cái đất Sài Thành này không biết có thứ gì mà níu kéo mãi...? Cái nghề là cái nghiệp,không tồn tại - không sống ở đây thì ở đâu ??! Thứ tình yêu gì mà không bao giờ tả được,đã lắm lần làm mình chao đảo giữa cuộc đời...Vậy mà không bao giờ dứt...Dứt gì được...Chết cũng hỏng dứt ! Khùng điên điên khùng cũng hỏng bao giờ dứt !