Bướng.
Khi thời gian tàn phá đi tất cả thì vẫn có một vài điều ở lại, đó là kỷ niệm. Những kí ức dù cho rất muốn người ta vẫn không thể lãng quên. Cái không khí mùa thu thật đáng yêu và đáng sợ. Đáng yêu vì bản thân nó đã đáng yêu lắm rồi, bởi nó cứ làm cho người ta muốn bước chân ra ngoài và cảm thấy cái không khí khô lạnh đầu mùa ùa vào tầng gác tê tái. Đáng sợ bởi nó bắt người ta phải nhớ nhiều quá.
Không mấy khi anh nói chuyện với tôi về nhạc, anh vẫn tự nhận mình kém về nhạc và không biết gì về hát hò, đàn ca. Rồi đột nhiên, một hôm anh hỏi:
- Em chắc là có biết bài:” Cô gái đến từ hôm qua”?
Anh vẫn thường nghĩ tôi hẳn nhiên là biết nhiều về các bài hát, ít nhất là biết nhiều hơn anh.
- Em không nhớ nữa. Hình như là có nghe một lần trên Fm rồi nhưng không nhớ rõ lắm!
- Em nghe đi!
- Của ai hả anh?
- Của Trần Lê Quỳnh, Thu Phương hát.
- Bài hát ấy có gì mà anh bảo em nghe?
- Em cứ nghe đi rồi anh sẽ nói sau…
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, và một ngày mai như hai người bạn.
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau, cùng năm tháng còn ấu thơ!
Những giai điệu đầu tiên như những ngôi sao băng lướt qua bầu trời rồi vỡ vụn thành những bụi sáng li ti, tan biến trong vũ trụ. Nhạc nhẹ nhàng, thong thả và chậm rãi, thậm chí là quá chậm rãi. Êm ả, thậm chí là quá êm ả. Lời bài hát, um`, hay thật nhưng cũng chẳng phải là quá suất sắc. Nhưng nó thấm dần, thấm dần, len lỏi vào những góc nhỏ nhất của tâm hồn và nằm lại đó mãi và nhớ mãi…
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ - của ngày hôm qua xa xôi tìm về.
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh ... như chính em, cô gái đến từ hôm qua ...
Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại ...
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm những con đường.
Dường như là vẫn thế em không trở lại; và mãi là như thế anh không trẻ lại!
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng, trong khoảng khắc qua chúng ta ...
Đó đã là câu chuyện của quá khứ mà bây giờ người ta gọi nó bởi một cái tên thật đẹp, và thật buồn, là kỷ niệm. Um` thì kỷ niệm, có thể đẹp, có thể không nhưng nó đã nằm vẹn nguyên trong cái đầu vốn đã quá nhỏ bé. Để một ngày nào đó, không hẳn là nhớ, chỉ chợt thấy muốn tìm về một cảm giác, một khoảng thời gian đã xa xôi, lại có thể bật chiếc đĩa đã cũ mèm và lắng nghe những nét giai điệu đầu tiên giống như những ngôi sao băng lướt nhẹ qua bầu trời rồi vỡ vụn thành những bụi sáng li ti và tan biến trong vũ trụ…
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, và một ngày mai như hai người bạn.
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau, cùng năm tháng còn ấu thơ!
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ - của ngày hôm qua xa xôi tìm về.
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh ... như chính em, cô gái đến từ hôm qua ...
Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại ...
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm những con đường.
Dường như là vẫn thế em không trở lại; và mãi là như thế anh không trẻ lại!
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng, trong khoảng khắc qua chúng ta ...
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em; cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài!
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại ... như ngày hôm qua!
theoyeucau.com
Tết, hok thik đi đâu, ngồi nhà chơi có vẻ thik hơn. Chán.
Uk thì mình xấu, mình hok dịu dàng... Mình tụ đủ mọi tính xấu đấy. Mới nghe chị gái nhận xét về mình đầu năm. Bấy lâu nay mình k bik là mình xấu tính như thế, cứ biết sống cho riêng mình, hok quan tâm đến người xung quanh nghĩ gì, cần gì... Qủa thật, mình sống ích kỷ quá, hồn nhiên quá đà.
Từ nay phải thay đổi thôi. Phải sống có trách nhiệm hơn, quan tâm đến người khác nhiều hơn. Trước mỗi lần ai nói gì mà mình hôk vừa ý là cứ một là nhăn mặt, một là trố mắt mà nhìn. Chỉ tại ỷ thế mắt to tròn. Phô mắt quá đà.
Sống là phải có tham vọng, phải cố mà đạt được tham vọng đó. HK tiếp theo cố gắng có 1 xuất HB, mình với bạn Tuyết đã quyết tâm rồi, thế là mấy bạn khoa mình mất đi 2 xuất HB
.
Sau đây là hình bựa mình đi nhởi.
HẾT.![]()
Hoho, đẹp zai men li 2007
Vì là giờ ra chơi ngắn ngủn nên hình ít thôi :)
Bỏ qua khoảng cách =))
Này này, xem tay của mấy cô nương này đi!
Xem mồm em kìa
Hĩhĩ, bà Phương chân ngắn mà cứ thik trèo cao nhề!
Hết rùi