opening my life...me, myself, and I - BIGhead...:)
Lại mở blog...vì 1 ngày ko bình thường như bao ngày...
Từ đêm hôm trước mưa to và sấm sét, đã kịp báo hiệu 1 ngày mới chẳng mấy lành lặn...
Sáng bật dậy muộn màng với cú điện thoại của Eck...điện thoại qua lại...lưỡng lự 1 hồi...để rồi quyết định 2 đứa vẫn sẽ lao ra đường và phi lên trường...
Mưa ko ngớt, gọi 1 cú taxi mà lòng đầy lo lắng và tuyệt vọng, vì giờ này thì may ra có taxi dù mới lượn lờ như đèn cù ngoài đường. Thôi thì, mũ bảo hiểm, áo mưa đôi, xông ra vậy...:|
Đứng đợi chưa đầy 5' thì taxi đã đến, 20' sau có mặt tại nhà Eck...và thế là áo mưa đôi chật dít, mặt mũi fờ fạc, miệng lẩm bẩm chửi thề, 2 đứa bắt đầu đi...Phóng một lèo, phanh rồi quay đầu...cứ thế loay hoay gần 1 tiếng sau đã có mặt tại trường, mưa đã ngớt...
Ngày tận thế ấy cuối cùng cũng kết thúc với thất bại thảm hại với môn KTĐN, thắng lớn với môn Tâm Lý và thành công với môn Nghe của đồng nghiệp mình :X
1 ngày, vui có, buồn tí chút nhưng thất vọng về bạn đến bất ngờ :))
Đây là đợt gió mùa cuối cùng thì fải...nhẹ nhàng và lả lơi...Thế là đã hết rồi những ngày đông lạnh cắt da cắt thịt, nhưng sao thấy yêu chúng hơn, có lẽ là bởi 1 điều jì đó mạnh mẽ, cháy bỏng đến cuồng si...
Hụt hẫng và trống trải, chỉ muốn chìm dần vào bóng tối...Sẽ ko fải nhìn, ko fải nghe, ko fải biết, ko fải nghĩ...lặng lẽ chìm mà chẳng đi về đâu...
1 nỗi buồn dật dờ, ko bao giờ hết, nhưng niềm tin và lòng khao khát, đã và đang cố gắng vùi lấp nó đi...
nhưng sao hôm nay ko rét, ko gió rít, mà nỗi buồn ấy lại bị bật lên dữ dội đến thế???
pha lê, nếu được bảo quản cẩn thận, thì sẽ chẳng bao giờ bị vỡ được đâu...
p/s: có 1 cái jì đó đang...sắp vỡ...
Hơn 1 năm về trước, 29 Tết, nhà Trang nart...
1 bản nhạc dang dở, 1 nốt nhạc bị tắc :|...
Đã có lúc tao như thế, chúng mình như thế...:)
Lâu ko viết blog, mới biết hoá ra, cũng có những cảm xúc và suy nghĩ, ko thể viết thành lời...
Cảm giác này thật lạnh lẽo và mỏi mệt...
Thân làm tội đời, làm tội người chăng???