Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Yellow Rose part 08 coming soon .... welcome here--> Click here Reply

1 - 5 of 82 First | < Prev | Next > | Last

LouKo Full Post View | List View

triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa???

Story: Hoa Hồng Vàng - Tập 05
Story: Hoa Hồng Vàng - Tập 05 magnify

Trên đường từ công ty đến Phố, tôi ghé mua cho em chín cành hoa hồng vàng, gói trên nền giấy trắng, loài hoa mà em yêu thích. Chúng tôi vẫn hay tranh cãi về loài hoa đặc trưng của tình yêu nhưng lại khoác lên mình cái sắc vàng vốn tai tiếng bởi sự phản bội. Nhưng với em, màu vàng lại là toát lên vẻ kiêu sa quyến rũ, đầy quý phái, không bao giờ mang trong mình những dối trá, lọc lừa, cũng như em không bao giờ nghĩ hoa hồng vàng lại là một tình yêu lừa dối. Bởi với em, bản thân tình yêu không hề mang bất kì sự dối trá, nếu có thì nó chỉ là một biến chứng, mà đã là biến chứng thì không thể nào gọi tên chính xác và càng không thể gọi bằng hai từ đẹp đẽ ấy: Tình Yêu.

Tôi đến sớm hơn giờ hẹn vì thế mà tôi ngồi đợi em ở quán cà phê. Những Bản Tình Ca Không Tên của Vũ Thành An phát ra từ chiếc loa của Phố, dòng nhạc đầy tính tự sự, dòng nhạc mà tôi thích nhất. Thế nhưng nó không đủ mạnh kéo tôi ra khỏi sự trông mong vào cuộc hẹn với người mình yêu. Dù bản thân tôi biết rõ rằng chưa đến giờ nhưng không hiểu sao tôi cứ bồn chồn mong mỏi gặp được em đến thế…

Đúng sáu giờ, em bước vào quán, tim tôi đập theo từng bước chân em, chậm chạp nhẹ nhàng…

_ Anh đợi lâu không? – Em nhìn những ngón tay của mình đang báu vào nhau.

_ Chỉ một chút thôi! – Tôi nhìn em nhưng không thể thấy trọn vẹn khuôn mặt vốn đã nhỏ nhắn ấy – Em sao thế? – Tôi cuối xuống để nhìn rõ hơn – Em không khỏe hả? – Tôi đứng lên kéo ghế cho em.

_ Em không sao… – Em bước vào chỗ.

_ À, của em này… – Tôi đưa bó hoa cho em khi tôi ngồi xuống chiếc ghế của mình – Cứ như là lần đầu tiên mình hẹn hò nhau ấy nhỉ! – Tôi cố tìm tiếng cười trong cuộc nói chuyện của hai đứa – Anh hồi hộp quá! – Tôi phì cười.

Nhưng rồi cũng ngay khi đấy tôi cảm thấy tiếng cười của mình thật sự lạc nhịp, dù nó có được đặt trong một cảnh tượng lãng mạn thế này, hoa hồng vàng và những ngọn nến cháy sáng trôi trên mặt bàn… Rồi cả hai dần im lặng như chính cái không gian vốn có của quán. Giai điệu trầm buồn của dòng nhạc tự sự càng làm cho cái không khí vốn ngột ngạt càng thêm khó thở… Tôi muốn một điều gì từ em, một lời nói hay chỉ đơn giản là một hành động nhỏ nào đó nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng nhận ra những kì vọng của mình được đáp trả bằng con số không.

Tôi gọi cho em một ly chanh muối, thức uống em hay yêu cầu khi vào đây. Nhưng sự quan tâm của tôi cũng chẳng đá đọng gì lắm đến cái khung cảnh tối tăm vốn đã mặc định của quán. Hay nói cách khác cái âm u của một buổi chiều tà đã vô tình phủ lên cuộc gặp gỡ, cuộc hẹn hò của chúng tôi. Không gì khác hơn, nó âm u như chính buổi chiều hôm ấy…

_ Người yêu anh cho anh leo cây rồi? – Tôi hi vọng rằng em sẽ đáp trả lại lời bong đùa của tôi – May mà gặp em, không thì chắc anh khóc quá!

Em vẫn im lặng. Bỏ mặc cho những nổ lực những cố gắng của cá nhân tôi.

_ Anh này! – Cuối cùng thì em cũng lên tiếng – Mình dừng lại ở đây đi anh! – Tôi không hiểu điều em muốn nói. Vâng dừng lại, nhưng dừng lại chuyện gì – Mình chia tay nhau thôi!

Em đã lên tiếng. Cuối cùng thì em đã nói nhưng đó không phải là điều tôi muốn nghe. Chia tay. Tại sao? Tôi yêu em và tôi biết em cũng yêu tôi nhiều. Vậy thì tại sao?

_ Thật ra thì… em đã lừa dối anh – Em nói tiếp – Em không nghĩ là anh đã yêu em nhiều như thế – Im lặng – Em chưa bao giờ yêu anh!

_ Chuyện cười này chẳng khôi hài chút nào! – Tôi tự nhũ với mình, đó chỉ là lời nói đùa – Em không có khiếu kể chuyện cười, anh biết mà…

_ Em nghiêm túc đó! – Em cắt lời tôi – Em không biết nói thế nào thì anh mới hiểu – Tôi thấy sự cố gắng của em – Nhưng ngay từ đầu giữa chúng ta không hề có cái gọi là tình yêu. Như mấy cành hoa hồng này vậy – Em cầm bó hoa mà tôi tặng em đưa về phía tôi – Không có thứ gọi là tình yêu lừa dối hay phản bội – Em quăn nó trở lại chiếc ghế bên cạnh mình.

Ly cà phê đã tan đá ra từ khi nào, nước trên bàn bắt đầu nhĩu xuống đất. Sự im lặng đáng sợ làm tôi có thể nghe rõ âm thanh của những giọt nước rơi vào đất. Hồng Nhung vẫn tha thiết với khúc hát tình tự của Trịnh Công Sơn, nhưng hai âm thanh đó hoàn toàn tách biệt không hòa vào nhau, tạo nên một bản tình ca hỗn độn không đầu không đuôi…

_ Một đứa trẻ lầm lỗi có quyền được tha thứ – Em tiếp – Còn em, em không được cái quyền đó… – Em cầm lại bó hoa hồng vàng tôi tặng, nhìn nó – Em không xứng đáng đâu! – Em đưa nó về phía tôi – Em xin lỗi! – Tôi nhận lấy. Và rồi em đứng lên, bước đi…

Tôi có cảm giác như mọi thứ đang vỡ vụng dưới chân mình. Trời càng dày đặc màu của đêm, đỗ ầm xuống phủ kín đầu tôi. Điều mà tôi hoàn toàn không nghĩ đến, nay lại ập đã đến. Chúng tôi có với nhau quá nhièu kỉ niệm, ngọt ngào quá nhiều mà vị đắng cũng không hề ít. Tôi đã nghĩ những điều ấy kết dính chúng tôi lại với nhau còn tốt hơn bất kì một thứ gì khác. Thế thì tại sao lại chia tay? Bất ngờ, đột ngột đến độ tôi không có một thái độ phản ứng nào.

Nhưng… hình như có điều gi đó. Đầu tuần rồi tôi đưa em đến bệnh viên. Em bị viêm dạ dày. Điều đó chẳng có gì đặc biệt chỉ cần uống kháng sinh mọi chuyện sẽ ổn. Thế mà không hiểu sao em cứ buồn mãi về chuyện đó. Tôi muốn đi cùng em đến lấy kết quả xét nghiệm cuối cùng khi ấy nhưng em cứ từ chối. Tôi đã ôm em thật chặc. Tôi muốn em biết rằng tôi tin tưởng vào em thế nào. Tôi muốn truyền cho em niềm tin. Rồi cả mấy ngày liền em bỗng nhiên mất tích. Tôi vui mừng đến độ nhảy cẩn lên khi em gọi, nhưng rồi em lại nói đến chuyện chia tay. Nó làm tôi hụt hẩn. Tôi không thể nghĩ đến bất kì chuyện gì khác. Nhưng khi em đứng lên bước ra khỏi quán, có cái gì đó lạ lẫm chạy ngang qua não tôi. Tôi nhớ đến những cáu gắt của em, nhớ đến những lời em nói khi chúng tôi ngồi ngắm mặt trời trên đỉnh núi Nhỏ. Nếu một ngày nào đó mình không thể ở bên nhau nữa thì sao nhỉ?

Tôi đứng dậy vội chạy ra ngoài với hi vọng sẽ đuổi kịp theo em. Tôi muốn hỏi cho rõ có phải đã xảy ra chuyện gì không hay với kết quả xét nghiệm dạ dày không mà em lại đưa ra quyết định dại dột. Và tôi sẽ nói với em rằng đó chỉ là một phút suy nghĩ nông nổi. Và dù có bất cứ chuyện gì tôi sẽ vẫn ở bên em. Mãi mãi. Tôi đặt tờ giấy năm mươi nghìn xuống bàn để thanh toán tiền nước và chạy vù ra ngoài. Vừa ngay lúc đó…

_ Gọi cấp cứu! Có người ngất ngoài bãi xe – Anh nhân viên giữ xe hối hả chạy vào báo với nhân viên phục vụ trong quán.

Tôi hớt ha hớt hải lao ra ngoài như một con thoi với dự cảm không mấy tốt lành…

Tags: truyện, pic_of_me, vì_ta_yêu_nhau, louko
Sunday June 7, 2009 - 03:51pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Story: Hoa Hồng Vàng - Tập 04
Story: Hoa Hồng Vàng - Tập 04 magnify

Mấy năm nay tôi tập trung hoàn toàn vào công việc, kiếm thật nhiều tiền với hi vọng có thể mở một công ty cho riêng mình. Ở cái tuổi hơn ba mươi mới bắt đầu tính đến chuyện mở công ty có lẻ hơi trễ, nhưng dù sao đó cũng là mục đích mà tôi muốn đạt đến trong thời gian gần nhất.

Tôi về đến nhà cũng đã gần tám giờ tối. Sau mấy năm dành dụm, tôi mua được một căn hộ chung cư, cũng hơi xa trung tâm thành phố, nhưng bù lại nó nằm trong một khu vực khá yên tĩnh, điều này hợp với tôi. Căn hộ không rộng lắm chỉ khoảng hơn năm mươi mét vuông, nhưng sống một mình thì như thế là quá tuyệt.

Thang máy dừng lại ở lầu bảy, cánh cửa mở ra. Tôi bước đi về phía nhà mình, tay thì lục lọi để tìm chiếc chìa khóa cửa. Nhưng rồi công việc ấy không làm mất quá nhiều thời gian của tôi, bởi lẽ tôi phát hiện cánh cửa nhà không hề khóa. Tôi là một người cẩn thận vì vậy tôi không thể hiểu bằng cách nào mình lại có thể quên khóa cửa khi ra khỏi nhà. Tôi đẩy mạnh cánh cửa bước vào trong với hi vọng không mất mác thứ gì. Tôi nghe thấy tiếng lục đục trong nhà bếp, đi nhanh vào trong… Thì ra là cô ấy, vợ sắp cưới của tôi.

_ Anh về rồi hả? – Cô nói khi thấy tôi bước vào.

_ Em mới đến hả? – Tôi thở phào.

_ Àh! Em định đem mấy thứ này vào rồi mới ra đóng cửa – Cô gái bước nhanh ra bên ngoài khép cánh cửa lại – Hôm nay em trực ca ngày, vừa tan ca em vào siêu thị mua mấy món qua để anh xài dần.

Tôi bước ra phòng khách, thảy mình lên chiếc ghế bành.

_ Chi cho cực! Hôm nào anh ghé vào mua được mà!

_ Có gì đâu, tiện thể thôi – Cô gái lúc đục gì đấy trong nhà bếp, chắc là lại sắp xếp đồ đạt vào tủ lạnh – Em thấy sườn non ngon quá nên tiện thề mua qua định làm cơm cho anh ăn luôn.

_ Anh ra ngoài ăn là xong chứ gì. Mai mốt em đừng nấu nướng chi cho mệt…

_ Ăn bên ngoài sao đủ chất chứ… Với lại làm gì nấu ngon bằng em… - Cô ấy nói với một giọng điệu hạnh phúc – Anh vào tắm đi, đảm bảo ra là có ăn ngay…

Tôi bước vào phòng ngủ của mình, nhấn nút khóa cửa lại. Bước vào trong phòng tắm mở nước xả ra bồn rồi quay trở ra phòng ngủ. Thả mình lên giường, đôi mắt tôi dán chặt lên trần nhà suy nghĩ lung tung. Cố gắng thêm chừng hai năm nữa là có thể đứng ra mở công ty cho riêng mình. Lúc đầu có thể sẽ khó khăn, nhưng nếu cầm chừng được khoảng hai ba năm thì chắc là mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo thôi. Hơn mười năm trời làm lính đánh thuê bên ngoài, mối quan hệ của tôi phần nào cũng rộng rãi, nhất là trong lĩnh vực quảng cáo, hầu như ai cũng biết tôi… Những dự định những kế hoạch cho tương lai chạy trong não bộ tôi một cách rõ ràng, thế mà vẫn không hiểu sao những dự định về gia đình chưa hề chạy lướt qua trong nó. Chúng tôi đã làm lễ hỏi, hay nói khác đi là chúng tôi đã đính hôn, vậy mà tôi chưa bao giờ đặt vấn đề cưới sinh. Cô ấy cũng không lên tiếng gì. Thỉnh thoảng cô ấy sang chơi phụ tôi dọn dẹp nhà cửa, mua đồ ăn để đầy ắp trong tủ lạnh. Tôi cũng giao cho cô một chiếc chìa khóa cửa vì vậy mà việc đi lại không có gì là khó khăn. Đôi lần cô cũng nói gần nói xa về lễ cưới hay hai phía gia đình lên tiếng nhưng tôi hoặc là lảng đi, hoặc viện cớ công việc quá bận rộn, lúc này cưới chưa thích hợp…

Tiếng nước tràn ra khỏi bồn tắm kéo tôi trở về với căn phòng của mình, thoát khỏi những ý nghĩ làm tôi bắt đầu nhức đầu.

Sau khi hòa tan hết mọi mệt mỏi trong dòng nước, tôi bước ra khỏi phòng ngủ của mình. Không như những lần ở một mình, tôi có thể mặc mỗi cái quần xà lỏn mà đi khắp nhà, lần này tôi bước ra khỏi phòng ngủ của mình bằng một chiếc quần lửng dài qua gối với chiếc áo thun ngắn tay, dù gì thì chúng tôi cũng chỉ mới làm lễ hỏi, chưa chính thức là vợ chồng…

_ Anh đợt chút nhé! – Cố ấy mỉm cười nhìn tôi – Năm phút nữa là có ăn rồi.

_ Thấy thơm nhỉ! – Tôi bước vào bếp xem có gì có thể giúp được cô hay không.

_ Anh ra phòng khách đợi đi! – Cô giành việc, không cho tôi làm – Ở đây vướng tay vướng chân lắm! – Cô đẩy tôi đi ra ngoài.

Mâm cơm được dọn lên bàn khá tương tất. Món rau mồng tơi luộc chấm mắm ớt, sườn non ram. Nhất là món canh chua, lâu rồi tôi không được nhìn thấy món này. Lâu rồi tôi không có cảm giác của một bữa cơm gia đình như thế.

Bữa cơm diễn ra như thể chúng tôi là một gia đình nhỏ. Cô ấy kể tôi nghe về những bệnh nhân cô chăm sóc hằng ngày, về những mâu thuẫn diễn ra với đồng nghiệp. Cô là một người khá hài hước vì thế mà những câu chuyện cô kể luôn khiến người đối diện chú tâm một cách nhất định. Còn tôi, tôi không phải là một người thích chia sẻ chuyện của mình với ai thế nên chỉ im lặng mà ngồi nghe, và lâu lâu lại đưa ra ý kiến của mình. Bữa cơm tối được chan thêm gia vị bằng những nụ cười, ngọt ngào và hạnh phúc.

_ Ây chết! – Cô ấy giật mình làm tôi cũng hốt hoảng theo – Khi nãy trên đường ghé đây em mua mấy cành hồng, không biết héo chưa nữa. Khổ quá!

_ Có vẻ nghiêm trọng nhỉ! – Tôi thở phào – Chắc không sao đâu, ăn xong đi rồi tính.

_ Thôi anh ăn đi! – Cô ấy bỏ chén cơm xuống đi vội xuống bếp.

Tôi nhìn theo, cũng đã quen quá với tính khí của cô, nói gì thì làm ngay, nên cũng không có gì lấy làm ngạc nhiên nữa.

_ May quá không sao cả! – Giọng cô vọng ra từ bếp – Vẫn còn tươi!

Cô gái bước ra với một bình hoa thủy tinh trên tay, bên trên là mấy cành hoa hồng vàng được tỉa tót và sắp xếp có vẻ khá cẩn thận. Cô là một người con gái đảm đang, điều này tôi đã biết từ khi hai đứa qua lại tìm hiểu nhau. Là một ý tá cả ngày bận rộn với công việc chăm sóc bệnh nhân, nhưng trách nhiệm của một người con gái, một người phụ nữ, một đứa con hay thậm chí là một người vợ thì cô luôn làm tròn và thậm chí là hoàn thành tốt nữa… Nhưng có điều tôi không hiểu, tại sao lại là hoa hồng vàng…

_ Đẹp không anh? – Đôi mắt tôi dán chặt vào chiếc bình thủy tinh .

_ À… ờ… – Tôi ậm ừ.

_ Này, đừng nghĩ hoa hồng vàng là tình yêu lừa dối nhé! – Cô gái đi đến cạnh chiếc bàn đặt tivi, đặt lên đó tác phẩm nghệ thuật của mình – Ngày xưa, chỉ có dòng dõi hoàng tộc mới được phép sử dụng màu vàng thôi đấy…

_ Em ăn cơm đi rồi dọn vào! – Tôi cắt ngang lời thuyết trình khá hùng hồn của cô về những cành hoa tình yêu mang sắc vàng. Tự dưng, tôi lấy trong mình có điều gì đó không thể gọi thành tên – Ngày mai em làm ca sáng đúng không?

_ Uhm… – Cô gái ngước lên nhìn tôi.

_ Vậy về nghĩ sớm đi! – Tôi bắt đầu đứng lên cầm chén và đôi đũa mình đi vào bếp.

_ Đêm nay… em ở lại nhé! – Cô nói với tôi mà mắt cứ nhìn cái chén. Có vẻ như cô không tự tin lắm với câu nói của mình.

_ Vậy cũng được – Tôi từ nhà bếp nói ra – Để anh dọn lại phòng khách, lâu rồi cũng không có ai ở bên đó.

_ Phòng khách hả? – Cô gái xuất hiện ở nhà bếp với mâm cơm trên tay.

_ Ừ, lâu rồi không có ai ở, để anh vào xem có cần dọn dẹp gì không – Tôi đỡ mâm cơm từ tay cô – Tụi mình chưa kết hôn, ngủ chung anh thấy không hay lắm! Lỡ có chuyện gì anh cũng không biết…

_ Em hiểu mà! – Cô cắt lời tôi.

Cô lấy miếng mút xà phòng rửa mấy cái chén, mấy cái đĩa, sau đó đưa qua cho tôi. Công việc của tôi chỉ đơn giản là trán qua nước sạch rồi úp vào kệ. Đột nhiên cô lên tiếng.

_ À! Em sực nhớ ra còn có việc chưa làm nên chắc là em sẽ về…

_ Vậy anh đưa em về! – Tôi tiếp lời cô.

_ Không cần đâu, xuống dưới đón taxi được rồi! – Có vẻ như cô không vui cho lắm.

_ Ừ, vậy cũng được! Lát nữa anh gọi taxi cho em…

Tôi đưa cô xuống lầu, ra tận cửa chung cư, một chiếc taxi đã đợi sẵn. Tôi mở cửa cho cô ấy bước lên.

_ Em ngủ ngon nhé! – Tôi nói với vợ sắp cưới của mình – Anh chạy xe cẩn thận dùm cho nhé! – Tôi quay sang người tài xế taxi.

Đóng cánh cửa chiếc xe bốn chỗ lại, tôi đứng đợi cho đến khi người tài xế cho xe chạy đi, hòa vào dòng xe đông đúc trên phố rồi mới trở lại lên nhà.

Ngồi bật ngửa trên chiếc ghế bành, đôi mắt tôi bị cuốn vào cái sắc vàng rực rỡ của những cành hồng đặt cạnh chiếc tivi. Tại sao lại là hoa hồng vàng?

Này, anh đừng có nghĩ hoa hồng vàng là một tình yêu dối trá nhé! Hồi xưa, chỉ có dòng tộc hoàng triều mới được phép sử dụng màu vàng thôi đấy! Anh nhìn này, đẹp không? Tại sao người ta có thể gán ghép điều đáng sợ ấy cho nó nhỉ… Hoa hồng vàng phải là biểu tượng của một tình yêu cao quý sang trọng đầy tha thiết mới đúng chứ!” – Những lời em nói như được ghi âm từ trong quá khứ. Để rồi những cánh hoa hồng vàng này như một công tắc play và những lời nói ấy được phát ra, rạch ròi từng chữ một…

Tags: truyện, vì_ta_yêu_nhau, pic_of_me, louko
Friday May 22, 2009 - 04:44pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Story: Hoa Hồng Vàng - Tập 03
Story: Hoa Hồng Vàng - Tập 03 magnify

Một buổi sáng đầu tuần tràn trề sinh lực. Vừa mở mắt ra tôi cầm lấy điện thoại gọi cho em. Giọng em van lên từ đầu dây bên kia, cái giọng nói ướt nhẹp còn say giấc.

_ Dậy đi mèo lười! – Tôi trêu em – Sao hả? Mệt quá nên chưa chịu dậy đúng không? – Em ậm ừ trong cuống họng – Dậy đi! Anh cho em một tiếng đồng hồ, bảy giờ ba mươi anh đến đón em đó! – Em vẫn không có chút phản ứng gì về điều kiện tôi đưa ra – Muah – Tôi hôn em qua điện thoại rồi cúp máy.

Nhìn vào gương mỉm cười một cái để lấy tinh thần cho một ngày mới tôi bước vào buồng tắm để tiến hành công việc quen thuộc mỗi khi thức dậy vào buổi sáng.

Đúng bảy giờ ba mươi tôi có mặt ở nhà em như đã nói.

_ Hôm nay thế nào? – Tôi hỏi em khi đón em trước cổng nhà.

_ Cũng vậy thôi! – Em cười, có phần gượng gạo.

_ Em muốn ăn gì? – Tôi cầm lấy cho em túi xách, rồi hạ cần gác chân xuống để em lên xe.

_ Gì cũng được!

_ Ăn cơm nhé! Anh mới biết một quán bên Lê Văn Sỹ ngon lắm! – Tôi quay xuống nói với em.

_ Sao cũng được mà!

Tôi gồ máy cho xe chạy. Suốt cả đường đi em vẫn im lặng không nói tiếng nào. Tôi đưa tay tìm lấy tay em đặt nó lên eo mình, nơi mà từ trước đến nay nó vẫn yên vị khi em ngồi sau tôi. Em ngoan ngoãn làm theo như một thói quen.

Vào quán tôi gọi người phục vụ cho hai dĩa cơm tấm, quán hơi đông khách nên có vẻ phải chờ đợi một lúc. Em vẫn im lặng.

_ Người ta sao hôm nay buồn dữ vậy ta? Hôm qua về mẹ la hả? – Tôi hỏi em.

_ Đâu có! – Em trả lời mà không thèm nhìn tôi.

_ Vậy mà sao hồi sáng đến giờ im re thế? – Tôi lau cho em cái muỗng và cái nĩa.

_ Em lo quá! Lát nữa… – Em quay qua nói với tôi.

_ Có gì mà lo chứ! Không sao đâu! – Em có vẻ buồn hơn – Em vậy hoài không ổn đâu! Nghe lời anh, cười lên đi! – Tôi đưa tay kéo hai khoé môi em lên để trông khuôn mặt có nó vui vẻ hơn.

_ Anh ! Dơ quá à! – Em đánh vào vai tôi.

_ Gì mà dơ? – Tôi xè hai bàn tay mình ra. Em nhăn mặt.

Cô bé phục vụ mang cho chúng tôi hai dĩa cơm như tôi đã gọi. Một dĩa sườn chả cho em và một dĩa sường bì cho tôi. Em sang bớt nửa phần cơm của mình qua dĩa của tôi, trong khi tôi cố tách miếng sường thơm phức của mình ra làm hai rồi để vào phần cơm của em một miếng. Em trả miếng sườn lại về vị trí của nó. Em nhìn tôi lắc đầu, ra chiều không muốn ăn nhiều quá.

_ Mấy giờ thì em đi? – Tôi hỏi em.

_ Ăn với anh xong rồi em đi!

_ Vậy anh đi với em! Hôm nay anh xin nghỉ một ngày – Tôi nhìn em.

_ Thôi được rồi! Anh đi làm đi – Em từ chối lời đề nghị của tôi.

_ Có gì đâu! Anh đi cùng em, hơn nữa hôm nay chắc cũng không có việc gì làm – Tôi năn nỉ.

_ Anh đừng như vậy được không! – Em có vẻ cáu lên – Anh đừng xem em như một người bệnh lúc nào cũng cần được chăm sóc. Em ngột ngạt lắm!

_ Thôi được rồi, được rồi! Em ăn đi, anh sẽ đi làm! Ok? – Tôi đặt muỗng và nĩa vào tay em.

Cả hai im lặng ăn hết phần cơm trước mặt mình. Một cách chậm chạp và khó khăn, tôi thấy điều đó ở em và tôi cũng vậy.

_ Anh sẽ đưa em đến đó! – Tôi nói với em trong khi cố để mà có thể chăm chú vào phần cơm của mình. Em nhìn tôi không nói gì. Tôi không nhìn em nhưng tôi biết em có vẻ không thích.

Thanh toán tiền ăn của cả hai rồi tôi đưa em đi. Cả hai vẫn im lặng, chỉ là im lặng, một ngày đầu tuần không mấy tốt đẹp cho mối quan hệ của hai đứa. Hị vọng mọi chuyện sẽ khác.

Tôi đưa em đến nơi. Em không nói gì. Em bước xuống xe, đi vào cổng.

_ Em à! – Tôi gọi em lại – Đừng lo lắng quá!

_ Anh đi làm đi, đừng đợi em! – Em cười.

Tôi chạy lại ôm lấy em. Mặc cho thiên hạ qua lại trên đường quăng vào chúng tôi những ánh mắt ái ngại. Mặc cho những cái nhìn không thiện cảm vào một buổi sáng đầu tuần. Mặc cho chung quanh chúng tôi có ai đó rủa thầm. Tôi muốn ôm em, chỉ muốn ôm lấy em thật chặt, vào lúc này, ngây bây giờ.

_ Gọi cho anh khi có kết quả nhé!

_ Em biết rồi! Người ta nhìn kìa! – Em cố kéo tôi ra. Nhưng điều ấy là vô vọng.

_ Kệ họ! Anh yêu em! Anh không ngại!

_ Nhưng mà em ngại đó! Đi làm đi!

_ Nhớ gọi cho anh đó! – Tôi buông em ra.

_ Biết rồi!

Tôi leo lên xe, ra dấu cho em đi vào trong, nhưng em lại muốn tôi đi trước. Tôi cho xe quay đầu lại đi về hướng công ty. Hình như em vẫn đứng đó chờ cho bóng tôi mất hẳn. Khi yêu người ta có linh cảm rất tuyệt vời.

Buổi sáng thứ hai trở lại công việc thật sự khó khăn, nhất là sau những ngày cuối tuần cùng em lang thang ở Vũng Tàu. Cũng may là dự án vừa xong nên cũng không có việc gì để làm. Nhưng suốt từ lúc bước vào công ty, tôi cứ chập chờn, chẳng thể tập trung vào bất cứ công việc gì, kể cả ngồi chơi game cũng không hứng thú. Tôi định gọi cho em nhưng lại sợ gián đoạn công việc của em, nên thôi. Giờ nghỉ trưa, mấy anh bạn đồng nghiệp rủ tôi đi ăn cùng, nhưng tôi từ chối. Tôi muốn gặp em.

_ Cho anh ly cà phê trước đi! – Tôi nói với cô gái phục vụ. Tôi muốn đợi em đến ăn rồi mới gọi món.

Tôi bấm số gọi cho em. Số điện thoại không liên lạc được. Thêm một lần nữa. Cũng vậy. Tôi hoang mang. Tôi lo sợ. Chuyện gì thế này. Sao em lại tắt máy? Có chuyện gì không nhỉ? Hay là bảng kết quả? Không thể nào, chắc là do tôi lo lla81ng quá thôi. Mọi thứ vẫn rất tốt, chẳng có gì báo hiệu một điều tồi tệ cả. Tôi tự nhủ với mình mọi thứ sẽ ổn thôi, sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra đâu. Tôi tự nhủ với mình có thể là điện thoại em hết pin.

Tôi lại bấm số gọi về nhà em. Đứa em trai của em nhấc máy và nói rằng em đi từ sáng chưa về… Tim tôi đập nhanh hơn…

Và liên tục hai ngày sau đó. Tôi không có cách nào để có thể liên lạc được với em. Điện thoai khi thì em không mở máy, khi thì đổ chuông nhưng chẳng ai nghe. Gửi tin nhắn hay email em cũng không trả lời. Còn đến nhà thì lại bảo em không có ở nhà. Tôi đi đến bất kì nơi nào mà có thể đến để tìm em nhưng tất cả đều trở về con số không tròn trĩn.

_ Anh khoẻ không? – Em gọi cho tôi.

_ Sao mấy hôm nay em không nghe điện thoại của anh? – Tôi gắt gỏng.

_ Thì bây giờ em gọi cho anh còn gì! – Em vẫn nhỏ nhẹ.

_ Em có biết là anh lo cho em thế nào không?

_ Em xin lỗi! Mình gặp nhau đi anh!

_ Em đang ở đâu, anh đến!

_ Không, ngày mai.

_ …

_ Chiều tối mai… ở cà phê Phố góc Nguyễn Văn Cừ, sau khi anh tan sở. Mình gặp nhau ở đó nhé.

_ Nhưng bây giờ… – Tôi chưa kịp nói gì thì em đã tắt máy. Những tiếng tút tút dài vô tận.

Cả ngày hôm sau là một ngày dài cực hình. Công việc của tôi chẳng thể đi vào đầu, ngoài một chuyện lo lắng và suy nghĩ lung tung.

Tags: truyện, vì_ta_yêu_nhau, louko
Sunday May 17, 2009 - 05:20pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Story: Hoa Hồng Vàng - Tập 02
Story: Hoa Hồng Vàng - Tập 02 magnify

Cọc cọc cọc…

_ Dậy đi con! Trễ giờ là không tốt đâu!

_ Nó dậy chưa?

_ Tôi gọi rồi! Tội thằng nhỏ, mới về hồi ba giờ sáng chứ mấy!

_ Tôi kêu nó về sớm mấy hôm mà nó có chịu nghe!

_ Ông làm như… Thằng nhỏ công chuyện đăng đăng đê đê ở trển…

_ Bận rộn gì thì bận rộn. Lễ hỏi của nó chứ có phải của ai đâu mà bà nói! Mày dậy chưa hay còn nằm nướng trong đó?

_ Cái ông này, tự nhiên sừng sộ với nó. Dậy đi con, để bên đàn gái họ chờ…

Mới sáu giờ ba má đã gọi ầm trời. Cả ngày hôm qua thật sự làm tôi mệt mỏi. Kế hoạch PR cho sản phẩm mới chỉ mới bắt đầu ở ý tưởng. Trong khi sáng ngày hôm sau nhóm chúng tôi đã phải nộp báo cáo và lên trình bày về ý tưởng của mình. Lẽ ra, kế hoạch này cũng như những kế hoạch PR trước đó đều do tôi lên trình bày, nhưng vì lễ hỏi của mình mà tôi đành nhường nó lại cho chị đồng nhiệp. Đến hơn mười giờ ba mươi tôi mới có thể về nhà. Mọi người trong nhóm đều biết, sáng mai tôi là ngày tôi đi hỏi vợ và ai cũng bảo về nghĩ sớm nhưng tôi cảm thấy không an tâm lắm, phần vì đây là ý tưởng của tôi, phần vì chúng tôi làm việc theo nhóm, không thể có việc người làm người chơi. Sau khi rời khỏi công ty, tôi chạy xe về nhà tắm rửa cho tỉnh táo rồi chạy một mạch về Cai Lậy. Thông thường thì đi về bằng xe máy chỉ mất của tôi chưa đến hai giờ đồng hồ, nhưng vì đi vào ban đêm không dám chạy nhanh nên tôi phải mất hơn ba tiếng. Vì vậy mà phải gần đến ba giờ sáng tôi mới về đến nơi.

Thật ra thì cũng chẳng có gì là quan trọng cho lắm. Hôm nay là lễ hỏi của tôi. Thấy ba má hối thúc quá nên cũng ừ đại cho rồi, dù gì thì ông bà xưa cũng có câu “Ba má đặt đâu con ngồi đó” hay “Áo mặc sao qua khỏi đầu”. Ừ thì bây giờ đối với tôi ai là cô dâu cũng không còn quan trọng nữa, có khác gì nhau đâu, đều như vậy cả thôi, miễn là ba má thấy vui…

_ Mày đã chịu dậy chưa hay còn nằm dài trong đó hả? – Ba tôi bắt đầu nôn nóng.

_ Dậy đi con, bộ đồ má kêu tụi nhỏ ủi treo trên tường đó. Dậy đi gần đến giờ sang nhà người ta rồi, đi trễ là không có phải phép đâu! – Má tôi lúc nào cũng dịu dàng với con cái.

_ Dạ! Con nghe rồi! – Tôi nói bằng cái giọng chán trườn nhất có thể.

Tôi, cái thằng hơn ba mươi tuổi đầu mà vẫn còn để ba má lo cho từng chút một, kể cả việc dựng vợ gã chồng. Cũng phải thôi, đã ngoài sáu mươi, ông bà mong có một đứa cháu bế bồng biết chừng nào mà cứ chờ hoài, hết gạ gẫm, thúc dục rồi bây giờ lại bắt ép…

_ Mày tươi tỉnh lên chút coi! Hỏi vợ cho mày mà cái mặt mày cứ như đưa đám vậy là sao? – Ba tôi gắt gỏng.

_ Ông này, con nó ngủ mới dậy – Má tôi chen vào – Con qua đó cố cười lên một chút, chứ mày cứ trầm dầm suốt người ta đánh giá không tốt gia đình mình.

_ Dạ! – Tôi ậm ừ cho qua chuyện.

_ Hơn nữa chỉ là xin phép gia đình cho hai đứa bây qua lại tìm hiểu nhau, nếu được thì cưới, chứ ba má có bắt ép gì bây đâu!

_ Dạ!

Tôi hệt như một đứa trẻ biết nghe lời sau khi ăn xong một trận đòn roi bầm mình bầm mẩy. Tôi ngoan ngoãn bước lên xe, im ru chẳng nói năng tiếng nào cho đến tận bên nhà gái.

Đó là một quảng đường dài, Nhà gái không phải ở thị xã như gia đình tôi. Chúng tôi phải lên ghe để qua bên cồn Cỏ và rồi cả ngàn mét chèo xuồng mới có thể bước chân vào cổng nhà gái. Xa xôi là thế nhưng may mắn là chúng tôi đã không đến trễ giờ, điều này thật sự quan trọng, nhất là đối với ông bà xưa.

Bên nhà gái đón tiếp gia đình tôi khá nồng nhiệt, mà nói chung bà con miền Tây ai cũng sởi lởi như thế cả. Trong khi người lớn hai bên gia đình nói chuyện với nhau, tôi đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Căn nhà được dựng theo kiểu nhà cũ của người miền Tây Nam Bộ, chì có tường là được xây bằng gạch, còn cột nhà hay nốc nhà đều được dựng bằng cây, nhưng ở miền quê heo hút này thì xem ra họ cũng khá giả.

_ Thế cháu làm gì? – Người phụ nữ tuổi gần năm mươi hỏi tôi, theo tôi nghĩ đó là mẹ của cô gái mà gia đình có ý dạm hỏi cho tôi.

_ Bác gái hỏi kìa con! - Má tôi nhắc - Dạ cháu nó làm nhân viên văn phòng gì đó ở trên Sài Gòn. Dạ chị thông cảm, thằng con tôi nó còn ngại, thấy nó to xác vậy chứ… cháu nó nhát lắm chị ạ! – Má tôi cười.

_ Chị đừng nói vậy, tui thanh niên bây giờ mà biết ngại thì cũng khó tìm lắm. - Người đàn bàn cười đôn hậu.

_ Dạ chị nói phải, tụi nhỏ bây giờ nó thoáng quá, phải chi như ông bà mình ngày xưa, cha mẹ đặt đâu, mình ngồi đó vậy có tốt hông!

_ Sấp nhỏ ây giờ nó có lựa chọn của nó cả chị ạ. Có thúc ép cũng không được!

_ Chị nói phải, vì vậy hôm nay gia đình tôi mới qua đây. Trước là thăm gia đình bên này, sau là xin phép chị cho tui nhỏ nó qua lại, tìm hiểu nhau, nếu chúng thấy được thì mình tiến hành lễ cưới luôn!

_ Dạ! gia đình tôi cũng không khó khăn gì, miễn là tụi nhỏ nó thấy hợp nhau, chúng nó yêu nhau, nó mà ưng là gia đình tôi thuận liền.

_ Dạ chị yên tâm, thằng con tôi nó hiền như cục bột, không dám làm gì bậy bạ đâu!

_ Chị nói vậy thì gia đình tôi cũng yên tâm! Chỉ sợ chúng nó dại dột làm gì thì cũng không hay, mang tai tiếng cho cả dòng họ!

_ Dạ - Mẹ tôi cười. Có lẽ buổi lễ tiến hành tốt đẹp.

_ Chị ngồi chơi! Để tôi vào trong dẫn cháu nó ra. Con bé nó cũng làm việc trên Sài Gòn!

_ Như vậy thì hay quá! Tụi nhỏ nó tiện qua lại với nhau!

Người đàn bà bước vào bên trong đưa cô gái ra. Cô khoảng chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi gì đó, dáng người hơi nhỏ con. Một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

_ Bác nghe chị hai đây nói cháu làm việc ở trên Sài Gòn, thế cháu mần gì trên ấy?

_ Dạ cháu làm y tá! – Cô gái vẫn cúi mặt xuống.

_ Giỏi vậy à! Thằng con nhà bác nó cũng làm trên Sài Gòn, vậy thì tiện cho hai đứa qua lại quá!

Cô gái đưa mắt lên nhìn tôi, có điều gì đó ngờ ngợ nơi cô gái, nhưng rồi thôi. Đôi mắt cô gái lại cuối xuống, chăm chú nhìn vào những ngón chân của mình…

Rồi đây, tôi và cô gái này sẽ ở chung một nhà, ăn chung một mâm cơm, ngủ chung một giường. Cô ta sẽ là vợ tôi. Một người hoàn toàn xa lạ…

Tags: truyện, vì_ta_yêu_nhau, louko
Tuesday May 12, 2009 - 03:34pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Story: Hoa Hồng Vàng - Tập 01
Story: Hoa Hồng Vàng - Tập 01 magnify

Anh biết trên đời này, hình ảnh nào là đẹp nhất không? Đó là một chàng trai cõng một cô gái, vì tình yêu mà gánh hết gánh nặng của cô gái, dẫn dắt cô gái để họ bước đi trên cùng một con đường, chỉ có họ…

_ Vì vậy mà… cuối xuống, cõng em đi! Em mỏi chân quá nè!

_ Hả? Có vụ này nữa hả?

Rồi em rượt theo tôi trên suốt đoạn đường cả hai cùng leo lên tượng Chúa Giang Tay. Nhớ những lần trước leo núi cùng lũ bạn đại học, đó là một quãng đường dài, đôi lần tôi chẳng thể leo lên được tới đỉnh núi chứ nói chi lên cánh tay Chúa. Ấy vậy mà lần này tôi lại có thể thưởng thức con đường biển đẹp nhất Việt Nam từ trên cao, nằm uốn mình bên bờ đá. Nhưng quảng đường ấy giờ không xa như những lần trước đây, nó ngắn ngủi quá đổi và thậm chí tôi còn muốn nó xa hơn thế nữa.

Bốn giờ sáng em đánh thức tôi dạy, chỉ để đơn giản cùng em leo núi ngắm mặt trời mọc.

_ Dậy đi anh! Dậy đi mà! – Em luồn tay vào mái tóc tôi xoa lấy nó.

_ Gì vậy em! Để anh ngủ! – Tôi nói bằng cái giọng say giấc.

_ Dậy đi! Trễ giờ bây giờ!

_ Trễ giờ gì chứ? – Tôi hỏi rồi kéo cái chăn đắp kín mặt mũi mình. Nhưng rồi em kéo nó ngược trở lại.

_ Mặt trời mọc. Anh phải đi ngắm cùng em chứ!

Tôi lại kéo chăn lên, qua khỏi mặt mình.

_ Mới bốn giờ sáng mà em… Mặt trời cũng phải ngủ mà!

_ Mình leo lên tượng Chúa Ki-tô để xem, nên dậy giờ này là đúng rồi! Đi đi mà!

Tôi nghe mà giật mình, tự tay choàng cái chăn xuống rồi nhìn em.

_ Em nói thiệt hả?

Em chẳng trả lời trả vốn gì tôi mà chỉ mỉm cười, một nụ cười hiền lành nhưng lại đầy vẻ cầu khẩn.

_ Trời ơi! – Tôi nói mà như mếu - Tối qua lang thang ngoài bãi biển đến gần hai giờ sáng, giờ lại bắt anh leo núi…

_ Bây giờ có dậy hông? – Có vẻ như em hờn dỗi.

_ Cho anh ngủ nữa tiếng nữa đi! Bốn giờ rưỡi anh dậy, leo lên đó vẫn còn kịp mà!

_ Uhm… vậy ngủ luôn đi, em đi một mình…

Tôi đắp cái chăn lại rồi quay mặt vào trong với mong muốn tìm lại giấc ngủ, nhưng rồi khi nghe thấy tiếng em đóng cửa, giật mình, tôi ngồi bật dậy vì nghĩ em đã không nói chơi như tôi tưởng.

_ Ê, làm thiệt hả?

_ Anh lo mà ngủ đi! – Tiếng em vọng lại từ bên ngoài cánh cửa.

_ Đợi anh đã!

Tôi lao tới cánh cửa, mở nó ra thì em đang đứng cười hà hà… Tôi bị em lừa…

_ Em giỏi lắm! – Tôi thừa nhận mình thua cuộc.

_ Anh định ăn mặc vậy mà ra đường hả? – Có vẻ như em đang tự bào chữa cho mình.

Nhưng rồi khi tôi nhìn lại mình, chỉ độc nhất một chiếc quần thun thể thao…

_ Vô thay đồ đi! Đánh răng rửa mặt luôn! Hôi quá! – Em nói tiếp.

_ Nhớ chê nhé! – Tôi đưa mặt mình vào mặt em chỉ để chọc ghẹo.

_ Ah! Đi đi! – Em quay mặt đi chỗ khác rồi đẩy tôi về phía nhà tắm - Lẹ lên đó, không là em đi trước à!

Cuối cùng thì cũng leo lên đến độ cao một trăm mét của núi Nhỏ, dĩ nhiên là dưới sự trợ giúp của tôi thì người tôi yêu mới có thể lên được đến nơi với những bậc thang thẳng dốc.

Chỉ còn một trăm ba mươi ba bậc thang nửa thôi để có thể hoàn thành nốt nhiệm vụ, nằm trong lòng bàn tay Chúa nghe gió thổi và sóng biển rì rầm. Nhưng rồi tôi và em quyết định dừng lại, ngay dưới chân tượng Chúa Ki-tô để cùng ngồi đợi mặt trời thức dậy. Và cả hai sẽ cùng ngắm con đường bờ biển nằm co mình trong màn sương mờ ào với bản giao hưởng kỳ lạ của sóng biển, sau những ánh nắng đầu tiên của một ngày mới.

_ Em học ở đâu ra thế? – Tôi hỏi em khi cả hai đang dựa vào nhau ngồi nhìn ra biển, từ phía trên cao. Ngoài kia trời vẫn tối đen. Cái làm cho chúng tôi biết chính xác đó là biển không gì khác ngoài tiếng sóng.

_ Chuyện gì? – Sóng biển vẫn vỗ.

_ Chàng trai cõng cô gái… – Tôi nhìn em, làn gió đêm thổi tung mái tóc làm khuôn mặt em trở nên mập mờ khó nhận dạng. Em đưa tay tém lại những sợi tóc bay trước trán, quay mặt sang nhìn tôi, khuôn mặt em có vẻ xanh xao hơn.

_ Trong phim Hàn Quốc! – Em mỉm cười.

_ Vậy hình ảnh nào là xấu nhất?

_ Uhm… một chàng trai… ngủ nướng – Cả hai chúng tôi đều cười. Những giây phút này thật đẹp, nếu nó là một cái gì đó mà con người ta có thể cất giữa được thì hay quá…

_ Anh này, nếu một ngày… mình không thể ở bên nhau nữa thì sao nhỉ? – Em cắt ngang nụ cười của tôi bằng một câu hỏi, niềm hạnh phúc mà tôi muốn kéo dài mãi.

_ Em nói gì thế? – Tôi nhìn em, em nhìn biển. một màu đen khịt thều thào trong đêm.

_ Nếu như, chỉ là nếu như thôi. Nếu một ngày nào đó, mình không thể…

Tôi ôm chặt em vào lòng, siết thật mạnh…

_ Như thế này thì làm sao mà em thoát khỏi anh chứ! Định cài số de cho anh hả? – Tôi chọc ghẹo.

_ Anh à! Anh và em đều biết…

Tôi quay người em lại, đối diện với tôi…

_ Em nghe này, anh không cho phép em nhắc đến chuyện đó. Dù là trong suy nghĩ, cũng không được… Em hiểu không…

_ Nhưng rồi ngày đó cũng đến…

_Sẽ không bao giờ… Mọi chuyện sẽ ổn thôi… Em phải tin anh. Em phải tin em nữa. Em làm được mà… – Tôi nhìn thấy đôi mắt em long lanh lên màu nước. Trong đêm tối biển vẫn thều thào từng tiếng sóng…

Tôi và em ngồi đấy, im lặng thật lâu, đầu em gối lên vai tôi mà nghe tiếng của đêm, tiếng của sóng và cả tiếng của gió…

_ Bên kia bờ đại dương có gì hả anh?

_ …

_ Rồi em sẽ sang bên ấy đúng không?

_ Em lại nữa rồi! Em sẽ chẳng phải đi đâu cả…

_ Em xin lỗi!

Tôi quay mặt lại nhìn thẳng vào đôi mắt em, ướt đẫm… Bất chợt hai giọt nước rơi ra từ khóe mắt em…

_ Gió lớn quá làm em chảy hết cả nước mắt…

_ Nếu em phải đi đâu đó, anh sẽ đi cùng em…

Em lại hất tay tôi ra, nhìn ra màn đêm đen kịt mà chỉ biết đó là biển…

_ Anh phải ở lại chứ!

Em lại gối đầu trên vai tôi. Im lặng. chỉ còn tiếng sóng ngoài xa và tiếng gió làm lung lây những tàn lá …

Mặt trời bắt đầu nhú lên bằng một vệt sáng, rồi dần dần to hơn, đỏ rực nơi đường chân trời. Những sợi đỏ sợi vàng chạy xuyên qua màn đêm u tối, ban phát sự sống cho vạn vật. Em vẫn nằm đó, gối đầu lên vai tôi. Đôi mắt em nhắm lại… Leo lên độ cao cả trăm mét để rồi bỏ lỡ cảnh tượng hung vĩ, tuyệt vời này. Cảnh tượng trời ban ánh sáng cho cây cỏ, đất đai, để vạn vật sinh sôi nảy nở. Tôi muốn đánh thức em dậy, nhưng rồi lại thôi… Vì tôi tin sẽ còn có ngày em cùng tôi leo lên ngọn núi Nhỏ cao cả trăm thước này, sẽ còn có ngày em cùng tôi bước ba mươi ba bậc thang lên tượng Thánh, để ngắm mặt trời, để nghe tiếng sóng biển, và để gió thổi tung mái tóc của em… sẽ có ngày đó… ngày đó chắc chắn sẽ rất hạnh phúc…

Tags: truyện, vì_ta_yêu_nhau, louko
Wednesday May 6, 2009 - 02:12pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments

Add LouKo to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 82 First | < Prev | Next > | Last