Có những đêm buồn vùi mình trong khói thuốc! Tắm cafe và ngâm nhạc thâu đêm!
Chúng tôi kết hôn và dự định kế hoạch trong năm đầu tiên. Đến năm thứ hai, khi tôi muốn có em bé thì lại gặp trục trặc. Bản thân tôi đã sơ ý để sảy thai một lần, bây giờ lại đang điều trị u xơ tử cung nên rất khó khăn để mang thai lại.
Thường ngày, chồng tôi rất chu đáo và chăm lo tới gia đình. Tuy nhiên dạo gần đây tôi thấy anh ấy hơi lơ là và có phần chểnh mảng. Thoạt đầu tôi nghĩ chắc là do anh bị áp lực công việc. Sau đó, tôi mới phát hiện ra anh ấy đang căng thẳng về một vấn đề khác.
Một lần tôi phát hiện ra anh đang lén lút gọi điện thoại. Thấy tôi làm căng, anh đành thú nhận: “Hồi còn trẻ, anh có yêu một cô bạn gái học chung trường. Sau đó, hai người đã sống cùng với nhau như vợ chồng. Vì một phút nóng giận, anh đã chia tay với cô gái đó. Cô bạn gái lên đường vào TP HCM cùng gia đình mang theo giọt máu trong bụng của anh. Bản thân anh cũng không thể ngờ rằng mình lại có con riêng. Gần đây, cô gái ấy đã quay về Hải Phòng và chủ động liên lạc với anh”.
Anh xin tôi tha thứ vì không có ý định lừa dối tôi.Tôi shock rất nặng nhưng vì yêu anh, tôi sẵn sàng tha thứ. Tôi đề nghị được nói chuyện riêng với cô gái kia để dàn xếp mọi chuyện. Anh cũng đồng ý với yêu cầu của tôi.
Chẳng ngờ cuộc gặp gỡ ấy lại đẩy tôi vào một tình thế khó xử. Cô gái ấy ngỏ ý muốn tôi “nhường” lại chồng để đứa con nhỏ của họ có đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Cô ấy còn nói muốn cùng chồng tôi vào trong Nam và sẽ "bồi thường" cho tôi căn hộ chung cư nhỏ mà hai mẹ con cô ấy đang ở tại Hà Nội.
Tôi cũng được biết, bố cô ấy là một cán bộ cao cấp ở TP HCM. Nếu theo cô ấy, chắc chắn chồng tôi sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp của bản thân chứ không phải long đong như bây giờ.
Bản thân tôi đang đứng trước một ngã ba đường mà không biết rẽ lối nào. Thực lòng tôi cũng thấy thương cho hoàn cảnh của họ. Cả hai người đều không cố ý lừa dối hay làm tổn thương tôi. Tôi biết anh ấy vẫn còn tình cảm sâu nặng với hai mẹ con cô ấy. Tôi phải làm sao bây giờ? Tiếp tục sống cùng chồng hay tôi tự nguyện “nhường” anh ấy để đi tìm hạnh phúc mới cho mình. Chúng tôi chưa có ràng buộc gì về con cái. Vả lại tôi cũng còn khá trẻ… (Hương Trà – Hải Phòng)
Ý kiến của chuyên viên tâm lý
Bạn nên cân nhắc thật kỹ vấn ề này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu bạn vội vã, rất có thể bạn sẽ để tuột khỏi tay hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.
Hiện tại, về mặt pháp luật bạn vẫn là vợ chính thức của anh ấy. Vì thế, bạn có thể trao đổi trực tiếp với chồng mình về vấn đề hai mẹ con cô gái ấy.
Bạn hỏi xem anh ấy có kế hoạch gì về tương lai, hạnh phúc của hai mẹ con cô ấy. Bên cạnh đó, bạn cũng nên xem xét tình cảm hiện tại của hai vợ chồng bạn đang ở mức độ nào.
Vì vậy, nếu chồng bạn đã hết tình yêu với bạn hoặc bạn cũng không thể tha thứ cho anh ấy, chia tay sẽ tốt hơn cho bạn. Bạn hãy giải quyết mọi chuỵên trên cơ sở lắng nghe ý kiến và dưới sự đồng thuận của cả hai vợ chồng.
Tuyệt đối bạn không nên “nhường” lại chồng chỉ vì lý do kinh tế hay vật chất. Nếu hai vợ chồng bạn yêu thương, tôn trọng và cảm thông cho nhau thì khó khăn nào cũng tìm ra cách tháo gỡ.
Nhiều cô gái thời nay với quan niệm: Yêu là "cho tất cả hoặc nghĩ mình may mắn gặp được đại gia nên tìm cách níu kéo nên chuốc lấy đau khổ về mình.

Thời nay chuyện có thai trước khi cưới không có gì là ồn ào. Nhiều người biết chuyện còn tặc lưỡi: “nó cưới cho là may rồi, chứ nó “chuồn” thì chỉ có nước đeo mo vào mặt…” Vì khi có đứa con thì đời người con gái sẽ gặp rất nhiều chuyện khó khăn và lại càng khó khăn hơn khi muốn lập gia đình trở lại, nên khi lỡ có bầu rồi.
Yêu là “cho” đi tất cả.
Em học trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Em yêu một anh học cùng lớp. Chúng em đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu, không tính toán, không vụ lợi. Cứ tối thứ 7 là hai đứa đi chơi riêng. Một hôm cả hai không kiềm chế được, nên em đã trao thân cho anh. Em không hối hận bởi chúng em yêu nhau mà. Và rồi tình yêu thể xác có sức lôi cuốn kỳ lạ. Cả hai đứa chúng em bị hút vào nhau. Cả tuần học em chỉ mong đến tối thứ 7, để đi thuê nhà trọ tận hưởng những giây phút “của nhau tuyệt đối” đó.
Em chẳng bao giờ nghĩ rằng anh có thể xa em bởi giây phút hoà nhập ấy nó thiêng liêng và gắn kết lạ lung lắm.
Để khỏi ảnh hưởng đến việc học anh khuyên em nên uống thuốc ngừa thai, em cũng đều nghe và làm theo tất cả. Chúng em như một cặp vợ chồng, có điều gì cũng kể hết cho nhau nghe.
Thế mà đến năm thứ 4, anh bỗng bỏ em đi theo người khác. Khi phát hiện, em chới với, suy sụp tinh thần. Nhiều lần em hẹn gặp, anh đều kiếm cớ lảng tránh. Có hôm anh hẹn chắc chắn, kết cục vẫn cho em “leo cây”. Tình yêu trong em chết dần cùng với sự mất niềm tin vào đàn ông, con trai.
Đúng lúc đó thì em gặp một người khác. Một người cùng quê, có công ăn việc làm ổn định. Anh mang quà của ba mẹ em gửi đến cho em, rồi từ đó cứ thỉnh thoảng lại đến chơi.
Em như người chết đuối vớ được cọc trong dòng nước. Thế là khi anh ngỏ lời, em đã gật đầu, 6 tháng sau lần gặp mặt đầu tiên.
Em ra trường thì làm đám cưới. Ba mẹ anh và ba mẹ em đều rất vui mừng. Em cũng cui bởi anh đứng đắn và thương em thật long. Đôi lúc đầu em cứ lởn vởn ý nghĩ: liệu anh có phản ứng gì khi biết em không còn trinh trắng không? Nhưng em không đủ can đảm để nói điều đó với anh, em sợ nói ra thì tình yêu thứ hai cũng lại biến mất.
Thế rồi đêm tân hôn cũng đến, anh rất nhẹ nhàng và tình cảm. Nhưng sau khi gần gũi anh thắc mắc ngay: hình như em đã…Em khóc nức nở và buộc phải kể cho anh nghe về mối tình đầu, anh ngồi phắt dậy gay gắt: Tại sao em không nói thật với tôi, tại sao giờ này em mới nói? Em thật thà thưa rằng vì em sợ mất anh. Anh hét lên: như thế là lừa dối, tôi thật không ngờ cô lại tính toán thế.
Em quỳ xuống van xin anh nhưng anh đã mở cửa phòng bước ra một cách cương quyết.
Sau đó, chúng em ly hôn trước sự khó hiểu của đôi bên gia đình. Em lầm lũi xin việc, đi làm, không dám quen biết đàn ông bởi em sợ họ đều giống nhau ở sự ích kỷ. Sự dại dột của em đã phải trả giá quá đắt. Em không dám trách ai, chỉ tự trách bản thần mình. Bây giờ đã 35 tuổi rồi em vẫn đơn than. Phần hồn của em đã bị hai người đàn ông lấy đi, còn phần xác với những vết thương tinh thần quá lớn, đến mức có lúc em tưởng như không chịu nổi.
Tình yêu đại gia
Anh là con nhà giàu nên xài tiền như: “ném qua cửa sổ”. Với em anh chẳng tiếc gì, muốn gì anh sắm thứ nấy. Anh bảo: “Cưng phải nghe lời anh, đi với anh mà ăn mặc xoàng xĩnh quá là anh không chịu nổi”. Thế là anh vung tiền cho em may mặc, sắm nữ trang đủ kiểu. Bạn bè ganh tỵ với em, anh bảo: để ý chúng nó làm gì, em chỉ cần làm đẹp cho một mình anh là đủ. Em thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Một hôm anh đến đớn em sớm, chở em đi ăn rồi anh bảo là “chúng mình đến khách sạn tâm sự”. Vì yêu nên em cứ theo anh mà không phản ứng gì. Lần đầu tiên em mới hiểu thế nào là tình dục. Anh cởi bỏ những gì trên người em, nhìn ngắm như một bức tranh, rồi chuyện ấy đã xảy ra. Em sợ nhưng cũng hoà nhập nhanh chóng. Em không dám nói gì, lúc nào em cũng sợ nói ra anh sẽ bỏ em, em sẽ mất tình yêu tuyệt vời này.
Thế rồi em có thai. Hôm biết chắc chắn là đã trễ kinh nửa tháng, em ôm cổ anh mà thông báo tin vui. Đang âu yếm, anh gỡ tay em ra mà bảo: “Sao em ngốc thế, không có biện pháp nào cả, bây giờ thì chỉ có nước đi mà bỏ đi càng sớm càng tốt”. Em ngỡ ngàng: “Chúng mình yêu nhau cơ mà, làm đám cưới đi anh”. Sau ít phút đắn đo, anh bảo: “Để anh về bàn với ba mẹ”.
Em mừng vì anh là người có trách nhiệm với đứa con trong bụng. Ba mẹ anh biết em có thai thì không vui ra mặt. Các cụ không muốn “cưới chạy bầu” như thế. Gia đình em sợ mang tiếng nên nài ép bên nhà anh rồi hai bên cũng quyết định được ngày hôn lễ.
Sauk hi cưới, anh thoả thuê chuyện chăn gối như một kẻ “bội thực” rồi chẳng đoái hoài gì tới em nữ. Anh như biến thành một người khác. Còn em chịu sự ghẻ lạnh, tiếng bấc tiếng chì của gia đình. Em than thì anh bảo: “Có gan làm thì có gan chịu, kêu ca nỗi gì”.
Em không hiểu, phải chăng do em quyến rũ anh, chả lẽ cái bầu là do một mình em sinh sản lưỡng tính? Một đêm anh đi chơi không về, em gọi vào máy di động, thì anh tắt rụp lạnh lung. Hôm sau anh về, em khóc, năn nỉ anh hãy thương em và thương con. Anh gắt lên: “Con là do cô gài bẫy tôi, tôi đâu muốn. Mà ai dám đảm bảo nó là con tôi”. Em nhìn anh nước mắt lã chã, sao anh lại dám xúc phạm em như thế.
Con được 1 tuổi thì chúng em chia tay. Em vẫn yêu anh nhiều lắm nhưng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng anh không còn yêu em nữa. Nhiều lúc em tự hỏi: Anh yêu em cho vụi thôi hay chỉ cần tình dục?
Em mang con về ở với cha mẹ đẻ. Ba mẹ không nói gì chỉ thở dài. Một hôm có bà bạn tới chơi, em nghe mẹ nói: “Chúng tự do quá, buông thả quá chứ có như mình ngày xưa đâu nên bây giờ hậu quả mới thế”.
Em thấy cổ họng mình nghẹn lại. Em ân hận đã gây nên đau khổ cho ba mẹ nhưng giờ đây tất cả đều đã muộn màng.
Nhiều bạn gái cứ tưởng rằng tiến đến tình dục là đỉnh cao chót vót của tình yêu và có nó chàng sẽ không thể bỏ được mình. Thế là khi chàng rủ rê, các nàng bèn sẵn sang trao thân cho chàng một cách tự nguyện, không đắn đo. Họ đâu biết là đàn ông lúc ấy có thể yêu bạn thật, nhưng sau đó khi “con ong đã tỏ đường đi lối về” thì chàng lại mau chán, lại đi tìm cái mới khác.
Khi cưới vợ, các chàng trai không chỉ sung sướng vì cưới được cô vợ với hình thức, tính tính, chiều cao, cân nặng vừa ý mà trong đầu họ lại nổi lên ý nghĩ: có kẻ nào đã từng chung chạ với cô ấy chưa?
Vậy có nên “ăn cơm trước kẻng”? Không, rất không nên. Sự thiệt thòi, sự bất hạnh sẽ rơi vào các bạn gái đấy. Còn các chàng trai, đừng nghĩ phụ nữ không hiều gì về cánh mày râu. Các anh chơi bời, trêu hoa ghẹo nguyệt chán chê rồi mới lấy vợ, sao không tự thú trước bình minh của hạnh phúc lại “suy bụng ta ra bụng người” để làm khổ người mình yêu như thế. Hãy nhớ rằng cưới vợ là các anh bước vào giai đoạn xây đắp hạnh phúc như những chú ong cần mẫn chứ không phải là giai đoạn điều tra, phá án. Việc đó hãy tiến hành ở giai đoạn tiền hôn nhân.
Trong con người có phần bản năng thường bị kìm nén và phần ý thức thường kiểm soát, điều chỉnh mọi hành vi. Khi phần “ý thức” mạnh, sẽ lấn át, đè bẹp phần “bản năng”. Ngược lại, trong thời khắc nào đó, phần ý thức bị lơi lỏng thì phần bản năng, tức là phần dục vọng trỗi dậy.
Một con người đã mang tiếng là dịu dàng, đoan trang, thùy mị, gia giáo như bà xã của bạn rất có thể phần dục vọng bị đè nén quá mức. Chỉ trong hoàn cảnh bị kích thích mạnh mẽ, đầu óc có phần “mê muội”, ý thức khó kiểm soát, thì người đó mới có dịp “bung ra” để xả bớt bức xúc, kìm nén.
Suy cho cùng, chốn phòng the là chốn người ta sống thoải mái nhất, thật lòng nhất với chính mình. Đây cũng là nơi người ta giải thoát mọi ưu tư, phiền muộn, yêu thương, hờn giận, chứ không phải là nơi người ta phải quá giữ mình hay xét nét từng lời ăn tiếng nói của nhau.
Nếu khi hiểu rằng “chuyện này không có gì hại lắm”, bạn cứ chấp nhận và dành thời gian, tâm trí cho việc tận hưởng hạnh phúc vợ chồng. Còn nếu muốn cô ấy “đạo đức” hơn, bạn chỉ nhắc nhẹ rằng “em nói năng ghê quá làm anh sợ”.
Nhưng rất có thể sau lời nhắc ấy, cô ấy trở thành một người vợ ít hào hứng, kém nồng nhiệt, vì lúc nào cũng phải “giữ đạo đức”. Bạn có thấy thiệt thòi không?
Có thể cô ấy sẽ đau đớn và cũng có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì khi nghĩ đến tôi - một người yêu cô ấy chân thành.
Tôi quen Linh trong lớp học thêm tiếng Nhật buổi tối, cô ấy đang học năm thứ ba còn tôi đã bước vào năm cuối. Tôi đã từng nghĩ trong cuộc đời mình sẽ không bao giờ yêu được ai đó thật sự. Cho đến lúc nhìn thấy đôi mắt trong veo của Linh vào giờ học đầu tiên thì trái tim tôi bắt đầu loạn nhịp.
Nhà Linh ở một tỉnh giáp thành phố, cuộc sống cơ cực sớm đè nặng lên đôi vai bé nhỏ ấy. Linh đã phải tự trang trải cuộc sống của một sinh viên xa nhà bằng những công việc làm thêm. Chẳng dễ dàng gì để Linh chấp nhận tình yêu của tôi - một thằng “công tử bột” chỉ biết học và chơi; điều ấy càng khiến tôi thêm hi vọng và hạnh phúc nhiều hơn. Tôi bắt đầu sống có quy tắc hơn, kiếm việc làm thêm, học hành nghiêm túc và hạn chế thời gian tụ tập bạn bè khi không cần thiết.
Thực lòng tôi muốn sống trọn vẹn với tình yêu dành cho Linh. Thời gian bên nhau cũng thật ngắn ngủi, chỉ là những buổi tối học xong tôi đưa Linh về đến gần phòng trọ. Linh bảo rằng không muốn ai dị nghị nên tôi cũng rất ít khi bước vào căn phòng bé nhỏ của cô ấy. Linh cũng không có thời gian để gặp tôi vào ban ngày, bởi ngoài thời gian trên trường thì phải túc trực ở công ty để làm cho xong một dự án lớn, thậm chí giờ ăn trưa cũng phải ngồi trong phòng để tiết kiệm thời gian. Tôi ngoan ngoãn nghe lời. Mặc dù không một chàng trai nào muốn người yêu mình lại bận rộn đến thế, nhưng tôi lại không cho phép mình đòi hỏi và càng yêu thương Linh nhiều hơn.
Cho đến một ngày, tôi với thằng bạn ngang qua một vườn cây cảnh. Nghĩ đến Linh nên tôi vội vàng mua chậu hoa nhỏ và cùng thằng bạn đến thẳng phòng trọ của Linh. Tôi tưởng tượng tối nay sau một ngày mệt mỏi, nhìn thấy chậu hoa nở rộ trước phòng có lẽ cô ấy sẽ vui lắm. Nhưng căn phòng của Linh im lìm không khóa, chứng tỏ có người ở trong. Tôi gọi đến lần thứ ba mới thấy Linh ra mở cửa, cô ấy mỏng manh, gợi cảm trong chiếc váy ngủ ngắn ngủi... Tôi thoáng sững sờ, bởi đáng lẽ giờ này cô ấy phải ở công ty chứ không phải “mát mẻ” trước mắt tôi. Sau cánh cửa bé nhỏ tôi vẫn kịp nhìn thấy một người đàn ông béo tròn, già sụ đang nằm vắt chân trên giường ăn trái cây.
Gương mặt Linh tím tái: “Ba em mới từ quê lên chữa bệnh... tiểu đường”. Người đàn ông thoáng cau mày nhăn nhó nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng khi nhìn vào đôi mắt gần như cầu khẩn của Linh. Ông ta mời tôi và thằng bạn vào nhà, hỏi tôi nhiều thứ và cũng kể về “hai cha con” thật nhiều điều. Tôi ngỏ ý muốn đưa ông đi khám bệnh, đi thăm thú thành phố và mời ông đến nhà tôi chơi. Ông ta từ chối thật khéo léo và cuối cùng thì “hai cha con” họ cũng đến giờ “đi khám bệnh”.
Tôi ra về mang theo nỗi hoài nghi, thằng bạn cũng bức xúc không kém: “Sao bảo ba mẹ Linh ở quê nghèo lắm, cái xe SH mà họ vừa đi chắc... trên trời rơi xuống. Mày làm ơn tỉnh mộng đi!”. Tôi cãi lại. Tôi tin vào trực giác của mình, vào những lời giải thích của người yêu, cô ấy không phải là loại người có thể bán rẻ mình.
Trong khi những cô gái khác bận bịu với chuyện làm đẹp, quần áo, hẹn hò, yêu đương... thì Linh vẫn sớm tối đi về trong vài bộ đồ giản dị và dành tất cả thời gian cho việc học hành và công việc. Một cô gái chưa bao giờ muốn người yêu tốn kém điều gì, kể cả một bữa ăn “tử tế” hay một món quà nho nhỏ thì chẳng thể cặp với một ông già béo núc ních như thế. Có thể là cả tôi và thằng bạn đã quá đa nghi.
Chúng tôi lại gặp nhau vào những buổi tối học tiếng Nhật, cô ấy líu lo kể đủ thứ chuyện về việc hai cha con, về ấn tượng tốt đẹp mà “ba” dành cho tôi... những điều ấy khiến tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi vì mình đã lỡ suy diễn. Cuối buổi học ngày thứ sáu, Linh nói phải về quê xem tình trạng của ba và cũng để thăm gia đình. Tôi đòi theo về nhưng cô ấy không đồng ý vì “em vẫn chưa nói chuyện của hai đứa mình cho ba mẹ biết, để lần sau em đưa anh về...”.
Linh đi, thằng bạn thân lại mang đến cho tôi một tin động trời: “Tao kiểm tra rồi, ông già hôm trước là giám đốc của Linh đấy, bọn họ đang đi Nha Trang. Kiểu tình nhân giờ cơm trưa này kéo dài gần hai năm rồi... Tao đã nói mà mày có tin đâu”. Tai tôi ù đặc, muốn đấm vào mặt thằng bạn vì nó dám phỉ báng người mình yêu nhưng lại không còn sức lực. Thằng bạn lại bảo: “Hay tụi mình về nhà Linh xem sao, quan trọng là để mày sáng mắt ra”. Cuối cùng thì tôi cũng đồng ý, với mong muốn sẽ gặp Linh để chứng minh với thằng bạn cái điều mà nó vẫn nói chỉ là tự thêu dệt.
Sau hai tiếng chạy xe chúng tôi cũng đứng trước nhà Linh, căn nhà cấp bốn bình thường. Hai đứa giới thiệu là bạn học cùng lớp với Linh nên được ba mẹ cô ấy niềm nở đón tiếp. Mẹ Linh cười thật hiền: “Con bé giỏi lắm, từ khi đi học nó chẳng lấy của ba mẹ một đồng mà thỉnh thoảng còn mua quà cho cả nhà”. Ánh mắt đầy tin tưởng của ba mẹ Linh khiến tim tôi như bị bóp nghẹt. Họ sẽ ra sao nếu biết rằng con gái họ đã làm những gì để có thể tự trang trải cuộc sống mà họ luôn tự hào.
Đang nói chuyện thì điện thoại đổ chuông, gương mặt tươi tắn của Linh mỉm cười trên màn hình. Tôi muốn tắt ngay nhưng lại không thể vì ba mẹ Linh đã nhìn thấy và họ đang chờ đợi tôi nghe máy: “Em nhớ anh lắm, ba đã khỏe rồi... em lại sắp được gặp anh... mà anh đang làm gì thế?”. Tôi cố cười khỏa lấp để ba mẹ Linh yên lòng: “Anh đang ngồi với ba mẹ em, mong sẽ gặp em sớm...”. Tiếng Linh ấp úng rồi im bặt, tôi tắt máy với lý do mất sóng.
Tôi trở về thành phố trong sự não nề, nỗi đau chưa bao giờ hằn sâu đến thế, có lẽ bởi đã quá yêu Linh. Tôi luôn tự hỏi tâm trạng của cô ấy giây phút này ra sao? Linh có đớn đau khi đạp đổ niềm tin của tất cả mọi người? Tại sao người con gái với vẻ ngoài thánh thiện đến thế lại có thể nói dối một cách độc ác như vậy? Người cha gầy gò nhưng chất phác đang ngóng con từng ngày sẽ ra sao nếu biết rằng con gái ông đang nghỉ mát với một ông “ba” mập mạp bị “tiểu đường”?
Add ...đêm nay ta say...ôm đời ngủ muộn... to your personalized My Yahoo! page: