Mọi người cứ bảo là dạo này kinh tế thế giới khó khăn, các ngân hàng công ty lớn công ty bé rủ nhau phá sản cả đám, chứng khoán thì máu chảy đỏ sàn blah blah vậy mà sao em éo có thấy vậy nhể. Các bác có thể không để ý, nhưng mà ngày nào em cũng lượn phố, đánh bóng mặt đường vài bữa, thấy dân Việt mình ra đường đồ hiệu cứ là từ đầu tới đít, phía dưới đít cũng là đồ hiệu, vậy suy thoái là suy thoái thế nào, suy là suy làm sao ((c) Ugly Ngọc Hiệp)? Nhất là chị em gái, giờ cứ gọi là dùng Lacoste từ đầu đến chân, sành con bò nó điệu.
Các cụ ngày xưa có bảo: Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Lúa tốt vì phân thì hẳn rồi, nhưng người đẹp vì lụa thì chắc không phải. Các cụ mình ngày xưa nghèo, nhìn thấy cái bóng điện thì bảo là đèn treo ngược, giờ mà thấy các kiểu Lê Vân, Gúc chi, Heo mét chắc mồm há ra không khép lại được ấy chứ. Gái giờ không đẹp vì lụa, mà nói chung đẹp vì nhiều thứ, tuy nhiên có những gái chả cần thêm gì vẫn đẹp, vì tự thân đẹp sẵn rồi, cần qué gì phải make up, push up, fucking up...
BTW, ngoài việc có những gái không cần up cần down vẫn đẹp, thì lại có những thể loại gái có mặc Lacoste từ đầu đến chân rồi đứng xa cả ki lô mét vẫn x thấy đẹp được, mà chỉ có trở thành cái biểu tượng của René Lacoste, tức là Aligator, tức là cá sấu, tức là hãm, tức là bó tay, tức là không thể ngửi được. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có những người phụ nữ không thể làm đẹp nổi. Nhất là khi gái đấy vô duyên nữa, chắc là giời đỡ.
Ồi, nhưng oái ăm một nỗi là gái xấu có thể biết mình không xinh (còn biết mình xấu hay không em x chắc lắm), chứ 100 em gái vô duyên thì chắc đến 99 em rưỡi nghĩ mình duyên dáng vãi lúa. Là bởi vì nếu như gái biết mình vô duyên, tất nhiên sẽ câm như hến, ngồi bất động cả ngày, làm sao ai biết là vô duyên, phỏng ạ? Mà gái vô duyên tưởng mình là duyên thì quả là nỗi bất hạnh của giai, là sự trừng phạt thảm khốc nhất của lão tặc thiên, là cơn điên của Thượng đế, há há.
Trong danh mục gái xấu vô duyên, có một cái mục nhỏ, một cái sub-genres nó gọi là đã xấu lại còn xa nhưng mà lắm tiền. Loại này mới kinh. Có tiền, nên đầu óc nghĩ ngay đến câu tục ngữ: "Người đẹp vì lụa", bèn nhảy ngay vào Phác Sơn bê một đống Thái Tuấn đắp lên người, bonus thêm cả nào là Chăn Len, Lê Vân, Dũng & Giang,... cứ gọi là sành con bò nó điệu. Những thứ leng keng lấp lánh này dù sao cũng có một mãnh lực hấp dẫn lớn với một cơ số giai, graduated from University of Mining, đâm ra các giai chả tội mịa gì mà uốn ba tấc lưỡi khen gái sành điệu, khen gái duyên dáng, khen gái xinh xắn, cho dù sau đấy có về nhà đánh hết 10 hộp Colgate vẫn thấy miệng mình thum thủm.
Ờ, thế là gái đã xấu lại còn xa nhưng mà lắm tiền giờ được giai khen, giờ lại mắc thêm cái bệnh hoang tưởng. Nó bảo mình sành điệu, mình giỏi, chắc mình giỏi & sành điệu đứt đuôi con nòng nọc rồi. Hoang tưởng dù sao cũng có mặt tích cực, bởi vì nó tiêu diệt được sự nghiệt ngã đến đau đớn của thực tại, chứ nếu gái nhận ra mình vừa xấu vừa vô duyên thì chắc thế giới trở nên đẹp hơn nhiều, vì các thể loại ấy rủ nhau đi làm chất liệu cho thắt lưng, túi, cặp bằng hết. Nhưng mà hoang tưởng nó lại mang nhiều đặc tính giống ma tuý, một khi đã hoang tưởng đến cấp độ 1 rồi thì chả tội mịa gì không hoang tưởng thêm tẹo, đã nghĩ mình sành điệu mình giỏi giang rồi thì nghĩ thêm mình xinh đẹp duyên dáng cũng chả chết mẹ gì ai. Và thế là cứ suốt ngày gái xấu chạy đi chạy lại lạch bạch nghênh ngang giữa đường giữa phố ngửa mặt cười hô hố nhiều chả khác gì lợn con. Nhưng dù sao, lợn con vẫn còn đáng yêu. Chỉ khổ hàng xóm láng giềng.