Tôi muốn nổi lọan : nổi lọan về tư tưởng nhân sinh, trong văn hóa và trong cả cái luân lý công xã làng !
Entry hay từ blog khác
( Copy từ blog May N )
BẠN CÓ BIẾT ....
*** Sư tử có thể "bắt cặp" mỗi ngày 50 lần
*** Ngay cả khi đã bị mất đầu, gián vẫn có thể sống thêm 9 ngày nữa cho đến khi chết thật vì .... đói
*** Người và cá Heo là hai loài động vật duy nhất trên trái đất giao phối không chỉ với mục đích duy trì nòi giống mà còn vì .... dzui nữa. Ơ mà đừng nói tại hai loài này ..... thông minh như nhau nhé
.
*** Bạn có biết muỗi cũng có răng không ?
Nhân danh tất cả những gì tôi biết
( Copy từ blog Ao thả Vịt )
Tôi khôn lớn ở Sàigòn
Biết thấm nỗi buồn sau mỗi cơn chính biến
Chưa hề đi lính
Nhưng bạn thân chết trận dần mòn
Có đứa để lại bốn mụn con
Tiền tử tuất không đủ nuôi mẹ đành làm đĩ
Tôi hiểu cuộc đời hôm nay hiếm khan hiệp sĩ
Nên đã mơ thành tướng cướp hào hoa
Em hiểu không dưới chế độ Cộng Hòa
Nhiều thằng tướng sáu bảy vi la, ba bốn vợ
Khối thằng thêm lò bánh mì đồ sộ
Tiền điện tính vào quân phí Bộ Quốc Phòng
Tính vào máu lính tiền đồn bảo vệ biên cương
Tính vào xương chiến sĩ xông pha trận mạc
Tính vào quả phụ đêm dài nước mắt
Tính vào cô nhi ngày muộn thèm cơm
Chẳng tin cứ hỏi ông Châu Kim Nhân
Còn giữ hồ sơ đáy óc
Tại sao tôi không mơ thành tướng cướp
Đi tống tiền bọn tham nhũng công khai
Em hiểu không tản thương lính thiếu máy bay
Một thằng tướng ngu si nham nhở
Bắt trực thăng Lai Khê - Sàigòn
Mỗi sáng bay khứ hồi mua phở
CHo nó ăn điểm tâm và lính chết từng giây
Một thằng tướng ngông nghênh bắt lính hành quân
bám chốt đêm ngày
Cho nó say mê canh gà chọi
Mãi tận Long Xuyên xa vời vợi
Nó trị dân bằng cô gái Đồ Long
Nó đến trường xưa thăm thầy huấn thị học sinh
Ngôn ngữ cao bồi tác phong Chả Cá
Nó dốt nát học chi Carnot cao cả
Vợ bắt ghen cạn xăng nhớt Không Quân
Những thằng tướng heo của xã hội miền Nam
Tiền ăn cắp gửi ngân hàng bí số
Tiền ấy rút máu tươi binh sĩ
Cắt cưa thêm những cẳng những đùi
Nuốt trơn tru đến những con ngươi
Dẫu lính chiến đã là những phế binh khốn nạn
Chưa nư đâu, tướng nhai luôn xác tăng vỏ đạn
Vồ lương lính kiểm liếm láp đấu thầu
Thẻ bài tân binh quân dịch quặn đau
Như loài cá tra tướng hèn quẫy đớp
Em hiểu không tại sao tôi mơ thành tướng cướp
Đi tống tiền bọn tham nhũng công khai
Rất ngậm ngùi tôi chưa kịp ra tay
Tướng khốn kiếp đã rét run chạy trốn
Chúng nó trốn khi kẻ thù còn xa lắm
Còn Khánh Dương nhảy dù đánh thật hăng
Còn Thị Nghè lính văn nghệ diệt xe tăng
Trước giờ ban lệnh đầu hàng
Tướng hèn đã đào ngũ
Có thằng tướng bẩm sinh không xấu hổ
Đứng chốn Tân Sa Châu nói phét "Không đi"
"Đứa nào đi sang Mỹ làm cu li
Còn vợ nó thì xoay nghề đĩ"
Vài hôm sau nó âm thầm sang Mỹ
Những thằng tướng chạy dài tướng bẩn
Mặc quân binh lâm trận
Cộng sản tràn vô rắn đã mất đầu
Tổng tham mưu trưởng cút từ lâu
Binh sĩ tan hàng sĩ quan ngơ ngác
Trên hè phố Sàigòn tôi đi
Ròng ròng nước mắt
Chiều ba mươi tháng tư
Em ơi chiều ba mươi tháng tư
Tâm hồn tôi chít mảnh khăn sô
Tôi đứng giữa hoàng hôn nào đó
Như ngày xửa ngày xưa bé nhỏ
Đếm xác người chết đói ngổn ngang
Ôi xác ngày xưa
Hôm nay súng ngắn súng dài mũ sắt quân trang
Nằm rên rỉ dưới dép râu cộng sản
Em bất hạnh hơn tôi em vội vàng di tản
Nên em không được khóc với Sàigòn
Em chậm chạp lớn khôn
Em thiếu thốn đau thương tủi nhục
Em bằng lòng cái gì vừa tay phút chốc
Em ngại nhìn nỗi khổ chung quanh
Em ơi em hiểu gì ở trại tập trung
Sĩ quan của ta ngậm cay nuốt đắng
Những sư tử kiêu hùng bị tước quyền chiến thắng
Những hào quang rực rỡ vô cùng
Những tinh cầu thuở mù mịt núi sông
Đã thắp sáng Binh Long Kontum Pleime Quảng Trị
Đã cống hiến quê hương mật ong tuổi trẻ
Đã máu chảy dài từ Bến Hải đến cà Mau
Chiến bại phũ phàng sỏi đá cũng đau
Thành tích đầy mình những vết xâm kỷ niệm
Nỗi nhục đỏ tươi cô đơn ngồi liếm
Không than van rên xiết - Anh hùng
Những người trót đi làm lịch sử
Với lũ tướng cúi luồn
Chỉ ân hận chưa thật sự hy sinh vì tổ quốc
Em hiểu không lính của ta ba ngày học tập
Khói súng sa trường xem cũng hư vô
M16 nào đây? Không, cái thắng xích lô
Đường phố buồn tênh thủ đô hiu hắt
Dâu biển đổi đời lính nghèo cong lưng đạp
Hôm qua bán máu hôm nay bán mồ hôi
Tướng đã bỏ đi, đã bỏ đi rồi
Lính ở lại láo lơ phe phẩy chợ trời
Hồi hương phát vãng vùng kinh tế mới
Tướng tá túc quê người phơi phới
No cơm rững mở tiếp tục diễn trò hề
Em ơi tôi có người bạn chết rất thảm thê
Thương vợ thương con trễ năm ngày phép
Tiếng khóc trẻ con làm bạn tôi quên hết
Không trình diện nhất định ở nhà
Bạn tôi bị quân cảnh bắt dẫn độ ra tòa
Ba năm lao công chiến trường án phạt đào ngũ
Hai tháng sau vợ nhận tin báo tử
Em ơi bây giờ những thằng tướng hèn đào ngũ
Chúng ta xử bọn nó tội gì?
Tôi không dối gian sự thật sờ sờ
Cả thế giới tự do đều biết
Rằng chúng nó những thằng mạt rệp
Sống vinh quang và sợ chết vinh quang
Đáng lẽ ra chúng nó tự tống giẻ đầy mồm
Ngồi câm miệng gặm tiền ăn cắp
Đừng phát ngôn thối tha hôi hám:
- Huynh đệ chi binh
- Giải thoát giống nòi
- Tổ quốc lâm nguy
- Đồng bào cần tướng
Chúng nó soi gương nên chẳng thấy mình quái tượng
Hình thù lố bịch hơn con giáp mười ba
Thằng này tố bậy: - Tôi tình nguyện vác cờ
Thằng kia tháu cáy sảng: - Sang năm phục quốc
Lưu manh nhất vẫn là con Bọ Nước
Đục tường hàng xóm dẫn cả họ xuống tầu
Trốn chui trốn lủi khai láo giúp đồng bào di tản
Bọ Nước tướng quân lập mưu công ty kháng chiến
Lạc quyên xổ số hũ gạo phiếu tem
Những tinh hoa của văn võ bá quan
Bịp đã dựng cơ đồ Bọ Nước
Em hiểu không tại sao tôi mơ thành tướng cướp
Muời triệu đô la nuôi phè phỡn miền Nam
Một năm quên lao động nhục nhằn
Ở công trường nông trường vùng kinh tế mới
Vài gói thuốc tây đã hương đời vời vợi
Mà mười triệu đô la chia chác lũ quạ khoang
Hai nghìn đô la lương tháng gã ủy viên
Chưa kể vé máy bay công tác phí
Chưa kể sang Thái Lan chi tiền đĩ
Làm nức lòng tướng bẩn dựng cờ
Lại Hội Đồng tướng lãnh tráo trơ
Giọng cú vọ ngậm nhân ngôn truyền hịch
Xưa đã nuốt con người của lính
Nay buộc mồi giăng bẫy đấu tranh:
- Huynh đệ chi binh
- Huynh đệ chi binh
Nghe khiến chửi thề
Thang danh vọng muốn dùng lưng quân đội
Những khi ấy chiến hữu quê nhà
Ngục tù tăm tối
Giọt cà phê nằm tưởng tượng ngày mai
Anh em sắp về giải phóng rồi đây
Anh em bên Mỹ quên ăn quên ngủ
Thì mình nghiến răng nhai thống khổ
Tất cả trưởng thành sau cơn lốc Tháng Tư
Anh em sắp về dấy động phong ba
Anh em sắp về bài ca chính khí
Nhưng anh em đang ngồi chùi sao rỉ
Thuê thợ may cờ, con dấu, bảng tên
Anh em đang nhậu Martell
Quy định chỗ ngồi chia vùng ảnh hưởng
Đó cái gọi là tướng
Lũ sán kim ngọ nguậy ngứa hậu môn
Những khi ấy dân tộc gầy mòn
Mẹ già váy rách trơ xương
Trẻ sơ sinh miệng khô thèm sữa
Tôi đã thấy con người và con chó
Cùng mưu sinh trên đống rác Sàigòn
Chó và người đòi đoạn nguồn cơn
Bởi xã hội chủ nghĩa chỉ giầu khẩu hiệu
Tôi đã thấy đồng bào ta xếp hàng bán máu
Máu đỏ tươi đổi gạo trắng chợ đen
Bán máu nhanh phải hối lộ chút tiền
Phải giữ chỗ từ đêm hôm trước
Bên hông bệnh viện Hồng Bàng
Làm sao em biết
Giọt mau đào trị giá điếu Salem
Tôi đã thấy sản phụ mất sữa nuôi con
Ra phường xuống quận lên thành
Ba lần bị cởi trần nhay vú
Khi hội đủ chỉ tiêu dã thú
Mới được mua sữa rẻ quốc doanh
Tôi đã thấy hoàng hôn trên đường tổ Hùng Vương
Những thiếu nữ con nhà lành đổi đời bán trôn nuôi miệng
Dành dụm mua vàng tính chuyện vượt biên
Dành dụm mua vàng chuộc cha ra khỏi Sở công an
Tôi đã thấy em ơi tôi đã thấy
Nếu tôi là nhà văn
Tôi có thể viết năm ngàn trang giấy
Để vuốt ve dân tộc Việt Nam
Dân tộc bốn ngàn năm nuốt nhục triền miên
Những khi ấy Mặt Trận lòng tong
Chia phe sủa nhau chó má
Chữ nghĩa lưu vong thối tha mùi thư ngõ
Cương lĩnh chồn lùi chùi rửa thanh minh
Cộng sản liên hoan bất chiến tự nhiên thành
Những khi ấy lòng tôi muối sát
Em hiểu không tại sao hôm nay
Tôi từ giã giấc mơ thành tướng cướp
Và tập tành cầm bút làm thơ
Tôi ở Sàigòn vượt biển kiếm tự do
Hai năm đợi chờ ân huệ định cư tị nạn
Tôi đã sống với đồng bào tôi
Thuyền nhân dũng cảm
Như trâu bò địa ngục Sikiew
Đỏ mắt trông mong đồng bạc dán tem thư
Đỏ mắt trông mong
Kháng chiến mộ quân chí nguyện
Đỏ mắt trông mong Mặt Trận
Giải phóng thật nhanh rời trại
Đỏ mắt trông mong tướng lãnh viếng thăm
Bầy cá ươn trên đất Mỹ nằm yên
Nanh vuốt cũ mài ngon bạo lực
Tiến sĩ thờn bơn hoan hô toa rập
Lưỡi câu cơm giật rách mép cộng đồng
Làm ung thối mầm non
Làm cháy rụi niềm tin chiến đấu
Làm trái tim tuổi xanh hằn lên
Vết sâu cào cấu
Làm lưu dân tuyệt vọng đường về
Tôi đã đến vùng Orange County
Của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ
Và cần thiết thơ tôi tuyên chiến
Nhân danh: tất cả những gì tôi biết
Tôi nhả huyết tâm gươm dáo sát giả hình
Em hiểu không tôi một ngựa một mình
Như thi sĩ rất cô đơn xung kích
Chúng ta có nhiều nhà văn hiển hách
Nhiều nhà thơ giải thưởng hàng đầu
Chỉ hơi buồn họ đã ngủ từ lâu
Bên huyệt mộ của kiêu căng tự mãn
Họ đã bị biến thành đá vôi
Để bị mài như hòn bi tròn nhẵn
Chúng ta có vài tạp chí đáng cầm
Chỉ hơi buồn đông đặc thơ văn
Thứ thơ văn nghìn năm không dấy động
Thơ văn cột rỗng
Lớp sơn mầu mè bìa offset công phu
Thứ thơ văn tửu hậu trà dư
Thơ văn chết khi cuộc đời căng nhựa sống
Thơ văn ngồi khi Việt Nam khốn quẫn
Thơ văn nằm khi bạo lực diễn hành
Thơ văn tô móng tay khi dân tộc đói nhăn răng
Thơ văn nầy nhụa môi son
Vênh vang trưng diện
Em hiểu không tôi độc hành đơn kiếm
Chẳng báo nào chứa nổi thơ tôi
Nhưng tôi vẫn làm thơ dán khắp tường đời
Dẫu kẻ thù vằm băm nát ngực
Dẫu lưới thép bủa lên tôi oan khiên ngộ nhận
Vẫn làm thơ can đảm một lần
Vẫn phóng ra những chiêu thức tuyệt luân
Vẫn nhẩy múa trên đầu cộng sản
Tôi vẫn làm thơ cho đêm đen bừng sáng
Tôi vẫn làm thơ đánh thức mặt trời
Tôi vẫn làm thơ ca ngợi Con Người
Dẫu rắn độc chụp đầu trăm kiểu mũ
Dẫu bạo lực gài mìn bất tử
Vẫn làm thơ, còn hơi thở vẫn làm thơ
Tôi làm thơ không gióng trống phất cờ
Không thủ bút triện son và
Không dự thi ăn giải
Tôi làm thơ vì Công Bằng, Lẽ Phải
Thơ nâng niu nỗi khổ mủ sưng
Thơ vuốt ve niềm hiu quạnh quê hương
Nhưng nhất định công phá
Thành trì bạo lực
Ở bất cứ nơi nào trên trái đất
Thơ tôi sẽ tiết kiệm giùm nước mắt
Sẽ lãi gấp trăm trương mục nụ cười
Sẽ đào mồ chôn sống đười ươi
Khư khư giữ ống quyền uy ảo tưởng
Thơ tôi cùng đồng bào tôi
Gieo trồng hạnh phúc
Sẽ bắt Trời cao Đất thấp nắng mưa ngoan
Dẫu phải đi cuối mức đường oan
Dẫu phải đến chót thang tủi nhục
Dẫu xuống Nam cực hay lên Bắc cực
Dẫu xác phơi trong sa mạc hoang vu
Vẫn làm thơ
Em hiểu không tôi vẫn làm thơ
Nhân danh: Tất cả những gì tôi biết!
Vũ M. Long
Cá tàu, cá vàng hay kim ngư, có tên khoa học chung là Carassius auratus, là giống cá kiểng được nuôi phổ biến nhất ở nước ta từ trước đến nay,cũng như tại hầu hết các nước trên thế giới.
red oranda(cá vàng đầu lân)

black oranda
oranda gấu trúc
red&black oranda
oranda ngũ sắc
oranda mũ đỏ(hạc đỉnh hồng)

mood (mắt lồi bạch tạng)
mood(mắt lồi)
mood(mắt lồi gấu trúc)
ranchu
yukin(ngọc trai lưu gù)

butskin:(cá vàng 2 đuôi)
thủy bao nhãn:


cá đầu ếch:
ngưỡng thiên:
sư tử hí cầu:
ngọc trai

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Hai bài thơ của Thái Thanh Nguyên
Hôm nay qua blog Dì Thập Tam đọc một entry mới thấy nhà thơ giao du với nhiều văn, thi sĩ ( cũng may là không có ông nào đẹp trai bằng tui ! ) ! Nhà thơ cũng đi khá nhiều, nhất là đi chùa , nên chắc là đằm tính, hiền lành ! ( có cơ may ăn hiếp được ! ). Hôm nào lấy xe ôm chở free để được nghe nhà thơ hát bài Đò chiều như nhà thơ hứa ! Không biết đựợc ôm lơi hay ôm chặt đây ! Cho copy hai bài thơ trong entry mới đưa về blog của tui nhá ! Vì trong mỗi bài thơ tui đã thích một vài câu, một vài từ:
Thích cái câu: Để tặng ta nụ hôn bằng mắt.
Vì đêm trăng cô vàng vằng vặc mà được hôn bằng mắt với cả cái thấm lạnh của sương và cả hương vị của núi sông thì còn gì bằng ! Vì tuy là không nóng bỏng nhưng mà vô cùng thắm thiết !
Lại thích cái câu: Và thoại đầu Cô Nguyệt Cô Phong.
Cũng trăng soi, bức tranh được trăng soi !
Vì ít học nên không hiểu hết các từ Cô Nguyệt, Cô Phong. Là tên riêng địa danh, hay đây là nhân hóa cho người nữ: nàng gió, nàng trăng, hoặc lại là trăng lẻ loi, gió đơn côi, một cặp âm dương trong trời đất, đó chính là thiên nhiên và cũng là con người. nhưng hình như lại đượm vẻ cô tịch, hiu quạnh buồn buồn… ! Dẫu cảm nhận theo kiểu nào đi nữa thì người đọc vẫn cảm thấy hay, cái hay buồn ! Cô Nguyệt chính là thần nhãn để xây dựng cấu tứ của hai bài thơ !
Hai bài thơ có một chút gì đó cổ, cô tịch nhưng là non song cẩm tú với góc nhìn, cảm nhân và ngôn ngữ rất riêng của tác giả ! Ước gì có được một đêm nằm giữa đất trời được ngắm trăng vàng, cho ngấm hết cái hương vị của núi sông cùng với nhà thơ ! ( Em là Cô Nguyệt, anh là Cô Phong ! Hihi ! )_ Đông A.
Nguồn từ blog của Thái Thanh Nguyên
Phương Nghi Cô Nguyệt
Đêm vàng em từ phương hai trăm dặm
Băng sương đêm về hương tỏa đất ngàn dâu
Để tặng ta nụ hôn bằng mắt
Trăng Đại Lào vằng vặc dấu xưa sau.
25.02.08
Thái Thanh Nguyên
Cô Nguyệt Cô Phong
Soi xưa sau em vẫn là Cô Nguyệt
Giữa cao nguyên trùng điệp ta mãi Cô Phong
Vẽ cho đời bức trăng soi đầu núi
Và thoại đầu Cô Nguyệt Cô Phong.
Đêm Đại Lào 26.02.08
Thái Thanh Nguyên
Entry từ blog khác
Sự nhẹ nhàng của giới tính…. ! May N: nữ trí thức, có một số entry nhẹ nhàng nhưng phản ánh thực trạng xã hội ! Hồng Đào: nhà báo, nói với trùm khủng bố blog mà vẫn hiền lành, hắn mà nghe được chắc cũng phải cảm động, không spam nữa…. ! Mẹ Na: viết ngắn, đúng là nhật ký mạng, nhưng lại cho mọi người thấy cái khó chung của nhiều người, thế mới biết đâu cần phải lập luận dài dòng, dùng từ ngữ dao to búa lớn…. Song Chi: với những bài viết nhạy bén với thời cuộc, đằm thắm mà sắc sảo,... Đông A.
( Từ blog May N )
"Em thề đi, em thề đi, thề trước ngọn đèn này nếu đầu (tóc) em có chải keo thì BA MÁ EM CHẾT !".
Đó là lời của cô giáo Đỗ Hà Loan, giáo viên tiếng Anh, chủ nhiệm lớp 9/4 (Chín bốn), trường trung học cơ sở Collette, số 10 đường Hồ Xuân Hương quận 3, thành phố Hồ Chí Minh nói với một học sinh lớp chủ nhiệm của mình, ngày 15 tháng 3 năm 2008. Sau khi đã túm em này lại, đè ra cắt một chõm tóc trên đầu để .... trừng trị tội tóc chỉa lung tung.
Thái độ này, lối hành xử này không thể là của một người có ăn học, biết làm chủ hành vi của mình.
Cho dù học sinh này không thuộc bài trên lớp, áo quần sộc sệch, khăn quàng chưa ngay ngắn .... cũng không nên có thái độ thiếu tôn trọng với em như cô giáo Loan đã làm.
Những chuyện như thế này hay tương tự không phải mới, không phải lạ, nhưng cái đáng làm ta suy nghĩ là phản ứng của phụ huynh. Mẹ của em học sinh bị hạ nhục đó lại phải khuyên con mình "Thôi con, bỏ đi, nếu không cổ đì học không lên nổi đâu".
Cũng phải thôi, chỉ còn hai tháng nữa em sẽ chuyển sang trường cấp ba. Ngoài kết quả học tập thì hạnh kiểm, đạo đức cũng cần phải giữ ở mức khá mới mong vào được trường tốt và chuyện "chạy trường cho con" lại là một câu chuyện dài nhiều tập khác.
Cho nên nếu chọn cách phản ứng "một câu nhịn là chín câu lành" cũng là dễ hiểu (!)
![]()
Đành thôi, chuyện đã đến mức này thì rõ là cha mẹ không còn có thể bảo vệ được con cái mình không bị xúc phạm, dẫu là ngay trong môi trường sư phạm, nơi được xem là lành mạnh!
Đành thôi, cứ cho là bình thường khi một số nhà sư phạm cho phép mình hành xử như kẻ vô văn hóa. Khi không có ai đó nhắc nhở cho họ biết mô phạm ra sao ? Sư phạm là làm như thế nào ?
Đành thôi, cứ để "những câu chuyện không vui trong ngành giáo dục" tiếp diễn, bất chấp dư luận phản ứng ngày càng nhiều hơn, càng gay gắt hơn và mức độ tệ hại ngày càng nhức nhối hơn.
Đành thôi, cứ quên đi các em đang ở tuổi dậy thì, thích khẳng định nhưng lại rất dễ bị tổn thương. Tâm lý "bất thường" có thể ảnh hưởng đến hành xử của các em sau này. Đừng ai khuyên họ hãy thêm chút nhẫn nại, chút yêu thương với những con người đang cầm trong tay tương lai đất nước.
Đành thôi, đành thôi....
May N
... KHông vui, không Còm nổi, đành thôi...!
Saturday March 22, 2008 - 07:11pm (CET)
Ớn lạnh thiệt, suýt tí nhỏ nhà học trường này roài á Mây, mà trường nào cũng vậy thôi, một khi tình hình chung là tuột dốc!
Bởi thía, bây giờ ra ngoài đường cảm thấy con người "mất giày, mất dép" nhiều hơn, cứ giành nhau ai to tiếng hơn, tranh trước, luận sau... Cứ cái nền tảng như trên thì loạn ngoài đường cũng không khó hiểu.
Không biết vầy hoài rồi sẽ ra sao nữa đó Mây???
Sunday March 23, 2008 - 01:33am (ICT)
Kinh nhỉ, hok bít đó là cô chủ nhiệm hay là... thứ gì nữa đây. Đúng là bó tay luôn. Chỉ khổ cho con em, chúng nó nên làm gì hay đành thôi chờ lên lớp khác.
Saturday March 22, 2008 - 01:42pm (CDT)
Chưa hết đâu,con tớ đi học mẫu giáo còn bị cô lấy kim băng chích vô mặt để không bị dấu tích nữa kìa!Kinh hoàng!
Sunday March 23, 2008 - 03:38am (ICT)
Chi oi,
Chua biet chi, nhung tinh co "gap" chi ben blog bac Kwan, click vo xem thu, thay duoc, commentaire vai dong nghen chi!
O VN minh, ngay cang thay xuat hien...quy nhap nguoi á, nen moi co nhung nguoi mang tieng dung lop day hoc, nhung an noi, hanh xu nhu coi am ma quy :-). Po'tay.com rui!
Noi cho vui vay thoi, chu thay co giao o bat cu dau: Ta - Tay gi cung vay, ngoai chuyen mon ra, con can phai co tu cach dao duc, thi hoc tro moi trong ne. Trinh do van hoa hoan toan khac han trinh do hoc van. Chua ke, con nguoi ta co loi song, cach song, loi an tieng noi, cach ung xu, doi xu voi moi nguoi xung quanh nhu the nao, chinh la the hien su giao duc cua thuo au tho tu trong gia dinh. Biet dau duoc, co giao chu nhiem lop 9/4 truong trung hoc co so Collette nay xuat than trong mot gia dinh lao dong ngheo, cha me chuyen an noi bo ba voi con cai, nen gio day co ap dung cach noi nay voi hoc sinh? U ha, nganh Su pham cung duoc hoc tam ly mà! Sao ung xu ky cuc qua vay?
Tuy nhien, em lai nghi, neu dung co giao nay xuat than tu gia dinh co cha me an noi bo ba, nhung khi ban than co ta da "leo" len hoc toi bac Cao dang, Dai hoc thi cung phai biet tu hoc hoi, tu hoan thien nhan cach cua minh, bang cach, nhung gi xau delete di, nhung gi hay ho nhat, tinh hoa nhat thi dem ve lam tai san cho tam hon. Neu khong lam duoc dieu nay, chung to dở qua.
Thoi thi, ai khong chiu (khong dam) phan ung, tiep tuc de nguoi khac hạ nhục, đành thôi, đành thôi, chi à :-)
Saturday March 22, 2008 - 10:58pm (CET)
Thằng Nhóc jerry đi học mẫu giáo, ăn chậm, bị cô lấy caí muỗng inox gõ lên đầu sưng 1 cục bằng quả chanh... Chiều em tắm cho nó, nó la đau, hỏi ra mới biết... Sáng hôm sau vào trường nói chuyện với cô hiệu trưởng - Kết quả: cô giáo bị cho thôi việc! Hic...
Sunday March 23, 2008 - 06:34am (ICT)
Thay em hoi cap 3 con ta't thang vao mat hoc sinh may cai lien tuc day. Phu huynh biet cung ko dam len tieng>>> tat nhien nguoi bi tat ko phai la em.may cho thay ay qua
Sunday March 23, 2008 - 01:03am (CET)
Có một thời, ở SG này, trường ĐH Sư Phạm là trường có điểm chuẩn thấp nhất.
Bài làm 1 điểm cũng được vào học.
Vơ vét sinh viên như thế vì chẳng ai chịu thi vào.
Đám thầy cô như trong entry này, có lẽ đã vào trường ĐHSP ở thời điểm ấy.
Dốt nát chẳng sao.
Dốt nguỵ trang trí thức và vô đạo đức thì hết thuốc chữa.
Sunday March 23, 2008 - 07:11am (ICT)
Sao người ta không có thang điểm hạnh kiểm cho thầy cô nhỉ?
Sunday March 23, 2008 - 07:18am (ICT)
Giáo dục Vệt Nam có vấn đề đã nhiều chục năm nay. Nhất là vấn đề dạy đạo đức sống, biết tôn trọng mọi người và tôn trọng mình, lẫn bản lĩnh sống cho các em. Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh đã có nhiều bài rất hay về vấn đền này. Đó mới là nền tảng đạo đức và kiến thức của xã hội. Tui nghĩ vậy.
Sunday March 23, 2008 - 10:43am (ICT)
Có câu "Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm" (sorry những ai vào vì yêu nghề giáo thật sự). Nhưng thực tế là đầu vào sư phạm kém, cao đẳng còn kém hơn, nên khó trách giáo viên cấp 2.
Hồi em học lớp 6 bị thầy Toán đì te tua vì tội có lần nói thầy giải bài sai, cãi thầy rồi bị đì còn thắc mắc ý kiến này nọ :) May là cô giáo chủ nhiệm thương nên bênh. Đến lớp 7 qua truờng khác, gặp toàn thầy cô lớn tuổi, yêu nghề, cả trình độ và nhân cách đều hay nên đỡ ghê, không chắc thành học sinh cá biệt :D
Saturday March 22, 2008 - 10:42pm (PDT)
10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Trồng người kiểu như VN hiện nay thì nguy quá !!! Người trồng thì đạo đức không ra chi ! Trồng thêm những mầm non thế hệ sau sẽ tạo ra sản phẩm tệ hơn thế hệ trước thì quá nguy !!! Ôi thôi, đất nước phát triển thế mà tại sao để cho học sinh nghèo đi kiếm từng bữa ăn. Nhiều em nghèo quá phải nghỉ học. Giáo viên lương bèo quá phải đi dậy học thêm học bớt, sinh ra chuyện đì học sinh, đánh học sinh ... Thế hệ con em mai sau sẽ là thế hệ lèo lái đất nước chúng ta tương lai. Thế mà môi trường học đường của chúng ta "trồng người" đìu hiu quá ! Càng nghĩ càng buồn!!!
Sunday March 23, 2008 - 05:50am (CDT)
Sợ thật chị ạ,sao thời nay những nhà sư phạm cứ như những con cọp đội lốt người thế chị.Những cô giáo như thế có lẽ chỉ hợp với mấy nghề đòi nợ thuê hoặc đi chửi mướn thôi.
Sunday March 23, 2008 - 01:36pm (EDT)
Tội cho cả một thế hệ nếu có những người thầy không ra thầy.
Nhớ lại hồi năm lớp 2, vừa mua cho con một tập truyện ngắn của Tô Hoài (hình như là O Chuột thì phải), bảo với con đây là một trong những cuốn sách ba yêu thích hồi bé, hy vọng là con sẽ thích nó. Con gái đã chẳng có dịp yêu thích cuốn sách vì ngày hôm sau khi con gái mang cuốn sách đến trường để đọc và khoe với cô giáo bố mới mua truyện hay lắm, thì "bị" cô giáo mượn. Một tuần sau khi mua sách, hỏi con đọc cuốn sách thấy thú vị không thì con mới nói là cô giáo đã mươn. Một tháng sau hỏi con là cô đã trả chưa, con gái lắc đầu. Hai tháng sau con gái bảo cô vẫn chưa trả. Dặn con ngày mai đến trường thì hỏi cô giáo đã đọc xong cuốn sách chưa trả lại cho con đọc, thì con gái sợ hãi lắc đầu "Con không dám". Dặn bà xã ngày mai lên trường hỏi cô giáo về cuốn sách thì bà xã nói "Thôi đi mua lại cuốn khác đi anh. Có cuốn sách nhỏ mà con mình bĩ đì thì khổ lắm." Nhưng mình nói với bà xã: "Không phải ở giá trị cuốn sách mà là giá trị của người thầy trước học trò. Nếu em cũng muốn cam lòng như thế thì con mình sẽ nghĩ sao về cô giáo, nó có còn tin tưởng vào trường học, vào những điều cô giáo nó dạy? Nếu em không nói với cô giáo được thì anh sẽ đến trường nói với cô giáo vậy"... Tuy nhiên, kết quả cuối cùng, mình cũng đành "cam lòng" theo ý bà xã để con gái được yên mà lòng cứ ấm ức. Chỉ biết rằn cuối cùng cuốn truyện không được trả lại cho chủ nhân và con gái tuyên bố chắc nịch với ba mẹ: "Con chẳng bao giờ mang truyện đến trường để khoe với cô giáo nữa đâu."
Monday March 24, 2008 - 01:07am (ICT)
Chuyện được đưa lên báo hả chị ? Nếu thế thì cô giáo ấy có bị kiểm điểm hay cho nghỉ việc không ? Bên này giáo viên tát học trò một cái, vào tù ngồi mấy ngày, cảnh sát nó dập cho phù mỏ luôn á, (chỉ bởi tội học trò trừ lúc đốt xe ngoài đường còn có vài giờ vào quạy giáo viên).
Cũng may là không phải thầy cô nào cũng thế, chứ không thì chắc chết quá.
Chuyện đành thôi là không thể chị ạ, lớp 9, đủ sức để chống lại chuyện bị đì rồi. Đương nhiên là nếu em ấy học giỏi, chứ bản thân em ấy chả ra gì thì đúng là "đành thôi".
Sunday March 23, 2008 - 08:09pm (EET)
À quên , năm lớp 2 của con gái chứ hông phải của mình. Hehehe...
Monday March 24, 2008 - 01:09am (ICT)
Trường Colette ở ngay trung tâm Saigon, thành phố lớn nhất VN mà còn như thế thì những nơi khác sẽ như thế nào. ôi, thành quả của hơn 30 năm cải cách gáo dục!!!
Monday March 24, 2008 - 02:08am (ICT)
Chúng ta không thể ngửi được những hành động thiếu văn hóa của cô giáo này chỉ vì chúng ta có giáo dục . Còn cô giáo này không có giáo dục lại còn sống trong xã hội không có chính sách rõ ràng minh bạch về những hành vi mà xã hội lên án thì chẳng khác gì "vô giáo dục" là điều hợp pháp và như thế đấy là chính sách "vô giáo dục hoá" người dân !
Sunday March 23, 2008 - 01:35pm (PDT)
Ui, lâu nay mình vẫn tưởng Colette là trường "xịn", vì nghe nói muốn xin con vào học ở đó phải cực khổ lắm mới được . Thế này thì biết trốn vào đâu?
Không biết ai đã nghĩ ra cụm từ "tị nạn giáo dục" rất đáng được gắn mề đay
Monday March 24, 2008 - 11:51am (ICT)
Đành cái com dài ngoằn, post lên mất tiêu!
Cái thằng (hay con) Y! này! May quá mình không làm việc trong ngành giáo dục,
Monday March 24, 2008 - 12:05pm (ICT)
Khuyến mải thêm thông tin này nè : “Ban giám hiệu Trường THCS Colette (Q.3, TP.HCM) ra qui định: HS nào muốn đi vệ sinh trong giờ nghỉ chuyển tiết phải có giấy chứng nhận của bác sĩ “bị bệnh thận” thì mới được đi.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=186306&ChannelID=13
Monday March 24, 2008 - 12:10pm (ICT)
Các vị Mây cảm ơn đã chia sẻ, thực ra cũng biết đây không phải là chuyện tệ hại nhất, trong những chuyện tệ hại. Nhưng khó chịu thì vẫn cứ khó chịu.
Đây là chuyện có thật nhưng chẳng có báo nào đăng cả nên đăng lên blog cho đỡ ấm ức.
Làm nghề giáo đòi hỏi phải tự rèn mình luôn luôn không chỉ kiến thức mà lẫn đạo đức, M phát biểu với tư cách người làm nghề :D.
Có lẽ cần phải lên tiếng thêm nữa, thêm nữa, nước chảy đá mòn, đừng để nước đổ lá khoai !
Monday March 24, 2008 - 09:58pm (CET)
March 25, Bữa cơm ở trường
( Từ blog MẹNa )
bé Na đi học về
Giá cả đang lên cao từng ngày. Từ thức ăn cho đến những đồ vật lớn bé. Lên đến chóng mặt. Ngày nào cũng nghe có người nói về chuyện giá cả.
Bữa cơm gia đình cũng phải có một mức chi khác.
Vậy mà trường học của bé Na vẫn chưa thấy tính phí thức ăn cao lên. Có lẽ nhà trường còn đang ngần ngại khi phải đề cập với phụ huynh vấn đề này.
Nhưng cứ để mức cũ thì thức ăn của các cháu làm sao đây?
Mình lo cho bữa ăn của con quá!
Không biết số mình sao ấy. Cứ gặp mấy tên hacker hoài. Thật là không chịu nổi! Lần trước mình đã bị mất một cái blog và mất luôn cái địa chỉ mail gắn bó với mình rất lâu. Làm lại thì đơn giản nhưng mất thời gian và thay đổi cả namecard. Lần đó, mình đã gửi một cái mail đầy tình cảm nhờ cái tên hacker ấy trả lại dùm địa chỉ cho mình, vậy mà mọi việc "không có gì thay đổi", hic...
Mới đây, buổi tối đang ngủ, con bạn nhắn tin "Nhỏ ơi, ngủ chưa? Có thằng nào lấy tên HCM lên blog nhỏ quick một đóng commnet ghê lắm!". Sáng ra, quýnh quáng mở blog, đúng là kinh thiệt. Cái tên ăn không ngồi rồi này không biết sao lại chọn mình, còn viết những câu cực kỳ khó nghe. Hic... không dám nói lại. Tất nhiên là phải xóa nhưng mất thời gian và tức. Tại sao hắn lại chọn blog mình chứ? ..hu...hu...
Từ đó, mình đâm ra cảnh giác với người lạ. Nhất là những người add nick để nói chuyện không đâu. Xin lỗi nhá, nếu mình có làm ai phật lòng. Vì nói thật, mình ngại người lạ, ngại luôn cả cách nói chuyện trời trăng mây nước. Thật lòng đó. Vì mình không muốn mất blog lần nữa và mình cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện không đâu với những người lạ. Dù qua blog mình quen nhiều người và những người bạn dễ thương. Thành thật xin lỗi vì mình không thể trò chuyện hết với tất cả mọi người!
- ( Từ blog Song Chi )
Trước đây trong bài viết “ Nỗi buồn mang tên Việt Nam” tôi đã viết về những suy nghĩ và những cảm xúc đầy cay đắng, chua xót của tôi cũng như của bạn bè tôi khi quyết định bày tỏ thái độ về việc Trung Quốc ngang nhiên có những động thái xác nhận chủ quyền của họ đối với Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam nhưng lại không được Nhà Nước cho phép! Trong bài viết đó, tôi đã nói một ý rằng đối với những người tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc, “sự cay đắng lớn nhất nhiều khi không phải từ những gì phải nhận từ phía chính quyền mà từ những người chung quanh. Người ta sẽ nhìn chúng ta như những kẻ rỗi hơi thừa giờ đi làm những việc tào lao, những kẻ thiếu khôn ngoan hoặc cố tình lập dị, hoặc bất tài, thất bại, có điều gì bất mãn cá nhân nên đâm ra bất mãn xã hội, còn nếu ta không thất bại mà lại có chút thành đạt trong công việc của mình, thậm chí thuộc loại có tiền thì chắc là…muốn chơi trội để gây chú ý!…”. Thậm chí có người còn bảo: lại bị bọn xấu xúi giục đây! Khi những người dân oan từ các tỉnh kéo lên thành phố ăn dầm nằm dề ngủ bụi ngủ bờ trước cửa Văn phòng 2 của Quốc hội ở đường Hoàng Văn Thụ-Sài Gòn, tôi cũng đọc thấy có bài báo viết rằng dân chúng bị “kẻ xấu” kích động, xúi giục! Cứ thử nghĩ mà xem nếu đất đai nhà cửa của người nông dân không bị giải tỏa rồi đền bù với giá rẻ mạt không thỏa đáng, trong khi đó họ lại chứng kiến những người khác mua đi bán lại những miếng đất đó với giá cao gấp bao nhiêu lần, làm giàu trắng trợn ngay trước mắt họ, mà khi họ đi khiếu kiện hết năm này qua tháng nọ thì không ai giải quyết cho; chính nỗi đau, nỗi uất ức đó mới có thể khiến họ khăn gói từ làng quê xa xôi lên thành phố ăn chực nằm chờ cả tháng như vậy chứ chẳng phải vì “kẻ xấu” nào đó xúi giục, dúi cho ít tiền mà khiến họ phải bỏ ruộng bỏ nhà đi làm cái việc kêu oan một cách vô vọng, mà nếu có trường hợp nào như vậy thì đó chỉ là cá biệt, thiểu số, còn nỗi oan về đất đai là có thật và đang là vấn đề bức xúc nhất của nông dân ở nhiều nơi.
Là một con người, sống trong một đất nước, một xã hội, nếu chưa bị vô cảm hoặc quá hời hợt đến mức chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì trái tai gai mắt, bất công, phi lý đang xảy ra chung quanh hàng ngày, người ta chắc chắn phải có những cảm xúc, chính kiến, quan điểm, thái độ chính trị-xã hội. Nhìn chung không ai lại không mong muốn cho cái xã hội mà họ đang sống trong đó ngày càng tốt đẹp hơn, phát triển một cách nhân bản hơn, các quyền tự do dân chủ và quyền làm người của nhân dân phải được tôn trọng hơn. Nhưng trong một xã hội được điều hành bởi một thể chế độc tài, khoan nói đến sự khó khăn trong quá trình đối thoại giữa nhân dân với chính quyền-điều này gần như…vô vọng; trước hết ngay cả việc đối thoại giữa con người và con người với nhau trong xã hội đó phải nói rằng cực kỳ khó khăn.
Đọc những cuốn tiểu thuyết của Solzhenitsyn viết cách đây mấy mươi năm về xã hội Nga Sô dưới thời Xtalin cho tới những cuốn tiểu thuyết gần đây của Mạc Ngôn, Cao Hành Kiện về xã hội Trung Quốc bây giờ, có thể thấy từ bầu không khí xã hội, môi trường sống cho tới cách hành xử giữa con người và con người với nhau chẳng đổi khác gì bao nhiêu.Vẫn là một sự ngột ngạt, một nỗi sợ hãi bao trùm, người này nghi kỵ dò la người kia, sẵn sàng tố giác nhau, sẵn sàng nhảy xổ vào nhau lên án nhau là “ bọn phản động, có âm mưu chống lại chế độ, chống lại lãnh tụ, hủy hoại thành tựu xã hội chủ nghĩa…”
Khi phải sống quá lâu trong một thể chế phi dân chủ, giống như khi phải sống quá lâu trong một môi trường bị ô nhiễm nặng nề, con người bị mắc nhiều thứ bệnh mà không biết.
Dạng thứ nhất đó là do được giáo dục, cung cấp thông tin suốt bao nhiêu năm theo kiểu một chiều và chỉ có một nửa sự thật, rất nhiều người đã thành thật tin vào những điều mà mình được giáo dục, được thông tin đó đến mức không thể chấp nhận có vô vàn những điều dối trá sai lầm trong đó. Và nếu có ai nói bất cứ điều gì khác với những điều họ đã được dạy, đã tin vào, lập tức họ quy kết ngay cho những người đó là phản động, bôi bác chế độ, có mối hằn thù cá nhân gì đó đối với chế độ…và khăng khăng cho rằng mọi thông tin trái chiều đó là bịa đặt, sai trái…Những người như vậy không thể đối thoại và cũng không thể thay đổi.
Một dạng khác cũng là một trong những căn bệnh trầm kha dễ thấy nhưng khó chữa ở người dân sống trong một thể chế độc tài toàn trị lâu ngày đó là bệnh hèn hạ, bạc nhược, sợ hãi tất cả mọi thứ và chỉ muốn an thân. Nỗi sợ hãi ấy nặng nề đến nỗi không những người ta tự biên tập, tự kiểm duyệt mọi hành vi thái độ lời ăn tiếng nói của mình mà người ta còn kiểm duyệt dùm cho cả người khác hoặc né xa người khác nếu thấy người đó có những quan điểm, thái độ chính trị có thể…gây liên lụy cho mình. Nếu so với những năm 50,60, 70 hay 80… nỗi sợ hãi ấy nhìn bên ngoài tưởng như đã bớt đi vì bây giờ ít nhất từ người dân thường cho tới người trí thức nào cũng đầy bức xúc và có thể nói toang toang với nhau về những bất công, phi lý, tệ nạn này kia của xã hội. Nhưng sâu xa hơn thì nỗi sợ ấy vẫn còn nguyên như thế trong mỗi người, khi cần phải công khai, danh chính ngôn thuận có một thái độ về một vấn đề gì đó là người ta lập t