Đã biết rằng cố quên thì sẽ nhớ. Thôi cũng đành cố nhớ để mà quên.
FanLove : Mộc Châu - Đầu năm - Bụi!
XẾ & ÔM :


Xuất phát từ LOVE :

Các thành viên Fanlove cũ:

Ôm:

Ôm :

Ôm :

Ôm :

Ôm
Yến: - Em này văn - thơ - nấu ăn - ko có đối trong đoàn :))

Dáng dấp leader :

Tôi yêu Việt Nam :

Xế ngầu :

Xế chất phác :

Xế pro :

Tác phẩm thơ của em Yến:
XẾ VỚI ÔM
Bước tới phù gia đã xế chiều
Ôm thì gục xuống, xế liêu xiêu
Ngủ vùi quên đói, ôm ôm xế ![]()
Mắt mờ, tay mỏi, xế không hơn
Réo rắt sôi lòng, ôm với xế
Giá buốt, sương mưa xế với ôm
Dừng chân đứng lại ồ: kia quán
Đánh chén no đi, "ỐM VỚI XÊ"
Thế này ko HS hơi phí!











Cũng từ ngày nghiện game, Tuấn Anh toàn quan hệ với bạn bè, kiếm tiền nhanh như chớp nhưng tiêu tiền còn hơn công tử Bạc Liêu. Từ đứa bé không biết uống rượu, hút thuốc, giờ Tuấn Anh vừa nghiện game, nghiện cờ bạc và cả nghiện ma túy.
Bố mẹ cậu đã làm đủ cách, nhưng không thể kéo con ra khỏi những thứ mê muội đó. Thậm chí, người mẹ đã gọi công an đến bắt con đi trại cai nghiện nhưng ông bố không đồng tình. Ông sợ con phải vào tù nên tìm mọi cách để níu kéo, trong đó có việc gửi con vào bệnh viện tâm thần để điều trị chứng nghiện game online.
Cũng là dân nghiện game, Việt, cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội từng chơi trò này trong suốt 5 năm học đại học cho đến khi đi làm tại một viện nghiên cứu mà bố mẹ không hay biết. Chỉ đến khi Việt bỏ làm, trốn nhà đi chơi game online bố mẹ mới phát hoảng.
Họ làm đủ cách, khuyên nhủ, trò chuyện, đưa con đi picnic... nhưng chẳng ăn thua gì. Hiện giờ Việt “ăn ngủ cùng game online”, chơi mệt thì ăn, ăn xong lại chơi. Càng ngày Việt càng trở nên lặng lẽ, không muốn nói chuyện với bất cứ ai, kể cả bố mẹ. Sức khỏe của Việt giảm sút trầm trọng, người trở nên xanh xao, sống trầm lặng như một chiếc bóng trong nhà.
Khi đã nghiện, khuyên nhủ là vô giá trị
Theo bác sĩ Lê Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, ranh giới giữa việc chơi game và nghiện game hết sức mong manh. Bản thân trò chơi game online là giải trí nhưng lại mang tính kích thích rất mạnh vì có thi đấu, cạnh tranh, có thưởng.
Nguy hiểm của game online ở chỗ nó cứ cuốn người chơi càng ngày càng sâu thêm. Con bệnh nào cũng vậy, mới đầu chỉ xác định là chơi giải trí, chơi ít nhưng khi đã chơi thì không thể dừng lại được.
Trò chơi này đặc biệt nguy hiểm với những người thiếu bản lĩnh, nghị lực kém và nhân cách chưa định hình, đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Trẻ con về mặt tâm lý chưa hoàn thiện, nhận thức chưa đầy đủ vì thế rất dễ nhiễm bệnh này. Bệnh nghiện game sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ, làm cho sức khỏe giảm sút, thậm chí trầm cảm, loạn thần...
Nguyên nhân của bệnh nghiện game online, theo ông Tuấn, phần lớn là do tập nhiễm. Thời gian tập nhiễm càng lâu, việc chữa trị càng khó. Nếu từ bé, trẻ nhìn thấy bố hay mẹ tham gia các trò chơi trúng thưởng, sẽ tác động vào ý nghĩ của trẻ rằng, vui chơi có thưởng là một sở thích, một việc làm tốt. Khi đã nhiễm phải ý nghĩ này, nếu lớn lên các em lại nghiện game online, nghiện các trò chơi thắng thua thì việc chữa trị vô cùng khó.
Bà Phạm Mai Hoa, chuyên gia tư vấn Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc và kỹ năng cuộc sống (Trung ương Đoàn TNCS HCM), thì cho biết có một số nguyên nhân dẫn đến chứng nghiện game online: Thứ nhất, do bản thân trò chơi đó có sức hấp dẫn, người làm ra trò chơi tìm mọi cách lôi kéo người tham gia. Thứ hai, do hệ thần kinh của người chơi khá yếu đuối, tính tự chủ và khả năng độc lập kém. Những người có hệ thần kinh dễ bị xúc động thường bị lôi kéo, bị phụ thuộc bởi sức hấp dẫn của những trò chơi này.
"Ngoài ra còn do môi trường sống xung quanh. Ngồi chơi ở nhà thì có mấy khi bị nghiện. Chỉ ra hàng net, có “hội” có “phường” mới thúc đẩy sự ham muốn đến với trò chơi", bà Hoa nói.
Theo ông Tuấn, khi chơi game đến mức độ thành nghiện, trở thành bệnh lý thì sự khuyên nhủ của người thân là vô giá trị. Chữa bệnh nghiện game online rất kỳ công, đòi hỏi nhiều thời gian và sự hợp tác đồng thuận từ gia đình, người thân.
John là một ông lão ít nói và thông thái. Ông thường ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ trước hiên nhà, nhìn mọi người qua lại. Đôi khi ông vẫy tay chào họ. Một hôm, cô cháu gái nhỏ của ông John ngồi xuống cạnh ông mình, và cả hai cùng nhìn những người qua lại trước nhà họ.
Một người đàn ông lạ, cao lớn, anh ta nhìn quanh như tìm một nơi nào đó để dừng chân, rồi tiến đến gần hỏi ông John:
- Trong ngôi làng này người ta sống kiểu gì hả ông lão?
Ông John chậm rãi hỏi lại:
- Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi, người ta sống ra sao?
Người lạ nhăn mặt:
- Nơi ấy hả? Mọi người chỉ toàn chỉ trích nhau. Hàng xóm thì ngồi lê đôi mách và nói chung là một nơi rất đáng chán!
John nhìn thẳng vào mắt người lạ và nói:
- Anh biết không, nơi này cũng như thế, hệt như nơi anh vừa đi khỏi vậy!
Người đàn ông không nói gì, anh ta quay đi. Một lát sau, một chiếc ôtô dừng lại bên vệ đường. Người đàn ông trên xe đỡ vợ con mình xuống xe. Người vợ hỏi ông John có thể mua một ít thức ăn cho bọn trẻ ở đâu, còn người đàn ông ở lại chỗ chiếc xe. Anh ta lại gần ông John và hỏi:
- Thưa ông, nơi này sống có tốt không ạ?
Vẫn như lần trước, ông John hỏi lại:
- Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi thì thế nào?
Người đàn ông tươi cười :
- Ở đó, mọi người sống rất thân thiết, luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau. Chúng tôi không muốn ra đi chút nào, nhưng vì điều kiện làm việc nên phải chuyển tới đây.
Ông John nở một nụ cười ấm áp:
- Đừng lo, nơi này cũng giống như nơi anh vừa đi khỏi đấy mà, cũng tốt lắm!
Vợ con người đàn ông quay lại, họ cảm ơn và tạm biệt hai ông cháu John rồi lái xe đi. Khi chiếc xe đã đi xa, cô cháu nhỏ cất tiếng hỏi ông:
- Ông ơi, tại sao ông nói với người thứ nhất là nơi đây không tốt lành còn với người thứ hai ông lại nói là một nơi tuyệt vời?
Ông John âu yếm nhìn vào đôi mắt xanh băn khoăn của đứa cháu nhỏ và bảo:
- Cháu ạ, dù có đi đến đâu, mỗi người vẫn mang thái độ của chính mình đối với cuộc sống đi theo. Chính thái độ của riêng mình, cộng với phản ứng của những người xung quanh với thái độ đó thì nơi mới đến có thể rất tồi tệ, hoặc rất tuyệt vời theo cảm giác của riêng họ mà thôi.
<ST>