Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

ME'S ™

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • School: VO THI SAU

Add

ME'S ™ is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Thu Feb 05, 2009 Member since July 2006

[Rút] :) Chúc các bạn vượt vũ môn trên cả tuyệt vời. HUG Reply

1 - 5 of 44 First | < Prev | Next > | Last

Em ra đi nơi này vẫn thế... Full Post View | List View

Maybe there's beauty in goodbye...

Cận kề cảm xúc :)
Cận kề cảm xúc :) magnify

Sài Gòn đang vào cuối mùa lạnh, sáng sớm hay xế chiều đều có thể cảm nhận rõ cái lạnh thấm sâu vào da thịt. Thế mới biết dân Hà Nội chịu đựng giỏi, một mùa rét dài thế kia, với bạn thì dễ phát điên lắm, nhẹ thì nằm bệt ở giường quấn chăn suốt, nặng thì phát bệnh và cáu…

Cũng đã lâu lắm rồi bạn mới lại viết 1 entry, lâu lắm rồi..

Đôi khi trời đất cứ tự nhiên thưởng cho 1 buổi tối như hôm nay .. rãnh quởn thế này để ngồi nhớ nhớ và gõ gõ

Entry này chỉ đơn giản là ghi lại những cảm xúc vào những thời khắc cuối cùng của năm cũ, không hề mang tính tổng kết

Vẫn biết ít người như bạn, lưu giữ tất cả những kỷ niệm buồn vui, cất vào một ngăn nào đó, thi thoảng tìm lại chút đáng yêu và hồn nhiên của kí ức, thấy quý hơn những gì đang có. Hạnh phúc

Sáng.

Đi từ thiện với cô và các bạn ở làng trẻ SOS. Đằng sau những nụ cười trẻ thơ kia, đằng sau những lời hát bập bẹ kia là gì??? Cảm xúc lại được dịp dâng trào. Vụn vỡ. Lắng đọng. Lại thấy mình đang trôi. Trôi trong hạnh phúc. Nhận ra ngay cả trong hạnh phúc đôi khi ta vẫn không thể xua đi cái ám ảnh về nỗi bất hạnh vẫn gieo rắc nhân gian... Biết đâu đấy, một mai…“Trái đất ba phần tư nước mắt..."

Trưa.

Anh với bạn chẳng gặp nhau nhiều, thế mà thấy anh thân thiết lắm, có lẽ vì cả anh và bạn đều xuề xòa và dễ gần. Tóm lại là HỚN.

Tối.

Trên đường về nhà với các bạn, cố ý tách ra khỏi nhóm để hưởng thụ trọn vẹn cái thanh thoát của đường phố về đêm, hàng cây dài..bất tận…miên man và giật mình tự hỏi: Có tham lam quá không? Ôm đồm quá không?.. Chợt nhớ bạn của cách đây 1 năm... Thay đổi rồi, nhiều quá.

Ăn tối, mẹ có thắc mắc sao không hứng thú với việc học nước ngoài, mẹ có vẻ ngạc nhiên lắm, bảo là thường thì thanh niên bây giờ hào hứng xuất ngoại lắm..
Ừ thì cái hay của việc xuất ngoại học hành, ai cũng biết cả, nhưng cái gì mà chẳng có 2 mặt của nó, đâu chắc những gì bạn có được sau thời gian du học sẽ đủ bù đắp những gì bạn mất trong khoảng thời gian đó. Đâu có thể để cuộc đời 1 con người gắn liền với 2 chữ "chờ đợi" được...

Khuya.

Xem một bộ phim về tình yêu, nhìn những hành động kỳ quặc, đôi khi là "điên rồ" như người ta thường gọi, bạn mỉm cười chia sẻ niềm hạnh phúc của người trong cuộc hay tặc lưỡi coi đó là những thứ được lãng mạn hoá chỉ có trên phim ảnh? Dù sao thì, tình yêu dù ở thời nào, ở nơi đâu trên thế giới này, dù có muôn hình muôn vẻ thế nào, thì cũng chỉ một cảm xúc ấy, một niềm hạnh phúc ấy mà thôi. "..Người ta không thể sống vì tất cả mọi thứ, do vậy, điều quan trọng là sống vì cái cốt yếu và mỗi người chúng ta đều có cái cốt yếu của mình.."

Về Bạn.

Vẫn 1 năm ròng cứ phơi phới như thế đấy, không mưu cầu tình yêu, chỉ hạnh phúc vừa đủ với những người thực sự quý mến và iu thương. Với bạn, như vậy đã là viên mãn. Dù đôi khi cũng hay chạy trốn, chạy trốn những toan tính, những mưu mẹo, mớ lý thuyết và những quan hệ trong cuộc đời, tìm đến từng góc phố, từng ngõ ngách, từng số phận người, đâu đó lại chạm vào nỗi nhớ, chạm vào một chút tình thương, một chút sẻ chia..

Hôm nay là ngày 31/12, một cảm xúc rất khó tả

Không phải vì mọi việc suôn sẻ.

Không phải vì hạnh phúc sum vầy khi gia đình họp mặt.

Không phải vì bất cứ điều gì quá đặc biệt

Chỉ là ...đơn giản thôi. Hạnh phúc.

P/S. Có tổng cộng 7 từ “hạnh phúc” được dùng trong entry có lẽ vì chút cảm xúc còn dư lại sau khi đọc thiệp của Ông Jà. Mà nhớ ổng thì kéo theo nhớ mụ Ja` mập. Đúng là đồ Itchy.

Wednesday December 31, 2008 - 11:35pm (ICT) Permanent Link | 16 Comments
Thứ 5 - một ngày thời tiết hiền lành :)
Thứ 5 - một ngày thời tiết hiền lành :) magnify

Điều đầu tiên gợi nhớ về nhữg ngày vừa qua là nắng và nóng. Kinh khủng.

..Thỉnh thoảng có người hỏi bạn "sống cảm tính thế có mệt không?" Bạn trả lời "Không". Dứt khoát. Rành mạch. Với bạn, cảm xúc là thứ đáng nâng niu nhất của con người, thiếu nó, con người sẽ chẳng khác gì rôbốt. Bạn không chạy theo cảm xúc, mà bắt nó phục vụ mình, thực tế, khi bạn rung động trước bất cứ điều gì, bạn là người quyết định sẽ "giải quyết" nó thế nào. Đôi khi bạn chọn cách im lặng trước sự nồng nhiệt của một ai đó. Nhiều người cho rằng bạn chảnh nhưng họ thiếu tinh tế để nhận ra rằng: Im lặng cũng là một cách để gây chú ý. Bạn học được điều này từ anh H-một người anh đáng mến, từ khi biết anh đến giờ khám phá ở anh nhiều điều thú vị đáng học hỏi, như sự hồn nhiên ấy, trẻ trung ấy, đạp lên những gì đang đè nặng lòng mình mà sống, mà vui. Tất cả đều thật nhẹ nhõm. Nhưng cái sự Buồn hình như đã vận vào anh rồi, chụp ảnh buồn, viết blog buồn. Có lẽ nỗi buồn vẫn ám ảnh anh, dù chỉ trong vô thức.

..Trưa nắng gắt, bạn ngồi sau xe của Dung mập ngịch ngợm cái bím tóc lần đầu tiên diện trong lớp, sẽ thật chẳng có gì để nói nếu như tà áo dài đáng ghét ko vướng vào căm xe và đi tong nguyên phần thân trước, bạn bất ngờ đến mức chỉ biết đứng cười gượng, phần vì ko muốn mọi người quá lo lắng cho mình phần cũng vì chẳng biết xử lí tình huống oái ăm này thế nào, những người bạn quen lẫn ko quen lần lượt lướt qua với vẻ ái ngại, chỉ có một số dừng lại tỏ ý muốn giúp đỡ, bạn vui và cười thầm vì biết rằng nếu ko phải là những con người giống-nhau-đến-tầm-thường ấy vẫn dễ dàng tìm thấy những cử chỉ đẹp lấp lánh

..Cũng những ngày vừa qua, bạn chứng kiến nhiều cuộc chia tay, có sự chia ly của tình bạn, kết thúc những tháng ngày bên nhau, có sự chia ly trong một cuộc chơi nào đó, đầy lưu luyến, bịn rịn. Qua nhiều lắm những cảm xúc, đủ hiểu những giấc mơ dù đẹp đẽ đến bao nhiêu, dù chân thực đến thế nào, cũng mãi chỉ là giấc mơ. Sẽ đến lúc kết thúc, và biết đâu, một ngày nào đó, giấc mơ trở về, với một hình hài khác, một khung cảnh khác, lại đẹp rực rỡ và toả sáng lung linh, dành niềm tin này cho “mụ Jà mập”_“my dear” của bạn

..Vẫn thích thả nổi cho cảm xúc bay nhảy trên mọi con đường từng đi qua, bạn thích đi trên đường ban đêm, thấy được những số phận người đối nghịch nhau để cảm hơn cái mặt trái của một Sài Gòn nhộn nhịp, xa hoa. Màn đêm gắn với sự thâm trầm, với lặng lẽ, và đôi khi, là cả sự cô quạnh nữa, thích đi bộ trong im lặng và ngắm nhìn, từ những thứ nhỏ nhất, lại thấy, mỗi ngày (nếu suy nghĩ tích cực) đều là một ngày vui. Dù niềm vui có chăng chỉ là bề nổi của cảm xúc.

..Vừa đọc được hơn một nửa “Đảo tường vi” của Lú đưa cho, kỳ lạ, một quyển sách không dày, vẽ lên những câu chuyện thời hiện đại, ẩn chứa biết bao quy luật cuộc đời. Lâu lắm rồi mới lại tìm thấy mình trong những câu văn sâu sắc và trong trẻo đến thế:

“..một phụ nữ muốn mình dần dần trở nên tuyệt diệu hơn, cần phải xuyên qua khởi nguồn của cuộc sống. Nhưng những khởi nguồn này cũng là gốc rễ của sự đau khổ. Giống như một dòng sông. Không bao giờ ngưng nghỉ. Cuối cùng hoà tan vào biển cả..”

“..ngôn ngữ cuối cùng lại là thứ cấm kị. Bị quên lãng, bị kìm chế, bị đè nén. Chúng ta trò chuyện với chính mình hoặc với người xa lạ. Ngôn ngữ không tài nào vượt qua nổi rào cản thời gian..”

“..chúng ta cần phải trải qua rất lâu, rất lâu sau mới có thể hiểu được chúng ta thực sự nhớ nhung điều gì, rốt cục là dạng người thế nào và sự việc ra sao..”

“..cô biết, kết thúc đều như vậy cả. Bỏ ra rồi lại quay về. Nhận được, rồi lại bỏ đi. Chúng ta cứ tiếp nhận từ tốn như vậy..”

“..cô cũng yêu Hà Nội. Đó là thành phố trong kiếp trước của cô. Là thành phố mà cô yêu tới rơi lệ dù chẳng có lí do gì..”

“..tôi luôn thích gió lớn. Thích tiếng gió reo, chạy tới đón gió, không nghe tiếng thở..nhiều khi, một người lựa chọn ra đi, không phải vì dục vọng, cũng không phải vì bị quyến rũ. Chỉ đơn giản bởi nghe thấy tiếng của lòng mình...Để tôn trọng cuộc sống âm thanh trong nội tâm chính mình, chúng ta từng phải trả những cái giá quá lớn..”

Dù sao bạn vẫn yêu lắm cuộc sống này

Tags: ngày_của_bạn
Thursday October 23, 2008 - 12:25pm (ICT) Permanent Link | 23 Comments
"Cho những ngày nhắm mắt lại và thấy mình lơ lửng"
"Cho những ngày nhắm mắt lại và thấy mình lơ lửng" magnify

Thực hiện lời hứa với blog, 1 entry vụn vặt và góp nhặt nữa nhé mọi người.

Những ngày hè trôi qua nhanh như bát kem nhãn chảy giữa ngày nắng nóng đất SG. Đôi khi nhẩm tính, lại thấy tgian đôi khi trôi nhanh đáng sợ.

Trưa chủ nhật, 2 chị e trên chiếc xe đạp đều đều lăn bánh, miên man theo đuổi nhữg suy nghĩ của riêg mìh. Đẹp và lãg mạn. Ai nhìn cũng tưởng là 1 couple hạnh phúc. Chị cười thầm vì thấy họ suy diễn cũng có lí , em cao những “mét 8” cơ mà. Đường phố vắng vẻ làm cho tiếng nhạc phát ra từ chiếc mp3 nhỏ đủ lớn cho cả 2 đứa cùng thả hồn theo. Giai điệu ca khúc “Mưa” của Thuỳ Chi vẫn vang lên đồng điệu theo từng nhịp…từng nhịp đạp xe. Chẳg fải lúc đó, chẳg fải nơi ấy, dễ đâu tìm được nhữg xúc cảm như vậy em nhỉ. Quán trà sữa…shop “3 hạt dẻ”…bộ film kinh dị…những câu chuyện ko có điểm dừng, lắng nghe em chia sẻ những điều thú vị từ chuyện tình cảm đến học tập, gia đình…chị giật mình: "Ừ nhỉ, mình cũng đã từng có một ước mơ như thế". Những tràn cười nối tiếp, chị vui đến tận bây giờ. Cảm giác bị tgian cuốn đi. 1 chút tiếc nuối cùg nhữg dư vị ngọt ngào của cảm xúc. Nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Nhưng tiếc thời gian hay tiếc cảm xúc, tiếc những tấm tình con người vẫn gửi cho nhau ?? ..

Lại gặp chị K vào tầm 9h tối. Chị vẫn vậy. Luôn đúng hẹn. Dù có cố cười thật tươi thì chị vẫn ko thể che dấu đc sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt sau ca làm việc kéo dài những 10 tiếng ở cơ quan. Vẫn là những câu hỏi quen thuộc thể hiện sự quan tâm từ những việc nhỏ nhất mà em vẫn thường thấy ở chị, ngoài ra thì chẳng có gì đặc biệt. Giọng nói đều đều rồi những khoảng lặng. Vậy mà em lại thích chị ạ. Đôi khi người ta khao khát những giây phút thật sự bình yên trong vô vàn tất bật, nhộn nhịp của cuộc sống. Còn nhớ như in chị của lần đầu tiên e gặp. Chị hạnh phúc, hẳn rồi. Nhưng có góc nào trong tâm hồn chị vẫn ngự trị nỗi buồn không?

Có những người xuất hiện trong đời chị và khuấy tung mọi thứ lên. Lỗi ở chị, chị đã cho họ vào đời chị, vào tim chị mà khuấy đảo. Họ đi rồi sẽ còn lại những chỗ trống. Chị ko trách, chị chỉ sợ, một ngày nào, n.h.ữ.n.g k.h.o.ả.n.g. t.r.ố.n.g c.h.e.n c.h.ú.c nhau ở đây. Và chị sợ cho cả em…sau này…hơn ai hết, em hiểu chị ạ!

Tiếg nhạc dập dìu bên tai, “Thay lời muốn nói” chủ đề “Mưa hồng” , lại thấy chỉ có mỗi chtrình này là thấy thích hợp với tính cách của mình, buổi tối 1 lần nữa khép lại bằg cái mess nặg trĩu.
Con người ta đôi khi biết 1 việc vô ích mà vẫn cứ làm, lạ thật.

Mưa vẫn rơi đều, thời tiết ngày càg lạnh . . . Lan cả vào lòng người . .

Tags: góp_nhặt
Sunday August 17, 2008 - 10:57pm (ICT) Permanent Link | 16 Comments
Part 1: Chưa đặt tên! ---- Part 2: TAG...!
Part 1: Chưa đặt tên! ---- Part 2: TAG...! magnify

Lâu lắm rồi mới lại viết 1 entry, lâu lắm rồi…

Đúng dạo này lười blogging, cũng chẳng phải không có cảm xúc, đơn giản .. là Lười. Thông cảm cả nhà nhé! Mấy tuần nay “bơi” trong 1 mớ suy nghĩ hỗn tạp, cuối cùng tớ quyết định lên đây viết vài dòng để giải toả.

Có điều nực cười thế này: Ngoài đời thì chả ai “đá động” gì trước mặt tớ rồi tự dưng hôm nọ phát hiện ra tớ là 1 trong số những nạn nhân của 1 trò rẻ tiền trên blog người bạn. Thật sự thì trc giờ, tớ cũng chả hứng thú gì với với việc lên án những người khác trong những entry cá nhân, 1 chút cũng ko, nhưng nếu bây giờ tớ muốn viết 1 bài mang tính chất “trả đũa” để khôi phục lại danh dự bản thân thì cũng chẳng ai có quyền cấm đoán, và nếu làm như vậy thì đồng thời tớ cũng phải chấp nhận 1 sự thật rằng tớ và bạn í đều đê tiện như nhau, ko phải thuộc hạng người thiếu suy nghĩ nên dĩ nhiên tớ sẽ ko làm như vậy. Thôi thì, chỉ muốn nhắn gửi 2 câu súc tích thế này để bạn tự mà “gặm nhấm” lương tâm của mình “Có những cái thùng không hẳn đã rỗng nhưng lại kêu to hơn cả những gì nó chứa” “Sức chịu đựng của con người là thuộc về tự nhiên. Con người ta ko thể thay đổi đc tự nhiên”. Thân!

Bi nhiêu tạm đủ rồi, bởi ko ai lại dành cả đời chỉ để đi giải thích, vả lại còn biết bao nhiêu người đáng mến mà tớ chưa có dịp bày tỏ nữa mà.

Phát đầu tiên cho mụ Jà mập. Có lẽ với bả thì tớ chả cần phải nói gì nhiều, chơi lâu thì hiểu rõ về nhau thôi. Ở cả 2, khi nào muốn nhớ về nhau thì chỉ cần xâu chuỗi những kỉ niệm lại thì tự khắc sẽ bật cười, bởi bản chất “hâm hâm” từ lâu đã trở thành nét đặc trưng của 2 đứa. Thương bà nhiều lắm!

Ở Q.Nhân, tớ quý bạn í ở suy nghĩ sâu sắc và cách đối xử chân phương với bạn bè. Chúc bạn luôn gặt hái nhiều thành công trên con đường mình đã chọn! X sẽ luôn nhớ về những lần chúng ta đóng kịch trên lớp, nhớ lắm!

Ko phải ngẫu nhiên mà tớ chỉ nhắc đến 2 người bạn ấy? Đơn giản bởi họ có 1 điểm chung là chắc chắn sẽ ko còn đi chung cuộc hành trình còn lại với chúng ta nữa. Họ sẽ bước trên 1 hành trình khác với lí do riêng của mỗi người…Buồn nhỉ? Ừ, buồn thật sự.

Những-cuộc-hành-trình là nơi con người gặp gỡ, những cảm xúc, những va chạm, những buồn, những vui,... Cuộc đời xét cho tới cùng cũng chỉ là những hành trình của riêng mỗi người, có người đi trên con đường bằng phẳng, có người lại bước trên những đoạn đường chông gai.

May mắn là những hành trình đó có thể gặp nhau, nhiều người có thể cùng bước chung trên 1 hành trình, đó là hạnh phúc, kém may mắn hơn là những người chỉ gặp nhau ở một đoạn đường nào đó trong suốt hành trình, rồi lại tách ra theo đuổi những ước mơ riêng, những mục đích riêng. Cũng có khi, những hành-trình-cuộc-đời chỉ gặp nhau tại một điểm, chỉ là thoáng qua, là những cảm xúc vỡ oà, cũng không kém da diết và mãnh liệt, nhưng có khi chỉ như một cơn gió, gió heo may chẳng hạn...

Rồi cũng có những khi, họ không thể đến với nhau, dù thân thiết lắm, gần gụi lắm, bởi hành trình của họ là những con đường song song, không bao giờ chạm tới nhau...

Nói vậy, để thêm yêu, thêm quý những hạnh phúc đang có, những con người đang kề bên chúng ta, bởi biết đâu, ngày mai sẽ tách đôi cuộc hành trình đi tìm giấc mơ của mỗi người, và trên những con đường đời sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Còn chăng chỉ là những ao ước mông lung, lưu luyến và cả những kỷ niệm, ký ức, đẹp mà xa...

Tớ đang trên 1 hành trình hạnh phúc???

=================================================================

J...TAG...J

Nợ TAG cách đây 2 tuần, trả luôn này bạn Thư iu iu và pé Ken Tình hình là tớ chả đủ siêng để bonus thêm đoạn TAG này đâu, tại chẳng may bị nguyền rủa là “nếu ko tuân theo luật chơi bạn sẽ bị VÔ SINH” đấy ạh Thôi thì cắn răng mà TAG lại vậy. Tất cả vì tương lai con em chúng ta mà!

7 điều chân thật nhất về tớ:

· Đọc những sách hay, đặc biệt là tất thảy các tiểu thuyết của Marc Levy là thú tiêu khiển thường thấy ở tớ ( Dạo gần đây tớ toàn mượn của con jà mập vì giá sách cứ tăng theo giá vàng mà ngân khố của tớ lại chả nhích lên đc tẹo nào, hix)

· Vật bất ly thân trên người tớ là sợi dây chuyền mặt cá heo mama tặng hồi sinh nhật 12 tuổi. Xét về giá trị vật chất thì nó ko quá đắt giá nhưng bù lại ko ít lần nó mang lại may mắn cho tớ.

· Tớ có thói quen là thường đọc blog người khác rất kĩ, dù chẳng mấy khi để lại comment.

· “Đêm nằm mơ phố”, “em về tóc xanh” và “bình yên” là 3 bài hát tớ tua lại nhiều nhất mỗi lần nghe [kỉ lục mới nhất là khoảng vài chục lần trong suốt 1 ngày]

· Hình ảnh thường xuất hiện trong những giấc mơ của tớ là 1 ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, cửa sổ màu trắng, xung quanh tớ là 1 lũ nhóc xinh trai, xinh gái để tớ tha hồ…ăn hiếp.

· Những bạn trai mắt 1 mí, đeo kính, ăn mặc sporty rất dễ làm tớ say nắng đấy.

· Ước mơ gần đây nhất của tớ là trở thành tỉ phú năm 30 tuổi [sách tử vi “đồn” thế]

Sau đây là 7 vị khách mời “đc” tớ TAG tiếp theo ạ:

1. Bạn Trang Mụp iu thương của Tớ [ ngoan ngoãn làm đi nhé, ko thì tao ứ tặng quà SN cho mày đâu]

2. Thằng Công [Full house] – mày mà từ chối là tao ko cho mày cơ hội chở tao mỗi lần đi chơi đâu nhá]

3. Trang Pooh xinh xinh- [Ai khiến năm ngoái Tag tao chi, hỵhỵ]

4. Lú của tao- [Đừng để tao réo “mày ngứaaaaaaa hả” rùi mới chịu tag nha].

5. Đồng chí Hà [húhú, tui biết ông già cũng ham hố lắm mừ]

6. Huỳnh “hâm” + Thư “khùng” [ 1 fát tới 2 đứa luôn nha, đừng mắng tao ăn gian, Amen!]

7. Kỉ bảo vệ “xinh đẹp” [làm đi rồi kỉ trưởng thăng chức mama cho, hỵhỵ]

P/S: Entry này câu chữ ko đc chọn lọc lắm, mọi người “đc” phép cm chửi bới để tác giả có động lực phát huy

Tags: từa_lưa
Saturday July 12, 2008 - 12:28pm (ICT) Permanent Link | 19 Comments
***Nhắc nhớ***
***Nhắc nhớ*** magnify

..Muốn đạp xe loanh quanh đâu đó buổi sáng sớm, đơn giản chỉ vì cảm thấy thời gian rỗi ở nhà quá uổng phí mà nắng hôm nay lại đẹp một cách lạ lùng.

..Ghé ngang phường, quán nước nhỏ, sân thể dục hồi cấp 2, con đường đến NewGen…, những nơi ta đã gửi lại thật nhiều kỉ niệm, trong mảng kí ức thân thương ấy có “sư phụ”, có bác bảo vệ, anh “hâm”, anh Ty và thằng nhóc con luôn dành cho ta thứ tình cảm nhẹ nhàng và trong vắt nhất, hè này có lẽ ta ko còn cơ hội để đến thăm những chốn ấy, những con người ấy, sẽ là 1 mùa hè đầy bận rộn với những sách và vở thôi.

..Nơi ta dừng chân lâu nhất ko đâu khác ngoài ngôi trường VTS, nơi đây gói gọn 1 quá khứ hỗn hợp mùi vị: những ngọt và êm, đắng và chát. Ừ nhỉ, quá khứ chẳg nặg nề như người ta vẫn tưởg. Quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi. Dù nó là 1 fần trog ta. Một khi đã học cách chấp nhận, ta sẽ thấy nó qua đi, nhanh thôi, nhẹ nhõm. Ta đang sốg chậm để thấy cuộc sốg thật đẹp, từ nhữg thứ nhỏ nhất. Để thấy con người ta đôi lúc thật đág sợ, từ nhữg việc bé nhất. Vẫn biết đôi khi thật khó để sốg thật với lòng mình. . . Nhưg vẫn gợn buồn.

..Àh, sẽ thật thiếu sót nếu như ta ko nói đến 1 phần rất quan trọng của quá khứ ấy, đó là:

**Bạn bè**. [Đoạn này ta muốn gửi tới những người bạn của mình]
Diệu huyền làm sao 2 tiếg thiêg liêg ấy.
Càg bon chen, cạnh trah trog việc học và cả trog cuộc sốg này càg thấy 2 từ ấy ý nghĩa biết bao.
Bạn bè, là hạh fúc, là niềm vui, là nỗi buồn, là nhữg cảm xúc thăg trầm cùg nhau vậy thôi.
Chợt nhớ tiếg cười hỉ hả của bạn nhữg khi vui mừg, nhữg giọt nướt mắt lăn dài trog nhữg fút khó khăn.
Ta thật hạh phúc khi được ở bên bạn nhữg giờ phút ấy.

..Này bạn, cuộc sốg vẫn trôi, nhưg ta tin bên cạh ta vẫn luôn có bạn.
Và hãy tin rằng, ta cũg luôn ở bên bạn, bạn nhé.
Một tháng dài ko gặp các bạn, viết vài dòg ngắn ngủi chẳg nói được nhiều.
Dẫu sao, hãy trải 1 chút nhữg trân trọg yêu thươg.
Chúg ta ... để gió cuốn đi .

..Ta ko biết tương lai sẽ đến ra sao, nhưg ta yêu quá khứ.
Quá khứ của ta có nhữg người bạn như bạn, quá khứ của ta có nhữg giây phút vui vẻ hạh phúc cùg nhau, bạn .. là 1 phần của quá khứ ấy đấy :)

..Hạnh phúc nhé, những người bạn của ta.

P/S: Và mùa Hạ năm nay ta dành cho những nâng niu và vụn vỡ, những nhắc nhớ không quên…

Tags: nhắc_nhớ
Wednesday May 21, 2008 - 06:05pm (ICT) Permanent Link | 31 Comments
1 - 5 of 44 First | < Prev | Next > | Last