Mất password,làm lại blog mới. Vẫn là Bông Súng ao làng!
Cạnh nhà tui có một hàng xóm mới. Nói đúng ra, nhà bên cạnh vừa bán mảnh đất hơn 500m2 , người cũ đã dọn đi nhưng người mới chỉ lấp ló chớ chưa về. “Hàng xóm mới” này lập tức được cả xóm chú ý đặc biệt. Trước tiên là nghe đồn anh hàng xóm này là một đại gia, độc thân và trong tài khoản ngân hàng có hàng trăm tỷ; kế đến là cách anh hàng xóm xây dựng cơ ngơi mới. (Nghe đâu làm giám đốc một công ty cầu đường tư nhân . Tự nhiên nghĩ đến vụ PMU 18 …không biết tay này xây cầu, làm đường có chắc chắn không mà giàu dữ vậy ta?). Nhận đất vài ngày là xe pháo, thầy thợ rụp rụp xây tường rào. Thế là 4 bức tường được dựng lên cao ngây ngất, lại được tô đắp hoa văn , gạch đá hoành tráng khiến cả xóm … lác mắt mỗi ngày. Ngặt nỗi, cái bức tường phía mặt tiền cũng cao vời vợi khiến bà con ai cũng thắc mắc, hơn nữa hình như nó không hợp với cái xóm thơ mộng và thân thiện này chút nào. Vì không biết hỏi ai nên các anh , các chị, các thiếm hàng xóm cứ nhè mình mà hỏi: “Ủa, nó xây cái gì vậy?” “ Nhà gì mà xây tường kín mít , hay là nó sản xuất heroin bên trong?”, “ Hình như nó xây nhà hàng?” “ Sao giống bờ tường của cái đình vậy trời, hay là nó xây phủ thờ?. Đến khi chủ nhân thi công thêm một cái tum hình lục giác kiên cố phía trước mảnh đất lại có người hỏi “ Nó xây cái gì lạ quá?”. Đáp lại lòng hiếu kỳ của bà con chòm xóm tui thông báo những thông tin nắm được do "tám" với chủ nhân của nó: xây nhà đó mà, nghe nó nói là sẽ xây một cái biệt thự cho bà mẹ già ở, có khuôn viên rộng cho bà già trồng cây kiểng chơi…, cái tum là để ra hóng mát, nhâm nhi. ( Hihi, lo cho mẹ già vậy cũng được, nhưng xây tường kín mít , mẹ già rủi có chuyện gì ai hay biết mà sang giúp đỡ???)
Nói chung chuyện hàng xóm mới xây cái gì tui không quan tâm lắm, chỉ hơi buồn là cái bức tường bít bùng phía mặt tiền “ không giống ai”, đã vậy để xây tường ổng còn cho bức tử một cây sứ thật đẹp ven đường do chính tui trồng cho con hẻm chung . Nhìn hàng cây xanh bỗng mất một cây giống như hàm răng đẹp bị nhổ mất một cái đâm ra mất hết vẻ duyên dáng, ấm ức một chút mà không thể nói gì. (Cái vụ trồng cây đẹp xóm này bà con ở đây bầu tui là “ Người tốt việc tốt” của xóm đó nghen!
) . Còn dãy hàng rào thưa, thoáng đãng ngăn cách giữa nhà tui và nhà chủ cũ giờ cũng là một bức tường kín mít cao trên 4m. Nhớ trước đây, khi tui xây rào, thiếm sáu chủ nhà cũ bảo cháu xây thưa thưa cho thoáng, tui đồng ý liền, xây một hàng rào thưa và thấp, chỉ để phân ranh giới hai nhà. Từ sân nhà bên này có thể nhìn sang sân nhà bên kia mát rượi màu xanh hoa lá, gió lộng bốn bề; chỉ cần bước ra sân sau buổi cơm chiều là có thể hỏi han, chuyện trò vui vẻ với các nhà hàng xóm. Cả xóm nhà nào cũng có sân, cây xanh , hoa lá và hàng rào thưa xung quanh, khiến cả xóm thân thiện, đáng yêu và có vẻ đẹp riêng của nó. Vui nhất là mấy lần được nhà đài quay phim khen ngợi .Vậy mà giờ giữa xóm là một khu tường cao vời vợi, nó làm cho khoảng trời bị thu hẹp lại, bít bùng, xám xịt với bê tông và đá.
Không biết trong xóm có ai ước gì không, chớ tui thì vái trời xui đất khiến cái gã hàng xóm mới này đột nhiên đổi ý, bán đất, ( Hihi hay thất cơ lỡ vận gì đó hết sạch 100 tỷ trong ngân hàng chẳng hạn) để biết đâu lại có một cái hàng rào thưa - ít ra là phía mặt tiền không phải bằng ximăng cốt thép của một chủ đất mới nào đó.
Ô, hình như mình vẫn còn rất Hai Lúa, vẫn thích những hàng giậu thưa và ghét những bức tường dù là dân thành phố mấy mươi năm rồi.
Ôi, tự nhiên đi ước hàng xóm đại gia của mình hết sạch tiền -Hìhì giống như là ta đang ganh tỵ vậy- nhưng không phải , trong ta ám ảnh chỉ là cái hàng rào, cái bức tường ấy -cái bức tường hình như làm cho cả xóm không vui, chớ không ghét gì cái gã độc thân nhiều tiền lắm của -mà hình như cũng khá dễ thương- ấy. Mấy em trong cơ quan đang bàn nên " hy sinh" em T.L chân dài kế toán cơ quan làm mỹ nhân kế "cưa"gã để bứng cái bức tường ấy mà không biết có ... ăn thua gì không!
Ôi những bức tường, sao mình ghét nó vậy.
Vĩnh biệt hàng rào xưa yêu dấu của ta! ![]()
![]()
![]()
Anh bạn điện thoại từ SG giọng nghe khác lạ, đầy tâm trạng: “ Mới đưa con gái lên máy bay, giờ vào phòng nó sắp xếp đồ đạt thấy buồn quá. Đang khóc nè”. Trời , ngạc nhiên quá, anh bạn này xưa nay tính tình tếu lâm ( lại là đàn ông!) giờ lại bỗng đâm ra nhão nhoẹt như phụ nữ. Nghĩ vậy, nhưng mình cũng an ủi vài câu vì biết cô gái đầu của bạn vừa từ giã ba mẹ, bạn bè lên đường sang Mỹ du học. Hôm trước, một chị bạn bên ngành công an, có hai cô con gái đi du học bên Úc, cũng than thở “ Hai đứa đi hết, mấy tháng đầu mình như chới với, hoảng loạn; ở nhà chỉ còn hai vợ chồng, vắng vẻ không chịu được, phải tìm mọi cách vui chơi, thể dục thể thao để khuây khỏa”. Còn cô bạn thân M.N, có con gái đi học ở Pháp thì “ Chừng nào con mày đi xa thì mày sẽ thấy, nó hụt hẫng kinh khủng, phải cả tháng mới bình tâm lại, dù ở nhà còn thằng cu Bi, nhưng con gái nó như bạn mình vậy…”. Mình biết các bạn không hề nói quá lên tâm trạng xa con nhưng mình cũng nghĩ là làm gì mà đến nỗi hoảng loạn, hụt hẫng kinh khủng đến như vậy, mấy bà quả là mít ướt.
Và rồi, đến lượt mình, mới đây khi con gái lên SG học, mình vẫn tếu lâm khi tiễn con đi, cố xem như đó là chuyện bình thường cho con vững tâm, vậy mà khi con đi rồi vẫn nước mắt ngắn dài, khi về nhà lên phòng con… vắng ngắt tự nhiên lại buồn não nuột, lại khóc, nhớ đủ thứ và lo đủ thứ cho con…
Sự xa cách, chia ly này xem ra chỉ thật sự thấm thía khi mình là người trong cuộc. Cái khoảng trống của sự chia xa với người thân luôn là một khoảng trống khó khăn trong lòng. Thế mới hiểu thêm tâm trạng bạn bè khi con phải vượt đại dương du học nơi xứ người xa lạ, đâu dễ gặp nhau, và còn lo những bất trắc nơi không đồng chủng tộc, văn hóa khác xa xứ mình. Thương bạn bè hơn khi phải rời xa núm ruột, dù việc ra đi của con là để tìm cho tương lai con một con đường tươi sáng.
Mà sá gì các bạn nhỉ, còn biết bao người phải chịu những cuộc chia ly đau đớn, mất mát, khổ sở hơn nhiều mà người ta vẫn sống và vượt qua đó thôi. Còn chúng ta, con đi rồi còn về kia mà, nhớ quá thì alô, chát … sẽ tươi tỉnh lại ngay !
Hihi, động viên bạn cũng là tự động viên mình vậy!!! Cố lên nào các con, cố lên nào các bà mẹ…và các ông bố nữa chứ! Có khi quý ông lại len lén khóc mà mình không hay, không biết đó thôi!
1. Con gái thi đậu ngành báo chí, cháu trai đậu vào ĐH Kinh tế, một niềm vui lớn cho cả gia đình, nội ngoại. Nhưng hình như với mình niềm vui không được trọn vẹn lắm. Bởi vì, ngay lúc con thi vào ngành này cũng là lúc báo chí đang trong giai đoạn “thăng trầm” và tâm trạng mình cũng đang “ ruột đau như cắt” vì bao chuyện xảy ra cho tờ báo và giới báo chí nói chung. Niềm tự hào của một nghề, của sự nghiệp hình như đang bị phủ một lớp mây mờ; muốn lạc quan, muốn tự thuyết phục thật không dễ . Một sự nghiệp cao cả, “ thành trì của XHCN” đang trong giai đoạn vất vả để tiếp tục làm nhiệm vụ mà người dân luôn mong đợi….
Cũng khó nói gì với con, bởi với cháu nghề báo là một nghề thiêng liêng và hơn thế nữa khi ba mẹ đều theo đuổi sự nghiệp này. Cách đây không lâu, mình thấy comment của một SV báo chí trong blog sếp Phản Biện nói rằng nhiều SV báo chí tỏ ra hoang mang, thất vọng , thậm chí khóc khi nghe thầy cô kể về những “ hoạn nạn” của báo, về con đường “lề phải ” mà báo chí đang phải đi… Thật khó khi nghĩ đến chuyện “tiếp lửa”cho con lúc này!
Hy vọng rồi tất cả sẽ đổi mới, sẽ theo guồng máy phát triển chung của xã hội, của thế giới để nghề báo luôn là một nghề mang sứ mệnh cao cả, thật sự ích nước lợi dân. Hy vọng một ngày không xa, “nhà báo con” sẽ phấn chấn, đầy nhiệt huyết trên con đường sự nghiệp đã được “ thênh thang”, làm được nhiều việc ý nghĩa, hữu ích cho xã hội.
Phải hy vọng, hy vọng thôi…
2. Thằng cháu nhà ở SG, vào học ĐH Kinh tế gần nhà; còn con gái phải xa nhà, lại phải lên tận Thủ Đức học. Biết là phải để cho con tập tính tự lập, nhất là học để “ làm nhà báo” thì cần phải có “ bản lĩnh” nhiều một chút, vậy mà mình vẫn thấy lo ngay ngáy. Nhất là hôm qua khi đám bạn con tới thăm nhà cô giáo chủ nhiệm, cô dặn “ Đừng ở KTX phức tạp lắm…”. Mình đã trấn an con rằng không có gì phải lo cả, hồi trước mẹ ở thôn quê, trước khi học ĐH chưa hề biết thành phố nào ngoài cái thị xã nhỏ tí quê nhà, khi thi đậu ĐH mới được bà ngoại đưa lên thành phố, thấy xe cộ dày đặc cũng đã sợ xanh mặt… Vậy mà rồi cũng vào KTX, cũng học và thậm chí còn làm thêm ngoài giờ để kiếm tiền trang trải việc học, không có “ tài sản” gì ngoài chiếc xe đạp. Bây giờ đường sá, xe cộ thuận tiện, đi về dễ dàng ; rồi điện thoại, laptop, xe máy… nói chung con cái mình bây giờ điều kiện tốt hơn, bay ra khỏi tổ ấm cũng vững hơn cha mẹ hồi trước. Lo gì chứ?
À, nói vậy mà sao trong lòng vẫn thấp thỏm vậy cà?
( Một entry hay từ blog của nhà báo Huy Đức như chạm vào trái tim đang bức xúc của nhiều người, trong đó có tôi ).
Khi tôi viết entry “Có lẽ cụ Chủ tịch không biết”, một phó giám đốc sở Văn Hóa Thông tin nói tại giao ban báo chí rằng: “Tác giả bài viết này chắc là một người bất hiếu vì dám phê bình cha mẹ”. Theo như cách nói của vị phó giám đốc sở ấy thì, trong một quốc gia, Chủ tịch nước cũng phải được coi là “phụ mẫu”. Tôi đã không kiện vị phó giám đốc sở kia về tội “mạ lị”. Vấn đề cá nhân bị xúc phạm chỉ là một phần, nhận thức của các quan chức về “chính quyền” mới là một lỗ hổng khó có thể lấp đầy ngay được.
Tôi nhắc lại câu chuyện này, chỉ để nói rằng, đi tìm nguyên nhân các nhà báo bị rút thẻ trong tình hình hiện nay, thực ra, là một việc làm không cần thiết. “Cha mẹ”, rõ ràng, đã hết kiên nhẫn khi nhìn đám “con cháu” đi ra khỏi tầm “gọi dạ, bảo vâng”. Sự trừng phạt, nhân một vài câu nói được cho là hỗn hào, cũng là điều dễ hiểu.
Ở các quốc gia tiến bộ, các cơ quan đã nắm trong tay các nhánh quyền lực nhà nước thì thôi không nắm truyền thông. Thậm chí các đảng phái cũng tránh công khai ra báo. Cho dù vẫn có những cơ quan truyền thông trực thuộc chính phủ, chính phủ ở những quốc gia ấy, cũng không thể cư xử với các cơ quan báo chí đó theo kiểu “con cháu trong nhà”. Hãng BBC được lập ra bởi nhà nước Anh, hàng năm BBC nhận từ Chính phủ một khoản ngân sách hơn 4 tỷ bảng Anh. Tuy nhiên, BBC vẫn có quyền chỉ trích cả Nữ Hoàng và Thủ tướng. Vì, 4 tỷ đó không phải của Nữ Hoàng mà là tiền của nhân dân Anh đóng góp, Chính phủ chi để thực hiện quyền của nhân dân về ngôn luận tự do.
Ở ta, theo con số mà Bộ Tài chánh công khai, chỉ riêng phát thanh và truyền hình, một năm, ngân sách phải chi hơn 1.300 tỷ (không có con số ngân sách chi cho báo Nhân Dân và hệ thống báo địa phương). Rất nhiều quan chức nghĩ rằng, 1.300 tỷ ấy là tiền của mình, những cơ quan báo chí đã nhận “tiền của mình” mà đi “phê mình” thì thật là “không đạo lý”. Phương pháp tư duy ấy, được các quan chức áp dụng ngay cả với những tờ báo không hề nhận từ ngân sách một đồng xu nào. Chúng ta không thể tranh cãi điều này mà phải sống chung với nó. Nếu như ở một quốc gia nghèo đói, vực dậy dân trí khó khăn ra sao thì ở một quốc gia chưa có dân chủ, cải thiện quan trí lại là một việc muôn phần nan giải.
Nhiều người, rất dị ứng với vai trò “công cụ” mà báo chí Việt Nam đang gánh trên vai. Nhiều người khác lại cho rằng, xét cho cùng, báo chí ở trong thể chế nào cũng đều là công cụ. Vấn đề là khi dùng báo chí, chính quyền phải ý thức là họ đang sử dụng một công cụ truyền thông. Uốn nắn báo chí tới mức làm cho nó méo mó, không còn gánh vác được trách nhiệm của một phương tiện truyền thông thì không những uy tín của báo chí cũng hết mà sự tôn trọng vào chính quyền, cho dù vẫn được tung hô, cũng hết.
Quan sát Tuổi Trẻ, với tư cách là một bạn đọc, nhiều người nhận thấy, Tuổi Trẻ chính là một trong những thành trì cuối cùng của Chủ nghĩa xã hội. Chỉ lấy ví dụ: avatar ưa thích của Bùi Thanh (nhà báo vừa bị rút thẻ tuần qua) không phải là Bush hay Clinton mà chính là Che, một thần tượng của những người cộng sản. Ai đã từng đọc Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm sẽ thấy trong đó bi kịch của một người con gái đã chôn vùi tuổi xuân của mình với không ít đắng cay. Nhưng, Tuổi Trẻ đã biến Đặng Thuỳ Trâm thành ngọn lửa rực ngời lý tưởng.
Xét về mọi phương diện, Tuổi Trẻ đã công cụ đắc lực hơn hẳn nhưng gì thuộc về công cụ của chế độ này. Thành Đoàn, một cơ quan từ lâu đã bị hành chánh hoá, tự thân không có nhiều hoạt động thu hút thanh niên. Trong khi, chất “lửa” mà tờ Tuổi Trẻ tạo nên, đã tập hợp được đông đảo giới trẻ xung quanh những lý tưởng mà tờ báo này khởi xướng. Đọc tờ Tuổi Trẻ, đọc Bùi Thanh, và quan sát cách cư xử với Bùi Thanh và tờ báo này, nếu có nghi ngờ gì về chất cộng sản thì chỉ có thể nghi ngờ ở chính tổ chức vẫn tự nhận là của thanh niên chứ không phải ở Bùi Thanh hay tờ Tuổi Trẻ.
Nếu Thành Đoàn thực sự cần sự ủng hộ của thanh niên thay vì sự vừa lòng của “các chú, các anh” thì tổ chức này sẽ không tìm được ở đâu một chỗ dựa tốt như Tuổi Trẻ. Tương tự, chính quyền sẽ không bao giờ có được những công cụ đích thực, giám sát các cấp đi đúng quỹ đạo của mình, hạn chế tham nhũng và những việc làm mất uy tín với nhân dân, nếu mất đi “lửa” của những tờ như Tuổi Trẻ.
Cái thời, sử dụng ban tuyên giáo để nhắc nhở báo chí hình như đã qua, các tổng biên tập gần đây thỉnh thoảng lại bị triệu tập bởi những cơ quan chính quyền không hề có chức năng trông coi báo chí. Có nhiều sự việc báo chí phải lên xuống giải trình chỉ vì thắc mắc của một “đại gia”. Tin nổi bật trên trang nhất của tờ Tuổi Trẻ gần đây thường là “điểm thi” rồi “thủ khoa”. Tin các nhà thầu Nhật khai đã hối lộ 820 nghìn USD cho một quan chức ta thì nhân dân phải đọc trên BBC, một cơ quan được coi là “đài địch”. Lời khai của các nhà thầu Nhật chưa hẳn là chính xác và cho dù chính xác thì cũng chưa chắc đã còn chứng cứ để có cơ sở buộc tội quan chức nói trên. Nhưng, “lời khai” đó đã trở thành tin, nếu “tin” không được truyền thông thì dân chúng sẽ rất hoang mang, và lòng tin vào những quyết tâm chống tham nhũng khó lòng mà củng cố.
Ngay cả ở những quốc gia mà chính quyền được lập không bằng lá phiếu của nhân dân thì uy tín với nhân dân vẫn là một điều hữu ích. Tuổi Trẻ, cũng giống như nhiều tờ báo khác, trong những phút giây “nhiệt tình cách mạng”, đã có những bài báo mà những người viết tin là họ đang góp phần đấu tranh với tham nhũng. Các quan chức chính quyền có thể không thích điều này nhưng cũng đừng nên quá lo. Những phóng sự do phóng viên độc lập điều tra gần như càng ngày càng trở nên thiếu vắng. Chất liệu điều tra vẫn chủ yếu đựơc “xì ra” từ các cơ quan nằm trong tầm kiểm soát. Khả năng “chống tham nhũng” của “báo chí công cụ” hiện thời, rất khó có thể chạm tay được vào tham nhũng thật. Sự năng nổ của báo chí, cũng giống như các thanh niên xung phong đứng ở ngã tư, chủ yếu chỉ nhắc nhở được những người ngay và khiến cho những kẻ gian không lộng hành lộ quá.
Đa số những tờ báo mà chính quyền hiện thời đang ra tay chấn chỉnh, đều tự hạch toán kinh doanh, có những tờ báo đã nộp hàng trăm tỷ đồng tiền thuế cho nhà nước. Những tờ báo ấy từ lâu đã sống và phát triển bằng tiền bạc của nhân dân, nhưng trên thực tế, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân không nhiều lắm. Những tiếng nói thẳng thắn trên báo chí, chủ yếu, làm cho người dân tin tưởng nhiều hơn ở chính quyền và Đảng (về quyết tâm chống tham nhũng và dân chủ tự do). Niềm tin mà báo chí tạo ra ấy đôi khi đã giúp “xả” những ức chế trong dân và “tháo” được rất nhiều “ngòi nổ”. Những niềm tin như vậy, liệu có còn không khi mà sau đợt xử lý báo chí hiện nay, chỉ còn lại những tờ báo chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn.
Những bạn đọc có tinh thần tự do đang ở trong nước, những bạn đọc đang sống trong các thể chế dân chủ bên ngoài có thể sẽ coi bài viết này của tôi là bồi bút. Đúng là tôi đã chỉ ra đây những tổn thất của chính quyền thay vì những tổn thất của đồng nghiệp và nhân dân. Tôi sẽ không giải thích, tôi viết bài này khi biết tin Bùi Thanh, người sau khi bị cách chức Phó Tổng biên tập Tuổi Trẻ, bị rút thẻ, vừa nhận được quyết định phân công về phòng quảng cáo làm nhân viên phát triển thị trường. Bùi Thanh, một nhà báo vào hàng giỏi nhất Việt Nam, một nhà báo luôn hát khúc tráng ca “Lòng ta hằng mong muốn và ước mơ/Bàn tay son sắt dâng cao ngọn cờ…”, giờ đây, được phân công đi làm quảng cáo.
Monday August 11, 2008 - 04:04pm (ICT)