Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

momamvn

Top Page  |  Blog  |  Friends

Add

momamvn is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Mon Jul 30, 2007 Member since June 2006

1 - 5 of 9 First | < Prev | Next > | Last

Tolikvn Full Post View | List View

hoi ky

Lần thứ 2 đi sơ tán

“Đồng bào chú ý! đồng bào chú ý !Máy bay địch cách Hà Nội 200 cây số, các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu, đồng bào sẵn sàng ra nơi trú ẩn…” rồi sau đó có lúc thì : “đồng bào chú ý! Máy bay địch đã bay xa….” Có lúc thì tiếng còi báo động trên nóc Nhà hát lớn rú lên liên hồi báo hiệu một trận ném bom mới của máy bay Mỹ vào Hà Nội. Lũ trẻ con chúng tôi vừa sợ vừa thích thú tò mò,chân thì chạy ra hầm trú ẩn nhưng đầu thì ngóc cao,mắt lục xạo bầu trời tìm bóng những chiếc máy bay Mỹ cho tới khi tiếng súng cao xạ nổ lốp bốp như bắp rang thì mới chịu chui hẳn vào hầm trú ẩn.

Đó là hình ảnh chúng tôi ghi nhớ được khi trở về Hà Nội. Tôi cũng không hiểu vì sao năm thứ 2 đi sơ tán chúng tôi lại chuyển qua Đông Anh, không xa trung tâm Hà nội là bao. Lần này đã biết thế nào là xa Ba Mẹ, không còn tiếng khóc nỷ non nữa mà đứa nào đứa nấy lo ôm giữ đồ đạc,những thứ mà Ba Mẹ đã trang bị cho để sống ở nơi sơ tán. Trường học thì tôi không nhớ nhưng tôi nhớ đó là cái làng ở ngoại thành Hà Nội vì thế mà đường trong làng thì tuy ngoằn nghèo nhưng lát gạch đường hoàng. Nhà nào cũng có cổng xây bằng gạch, một quãng lại có cái giếng đào, nhìn xuống sâu hun hút, bọn tôi không đủ sức kéo gầu, vì vậy mà bao nhiêu đứa bị ghẻ. Ai muốm xem chứng tích chiến tranh thì cứ nhìn cặp bắp chân tôi đây nè, hồi đó ghẻ gì mà nó ăn bắp thịt thành những cái lỗ sâu, miệng tròn như cái miệng giếng giờ này vẫn còn in lại vết. Không tắm giếng được thì chúng tôi tắm ao. Mà ao thì không tắm trong làng, cả lũ kéo nhau ra tắm ao ngoài đồng, tắm tranh,tắm chung với lũ Trâu, Bò. Có một lần, cả lũ trai gái đang tắm tiên ở ao thì nghe đùng 1 cái, hóa ra mải la hét tát nước nhau nên chúng tôi không biết rằng máy bay đang vào đánh phá Hà Nội. Nhìn lên trời thấy 1 cái dù to lắm , đủ sắc mầu , đang từ từ rơi xuống, bên dưới dù treo lủng lẳng 1 chiếc máy bay. Cả lũ reo hò, chúng mày ơi máy bay Mỹ rơi và cứ thế cả trai lẫn gái quên mất là mình đang tắm tiên cứ nhắm hướng dù rơi mà lao tới. Sui cho chiếc máy bay,tuy có dù nhưng vì rơi đúng bờ kênh nên nó bị lật ngược phơi cái bụng lên trời. Chúng tôi chạy một hơi đến nơi thở ra bằng lỗ tai, tròn mắt nhìn chiếc máy bay, có đứa còn trèo lên bụng nó. Đang tò mò ngắm nghía cái gì như cái gương ở giữa bụng nó thì các chú bộ đội chạy tới nơi. Nghe lời qua tiếng lại chúng tôi mới biết đây là máy bay không người lái của Mỹ bị bắn rơi. Rồi tiếng quát, chết chúng mày rồi tồng ngồng thế kia nó truyền hết hình ảnh về Lầu năm góc rồi . hơ hơ cả lũ giật mình chạy lui về ao tìm áo quần. Biết đâu bây giờ sang tìm trong hồ sơ lưu trữ của Lầu năm góc lại mò được cảnh nude của lũ teen này thì hay nhỉ. Hehe.

Còn nữa, một lần hứng chí thế nào tôi vừa đi vừa nhẩy lò cò, ngang qua cổng nhà nọ bất ngờ một chú cẩu xổ ra ngoặm một phát vào bắp chân tôi, trời ơi máu chảy, cái răng nanh nó to, lổ cắn lớn lòi cả thịt trắng như mỡ. Thế là tôi được đưa về Hà Nội để trích ngừa. Một chú phụ trách chở tôi bằng xe đạp, đi qua cánh đồng thì tới bờ sông Hồng. Chỗ có hai cột điện cao lêu nghêu để đỡ dây điện vượt sông, hình như bây giờ cầu Thăng Long là gần ở đó. Chú đưa tôi vượt sông Hồng bằng đò, sông rộng, nước đỏ ngầu nhìn phát khiếp. Hồi đó chích ngừa chó dại là 9 mũi quanh rốn, mổi lần chích là cái rốn phồng lên như quả tắc, đau thì ít mà sợ thì nhiều. chích được 3 mũi thì Chú phụ trách lại chở tôi qua chỗ sơ tán. Ba Má tôi lo lắm, sợ qua đó tôi bỏ chích. Ông Hỷ Y sỹ cơ quan thì nói, chó nó không bị dại chích ngừa làm gì, chỉ tội bơm thêm vi trùng dại vào người có khi không dại cũng hóa điên, tính cái ông y sỹ này hay tếu thế mà. Sau khi chấn an Ba Má tôi rằng sang đó y tá sẽ chích nốt cho tôi ông rỷ tai tôi nói. Khi qua đò mày giả bộ làm rớt gói thuốc xuống sông là xong. Tôi đã thực hiệt tốt phi vụ đó như lời ông dặn. Đò ngang sông tôi đã vứt gói thuốc tõm một cái xuống sông.Dòng nước như ủng hộ tôi ,loáng một cái là gói thuốc biến mất.hihi, may quá con chó đó không bị dại thật nếu không thì không có người kể lại chuyện này rồi. Các bạn đừng bắt chước tôi nhé.

Sunday November 25, 2007 - 11:23pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Lần đầu đi sơ tán

Năm 1964, thất bại trong chiến tranh ở Miền Nam, Mỹ bầy ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ để tiến hành ném bom đánh phá Miền bắc xã hội chủ nghĩa, Hậu phương vững chắc của công cuộc giải phóng đất nước.

Để đề phòng máy bay Mỹ ném bom Thủ đô Hà Nội, chính phủ quyết định cho các đơn vị tổ chức đưa con em của mình đi sơ tán ở các địa phương xa Hà Nội để giữ gìn con cháu và cán bộ yên tâm công tác,chiến đấu.

Lúc đó tôi học lớp 3. Tôi nhớ vào một buổi chiều mùa đông, trời mua phùn,lạnh buốt. Mấy chiếc xe JIL thùng được đóng mui dùng để chở tài liệu đã được tập kết tại Khu Tập thể bờ sông của chúng tôi . Cuộc sơ tán bắt đầu. lũ trẻ con chúng tôi lâu nay chưa từng xa nhà lần lượt theo danh sách của các Cô chú phụ trách đọc được khiêng lên xe. Lúc đầu thích lắm,gọi nhau í ới vì đến lúc đó nó vẫn giống như những lần chúng tôi được chở đi chơi ở Vườn bách thảo. Nhưng đến khi mọi người đã lên xe đầy đủ ,khác với những lần trước, bắt đầu từ dưới đất nhưng tiếng của Cha của Mẹ gọi tên con nhắc nhở phải ngoan ,phải nghe lời các Cô Chú phụ trách, phải cố gắng ăn , ngủ. Tất cả những tiếng kêu cùng âm hưởng lo lắng tạo nên bầu không khí nặng nề đã cho chúng tôi thấy sự khác biệt của chuyến đi. Đứa nào đó đã bật khóc đầu tiên và thế là dàn đồng ca của các tiếng khóc bắt đầu. Để chốn chạy cảnh tượng này đoàn xe vội vã chuyển bánh mang theo tiếng la hét của chúng tôi ngày một xa.

Chuyến sơ tán đầu tiên này là về một huyện nào đó ở tỉnh Hà Tây mà tôi không còn nhớ tên. Khi đoàn xe rời nội thành, lũ học trò đã mệt khóc và trở lại với các trò chơi thì đoàn xe rời quốc lộ bắt đầu đi vào đường làng. Chiếc xe lúc thì lắc bên này lúc nhảy bên kia theo những vết trơn trượt ẩm mùi mưa phùn dưới đường . Lũ trẻ con lắc theo thích thú nhưng đến khi xe nhẩy cóc qua những ổ gà thì cả lũ bắt đầu thấy. Hehe, chúng tôi thấy hết những gì mà ở nhà Bố Mẹ mỗi đứa đã cố gắng nhồi nhét cho con trước chuyến đi xa. Đứa nào được nhồi nhiều thì nôn càng nhiều,nôn thốc nôn tháo , nôn mệt nhoài. Thương con mà không nghĩ hết nhiều khi lại hại con thế đó.

Rồi đoàn xe cũng đến được đích của nó. Chúng tôi được bế xuống xe, chưa kịp hoàn hồn thì nỗi sợ khác lại đến. Sợ ma!. Lúc tới nơi thì trời đã tối. Cả lũ co cụm ôm lấy nhau nhìn những đốm trắng bay. Sao ma nhiều con Đom Đóm thế, hình như cho đến ngày nay tôi không nhớ còn nhìn thấy ở đâu nhiều con Đom Đóm như thế. Mặc cho tiếng giải thích, động viên của các Cô Chú phụ trách, chúng tôi run lập cập dắt tay nhau dưới ánh đèn Pin lia ngang dọc tiến về Đình làng. Nơi chúng tôi sẽ tạm trú. Đình làng to lắm, không biết bây giờ còn ở đâu có Đình làng như thế nữa không . Dưới ánh trăng chúng tôi thấy mái Đình lợp ngói, ở các phía có những đường cong,nhìn hơi sợ. Sân Đình thì lát gạch sạch sẽ. Vào trong Đình thí thấy những tấm phản gỗ to lắm. Tôi vẫn nhớ đêm đầu tiên ngủ ở đó. Các Cô Chú xếp chúng tôi con trai con gái năm riêng quay đầu vào nhau trên cùng tấm phản. Trời lạnh, phản không đủ chỗ, chúng tôi nằm theo kiểu xếp thìa. Đêm đầu nhưng sau những vật lộn trên chuyến đi chúng tôi nhanh chóng thiếp đi . Trời sáng, ơ hơ, không còn dãy “ Thìa xếp” nữa, con trai con gái đã nằm lẫn lộn, ngang dọc lung tung,trai ôm gái,gái ôm trai. Cả lũ nhìn nhau cười, bắt đầu cuộc sống tập thể mới bên chiến tranh.

Saturday November 10, 2007 - 12:12pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
THỜI BAO CẤP(Bếp tập thể)

Thời bao cấp,một chặng đường đã qua trong lịch sử phát triển của Việt Nam. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ngọt bùi đắng cay. Có người nói đó là cách sống của thời chiến,có người lại lên án . Ở Hà Nội có phòng trưng bày những di tích của thời đó. Nghe đâu cũng đã thu hút được hơn 300.000 người tới coi. Tôi chưa tới xem nhưng tin rằng ở đó sẽ không nêu hết được những khía cạnh cuộc sống của thời bao cấp. Những người đã sống qua giai đoạn này cũa đất nước hẳn vẫn còn lưu trong ký ức bao kỷ niệm của riêng mình. Tôi cũng vậy,nhớ lại tôi không buồn mà thấy vui. Sao vui? vất vả thế,khổ thế mà dân ta vẫn sống vẫn chiến thắng trong cuộc chiến tranh tàn khốc. Hãy cùng ôn lại mà tự hào.

1/ Bếp tập thể :

ngày nay không còn khái niệm bếp tập thể nhưng những năm 60 bếp tập thể đã không thể thiếu . Khu tập thể bờ sông của chúng tôi có cái bếp tập thể như thế. Nó to lắm,chỉ 1 tầng,nhà gỗ mái ngói, 1 mặt nằm dọc theo con đường. Phía trong chia ra khu nấu nướng ,khu ăn và khu bán mang về. Hồi đó cái gì cũng có tiêu chuẩn, tính theo đầu người,theo tuổi và theo công việc mình làm. Mới chuyển đến, chưa có điều kiện nấu ăn riêng nên bếp tập thể là cách sống. Ngày nay hình như những quán cơm bụi là có dáng dấp kế thừa bếp tập thể . Khác là,lúc đó người ta theo tiêu chuẩn hàng tháng mua sẵn phiếu ăn,phiếu 1 hào 2 hào 3 hào,phiếu cơm phiếu thức ăn. 1 tháng chỉ từng đó phiếu, lỡ có khách,lỡ có đói mua ăn thêm thì sau đó phải tự tìm cách mà bù. Tôi nhớ,lúc đó Ba tôi bị đau bao tử. cơm không ăn được mà phải ăn xôi . Có xôi,nhưng muốn được đổi phiếu từ cơm sang xôi phải có giấy xác nhận đau bao tử của Bác sỹ . Sao vậy? vì gạo nếp ít hơn, mắc hơn gạo tẻ. Ăn xôi lại có thể ăn không cần thức ăn kèm. Lợi quá còn gì,lợi ai không muốn . Thế đấy ,giấy xác nhận để đảm bảo sự công bằng. Chán nhỉ,nhưng đúng nhỉ.

Tôi muốn kể chuyện vui khác về cái bếp này. Hồi đó người ta nấu cơm bằng chảo,cái chảo gang to lắm, chảo đặt trên lò xây bằng gạnh và đun bằng trấu. Trời ơi, nói đến đây là tôi đã ngửi thấy mùi thơm của cơm cháy. Khi cơm chín,các bà cấp dưỡng dùng xẻng xúc cơm ra thúng mang ra quầy bán để lại một lớp cơm cháy ở đáy chảo. Với lũ trẻ háu đói chúng tôi thì nó hấp dẫn biết bao. Cầm được miếng cơm cháy vàng tươi, dòn tan ,ngọt lịm khi nhai thì có gì bằng. Chúng tôi nằm bò sau bức tường nhà bếp chờ đợi. Cơ hội đến,cả lũ trèo qua tường cậy cháy. Chảo to nóng vậy mà sao thoắt một cái là chúng tôi gỡ được một mảng lớn rồi biến hút sau bức tường. Cũng hả hê được một thời gian thì rồi cũng bại lộ. Các bà cấp dưỡng thấy mất cơm cháy thì báo cáo ông Trưởng bếp. Thế là ông thành thám tử. Ông rình, ông mò và ông bắt được chúng tôi. Lần đó ông mặc cái quần xà lỏn,nấp ở xó bếp. Vừa vượt qua tường chúng tôi thấy ông lù lù đứng đó. Ông ấn tượng nhất với cái bụng bự có một vết mổ to,hằn sâu. Người ta nói ông thích ăn cơm cháy và uống bia. Đau bao tử mà ông vẫn ăn.Phải mỗ lần đầu về ông vẫn tiếp tục ăn để đến nỗi phải mổ ba lần với cái vết sẹo to để hù con nít. Từ đó cơm cháy cũng được các bà cấp dưỡng cậy ra để làm khuyến mãi. Ai mua cơm sớm thì được thêm mẩu cháy. Thay vì nấp sau bức tường thì giờ đây chúng tôi tranh giành nhau chỗ xếp hàng mua cơm để được miếng cháy khuyến mãi. Được một thời gian thì chúng tôi mất luôn món khoái khẩu đó vì lũ Heo. Nhà bếp quyết định tăng gia bằng cách nuôi Heo. Cơm xúc xong các bà cầm xô nước đổ đánh xèo vào chảo cơm cháy trong ánh mắt nuối tiếc của chúng tôi. Thêm mớ cuống rau muống băm vụn,khoái khẩu của lũ trẻ thành khoái khẩu của lũ Heo. Ghét lũ Heo ăn phần của tao,ghét thế. Vậy mà không ngờ sau này tôi lại sinh được một “Con Heo”, Nó dễ thương quá,tôi yêu nó nên yêu cả đàn Heo. Biết vậy ngày xưa nhường hết cho Heo. Rồi tôi sẽ kể cho các bạn về “Con Heo” dễ thương nhà tôi.

Next : Mua hàng thời bao cấp

Tuesday July 31, 2007 - 04:47pm (ICT) Permanent Link | 6 Comments
THỜI NIÊN THIẾU (p.2)

MẪU GIÁO - LỚP 3

Ba Má tôi cũng không nhớ mình chuyển từ cái Gara ở Phố Đặng Thái Thân về nhà số 6 Khu tập thể bờ sông từ năm nào. Nhưng tôi thì có ký ức về cuộc đời của mình bắt đầu từ khi tôi học ở trường mẫu giáo “ Bồ câu trắng “. Cái tên quá đẹp mà không hiểu sao bây giờ không ai sử dụng nó cho các trường mẫu giáo. Còn thẳng cửa nhà tôi sang bên kia đuờng là nhà trẻ “ Thống nhất “. Tôi không được làm bé ngoan của nhà trẻ này nhưng lại có nhiều kỷ niệm với nó. Tôi không ngờ lớn lên tôi lại tổ chức đám cưới với vợ tôi ngay tại nhà trẻ đó. Nhà trẻ gồm những phòng rộng, nhưng quan trọng nhất là nền lát gạch bông. Các cô giữ trẻ hàng ngày lau chùi sạch sẽ vì thế nền nhà mát rượi. Những lúc trời nóng tôi thường lẻn vào nằm ngủ ké.

Nhớ gì ở cái trường mẫu giáo này nhỉ. Bộ não trẻ thơ lúc đó mới khởi động chỉ lưu lại được hình ảnh cô bảo mẫu. Cô tên Châu và dễ nhớ vì cô có mắt lé. Không biết có phải vì mắt cô vậy nên khi dậy bọn tôi viết chữ đứa nào cũng đổ chữ ngang ngửa. Hay vì học chữ không bàn không ghế mà nằm nền chữ cũng nằm. Đó là tôi nói vậy để thanh minh cho cái dạng chữ loằng ngoằng ngày nay của tôi. Bạn bè mẫu giáo tôi chỉ nhớ mỗi thằng Phúc. Nó có tên đệm là Thái, người béo tròn,Mẹ là bác sỹ nên cẩn thận đi mẫu giáo luôn mặc cho cái tạp dề có cái túi đằng trước từ đó mà các cô cho nó cái biệt danh “Phúc Thái Phở”. Không hiểu,gọi theo,lớn lên nhớ lại mới thấy dáng nó đúng là giống ông thái phở thật.

Tôi học cấp 1 ở trường phổ thông cấp I Nguyễn Du Hà Nội. Tôi không nhớ chuyện học hành nhưng nhớ cô Minh chủ nhiệm. Lúc đó cô mới sinh em bé. Nhà cô lại nuôi tằm. Không biết sao tôi được cô chọn cùng mấy đứa thỉnh thoảng tới nhà cô chơi. Cả lũ súm nhau giúp cô rải lá dâu nuôi tằm. Trên dàn, lũ tằm ngấu nghiến lá dâu,ngọ nguậy nhả tơ. Trong nôi em bé ngọ nguậy ,chân đạp quả banh. Nuôi tằm, nuôi con,cô nuôi mộng đẹp cho đời.

Chuyện vui chơi thì thú vị lắm. khác hẳn ngày nay. Chúng tôi chỉ học có một buổi. Không phải gồng mình học cả ngày. Chiều đến ra bờ sông Hồng chơi. Dọc bờ là bãi đất cát phù sa. Người ta trồng ngô trồng khoai. Đứa nào nhát thì đi mót khoai, cứ nhìn trên mặt cát có nhú lá non mà nhổ thì thế nào cũng được nhai mẩu rễ khoai phình to sót lại. Bạo hơn thì bẻ ngô non,nhưng lớ ngớ bị người ta bắt được thì chỉ có gẫy chân. Tất cả chiến lợi phẩm được xử lý tại chỗ . Còn chuyện tắm sông. Lúc đó người ta không chở gỗ từ rừng về bằng xe tải như bây giờ mà đóng thành những bè gỗ lớn thả xuôi sông. Bè to rộng,phía trong thì neo vào bờ,phía ngoài là mặt sông sâu, điểm lý tưởng cho các cô các cậu biểu diễn các động tác nhẩy từ bè xuống sông. Tôi vốn sợ nước,chỉ ra xem là chính. Đã sợ thì dễ sẩy chân. Thường chúng nó nhẩy ra phía ngoài lòng sông rồi theo dòng nước chẩy mà leo lên bè. Có lần tôi đã thử. Do sợ vì nghĩ lòng sông sâu tôi nhẩy xuống phía gần bờ mà lại ở thượng lưu. Nghe cái tùm….lũ trẻ nhìn thấy đầu tôi dần trôi vào đáy bè. Nhờ trời thương, tôi còn túm được bè thò một cánh tay lên để chúng bạn cứu vớt. Từ đó tôi càng sợ nước hơn. Tối đến, con đường giữa khu thành sân chơi. Bữa thì cướp cờ bữa thì đánh Khăng ,toàn những trò chơi tập thể . Rồi trò bắn bùm nữa chứ, đứa nào đứa nấy vẽ mặt bôi than chui rúc xó xỉnh để trốn để bắn,bữa nào tối về cũng có vài đứa bị đánh mà hôm sau vẫn chơi *. Còn ăn Sấu xanh,nhắc đến là tôi chảy nướng miếng rồi nè. Giữa 2 nhà số 6 và 8 có hai cây Sấu. Ban ngày người lớn đi làm, trẻ con bắt đầu quậy. Mấy thằng to gan nhất thì trèo cây hái sấu, những đứa khác thì phải đóng góp, Đứa thì ít mắm, đứa thì đường, đứa thì muối, ớt ( toàn thứ quý hồi đó phải mua bằng tem phiếu đó). Tất cả trộn trong một cái chậu rồi cắt lát sấu bỏ vào ngâm được một lúc thì thi nhau bốc. Trời, ngon tuyệt, cái vị chua,mặn ngọt,cay đó bây giờ khó tìm thấy quá.

Ước gì được trở lại thời ngày xưa.

PS :* ai không hiểu cách chơi mấy trò chơi đó thì hỏi nhé.

Tuesday July 24, 2007 - 03:12pm (ICT) Permanent Link | 6 Comments
THỜI NIÊN THIẾU(p1)

KHU TT BỜ SÔNG

Tôi đã trải qua thời thơ ấu ở “Khu tập thể bờ sông” Hà Nội. Tôi không biết ở đâu mà ra cái tên đó nhưng đúng là cái khu tập thể này nằm bên bờ phía Hà Nội của sông Hồng. Nó nằm hẳn ngoài đê vì thế mùa hè về cũng là mùa lũ về, mỗi năm bà con lại được chạy lụt vài chuyến.Vui lắm,khổ lắm rồi tôi sẽ kể cho các bạn nghe nhưng để tôi kể ai ở cái khu tập thể này cái đã. Khi cách mạng thành công, các anh lính bộ đội cụ Hồ được chuyển về công tác ở các Bộ, ngành trung ương. Rồi cả các trí thức ở các địa phương nữa. Từ đó nhu cầu tất yếu là chỗ ở. Đó là lý do hình thành cái Khu tập thể bờ sông.Nhưng tôi không hiểu vì sao mà Chính phủ lại cho làm nhà trong khu đó toàn bằng gỗ. Mỗi cái nhà dài chừng 100 mét, 2 tầng. Ở dưới thì ngăn ra thành từng phòng nhỏ để phân cho các hộ có gia đình như gia đình Ba Má tôi. Ở tầng trên thì là những phòng lớn để ở tập thể cho số cán bộ không có điều kiện mang gia đình theo. Có 2 khu dọc theo bờ đê, 1 là khu số còn khu kia là khu chữ. Khu số có nhà :2-4-6-8 là của Ngân hàng nhà nước. ( Gia đình Ba tôi ở nhà số 6). 1-3-5 là của Bộ Giáo dục ( Gia đình Bố mẹ vợ tôi ở nhà số 5,hay lắm, mối tình của vợ chồng tôi xuất phát từ nhà số 5-6 này đó,tôi sẽ kể cho các bạn ở phần sau) .10-12 là của bộ Nội thương .7-9 là của Bộ Tài chính vv tôi không nhớ hết nữa. chạy dọc giữa khu là con đường chia một bên là những dãy nhà số lẻ và dĩ nhiên phía bên kia là những dảy nhà số chẵn. Còn bên khu chữ thì A-B-C là của Bộ Thủy lợi còn các chữ khác thì của Bộ nào đó mà trí nhớ của tôi không còn lưu lại được.

Trong Khu có 2 nhà bếp tập thể, có nhà tắm tập thể,có nhà xí tập thể,có sân vận động,có vườn trẻ,có trường mẩu giáo vv . bây giờ hiếm có cái khu dân cư mới nào mà được quy hoạch đầy đủ như cái khu bờ sông này. Trong những cái có đó tôi thìch nhất là cái bếp tập thể với bao kỷ niệm, thế nào tôi cũng sẽ kể cho các bạn nghe. Vừa rồi trong chuyến đi thăm Hà Nội vợ chồng tôi có ghé về thăm cái khu tập thể này nhưng tiếc rằng nó chỉ còn lưu lại được cái bể nước tập thể ngày xưa,

Wednesday July 18, 2007 - 11:45pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments

Add Tolikvn to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 9 First | < Prev | Next > | Last