- Quản lý ngôi sao để có chiến thắng tập thể
-
Liệu bạn có thể có một đội toàn những người tài giỏi không? "Đôi khi quá nhiều thiên tài lại là một vấn đề", David Brooks, người phụ trách tờ New York Times, nói. Khi nói đến những "bộ não", ông không chỉ ám chỉ trí thông minh mà còn là về những người có quyết tâm mạnh mẽ. Đó là những người có khuynh hướng tin vào sức mạnh ý tưởng của chính mình hơn là của người khác.
Một người hướng dẫn thành công biết rằng một đội gồm toàn những người giỏi sẽ không thành đội trừ khi vài người trong số đó sẵn sàng chia sẻ tài năng tuyệt vời của họ với đội hơn là chú trọng đến thành tích cá nhân.
Đội 4 lần vô địch bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA - San Antonio Spurs - là một ví dụ điển hình cho việc kết hợp các tài năng để hướng tới chức vô địch cho toàn đội hơn là sự nổi bật của các cá nhân. Huấn luyện viên của họ, Greg Popovich, đã khiến các ngôi sao và các cầu thủ chủ lực hoà nhập vào một đội để kiếm tìm danh hiệu vô địch NBA.
Một nhà quản lý có một đội toàn những người giỏi thực tế là may mắn, nhưng chỉ khi người đó tìm được cách đoàn kết toàn đội vì những mục tiêu chung. Với mục tiêu đó, dưới đây là một vài gợi ý:
Đặt những mục tiêu lớn. Không gì thúc đẩy người tài bằng những mục tiêu lớn. Người giỏi thích nhất là giải quyết những vấn đề lớn. Trở ngại càng lớn họ càng hào hứng. Vì vậy hãy đặt ra mục tiêu cho toàn đội. Hỏi họ làm thế nào để giải quyết nó. Và sau đó thách thức họ giải quyết. Những mục tiêu lớn rất phổ biến trong lĩnh vực thiết kế, kĩ thuật và nghiên cứu; sự sáng tạo thúc đẩy họ làm việc.
Để các "ngôi sao" cọ xát với nhau. Những người thông minh thích mọi người xunh quanh mình cũng là người thông minh. Họ đặc biệt thích chứng minh họ tài giỏi hơn người khác. Vì vậy hãy nhận thức điều này như một lợi điểm của đội. Cạnh tranh cho những nguồn lực khan hiếm như ngân sách và nhân lực sẽ khiến họ thể hiện hết mình. Đối xử với mọi người công bằng nhưng không cần thiết phải như nhau. Có nghĩa là ai có nhiều thành tích hơn sẽ được ghi nhận nhiều hơn.
Mục tiêu chung của toàn đội là ưu tiên hàng đầu. Đảm bảo rằng sự ganh đua là có định hướng vì mục tiêu chung chứ không phải vì cá nhân. Kích thích lòng tự trọng là tốt nhưng làm tổn thương cảm giác thì không. Hãy chắc chắn rằng tất cả mọi người đều cảm thấy là một phần của đội.
Tuy vậy, đôi khi bạn cũng cần mời một người giỏi ra đi. Không phải vì người đó bất mãn hay gây ra nhiều vấn đề, mà bởi vì cần phải làm vậy vì sự phát triển của toàn tổ chức cũng như của chính bản thân người đó.
Những người tài cần phải đảm nhận vai trò quản lý để học cách xây dựng và duy trì một đội của riêng mình. Hoặc họ có thể được trù định từ trước cho việc quản lý cấp cao và cần có thời gian đầu làm trợ lý cho các nhà lãnh đạo cấp cao.
Để một đội làm việc cùng nhau có lẽ là nghệ thuật hơn là khoa học. Và có một đội toàn người giỏi có thể là món quà của người quản lý nếu người quản lý có thể khai thác năng lực của từng cá nhân trong công việc tập thể. Nếu không đó sẽ là một món quà lãng phí. Các cá nhân có thể vẫn chỉ là những viên kim cương thô chưa được mài giũa chứ không phải là những đồ trang sức lấp lánh trên vương miện.
- Trong yêu thương không có khái niệm thay thế
-
Trong Toán học, chúng ta vẫn thường thay số để giải các phương trình, hệ phương trình... Khi một nhân viên nghỉ việc, người quản lý chỉ việc chọn một người khác có năng lực để thay thế là được, dù có thể hiệu quả công việc của người thay thế không cao bằng người cũ. Một chi tiết máy gặp sự cố hư hỏng, ta cũng có thể ngay lập tức thay bằng chi tiết khác tương đương. Những chuyện thay thế như vậy trong cuộc sống vốn rất nhiều và chúng giúp cho xã hội tiếp tục vận động trong tiến trình phát triển. Song, trong tình cảm nói chung, cụ thể là chuyện tình yêu, thì khái niệm thay thế lại là cái gì đó gần như cấm kỵ mà trong mọi hoàn cảnh ta đều không nên áp dụng dù với lý do nào.
Chuyện hợp tan trong tình yêu từ ngàn vạn năm xưa đến muôn triệu năm sau vẫn thế - không thể cưỡng cầu. Nếu có một lúc nào đó phải nói tiếng chia tay thì dẫu vui, dẫu buồn ta vẫn phải thừa nhận rằng đó là một phần tất yếu của cuộc sống và ta chẳng thể làm gì hơn là chấp nhận sự thật ấy để rồi cố gắng đi tiếp quãng đường đời còn lại của mình. Cố gắng níu kéo, cầm giữ một tình yêu, trong một chừng mực nào đó, cũng tốt thôi, miễn là cái cách mà người ta dùng để giữ nhau không "nhuốm màu... tà đạo" - không bạo lực hay phải vận dụng kỳ mưu. Nếu không thể giữ được nhau, một sự "giải thoát" cho cả hai là điều cần thiết để cả hai bên đối tác có thể thảnh thơi kiếm tìm hạnh phúc mới cho riêng mình.
Thế nhưng kiếm tìm hạnh phúc mới trong trường hợp này lại không đồng nghĩa với việc ta ngay lập tức có một người yêu mới. Trái tim con người không giống bộ nhớ của một chiếc máy vi tính nơi ta có thể tha hồ sử dụng các lệnh sao chép, điều chỉnh, xoá... đơn giản như vài động tác nhấn chuột. Thậm chí cả đối với chiếc máy vi tính không có linh hồn thì sau khi đã xóa một tập tin, nội dung tập tin vẫn còn nằm trong Recycle Bin kia mà, để lúc nào đó tình cờ lục lại, bạn sẽ bắt gặp "ngày xưa" vẹn nguyên như mới, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về chỉ với một lệnh restore.
Đã có không ít bạn trẻ mang theo mình cái ý nghĩ kỳ lạ ấy - có ngay một người yêu mới để trêu tức, để trả thù người cũ, để người ấy biết rằng ta cũng "đắt giá" như ai. Bạn mong muốn người ấy phải hối hận vì đã bỏ rơi bạn mà quay lai van xin một chút tình để bạn có cơ hội trút cơn hờn dỗi? Thế bạn có chắc rằng người ấy sẽ "tức", sẽ hối hận như bạn mong đợi không?
Khi không còn yêu nhau thì dù bạn có yêu 100 hay 1000 người đi nữa, với người ta phỏng có khác biệt gì đâu. Thậm chí biết đâu người ấy sẽ chẳng cảm thấy vui vì đã "thoát" khỏi bạn. Ngược lại, nếu như người ta vẫn còn yêu bạn thì nào có hay chi trong việc làm tổn thương người? Chắc bạn chưa quên rằng người ấy, mới đây, vẫn còn là người bạn hết lòng yêu. Và cũng xin bạn đừng quên rằng trong trường hợp này bạn cũng đã đồng thời làm tổn thương luôn cả cái người đang ở ngay bên cạnh bạn. Làm sao ai có thể không buồn khi biết mình chỉ là một "diễn viên" đóng thế vai, một casscadeur trong vở kịch tình yêu của người khác. Nên chăng?
Lại nói, đến với một người mà trong tim lúc nào cũng là hình ảnh của một người khác thì liệu bạn có thể nào toàn tâm toàn ý với cái mà lúc này bạn đang gọi là tình yêu? Mà, một khi đã không thể sống trọn vẹn cho tình yêu, bạn làm sao lấp được những khoảng trống, những chông chênh luôn có giữa hai người để giúp tình yêu ấy đơm hoa kết trái? Hạnh phúc làm sao có thể tạo dựng chỉ bằng sự cố gắng của chỉ một người? Kết cục đổ vỡ của những chuyện tình thay thế rồi cũng sẽ đến. Nghĩ mà xem! Theo đuổi một tình cảm mà bạn biết chắc là không có đoạn kết phải chăng là sự phí phạm thời gian, công sức, và xa hơn là làm chai lỳ đi cảm xúc của chính mình? Có đáng không, hỡi bạn tôi?
Hẳn nhiên, khi chia tay một mối tình, cái khoảng trống mà người ra đi để lại trong bạn là rất lớn và cảm giác hụt hẫng, chới với ấy sẽ ném bạn vào những khoảng tối mênh mông. Buồn, đau, và biết bao nhiêu trạng thái tiêu cực khác sẽ đến với bạn. Khó chịu lắm và cũng quá xót xa, nhưng ngoài duy nhất cách chịu đựng và chống lại chúng mong một ngày chúng tự giác rời khỏi bạn, bạn không còn giải pháp nào tốt hơn. Mang một người khác lấp đầy những khoảng trống kia có thể tạm giúp bạn xoa dịu được những cơn đau nhưng tiếc thay đấy chỉ như một liều thuốc giảm đau tức thời chứ không trường cửu. Một ngày nào đó, khi thuốc mất tác dụng, bạn sẽ lại tiếp tục đau, và lần này sẽ còn đau hơn nữa bởi lúc này bạn phải gánh thêm cả những "tác dụng phụ" của liều thuốc mà chính bạn đã uống vào. Mọi thứ đều có cái giá của nó cả nên nếu không muốn trả giá, đừng đa mang để mà chi.
Chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế: đến, không ai cản được; đi, chẳng thể cưỡng cầu. Hãy cứ thuận theo tự nhiên, với những gì mà cuộc sống mang đến. Hãy cho mình một khoảng lặng để có thể nhìn lại những ngày tháng đã đi qua và chuẩn bị cho mình một ngày mai khác. Không ai có thể xây dựng một lâu đài tình ái trên đống hoang tàn, đổ nát của một mối tình thì bạn ơi đừng cố gắng thay thế tức thời một tình yêu, một người yêu. Cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều đấy!
- Hãy sống một cách trọn vẹn!
-
Cuộc đời cũng giống như trò chơi tung hứng. Bạn có trong tay 5 quả bóng có tên là Công Việc, Gia Đình, Sức Khoẻ, Bạn Bè và Tinh Thần. Bạn phải cố gắng để không làm rơi quả bóng nào.
Công Việc và Tinh Thần là những quả bóng cao su, nếu rơi xuống chúng có thể nảy lên trở vào tay bạn,nhưng 3 quả bóng còn lại là những quả bóng thủy tinh, chúng có thể bị trày xước, sứt mẻ hoặc thậm chí vỡ tan khi rơi xuống đất. Nếu không thể tự chủ, bạn khó có thể lường trước quả bóng nào sẽ rơi xuống đất. Vì vậy hãy học cách giữ cân bằng cho cuộc sống của mình.
Đừng hạ thấp giá trị của bản thân khi so sánh mình vơi người khác. Mỗi chúng ta đều là những con người đặc biệt và có giá trị riêng. Nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là biết mình được đánh giá và nhìn nhận đúng.
Đừng để những ước mơ, mục đích của bạn lệ thuộc vào người khác, mà phải bắt nguồn từ chính khao khát, đam mê của bạn. Chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho bản thân mình.
Bạn hãy giữ gìn, nâng niu những điều thân thuộc, gần gũi nhất trong trái tim bạn.Đó chính là những giá trị tinh thần để cuộc sống cả bạn thêm phần ý nghĩa.
Đừng để cuộc đời trôi qua một cách vô vị khi mãi đắm chìm trong kỉ niệm hay nỗi đau trong quá khứ hoặc lo lắng quá về tương lai. Hãy sống trọn vẹn những giây phút hiện tại bằng tất cả cảm nhận và nhiệt huyết của trái tim mình.
Đừng bao giờ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn có thể làm được điều gì đó. Mọi thứ chỉ thật sự chấm dứt khi bạn thôi không muốn cố gắng nữa.
Đừng ngại nhìn nhận rằng bạn là người chưa hoàn hảo.Sự trưởng thành của con người diễn ra trong một giai đoạn của cuộc sống. Chính sự nhìn nhận những khiếm khuyết đó sẽ là sợi chỉ nối kết mọi người lại với nhau. Hãy học hỏi vì kiến thức và trải nghiệm là vốn quý nhất mà bạn luôn có thể mang bên mình.
Đừng sợ phải đối mặt với những khó khăn, thử thách vì đó chính là cơ hội để bạn vững vàng và trưởng thành hơn.
Đừng để tình yêu thiếu vắng trong cuộc đời bạn bằng cách nói thật khó tìm thấy nó. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là cho đi. Cách mau chóng để đánh mất tình yêu là cố giữ nó thật chặt, và cách tốt nhất để giữ trọn vẹn tình yêu là chắp cho nó một đôi cánh.
Hãy sử dụng thời gian và ngôn ngữ một cách cẩn thận. Không một lời nói hay một khoảnh khắc nào đã qua mà có thể lấy lại được.
Đừng băng qua cuộc sống quá nhanh để rồi đến một lúc nào đó bạn sẽ phải tự hỏi mình đang ở đâu. Hãy vạch ra hành trình dể luôn ý thức được rằng mình đang ở đâu trong hành trình ấy.
Cuộc đời không phải là một cuộc đua. Nó là một hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống. Điều quan trọng không phải là phần thưởng khi bạn đến đích mà là những gì bạn cảm nhận được trên từng chặng đường đi.
- Áp dụng tinh thần Phật giáo Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp - Cạnh tranh để cùng thắng
-
Cạnh tranh để cùng thắng - Hạnh phúc là tất cả mọi người đều trầm mình trong đó. Cạnh tranh để cùng thắng là biểu hiện của Chân, Thiện, Mỹ. Tại sao như vậy? Khi ta ấm no, ta cảm thấy mừng vui. Khi nhìn thấy người khác ấm no, ta cũng cảm thấy mừng vui. Việt Nam phát triển trở nên giàu có và đầy đủ, ta cảm thấy sung sướng, nhìn sang một quốc gia láng giềng, như nước Lào chẳng hạn, nghèo nàn và thiếu thốn, thì ta có cảm thấy sung sướng không?
Nói về gia đình của ta, do may mắn ta làm ăn phát đạt, thịnh vượng, không phải lo lắng nhiều về cơm áo gạo tiền, nhưng nhìn sang nhà bên cạnh, ta thấy người bạn hàng xóm phải làm việc đầu tắt mặt tối để lo miếng ăn manh áo, vậy mà vẫn thiếu trước hụt sau. Nhìn thấy cảnh hàng xóm như vậy ta mừng hay buồn? Ta có cầu mong cho người ấy cũng may mắn như ta, làm ăn phát triển, tài sản dư dả như ta, hay là ta trù ẻo cho người đó nghèo suốt đời? Chắc chắn là ta sẽ ước mong người bạn đó được đầy đủ như ta. Trong một nền kinh tế, nếu 100 công ty cùng ngành nghề đều thành công thì nền kinh tế đó phát triển, người tiêu dùng được hưởng lợi, ngành công nghiệp này nói chung có tiến bộ. Nếu trong 100 công ty đó, có ít nhất 50 công ty bị phá sản vì không thể cạnh tranh nổi với 50 công ty còn lại hay vì kế hoạch triệt tiêu của 50 công ty thắng thế nhằm phục vụ việc khai trừ 50 công ty phá sản kia, thì nền kinh tế có ổn định không? Chắc chắn sẽ có tình trạng thất nghiệp, thao túng thị trường, giá cả tăng cao và người tiêu dùng ít sự lựa chọn. Cạnh tranh là để cùng thắng, cả 100 công ty kia đều thành công thì còn gì bằng, không mắc công ngồi xem đối thủ của mình làm gì với mình và mình phải trả đũa như thế nào. Học hỏi thành công từ đối thủ là cách gom góp thành công cho ta, làm ta trở nên hoàn thiện, đặc biệt phải biết hạnh phúc với hạnh phúc của người, tìm niềm vui ở thành công của người, tìm sự hoan hỷ ở thành tựu của người.
Đối tượng của cạnh tranh là mang lại lợi ích tối đa cho con người, không phải là triệt tiêu con người hay triệt tiêu đối thủ. Hành động triệt tiêu đối thủ là hành động đầy bạo động. Cùng sống trong một quốc gia hay trái đất, cùng sống trong một cộng đồng hay xã hội, mà không biết trân quý nhau, tối ngày chỉ lo tìm cách triệt hạ nhau thì mệt quá, thì giờ đâu lo cho doanh nghiệp của ta nữa. Ta tham dự các lớp dạy về cạnh tranh, đọc các sách về cạnh tranh và đưa ra các kế hoạch cạnh tranh, nhưng các hoạt động cạnh tranh của ta đều nhằm mục tiêu là nhấn nút đối thủ biến khỏi thị trường, với hy vọng thị phần của ta sẽ cao hơn một chút, doanh số cao hơn một chút, tên tuổi vang hơn một chút. Việc làm nào của ta cũng đều nhằm mục đích đó, ta đang đi vào cái vòng lẩn quẩn của cạnh tranh và triệt tiêu, cho nên ta càng hiểu sai về cạnh tranh. Người hưởng lợi từ cạnh tranh là bản thân doanh nghiệp và khách hàng, mà ta và khách hàng không hề tách rời với công ty đối thủ. Nhìn đôi bàn tay, ta có bàn tay phải và bàn tay trái. Hai bàn tay đều có chức năng như nhau, nhưng bàn tay phải chẳng bao giờ ăn hiếp bàn tay trái dù bàn tay phải có sức mạnh hơn và bàn tay trái chẳng bao giờ ganh tị với bàn tay phải dù bàn tay trái lúc nào cũng yếm thế hơn. Trong thương trường, công ty lớn không nhất thiết phải triệt tiêu công ty nhỏ và công ty nhỏ không nhất thiết phải vận động quá mức để trở thành công ty lớn. Các công ty cùng sống chung, cùng tồn tại, cạnh tranh để mang lại lợi ích cho khách hàng cao nhất như hai bàn tay cùng làm việc để nuôi dưỡng thân ta trở nên khỏe mạnh. Công ty lớn hay nhỏ thành công đều tạo sự vững vàng cho kinh tế, và ta là một yếu tố trong nền kinh tế đó, khi công ty khác thành công, ta cũng được hưởng lợi, có điều ta quá mãi mê với cạnh tranh không lành mạnh, ta để cho điều lợi đó vuột mất.
Thương trường là nơi cạnh tranh trong hợp tác hơn là cạnh tranh để loại bỏ lẫn nhau. Ở phần trên tôi đã nói thương trường là cái trường của tình thương, là phục vụ cho tình thương, không phải phục vụ cho chiến tranh hay bạo động. Nền kinh tế phục vụ cho tình thương sẽ tạo ra ổn định và an ninh xã hội, nền kinh tế phục vụ chiến tranh hay bạo động sẽ tạo sự bất ổn, lo sợ và phiền não. Hành vi cạnh tranh không có tội, chỉ có ta lạm dụng cạnh tranh để làm điều xấu. Sở dĩ ta cạnh tranh không lành mạnh vì ta không biết sáng tạo, ta đang sợ hãi và kế hoạch của ta đang bế tắc, nên ta tìm mọi cách để tấn công đối thủ bằng con đường sai trái. Cạnh tranh mà triệt tiêu lẫn nhau thể hiện ở doanh nhân không có văn minh, không có tâm hồn, không có đạo đức, không biết cách làm người, không có tâm và không có lối thoát. Doanh nghiệp không lo phát triển sức mạnh nội tại, tối ngày cứ lo đi triệt tiêu đối thủ chẳng khác nào đi vào ngõ cụt, rồi cũng sẽ bị doanh nghiệp khác triệt tiêu lại y chang như vậy. Thương trường không phải là của riêng ai mà là của chung, hễ là của chung thì ai cũng có thể xài được, cho nên cạnh tranh là để làm cho thương trường trở nên muôn màu đầy sắc thái, mở rộng thêm cánh cửa của học hỏi và hiểu biết, bằng không thì thương trường bị eo hẹp, bị gò bó và đến lúc nào đó bị đóng cửa.
Doanh nhân ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, nên doanh nhân cần có tinh thần cao đẹp, không nên có tinh thần hủy hoại. Tinh thần cao đẹp dễ đi vào lòng người, dễ có mặt ở thị trường và dễ chiếm được cảm tình người khác. Tính nhân văn trong hoạt động kinh doanh bao trùm mọi hành vi, cử chỉ, lời nói, suy nghĩ của doanh nhân. Doanh nhân có tinh thần hủy hoại xa lánh mọi người, xa lánh thiên nhiên, xa lánh sự sống và là biểu hiện của độc tài. Khủng bố đối thủ chẳng khác nào khủng bố mình vì công ty khác cùng ngành nghề như anh em trong một nhà, anh em trong cùng một ngành công nghiệp, triệt tiêu anh em như thể tự lấy dao giết chết mình. Khi ta hiểu rõ điều này, ta phải thực tập doanh nhân không hề có cái đầu lạnh, trái tim nóng hay bàn tay sắt, mà doanh nhân có cái đầu chan hòa yêu thương, trái tim từ bi và bàn tay biết xẻ chia. Có biết bao nhiêu kiểu cạnh tranh bằng bạo lực, bằng sức ép tâm lý, bằng giá cả, bằng sản phẩm, nhưng thật khó thấy doanh nghiệp cạnh tranh bằng yêu thương, bằng từ bi hay bằng sự xẻ chia. Khi khách hàng đến mua thuốc ở tiệm, ta bán thuốc cho họ, đó là chuyện bình thường. Ta phải biết thực tập yêu thương, thực tập từ bi và thực tập xẻ chia khi bán thuốc. Ta hỏi thăm bệnh tình của người mua thuốc hoặc người nhà của họ, ta hướng dẫn cặn kẽ cách thức uống thuốc, ta đưa ra lời khuyên về cách ăn uống hay nghỉ dưỡng, ta đưa ra lời chúc sức khỏe và mong ước cho khách hàng mau chóng lành bệnh, ta nở nụ cười thân thiện với họ, ta biết nói lời cảm ơn và không bao giờ quên chúc họ may mắn có nhiều sức khỏe. Chỉ cần làm bấy nhiêu đó thôi khách hàng sẽ thích hiệu thuốc của ta, sẽ giới thiệu bạn bè cho ta và trung thành với ta. Ta thực tập cạnh tranh ở chỗ như vậy, chứ không phải là ta chỉ biết bán thuốc thu tiền rồi mặc kệ khách hàng bệnh tật ra sao thì ra, miễn là bán được nhiều thuốc. Ta làm như vậy chẳng khác nào cái máy bán thuốc, ta nên thuê một con robot đứng bán thuốc cho rồi, mà nhiều khi người máy còn biết biểu lộ tình cảm hơn cả ta nữa. Ma trận SWOT bao gồm strengths - điểm mạnh, weaknesses - điểm yếu, opportunities – cơ hội, threats – các mối đe doạ được sử dụng để hoạch định các chiến lược marketing nên đổi thành sentiment – chiến lược tình thương, waiting on - chiến lược phục vụ hết mình, opportunity for compassion - chiến lược tạo cơ hội thực tập từ bi, time for sharing - chiến lược bây giờ hãy xẻ chia đi thôi. Tôi đặt SWOT này là SWOT cạnh tranh thế kỷ 21, thực hiện nó thể hiện tình thương, từ bi và xẻ chia, điều này đem lại hạnh phúc cho doanh nghiệp, cho khách hàng và cả đối thủ của mình. Ta cũng không nên sử dụng danh từ “đối thủ cạnh tranh” nữa mà nên đổi thành “bạn đồng môn” hay “bạn đi chung con đường”. Doanh nghiệp cùng ngành trong thời buổi hiện tại dù về mặt hình thức là đối thủ nhưng về mặt nội dung phải bảo vệ nhau. Đã là bạn đồng môn hay bạn đi chung con đường thì bảo vệ nhau là chuyện tự nhiên, không cần phải bàn cãi lôi thôi chi nữa.
Đức Phật dạy về thực tập hòa bình ở mọi hành động, lời nói và tâm ý. Khi mọi thứ đều hòa bình thì cạnh tranh chỉ là tên gọi, nó không ảnh hưởng đến cái thắng hay thua. Thắng hay thua trên thương trường không còn quan trọng nữa. Các khái niệm về cạnh tranh của Philip Kotler chắc hẳn không thể ngờ được sức mạnh của hòa bình trong cạnh tranh. Cạnh tranh là để cùng thắng đơn giản chỉ vì ta hay bạn thắng cũng đều như nhau cả. Khi bạn thắng thì ta cũng thắng, khi ta thắng thì bạn cũng thắng. Cái thắng của ta hay bạn đều là của chung. Như đôi bàn tay trong cùng một cơ thể, một bàn tay bị đau, cả cơ thể sẽ không yên, cả hai bàn tay đều khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh. Ta hạnh phúc vì cả hai bàn tay đều tươi trẻ và tràn đầy sức sống như nhau. Doanh nghiệp của ta hay của bạn đều thành công thì nền kinh tế đều hân hoan và thịnh vượng. Muốn làm được như vậy, hãy thực tập hoà bình ở mọi lúc, biến cạnh tranh mang âm hưởng của hòa bình, ta chỉ có được hạnh phúc thực sự khi mà mọi người đều có cơ hội trầm mình trong hạnh phúc.
Minh Đức
- Xây dựng tập thể gắn kết có hiệu suất làm việc cao
-
Các nhà quản lý hẳn đã “thuộc lòng” rằng sự năng động, tích cực của nhân viên trong một tập thể đoàn kết sẽ làm gia tăng đáng kể sức mạnh kinh doanh cho công ty, trong khi một tập thể lủng củng với vô số mâu thuẫn chỉ làm các khó khăn ngày một nhiều hơn. Nhưng phải làm gì để xây dựng một tập thể luôn đồng sức đồng lòng, thì không phải nhà quản lý nào cũng biết.
Từ 5 yếu tố kết dính hiệu quả…
1. Loại hình tập thể. Tại công sở, có ba kiểu tập thể với các phương pháp gắn kết khác nhau:
- Tập thể thông thường (Fomal teams): Là những tập thể sử dụng quy tắc, thủ tục và hệ thống để hình thành nên mối liên hệ giữa các thành viên, ví dụ như phòng ban, bộ phận…
- Tập thể theo vụ việc (Ad-hoc teams): Là những tập thể sử dụng các mục tiêu đặc biệt (lý do tồn tại của họ) để gắn kết các thành viên với nhau, chẳng hạn như tập thể dự án.
- Tập thể không chính thức (Informal teams): Là mạng lưới bạn bè, đồng nghiệp... sẽ có thể chuyển thành sự trợ giúp hữu hiệu khi cần thiết.
Nếu bạn muốn có một Tập thể thông thường vững mạnh, hãy kết hợp thêm vào đó những đặc điểm tốt nhất của kiểu Tập thể vụ việc và Tập thể không chính thức.
2. Quy mô tập thể. Không có một nguyên tắc bắt buộc nào về quy mô lý tưởng của một tập thể nhân viên, ngoại trừ ý kiến cho rằng một tập thể tốt nhất là một tập thể có số lượng các thành viên là số lẻ. Nhiều chuyên gia nhân sự tin rằng lý tưởng nhất là một người giám sát nên chịu trách nhiệm cho một tập thể có 6 thành viên. Hay nhà nghiên cứu Meredith Belbin thì tranh luận rằng, để đảm bảo tất cả các vai trò và vị trí của một tập thể gắn kết, số lượng thành viên nên là 8 hay 9. Trong khi đó, người Nhật lại tìn rằng nhà lãnh đạo tập thể nên “trông coi” một tập thể từ 30 đến 100 người. Tuy nhiên, khi quy mô quá lớn, tập thể sẽ phức tạp hơn trong vấn đề quản lý, tính đoàn kết thống nhất trong quá trình thực hiện mục tiêu kém đi và khả năng linh hoạt ứng phó trước thay đổi cũng giảm nhiều.
3. Cấu trúc tập thể. Một tập thể sẽ có tính gắn kết cao hơn khi được cấu trúc hợp lý hơn, đồng thời mối liên lạc giữa thành viên cũng gần gũi hơn. Một nghiên cứu của Sundstrom từ năm 1960 đã chỉ ra rằng, nếu cấu trúc của tập thể cho phép các thành viên làm việc cạnh nhau, tập thể đó sẽ đạt được hiệu suất cao hơn nhiều so với một tập thể được cấu trúc lỏng lẻo và ít tiếp xúc. Nghiên cứu này đã dẫn đến một sự thay đổi cơ bản trong cách tổ chức của nhiều công ty trong thập niên 1960, ví dụ nhà sản xuất xe hơi Volvo đã ứng dụng những phương pháp mới và vẫn tiếp tục sản xuất xe hơi trong những tập thể tự quản lớn.
4. Sự tương đồng trong tập thể. Những tập thể nào có các thành viên tương đối giống nhau sẽ có tính gắn kết cao hơn những tập thể được cấu thành từ các cá nhân khác nhau về sở thích, không hiểu biết về nhau hay quá khác biệt nhau. Sự tương đồng trong tập thể được trợ giúp bởi:
- Tính chất công việc khiến mọi người phải thường xuyên tiếp xúc với nhau.
- Phong cách lãnh đạo dân chủ.
- Một mối ràng buộc chung được tập thể thừa nhận.
- Sự quan tâm chia sẻ.
- Cùng được đào tạo trong tất cả các khóa chuyên môn hay những chương trình huấn luyện xây dựng tập thể.
Nhiều công ty coi đây là nguyên tắc quan trọng khi tuyển dụng nhân viên mới.
5. Sự ràng buộc trong tập thể. Khi có sự ràng buộc và nhiều điểm chung giữa các thành viên, tập thể sẽ trở nên gắn bó hơn. Mối quan hệ ràng buộc có thể là tuổi tác, giới tính, hôn nhân, kinh nghiệm, mối quan tâm bên ngoài, học vấn, năng lực hay ước mơ.... Nghiên cứu 31 công ty hàng đầu trong danh sách Fortune 500 cho thấy rằng sự gắn kết và hiệu suất công việc sẽ cao hơn rất nhiều, nếu tập thể có sự ràng buộc lớn về độ tuổi, khả năng và chức vụ.
... đến xây dựng một tập thể hiệu suất cao
Tập thể gắn kết của bạn mới chỉ là điều kiện cần, bởi có thể các nhân viên chưa có được hiệu suất công việc như mong muốn khiến công ty không đạt được các mục tiêu chung. Do vậy, điều kiện đủ của một tập thể hiệu quả là có năng suất làm việc cao. Dưới đây là 5 bước giúp bạn xây dựng một tập thể hiệu suất cao với các nhân viên luôn hoàn thành tốt công việc đúng hạn định:
Bước 1: Thấu hiểu sứ mệnh của bạn: Hiệu suất công việc có thể sụt giảm nhanh chóng chỉ bởi vì bạn không ở đúng vị trí trách nhiệm của mình. Hãy luôn nhớ rằng - đừng lãng phí thời gian và tiền bạc vào những công việc vô nghĩa khi bạn đứng sai vị trí; bạn cần kiểm soát cuộc sống của mình, lãnh đạo chính bản thân và quản lý tập thể của bạn.
Bước 2: Biết khởi đầu từ đâu: Bạn là thành viên hay nhà lãnh đạo của nhiều tập thể tại nơi công sở. Hãy nghĩ xem tập thể nào làm việc tốt và bạn có thể dành sự quan tâm và chú ý cho tập thể nào. Bạn có cần cải thiện tất cả các tập thể hay chỉ một tập thể? Hãy bắt đầu với những tập thể nhỏ và đầu tư công sức để cải thiện tập thể nào sẽ tạo ra sự khác biệt lớn nhất cho cuộc sống và công việc của bạn. Và bạn hãy kiên trì. Như mọi người vẫn nói, thành Rome không được xây dựng trong một hai ngày.
Bước 3: Nếu bạn không biết khúc mắc ở đâu, làm sao bạn có thể cải thiện? Dù cho tập thể của bạn hình thành như thế nào, bạn cũng phải thường xuyên thu thập các ý kiến phản hồi về hiệu suất làm việc của tập thể. Trong mô hình xây dựng tập thể truyền thống “Forming, Storming, Norming and Performing” (Hình thành, Sóng gió, Quy chuẩn và Hành động), gian đoạn Sóng gió là thời điểm của những mâu thuẫn, tranh cãi và bất mãn. Hãy hỏi các đối tác, khách hàng của tập thể xem họ nghĩ về tập thể của bạn như thế nào. Hãy hỏi các thành viên trong tập thể rằng họ nghĩ về bản thân họ như thế nào, như một khối gắn kết hòa đồng hay như một tập hợp các cá nhân riêng lẻ. Điều quan trọng là bạn cần nỗ lực để nhận ra các điểm mạnh của tập thể, thảo luận về các khoảng trống trong quan hệ cá nhân và lên kế hoạch nối liền chúng.
Bước 4: Những nỗ lực rèn luyện phù hợp sẽ xóa đi hành động kém hiệu quả: Các cầu thủ bóng đá dành 95% thời gian của họ để tập luyện cho những trận đấu lớn. Bạn và tập thể của bạn đang đầu tư bao nhiêu thời gian vào việc rèn luyện các kỹ năng cơ bản cùng tinh thần làm việc tập thể? Thậm chí cả khi bạn chỉ có duy nhất 1 giờ trong các buổi họp bàn, hãy lên kế hoạch ai sẽ làm việc gì và khi nào, điều này chỉ mất chưa đến 3% thời gian làm việc trong cả tuần của bạn. Sẽ không phải mất nhiều thời gian và tiền bạc để xây dựng và duy trì một tập thể hiệu suất cao, nếu bạn đưa các cố gắng đó vào công việc hàng ngày.
Bước 5: Mũi khâu cuối cùng: Hãy tiếp tục. Mục tiêu của bạn là giúp tập thể làm việc một cách hiệu quả nhất và thiết lập một “Chế độ Duy trì tập thể”(Team-maintenance regime). Sau đó bạn hãy nghĩ đến các tập thể khác trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể làm gì để xây dựng một tập thể hiệu suất cao từ một tập thể lỏng lẻo? Hành vi sẽ sản sinh ra hành vi, và một khi bạn chứng tỏ được rằng mình là một nhà lãnh đạo hay một thành viên trong tập thể có uy tín, bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên thú vị khi thấy rằng việc cải thiện hiệu suất công việc thật dễ dàng biết bao.
Những tập thể gắn kết và hiệu suất cao không tự nhiên hình thành – chúng là kết quả của những suy nghĩ, kế hoạch và hành động. Vì vậy, bạn hãy kiên nhẫn đi từng bước một và hãy bắt đầu ngay từ hôm nay.