Em gọi điện bảo với anh rằng em vừa cắt tóc. Cứ ngỡ rằng mái tóc dài ngang lưng của em bây giờ trở thành tóc ngắn. "Tóc ngắn, mắt bồ câu sáng ngời"?
Nếu anh thấy cảnh người thợ cầm kéo cắt mái tóc dài của em thì chắc hẳn xót xa biết chừng nào vì anh thích em để tóc dài hơn.
" Em chỉ cắt có một tí thôi!"
Cứ ngỡ...
Vậy mới đúng là em chứ, phải không?
Nhưng mấy ngày nay anh cứ tưởng tượng, em sẽ trông như thế nào với mái tóc ngắn nhỉ? "Vì anh thích em để tóc dài, nhưng không có nghĩa là không thích em tóc ngắn". Câu này có hợp logíc không nhỉ?
!!!!!!!! Đọc xong bài báo mà cảm thấy kinh hoàng, ai đã làm cho xã hội mình như thế này đây?
Tương lai,
Muốn bỏ ngoài tai những điều bất công... cứ muốn học hành rồi cố gắng kiếm một việc làm và im lặng, không nhìn, không nghe, không nói...
Rồi một lúc nào đó, bất công có đổ ập xuống mình, hay người thân?
Tương lai,
Bao nhiêu người phải cắt một phần thân thể của để rồi thân mình đầy vết sẹo?
Sống như người... hay đời sống thực vật?
Tương lai,
Ai sẽ bảo vệ cho tôi, giữa cuộc sống đáng sợ, trên đất nước này?
Em cười trong chiều nắng
Em cười trong chiều đầy nắng
Tình thắm bên vai
Hoa tím nở bên nhà
Để tôi ôm tiếng tương tư
Em cười trong trời chiều đầy nắng
Tình mình như xuyến xao
Tiếng tơ sao rộn ràng
Để tôi hoài ôm tiếng tương tư
Em vẫn cười trong chiều nắng
Tình mình có cách xa?
Em cười trong chiều đắng
Tôi vẫn còn ôm tiếng tương tư
Thấy mọi người viết blog, cũng hay hay. Hôm nay mình bắt đầu!