Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

º.:: Cherry [Cua]::.º < Y! ID: cherry_bl... >

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists

  • School: HANU [Hanoi University]

Add

º.:: Cherry [Cua]::.º is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Thu Jul 31, 2008 Member since March 2006

Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when september ends [Đang nhớ Vợ bé nhỏ.Nhớ lắm]--> Click here Reply

1 - 5 of 50 First | < Prev | Next > | Last

Cherry 's diary Full Post View | List View

Born to Try :)

Cho ngày 17 cuối cùng của chúng ta
Cho ngày 17 cuối cùng của chúng ta magnify
Sân thượng đầy gió
Trăng
Mì và bún :D
Nestea
90 con hạc giấy
Quà sinh nhật trước 2 tháng đấy :">
Nhật kí


Tôi và Anh





Cho ngày 17 cuối cùng của chúng ta nhé
Tôi đã rất vui,rất hạnh phúc
Cảm ơn Anh
Tôi sẽ nhớ Anh nhiều lắm...
Thanks for the memories

Wish tomorrow would never come so that I could be there wit u forever

Hold u and kiss u deeply

And feel ur arms,ur breath..

But I've gotta move on and never see U again

Im sorry for running away like this



P/S: I loved U





Tags: wind, love, bestrong, byebye
Sunday August 17, 2008 - 11:11pm (ICT) Permanent Link | 13 Comments
Wat's da hell is goin on???
Wat's da hell is goin on??? magnify
Tình hình là tớ đã online trở lại sau tầm 1 tháng [kém hoặc hơn] mất tăm mất tích. Rất mong các tình yêu, các bạn, các anh, các chị, các em.. thông cảm, tại vì có mấy người không đọc kĩ blast nên không biết tớ bị tai nạn, lại cứ hỏi tớ sao dạo này chảnh thế, gọi bao lần cũng không thèm
reply

Thật là khốn nạn, tớ mới đi làm trên Rialto được 4,5 ngày thì tối thứ 7 của 3 tuần trc lại xoè [bị 2 thằng nó tông vào, giả thiết mọi người đưa ra thì vô kể: do nó muốn giật túi sách, do nó muốn trêu, cũng có thể do tớ mặc quần short làm chúng nó nóng mắt] =)) Xe máy của tớ đã bẹp dúm cả đầu, còn tớ thì bắn vào gầm ô tô [may nó đang đỗ], nhưng không hiểu là do như nào mà tớ không chết Có điều tiền sửa xe, tiền thuốc men bông băng, công sức của tớ và những người thân..khiến tớ vô cùng day dứt. Theo kế hoạch là cuối tuần này tớ có lương sau 1 tháng thử việc rồi, nhưng bây giờ đang nghỉ vô thời hạn. Mùa hè này, tớ mất mát nhiều thứ quá

Đây là 1 số hình ảnh đau thương sau vụ này ạ [tớ là tớ không từ bỏ được thói quen tự sướng, ở bất cứ nơi đâu, trong mọi hoàn cảnh nào]

Hôm đầu tiên băng bó, chưa thấy đau lắm nên vẫn đứng được [nhiều người bảo trông dáng đứng này rất…] [thôi chả nói nữa]




Photobucket

Tay tớ đây [lưng và vai tớ không chụp lên được, ngại chết]

Photobucket

Ngày được tháo băng , đang sung sướng chưa đầy 10s thì hãi hùng tại vì trông tay nó như này [lên da non hết rồi mà vẫn hãi thế ạ]




Photobucket

Còn chân thì như này [Đừng ngất]






Photobucket

Nguy cơ có sẹo là không thể tránh khỏi

Photobucket

Những ngày ở nhà, không để ý đầu tóc nên thỉnh thoảng trông hơi giống quạ [ảnh này Vợ bé nhỏ chụp lúc mình ứ để ý, thật là vô đối]




Photobucket

Đây là bữa ăn hàng ngày của tớ

Photobucket

Còn đây là việc mà tớ phải làm 20/24h: Nằm! [hồi đầu còn chả cầm được sách mà đọc ý]




Photobucket

Tối qua chân đi cà nhắc được rồi, tớ và em họ tớ lại tự sướng thêm vài phát [tại gia] rất hoành tráng

Photobucket

Đỡ đi =))




Photobucket

Đừng tưởng tớ nằm nhà suốt là nhan sắc phai tàn nhớ, chụp ảnh vẫn lừa tình chán

Photobucket

Bonus thêm phát ảnh em họ tớ, em ý sinh năm 89 và chưa có người yêu ạ

Photobucket

Nhìn vào mặt tích cực của vấn đề, trong cái rủi có cái may. Nằm 1 chỗ lâu như vậy, tớ được các bạn đến thăm rất nhiều, tớ cảm ơn các bạn [những ai thì tự biết nhé, chứ kể tên ra thì nhiều lắm] Tớ nhận ra là mình ăn ở không đến nỗi nào nên mới được bạn bè ưu ái thế, đến thăm tớ, ngồi buôn dưa lê xong đến còn mua cho tớ bao nhiêu là bánh với sữa. Dù tớ không ăn được bao nhiêu, nhưng mà tớ thấy cảm động kinh khủng ý

Photobucket

Mới đây tớ cũng tuyên bố với gia đình và bạn bè, rằng thì là từ giờ về sau không yêu đương nữa. Ý tưởng này tự nhiên nó đến, vì với phụ nữ bây giờ, lập gia đình có phải điều quan trọng nhất đâu. Lúc đầu ai cũng tưởng tớ đùa, thế thì tớ tuyên bố trên blog luôn cho tất cả chứng kiến. Thật hay không thì cứ chờ rồi biết ạ.

Đây không phải entry vui như các bạn yêu cầu, nhưng cũng không buồn nhở?Thế là có tiến bộ. Xin chân thành cám ơn các bạn.











Note: cái ảnh cuối cùng chỉ mang tính chất show hàng, không liên quan nội dung bài viết :))




Tags: accident, wind, traitor, be-strong
Thursday July 17, 2008 - 07:38pm (ICT) Permanent Link | 36 Comments
Gửi Cherry
Gửi Cherry magnify

Tôi biết em buồn, dù cố phủ nhận rằng em chỉ tức thôi, chỉ bực mình, chỉ thấy nực cười thôi..nhưng tôi biết em đang rất buồn, và trái tim em đang tan nát..Em phải hiểu rằng, em có thể giấu bất kì ai, trừ tôi.

Còn vị gì của cuộc sống mà em chưa trải qua nữa? Tôi đã từng thấy em hạnh phúc đến tột cùng, thấy em dũng cảm đối mặt với những nỗi đau, thấy em hoang mang khi bị lừa dối, thấy em kiên cường gượng dậy khi không còn chút sức lực, thấy những giọt nước mắt của niềm vui và những nụ cười trong đau đớn, thấy cả lúc em hát và nhảy múa như thể không còn ngày mai...Em “điên” lắm.

Em bảo rất thích câu nói của 1 người bạn, đại ý là…

“Dù người ta cố làm em tin tưởng, rồi lại chà đạp lên niềm tin của em

Dù em cô đơn và cay đắng

Thì giá trị con người em không bao giờ thay đổi”

Cherry, em có đang cô đơn và cay đắng không…?

Em phải hiểu 1 điều thế này, cuộc sống không như câu chuyện cổ tích Grims mà em thường đọc khi còn nhỏ, rằng Công chúa và Hoàng tử sẽ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Em hãy nhìn vào truyện cổ Andersen ấy, em có biết Nàng tiên cá cuối cùng đã chết đi và biến thành bọt biển, chỉ vì Hoàng tử kia không nhận ra tình yêu đích thực của mình và cưới 1 người con gái khác? phũ phàng không em?

Em yêu rất “liều”, em có thể hi sinh tất cả nếu thấy người đó xứng đáng. Họ bảo em mù quáng, em nói, em đủ yêu để quên đi chính bản thân mình. Tốt thôi, cứ làm những gì mình cho là đúng, bởi vì con người đó trong quá khứ, tôi tin là hoàn toàn đủ tư cách để em sẵn sàng trao cả tương lai. Nhưng sao em vẫn chưa chịu nhìn vào hiện tại? Em nói thời gian hàn gắn mọi nỗi đau, mà quên mất rằng thời gian cũng đáng sợ lắm, nó có thể làm thay đổi 1 con người.

Sao em cứ phải lo cho người ta? Rằng tương lai họ sẽ đi về đâu, rằng họ có được hạnh phúc hay không, rằng ngày nào đó họ có nhận ra mình đã đánh mất những gì..?Sao em không lo cho chính bản thân đi? Sao em cứ phải gồng mình lên mà chịu đựng? Sao em lại cười khi em đau đớn? Sao em không đủ can đảm để khóc trước mặt 1 người? Em muốn chứng tỏ điều gì? Là em mạnh mẽ sao? Những gì em cố gắng làm, họ đâu còn trân trọng? Họ hài lòng với cuộc sống mới của mình, và những gì em muốn giúp chỉ làm họ thêm mệt mỏi thôi, biết chưa? Vậy thì, xin em…

Xin em, hãy tốt với bản thân hơn, đừng tự hủy hoại mình…

Xin em, cứ yêu người đó của quá khứ và trân trọng những điều tốt đẹp đã qua, nhưng vẫn phải hiểu rằng, con người đó trong hiện tại không còn là của em nữa,dù em có làm gì.

Xin em, hãy dũng cảm để dám khóc khi thấy mắt mình muốn nhòa đi…

Cherry, em có đang cô đơn và cay đắng không…?

Em nói “Hóa ra sự phản bội là thế sao?Thật ngoài sức tưởng tượng..” Ngốc, gì mà khó tưởng tượng? Đừng trách móc ai nữa, họ đã chọn con đường cho mình, chẳng lẽ em còn chưa đứng dậy?Em còn chờ bàn tay ai nắm lấy tay mình nữa sao? Tỉnh lại đi! Dù sao,em không còn chơi trò đùa cợt với tình yêu nữa, như đã hứa với người đó… và tôi thực sự tự hào..tôi biết em sinh ra là để cố gắng. Cứ ngẩng cao đầu lên em!

Hãy nhìn vào những người yêu thương em, họ không cho phép em gục ngã, còn rất nhiều việc em phải làm…Em bảo năm sau sẽ học hành tử tế, rằng hè này sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, rằng sẽ để những ai coi thường em phải ngước lên nhìn em…Em đã làm được đến đâu rồi? Em nói muốn chết, em thật là ích kỉ! Còn bao nhiêu người từng đau khổ và bất hạnh hơn em, lạc lõng và ê chề hơn em đấy, nhưng họ vẫn vượt qua, em thì sao?

Tôi biết dù nói thế nào, cảm giác cay đắng đó vẫn chưa thể nhạt đi. Nhưng em ah, cuộc sống đầy rẫy những lỗi lầm và định mệnh, đừng nhìn mãi về cái gì đã qua. Em không làm gì sai hết, em đã quá tốt rồi.

Xin em, hãy kiên cường lên mà sống.Cái gì phải đến, sẽ đến thôi.

Người gửi

A Hero in You

Tags: wind, hurt, traitor, liar
Sunday June 22, 2008 - 01:30pm (ICT) Permanent Link | 32 Comments
Nhìn tôi đi!
Nhìn tôi đi! magnify

Đêm 17

Sấm, chớp, mưa to, và home alone..

Em vẫn thường ở nhà một mình từ hồi bé xíu, mưa gió thì sao? Em không sợ, không khóc như những đứa trẻ con vẫn thường phản ứng lúc chớp giật đùng đùng và chẳng có ai bên cạnh.

Nhưng đêm qua, cái gì cũng trở nên quái đản, chỉ duy nhất đêm qua

Em rất sợ, em ngồi co ro 1 chỗ, em không hiểu tại sao..những cảm giác tan vỡ, thất vọng, thậm chí là chết chóc lại rõ ràng đến thế

Em rất sợ, đến mức phát khóc

Em chỉ muốn nói chuyện với ai đó 1 téo để cảm giác vô lý này qua nhanh

“Khi khác nói chuyện, anh đang buồn ngủ” […] “Em gọi để làm anh bực mình thêm đấy hả?” […]

Xin lỗi, em không có ý đó, chỉ vì đêm qua em đang hoang mang đến mức mất kiểm soát bản thân mình, và em cần nghe giọng nói của 1 người mà em nghĩ mình có thể dựa vào thôi.





11pm, Kurt gọi

Em bảo “Hình như em đang trong giai đoạn đầu của bệnh tâm thần phân liệt. Em sợ những cái chẳng phải là cái gì…” Có phải em đang hoang tưởng, đang “trầm cảm” không? Em không muốn em như thế.

Anyway, cảm ơn Kurt đã thức đến 1h sáng để nói chuyện với em.

Cảm ơn cả 1 người nói với em rằng “P đừng sợ..Dũng cảm lên nào.By ur side”

Cảm ơn cả Vợ bé nhỏ nữa nhé…


Ngày 18

5:30 am bắt đầu ngủ sau khi sms với Jet 1 hồi [nhanh khỏi ốm nhé em], 9:30 am đã dậy rồi, cảm giác sợ hãi cũng mờ nhạt đi, nhưng 1 ngày không tốt lành hình như đang đợi.

Buổi chiều, mưa tầm mưa tã, lặn lội với Chim lợn của mình đi hỏi về mấy cái part time job. Lúc 2 đứa đi thì không sao, nhưng lúc 1 mình về nhà, lại sợ…Từ bao giờ mình lại thấy sợ đủ thứ thế?

Đứt mất đôi guốc

Mưa rát cả mặt

Đường đi về nước ngập đến thắt lưng

Xe chết máy

Dắt xe lê từng bước, dòng người nháo nhác, ồn ào

…mà sao vẫn thấy cô độc đến vậy nhỉ?

Nhức đầu

Mắt hoa lên

Muốn buông tất cả và gục ngã, mặc kệ hết

Nhưng không được

Kiệt sức, vừa đi vừa khóc. Chân đau nhức, tay mỏi nhừ…Cần bao nhiêu nước mắt mới nhiều được như mưa ngày hôm nay?

[Muốn nói lời cảm ơn Bố]

Về nhà và bước vào phòng, cầm điện thoại gọi cho…

Xung quanh tối sầm, không biết gì nữa…

Hóa ra ngất là như thế, lần đầu tiên biết được cảm giác này

Ý trời!

Không biết là bao lâu nữa, tỉnh dậy thấy mình vẫn nằm trên sàn nhà

Tự ngất và tự tỉnh, Cherry đâu phải người tầm thường!

[Cảm ơn Prince nhé]

Ốm mất rồi, mai vẫn phải đi nộp hồ sơ, mùa hè này sẽ thế nào nhỉ?

Vẫn mưa

Căm thù…

Con người sống với nhau ác lắm!

Giá mà lúc này, có ai nắm lấy tay Em

Nhưng chả có ai, nên Em dùng chính đôi tay mình để chống đỡ với cái tàn nhẫn đó



Nhìn tôi đi, nhìn cho kĩ vào, rồi sẽ thấy, ngày nào đó khi mấy người phải khóc, tôi sẽ cười!





















Tags: wind, nothing, breakup, thanks
Wednesday June 18, 2008 - 11:15pm (ICT) Permanent Link | 21 Comments
Cua ơi, đừng sợ nhé...
Cua ơi, đừng sợ nhé... magnify

Chị đã định chẳng viết entry nữa rồi, nhưng vì em, chị lại viết
Lại sắp hết 1 ngày, và chị không biết em đang ở đâu, thậm chí là còn sống hay không..













Chị buồn cười nhỉ, viết cho em thế này, dù em “mù chữ” đâu có đọc được, nhưng chị mong rằng ở 1 nơi nào đó, em có thể cảm nhận được chị yêu em nhiều thế nào. Giữa bọn mình đã có bao nhiêu điều kì lạ xảy ra rồi mà, em nhỉ?
Với người khác, em là hamster, ừ, nhỏ bé và dễ thương..Nhưng với chị, em còn hơn thế nhiều, em đã trở thành
1 phần của gia đình chị.

em Cua

Từ ngày Thảo mang em về nhà, chị nói “Mình đặt tên nó là Cua đi”























2 đứa cùng nuôi em, chăm sóc em, tắm cho em, chơi đùa cùng em, và nhìn em lớn lên từng ngày..


Em nghịch kinh khủng, tham ăn và ham chơi nữa, có lúc chị phải mắng xa xả vào em ý

















Nhưng Cua ơi..












Khi chẳng có ai bên cạnh lúc chị buồn, chị ngồi khóc, em chạy lon ton đến và liếm tay chị, nhảy cẫng lên bằng 2 chân sau đòi ăn, em làm chị chẳng bao giờ thấy đơn độc cả























Những lúc em ngủ trên tay chị, chị thấy hạnh phúc lắm, nhìn 1 sinh linh bé bỏng nằm đó, để mình gãi bụng, để mình yêu thương












Em làm cho trẻ con hàng xóm nhốn nháo cả lên, cả lũ kéo nhau đến, ai cũng muốn thấy em, vuốt ve em, em làm cho ngôi nhà buồn tẻ rộn rã hơn, làm 1 người chẳng mấy khi tiếp xúc với hàng xóm bỗng dưng được biết tên và nể kinh khủng

























Photobucket


Vậy mà..













Sao chị lại có thể để em đi lạc được nhỉ?Em ngốc lắm, em bé xíu thế, chạy loăng quăng chẳng may..
















Em đâu rồi?
















Em có ăn linh tinh được đâu, phải có người mang hạt hướng dương đút tận miệng ý..Em sống làm sao được nếu không ở nhà?Em đói lắm không?Khát lắm không?












Em không có khả năng tự vệ, có bị chó mèo bắt nạt không?Đến kiến em còn sợ cơ mà..












Nghĩ đến bao nhiêu điều không hay có thể xảy ra với em, chị thương lắm












Chị như 1 con điên,lục tung cả nhà lên, vừa tìm vừa khóc.Ngay bây giờ chị đang khóc đấy..Chị nhớ em lắm..














Photobucket

Bạn chị bảo “Em ý ngoan thế,đáng yêu thế,dù có làm sao cũng sẽ được lên thẳng thiên đàng, không đau nữa, không đói nữa, chỉ nhớ thôi”















Đến ngày hôm nay thì chị biết không thể tìm ra em được..












Nhưng chị cầu nguyện từng giây từng phút cho em được an toàn,dù em đang ở đâu












Chị biết trước em sẽ không chống chọi được lâu với đói khát, với nguy hiểm,em bé nhỏ và hoàn toàn xa lạ với 1 môi trường mới. Nếu là mèo,là chó,còn có thể tự kiếm ăn,tự bảo vệ mình bằng khả năng sinh tồn,còn em lại không thể.. chị biết chắc thế,chị không gặp lại em được nữa..ý nghĩ đó,sự thật đó làm mắt chị cay xè..Nhưng em ơi, chừng nào còn sống thì vẫn cứ can đảm lên nhé, chị biết em ngoan thế,em sẽ không phải chết trong đau đớn đâu,sẽ rất nhẹ nhàng thôi em ạ..Em phải biết cả gia đình chị luôn nhớ đến em đấy..













Photobucket

Chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó.Em biết không, có lẽ mình phải rời xa nhau thế này,là vì ý trời không muốn em là hamster nữa, em sẽ sớm được tự do và kiếp sau làm người,và sống thật lâu,Cua ngốc ạ
Chị, Thảo và cả nhà mình, ai cũng yêu em,rất nhiều, rất nhiều














Thương em lắm,cố lên, chị tin em đủ bản lĩnh để vượt qua,chị luôn bên cạnh em giống như em đã từng đến bên chị..
Em vẫn luôn lớn lên,trong tim chị,chị chẳng bao giờ có thể quên em đâu














Photobucket


Ngủ thật ngoan và bình yên nhé, em Cua của chị...
Tags: emcua, wind, family, love
Wednesday June 11, 2008 - 11:10pm (ICT) Permanent Link | 21 Comments

Add Cherry 's diary to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 50 First | < Prev | Next > | Last