Unwillingness isn't happy.
Tết Trung thu có từ bao giờ?
Theo sử sách, Tết Trung thu đã có cách đây ít nhất 2.000 năm. Từ thời cổ xưa, các vị vua chúa có tục lệ tế mặt trời vào mùa xuân, tế mặt trăng vào mùa thu. Chính vì vậy ngày 15 tháng 8 âm lịch, chính giữa mùa thu, được xem là ngày "lành" để làm lễ tế thần mặt trăng.
Trong đêm 15 tháng 8 Âm lịch hằng năm, khi trăng rằm tỏa sáng, lễ tế thần mặt trăng bắt đầu. Trên bàn thờ có hoa quả, có bánh hình mặt trăng còn gọi là bánh "đoàn viên", bởi lẽ, trong dịp này, cả gia đình có dịp đoàn tụ để cùng ăn bánh và cùng thưởng thức ánh trăng thu trong trẻo và bầu không khí ấm áp của đêm rằm đến với mọi nhà.
Đêm Trung thu, trẻ em rất thích ăn bánh Trung thu, múa lân và rước đèn kéo quân. Từ đó, Tết Trung thu nghiễm nhiên trở thành Tết của các em từ hàng ngàn năm nay. Ngày nay, mỗi lần trung thu đến, người người lại rộn ràng vui đón tết. Đặc biệt, trong tâm trí trẻ thơ, những chiếc lồng đèn năm sao bao giờ cũng là hình ảnh đẹp nhất - lung linh rực rỡ sắc màu.
Bài thơ dưới đây xin gửi chút trong trẻo trẻ thơ đến tất cả bạn bè ya!360 để nhẹ nhàng "cho tôi xin một vé đi tuổi thơ", để cùng ya!360 tiễn Vu Lan đi, đón Trung thu về.
Trung thu
Phùng Ngọc Hùng
Trung thu là gì hở mẹ
Cớ sao trái bưởi lại tròn?
Trăng treo trên trời sáng thế
Ngỡ là ai cũng trẻ con?
Trung thu là gì hở mẹ
Một mai trăng nữa có còn
Nếu mà đêm nào cũng vậy
Người lớn có thành trẻ con?
(Thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học -- Đã từng được đăng lại lần 2 trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật cách đây chừng 5 năm.)
Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có những con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với 5 đôla nhặt được trên hè phố...
Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.
Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất...
Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách... nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm...
Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.
Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người những cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp...
Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.
Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yểm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình...
Xin hãy dạy cho cháu khoanh tay làm ngơ trước một đám đông đang gào thét... và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng…
Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt tối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhận loại.
Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn.
_"Trời đất !Sao em gắp từng sợi thế kia, bao giờ mới xong nổi bát bún.Anh tưởng em chỉ làm thế lúc mình đang hẹn hò thôi chứ?"Nghe Hoàng nói , cổ họng Trang bỗng nhiên đắng ngắt.Cô gắp thêm 1,2 miếng lấy lệ rồi đứng dậy với đôi mắt đỏ hoe
_Anh à!Mưa rồi kìa.Lâu rồi mình không dầm mưa.Mình...
_Thôi , anh mệt lắm.Với lại anh cũng không khỏe như trước.Em xem em kìa , lớn bằng từng đó rồi mà vẫn cứ bay bổng mãi.Em đừng đi nữa không lại ốm.
_Vâng!
_Này cô gái , mình đi cùng được không?
_Để tôi yên!Xin đừng làm phiền!
_Hiểu lầm rồi.Tôi không có ý định trêu chọc hay làm quen.Tôi có bạn gái rồi.Chỉ vì dầm mưa 1 mình buồn quá thôi.
_Tôi và anh ấy cũng quen nhau trong 1 ngày trời mưa thế này.
_Ý cô là bạn trai cũ hay hiện tại thế?
_Hiện tại!
_Vậy anh ấy đâu?Sao để cô 1 mình thế này?
_Anh ấy bảo tôi là đứa trẻ không chịu lớn khi cứ thích làm những điều không bình thường.
_Bạn gái của tôi thì khác.Từ hồi yêu nhau, cô ấy ko thích đi mưa nữa.Cô ấy sợ bị bết tóc ,sợ sấm sét và ko thích cảm giác ướt át.
_Tôi cũng sợ sấm sét lắm.Có điều tôi thích nếu như trời mưa mà có sét được nép vào vai người tôi yêu,giống như chú chim non rúc đầu vào lòng mẹ ý.Còn nếu khi đó chỉ có 1mình thì tôi sẽ rất sợ.
_Tôi sắp về đến nhà rồi.Tạm biệt anh.
_Tạm biệt.Nếu có duyên sẽ gặp lại!
.........................
_Sao em trang điểm nhạt thế kia?Nhìn em mờ nhạt và thiếu sức sống quá.Em vào nhà vệ sinh trang điểm lại đi.Anh muốn hôm nay e thật nổi bật
_Nhưng em hơi mệt.Để khi khác đi anh.Em thấy thế này cũng ổn rồi
_Em cứ trang điểm lại đi!
_Thế anh có tin là với bộ mặt thế này em có thể hớp hồn ít nhất 1 gã con trai trong này không?
_Em...?
_Thôi được!Để em tìm 1 chỗ khuất không ai nhìn thấy cho anh đỡ xấu hổ vì em vậy.
_Cô có muốn nhảy không?
_Lại là anh à?
_Tôi mới học nhảy thôi.Không biết..
_Đi theo tôi, cô cứ di chuyển thật tự nhiên, tôi sẽ dìu.
_Xin lỗi anh ,anh đang nhảy với người yêu tôi đấy.Tôi muốn nhảy điệu tiếp theo với cô ấy!
_Vậy là em đang quyến rũ hắn ta đấy à?
_Đấy là tất cả những gì anh nghĩ về em sao?
...........................................
_Anh!Em chóng mặt quá,không đi về nổi.Anh qua truờng đón em nhé!
_Anh đang có việc quan trọng.Em gọi tạm xe ôm hay tắc xi về được không?
_Không!Em chỉ cần anh thôi!
_Thôi nào.Sao dạo này em hay nhõng nhẽo thế?
Cụp!
.................................
_Em đang ở đâu vậy?Anh vừa gọi điện về nhà.Hoá ra những tối không đi chơi với anh em vẫn ra khỏi nhà sao?
_Vâng!Anh quên mất là em thích lang thang từ ngày mình chưa yêu nhau sao?
_Nhưng anh nghĩ từ giờ em không nên đi như thế nữa.Chẳng hay ho chút nào cả.
_Xin lỗi anh nhưng em quen mất rồi.
_Em thật bảo thủ và ngang ngạnh!
_Vậy đấy!Từ "bướng bỉnh 1 cách dễ thương" của anh ngày xưa này được thay bằng "ngang ngạnh".Sao anh không nói với em những từ này ngay từ đầu nhỉ?
......................
Anh à!
Vì em nhớ có lần định viết thư tay thì anh nói tốt nhất nên viết email.Thư tay dễ bị thất lạc lúc anh lơ đãng và nhanh hỏng.Gửi email sẽ nhanh hơn, anh có thể xoá hoặc bỏ ra xem bất cứ khi nào anh muốn.Nên em quyết định sẽ chia tay anh bằng email .Hơn nữa nếu nếu nói chuyện trực tiếp với anh em sẽ lại mềm lòng.Em biết là anh muốn em thay đổi rất nhiều thứ.Nhưng chẳng phải ngày xưa anh yêu em cũng vì những điều đó hay sao?
Thay đổi ư?Với em những chuyện đó không khó.Em có thể thay đổi để làm anh hài lòng.Để có thêm nhiều người yêu mến em hơn.Nhưng em sẽ thấy không vui ,thấy xa lạ,lạc lõng với chính mình bởi em không còn là chính em nữa.Anh biết Lan bạn em không?Nó đã yêu rất nhiều người nhưng luôn cảm thấy không hạnh phúc cho đến khi nó gặp Trung-bạn trai của nó bây giờ.Nó bảo đơn giản bởi vì bên anh ấy nó luôn được là chính nó!Còn anh thì luôn muốn em là một ai đó khác ngoài em.Anh nghĩ em có hạnh phúc không?
Anh nói rằng anh yêu em.Vậy thì thay vì muốn em thay đổi, sao anh không yêu và chấp nhận những gì em đang có.Sao chỉ mình em nên vì anh còn anh không thể vì em?........Em đã không thể thay đổi còn anh thì đổi thay quá nhiều.Anh đã không còn yêu và quan tâm em như ngày xưa nữa.Đôi khi em thấy anh quá hời hợt.Có phải khi sở hữu 1 thứ gì trong tay,người ta không còn nâng niu, trân trọng nó như lúc ban đầu phải không anh?Vậy thì em sẽ ra đi.Đi để tìm lại giá trị của mình , để được sống là chính mình.
Bấm xong nút send , Trang gục đầu xuống bàn rồi thiếp đi với gương mặt ứớt đầm nước mắt.Tỉnh dậy, cô thấy mệt mỏi rã rời.Cô không nhớ nổi mình đã thiếp đi bao lâu nữa.Trời đã nhá nhem tối.Và có mưa.Cô và anh quen nhau trong 1 ngày mưa.Để rồi chia tay cũng ứớt nhạt nhoà.Mở cửa sổ ra ,đưa tay hứng lấy những giọt nước trong suốt ,Trang bỗng phát hiện ra Hoàng đã đứng dưới cửa từ lúc nào.Bên cạnh anh là 2 chiếc bao tải to đùng.
Thế đấy!Hơn 1 năm trời yêu nhau ,mình đã tặng anh ấy nhiều quà đến thế kia sao?Dù sao mình cũng cảm thấy được an ủi vì anh ấy đã không vứt chúng vào thùng rác.
_Tất cả những thứ trong 2 bao tải này là của em
_Em biết
_"Làm sao mà em biết được?"_Hoàng kinh ngạc
_Vì em đã tặng chúng cho anh.
_Em nhầm rồi!
_Đây nhé.Trong túi màu xanh.Món quà này là để xin lỗi vì anh đã không đến đón em.Món quà này là để xin lỗi vì anh đã không tắt máy khi đi cùng em.Món quà này là để chuộc tội vì đã không đi dầm mưa cùng em.Món quà này là vì anh đã không đưa em đi ăn kem.Món quà này là vì anh trễ hẹn gần 2h đồng hồ hôm vừa rồi với em.Món quà này là vì anh đã ngủ gật khi đi xem phim.Món này là vì không đưa em đi lễ chùa.Món này là vì quên lễ kỉ niệm lần đầu tiên mình quen nhau......
Còn đây nữa.Trong túi màu hồng.Cái này là để cảm ơn em vì đã chăm sóc anh mỗi khi anh ốm.Cái này là cảm ơn vì em lúc nào cũng dậy sớm gọi anh đi làm đúng gìơ.Cảm ơn em vì đã giúp anh bỏ thuốc.Cái này cảm ơn vì em đã nhớ và nhắc ngày sinh nhật ba mẹ giùm anh.Cái kia là để cảm ơn vì những lúc em nấu món ngon cho anh ăn.....Và vòng tay này dành để cám ơn em vì đã yêu anh, vì giúp anh hiểu ra em quan trọng với anh biết nhường nào.Em sẽ cho anh 1 cơ hội nữa chứ?
_Không!
_Em đừng quên là ngày xưa chúng mình từng giao ước nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chúng ta sẽ tha thứ cho đối phương ít nhất là 1 lần.Bây giờ anh sẽ sử dụng lời giao ước đó!
.........................
_Thôi được.Em sẽ cho phép anh hẹn hò em vào buổi tối ngày mai _như 2 người xa lạ chưa từng yêu nhau!Nhưng em không nói trước tương lai.Và anh không còn quyền được tha thứ nữa đâu đấy. Anh hiểu ý em chứ?