..TA chỉ Có THể NGủ NửA NGày,Có THể ăN NỬA BÁC CƠM BUT KO THỂ ĐI NỬA CON ĐƯỜNG VÀ YÊU BẰNG NỬA TRAI TIM..
MOT SO HINH ANH TAI NHA NGOAI NE

DAY LA BUON DU DU SOGN THUI HI

CAI GIENG NGAY DUCO XAY DUNG TU NAM 1971 DO

LAM DANG DIEU THAY ON HEHEH

TAHT TIN TIN TIN NUA HEHEHE

DAY LA MIT DOC DO

CANH DI XEM BOI NE

TU XUONG


MUMUM

RA BE BAP MA BAP CHANG CO DANH BE CAY BAP HIHIHI

CON DAY LA VUON KHOAI LANG DO

NHUNG QUA CHANH

CAO ROM CHO NGOAI

CH I CO DUA KHO LA AN DUOC THUI HIC

CO LEN ,CO LEN

MOT PHAY NUA THUI MUH

CAM CUI CAY DUA NE

MET ƯE CAY KO DUOC NEN DUNG MENG COP LUON HEHEHE
Có một thời Biển và Sóng yêu nhau
Biển chính là mối tình đầu của Sóng
Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển dạt dào hát mãi khúc ca.
Rồi một ngày Sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến hẹn hò cùng với Biển
Biển cứ ngỡ Sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hẹn hò với Vầng Trăng.
Sóng trở về, Biển thấy vậy ăn năn
Biển ngoại tình, Biển xanh đang mang tội
Sóng thét gào chả hề tha thứ lỗi
Biển ngậm ngùi...Một mình Biển cô đơn.
Ông nội
Sau những ngày vật vả ,vật lộn với ông mặt trời ,dưới cái nắng oi bức của mùa hè tại quê nhà để hoàn thành cho xong các tục lể ,nghi thức:an tán,cúng bái….Thì củng đả đữa tiển Ông nội về nơi an nghỉ cuối cùng,đươc nằm bên cạnh bà .Còn nhớ cứ vào mùa hè và tết đến là được ông dúi vào tay mình những đồng Polime mới cứng
mà ông đã nhận được từ cô và chú hihihih,ông luôn tâm sự,khuyên bảo”đừng quay nửa,thương ba mẹ mày,lo cho gia đình…” …dù mình làm ông nhiều fen yếu tim but…Thôi thì củng chúc ông và bà “trăm năm hạnh phúc”cùng bà nội nơi suối vàng,có lẻ họ là 1 cặp trời sanh vì mãi mãi đuọc bên nhau dù bất cứ nơi đâu…
Bà Ngoại:
Nghe tin ngoại bệnh but vi nhà ngoại khá là xa nơi mình ở,phải đi đường đất đỏ và leo dèo nửa mà nơi ngoại sống rất đìu hiu phải đi khảong vài km mới có một ngôi nhà mà ma ko là ma hihih.Chỉ còn 1 ngày cuối cùng là phải xa ..nên tranh thủ cuốn gói chạy về thăm ngoại ,cố dúi vào túi ngoại vài đồng tiền và đó cũng là số tiền cuối cùng còn sốt lại trong túi mình hic hci
: “Ngoại ui con hết tiền rùi chỉ còn thế này thui,ngoại mua bánh ăn nhé”bà Ngoại cười toe tét và nói “Mày lúc thì đáng yêu mà lúc thì đáng ghét ghe”hihih
…Sau đó tranh thủ chạy ra vườn hoa quả tìm cái gì để ăn but chỉ lưu được hình ảnh mà….hic.
Xem Boi:
so con lan dan tinh duyen,ban tanh con trai lanh lung,bat can doi,li lom ...ko lay long duoc nhieu nguoi but lai song rat tinh cam,rat am ap neu... nen it ban than va nguoi thuong:"hay song voi chuot bang tc truoc rui se duoc chuot bu dap gap doi do"![]()
Duoc nhieu "NGuoi Am" yeu nen pha con hoai,omg![]()
![]()
.Tuy du ma thieu...
co so phuoc ma ko nhan
vi "sy"
nen can than trong viec di xe(sao beit hay vay ta)
.
Nam nay phai tu choi tat ca nhung loi "to tinh" cung nhu "hon nhan"
..hehehehe
Về quê :
Về thăm quê nhà trong tâm trạng ko vui tí nào vì …but bù lại được ăn all món mình thích,được ngủ ,được gặp gở mọi người thật thảo mái ..nên mập lên 2kg hic hic..
Mệt nhất bởi phong tục tập quán quê mình khiến mình nhức cả đầu và đôi khi nổi điên
:nhớ khi xưa cứ mổi lần về là phải đi chào từ xóm dưới đến xóm trên,từ người lớn đến..cả mặc đồ cũng phải sao cho coi ra ,ko được thế này ,ko được thế kia…But tánh của mình rất thích đi ngươợc nên đã bị ghi vào danh sách sổ đen của gia tộc cả bên nội lẩn bên ngoại về việc phạm nội qui và làm mọi nguoi nhiều phen tức lộng gan lọn ruột Đặc biệt là “Ma Mi” và “Pa Pa”hihihi.![]()
Lần này về quê lại được huấn luyện thêm bài về “Hôn Nhân gia đình” vì tuổi đã xế chiều chiều hic …TRỜI ƠI CHẾT MẤT,
Mà thôi quen rùi vả lại ko phải tết nên củng đở hihih ,họ đâu biết mình đang quạy phá gì ở SG
..hic hic .
Dù ko phải sắc nước hương trời but vẩn được gọi là “Number one cho phái đẹp”
và …nên mổi khi mình xuất hiện thì ôi phình phình mủi thui
… thật là thích ,mặc dù biết rằng chỉ cần mình quay đi là “đáng ghét,khó ưa”chẳng có lời nào tốt đẹp mà chỉ…
hic hic .
Thôi bây giờ thì phải trở lại với cs bon chen,tất bật tại SG,ko biết với những phong tục va những hình ảnh đẹp mình đả lưu lại ở quê mình thì ko biết mình đủ sức “công phá” và “đi ngược” lại nó ko nhỉ ?lúc trước thí nhẹ hơn ,đơn giản hơn giờ lớn rùi trưởng thành thì…Mình chỉ mong đừng ai bị yếu tim mà ngất xủi …..
Mà giờ thì chắc ko còn gì để mình …Nhỉ..bởi …The end ![]()
1 cuộc sống đẹp,sống tốt ,1 sự thành công trong cv luôn đựợc hình thành từ 1 mục tiêu,1 định hứớng tốt, 1kế hoạch suất sắc cùng với sộ phấn đấu ko ngừng của bản thân và một chút bẩm sinh: "Đúng" Cuôc sống thì ko thể hoàn hảo như mong muon.Đựợc mặt này thì mặt kia lại ẩn và ntn đây?Ta có thể định hƯớng ,có thể đặt mục tiêu ,lên kế hoạch cho nó ko nhỉ ..ko ai bếit đUợc chuyện gì bởi nó là Sự vô hình.
NgƯời ta vẩn hay lý luận rằng ta sống vì ngừời thân ,vì bạn bè ,vì gia đình ...but all chỉ là một viện cớ bởi đó chỉ là lí do phụ che đi cái thật ,cái tôi, cái đẹp,cái sỹ...là tư lợi cho chính bản thân mình mà thôi bởi :"ko ai thương mình bằng chính bản thân mình yêu mình"..But dù ntn ,dù là lído thật or giả thì đó củng là mục tiêu ,là lí do ,là nơi bám trụ để con ngừời ta tồn tại ,duy trì và phát triển...Âu đó cũng chính là sự sân si mê mụi chung của con ngừời và cũng là vòng luẩn quẩn và là quy luật cho cuộc sống hiện nay.
But Còn tôi thì sao ? Tôi lại chọn cho mình 1mục tiêu,tôi lên kế hoạch ,tôi định hứớng...all tôi dành cho mặt ẩn "vô hình"của mình ,có lẻ tôi thích làm ngựợc or tôi bị khùng ,ngốc ngếch.đáng ghét ,khó ưa(như ai đó từng nói)..tôi chỉ có 1 lí do bám trụ duy nhất là "Niềm tin" và thứ gọi là "TC con ngừời" toi tin cho chính bản thân mình rồi t đặt mục tiêu t mơ mộng ,bởi nó là mầm sống,là khat khao,là ước mơ cảu tôi và.... but đã gọi là Vồ Hinh thì...bởi cho đến khi tôi đạt đuợc mục đích như mình mong muốn thì cũng k một ai,gia đình k thể, bạn bè ,ko... vui vẻ cho tôi và cá nhân tôi củng chẳng mang đựợc một sự tốt đẹp or 1 giấc mõ hoàn hảo như tôi đã mõ...Mặc dù sự Vô hinh vẩn đang hệin hửu but tôi vẩn ko bếit được một ngày nào đó nó tan biến thì dù có mạnh mẽ,có lì lợm ,có cố gắng ,có phấn đấu ntn thì tôi vẩn ko thể khẳng định và chắc chắn...
Cho đến nay thì tôi cũng đả bứớc đi cùng nó đựợc một khỏang thời gian cứ cho tạm là dài và cũng đã đi qua duoc những ngày mưa tầm tả ,mưa như trút nước vào mặt tôi nghe như đau đớn,rác đến tận xương... but thay vào đó là những ngày nắng chói chan ,nắng như bỏng cả da thịt... để tôi tiếp tục bám trụ và cân bằng ....
Thế but đến nay thì sự vô hình dừờng như sắp tan biến...Tôi nên buồn hay vui đây .tôi ko thể hiểu lí do đuọc,có phải do tôi ko hề nổ lực ,tôi ko phấn đầu,toi ko hề cố gắng ,tôi ko kiên trì hay do kế hoạch của tôi là kế hạoch ảo, là md ảo ....all là vô hình ...có lẻ Tôi nên đầu hàng và từ bỏ bởi tôi ko thể đi ngược lại quy luât của cuộc sống này và đã đến lúc...
Tôi KO PHỤC DÙ...,TÔI MONG CHỜ MỘT NGÀY TÔI TRỞ LẠI VA ....BỞI TÔI BỊ....HIHIHIHIHI