雨要哭就哭吧
style=""> Trẻ dã man í, không biết trong ảnh có biểu hiện đủ độ trẻ không, chứ ở ngoài tớ không tin được là anh này sinh năm 1972. Hình như ảnh không lột tả hết được. Nhưng tớ chả biét làm thế nào
Hôm nay, Bắc Kinh lại mưa. Và chả hiểu sao, sau khi Bắc Kinh mưa thì Hà Nội cũng mưa, mưa to như Bắc Kinh.
Chứng kiến 2 ngày mưa ở Bắc Kinh, ngày mưa nào cũng rả rích cả ngày, thậm chí cả hai ngày luôn. Trời mưa thì rất lạnh, chắc ngày mai mình phải mặc áo khoác đi học. Nhưng Bắc Kinh hình như không có kiểu thời tiết oi nồng trước mưa như Hà Nội. Đột nhiên, trời chỉ tối xầm lại, sấm kêu "ầm" một cái. Thế là mưa. Mưa vội mưa vàng. La Cầm dặn mình, hôm nào cũng nên mang theo ô, và dự báo thời tiết của Bắc Kinh thì rất chính xác. Ừ, thì từ giờ chị sẽ lại nhét ô vào túi vậy.
Ở Bắc Kinh, khi mưa, kể cả mưa to, thì mọi người cũng không mặc áo mưa. Người ta thay vì bán áo mưa 2000 như ở Hà Nội, thì người ta bán ô. Những cái ô mà người ta mua khi mưa thì cũng giống như áo mưa 2000 của Hà Nội. Và những người bán hàng khi mưa thì cũng chạy ra từ trong một ngõ nhỏ nào đó giống như Hà Nội. Không biết trong phố thế nào, còn ở đây khi mưa, nhìn những cái ô cũng có nhiều điều thú vị. Trường đại học mà, có nhiều teen, nên những cái ô cũng biểu hiện cá tính. Có cái ô trong veo của một cô bé mặc váy hồng tóc loăn xoăn. Cô bé cầm ô, nép mình vào một cái cây to và nũng nịu trong điện thoại, hình như là gọi cho người yêu. Có cái ô sặc sỡ với những hình ảnh truyện tranh chạy vòng quanh ô. Vì quá sặc sỡ, mình chỉ nhìn thấy mỗi cái ô, chả để ý được là người cầm ô mặc như thế nào. Có cái ô có cán là hình chú mèo máy Doreamon. Ô của La Cầm màu hồng phấn, không họa tiết, nhỏ và giản dị, giống như tính cách của em. Sang Bắc Kinh, mình cũng mua một cái ô. Ô của mình cũng sặc sỡ và đồng bóng nhưng mình, nó được in đầy những quả sơri đỏ chói và có diềm bèo nhún cũng màu đỏ (ha ha). Mỗi lần mưa, lại được nhìn thấy thời trang ô.
Ở nhà, mình rất thích trời mưa. Mỗi khi mưa lại muốn rủ một ai đó đi vào quán cafe, gọi một cốc, đặc biệt là phải ngồi cạnh cửa sổ. Nhìn nước mưa chảy trên cửa kính và tán dóc đủ chuyện trên trời. Khi chả tìm được ai mà rủ đi, mình lại kéo Rosy ra khỏi ký túc xá ấm áp của nó. Nhưng những khoảnh khắc đó cũng trôi qua lâu rồi. Ra trường, nó tung tăng bay nhảy khắp nơi, chả ở gần mình cho mình rủ mỗi khi mình cần nó chữa cháy. Rồi bây giờ mình cũng tung tăng đến đây - Bắc Kinh. Lại pha một cốc cafe, ngồi nghe mưa một mình,và viết blog. Nhớ bao nhiêu là người. Nhớ Hà Nội.
Hôm nay, tự nhiên thấy sốt ruột ghê gớm. Nhắn tin cho anh 2 lần, không thấy trả lời. Y như rằng, ốm rồi, nói là bị cảm. Chỉ online với mình được một lúc rồi nhà mất điện. Bây giờ nằm ở nhà có một mình, chả có ai. Chả biết làm thế nào bây giờ! Cố gắng lên nhé! Em nhớ anh nhiều lắm!