Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

my trang

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

Add

my trang is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Fri Mar 07, 2008 Member since June 2006

Total Page Views

58,129

Mình mà lại chán mình à, k được!!!

1 - 5 of 306 First | < Prev | Next > | Last

mts's Blog Full Post View | List View

Con đường dài bỗng trở nên khó hiểu, mình mang gì đến đấy để mà quên?

Phù phù
Phù phù magnify
Mới làm xong bài PV một người mà mình rất yêu thích, chân thật, thẳng thắn mà không hề cay độc. Chả biết có được đăng không, nhưng thanh thản ghê. Xét một cách cục bộ thì lời thầy mình nói cũng đúng "cứ làm đi, nghĩ đến $ sau" (dễ áp dụng trong TH vẫn còn $)
Dạo này mình hâm mộ blog a Giáo nữa nữa, ngoài phần phim theo yêu cầu thì cái blast cũng làm mình khoái "Nhịn sẽ được 1 cái nhẫn", keke.
Sáng thấy MA gọi điện nói có người gọi điện cho MA giải thích này nọ, mình nói trong điện thoại là mình không quan tâm (ôi điện thoại=phương tiện liên lạc tuyệt vời) thế là bị càu nhàu. Cũng áy náy vì sự thiếu chung thủy của mình, nhưng sợ cái giọng "thì mình cảm ơn" của người không thấy quý,
Ok MA, em tin. Đôi khi trong cả đống người quen chỉ có một vài người tin được và ít hơn số đó chơi được. Người tốt đôi khi vẫn ghét cái mặt hay dỗi của mình
Mà tại sao mình hay dỗi thế nhỉ, mẹ nói là nhờ mẹ.
Tại sao mình hay khóc nhỉ, chị Hồng mà ngồi cạnh có khi mè nheo theo.
Tại sao mình hay quát nhỉ, papa chứ còn ai vào đây nữa.
Tại sao mình hay bỏ đi, ai bảo a An cõng mình trốn nhà từ bé cơ.
Và tại sao...mình luôn băn khoăn với hàng loạt câu hỏi.
Sẽ có ngày tiêu tùng vì tội tò mò!
Thursday February 12, 2009 - 11:32pm (MST) Permanent Link | 0 Comments
Chẳng tội gì phải thế
Chẳng tội gì phải thế magnify
Mấy hôm đóng cửa blog, vì có những comments khiến mình cáu. Cũng thấy anh Giáo nói đúng, blog cho riêng mình thì để riêng mình thôi. Chẹp, tóm lại chẳng có gì đau khổ lắm. Chỉ là phút chán chường khi thấy mình bất lực, không giúp nổi những người mình yêu thương.

Nhưng có những người ở xa không biết tin tức lại nhắn hỏi hoài, như sợ mình làm cái gì dại dột.

Nhưng rồi mình vẫn là đứa thích gào khóc và ném dép, cho người khác phải quay lại mà không biết con bé này làm gì?


Nhưng rồi mình muốn gào lên mà không bị ăn mắng.

Thế nên, sẽ đóng comment và mở blog. Kệ chứ, việc mình mình làm. Ai ghét còn trêu tức chơi. Quan tâm thật à, đấy điện thoại k hề đổi số. Cơ mà người ta có bao cách liên lạc thì có bấy nhiêu cách để bỏ rơi nhau.

Nên sẽ than thở tiếp chỗ này, và tập tọc cái nhà chuyên môn chỗ khác.

Cái món xanh đỏ bên trên là tập làm hồi Tết, đồ chay, cũng chả vì ai. Tóm lại, giờ đến lúc thích là làm, miễn là không hại ai (đúng hơn là cố tình hại ai).

haizzz

Monday February 9, 2009 - 10:43am (MST) Permanent Link | 1 Comment
Entry for February 03, 2009
Mấy ngày hôm nay đều dài, có quá nhiều sự kiện, muốn nổ tung. Nhưng cũng có thể nói là do mình kém thích nghi chăng.
Cậu về, gầy và tóc bạc như bác. Tự nhiên nhớ bài ca rau đắng "mẹ biểu cậu ngồi nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau". Ngồi nói chuyện chưa được bao lâu đã khóc. Muốn ôm em Hoàng một cái như hồi bé mà không ôm được. Tại mình. Đã có một hố sâu rất lớn giữa em và nhiều người khác, đôi khi không phải chỉ ở thứ thuốc mà em hút hay dáng điệu ngông nghênh của em. Thương em, thương bố mẹ chúng mình. Cũng là thân phận ở nhờ cả thôi, chẳng làm thế nào cho em ở lại cải tạo được. Mà biết ai mới cần cải tạo trong nhà này cơ chứ.
Và giờ thì em nằm thiêm thiếp. Khuôn mặt gầy, cái cổ ngẳng lên chẳng thấy đâu vẻ bất cần ngông nghênh nữa. Em nói lần sau về sẽ mua nước hoa cho chị biết thế nào là trang điểm bằng hương thơm. Thế rồi em lại giẫy lên, mắt đờ dại đi, bình thường hiền khô giờ lại gào lên, cầm lấy tay chị lắc mạnh. Giật mình, giờ thì ôm được em rồi, và lại khóc.
Khóc được ra trong lòng nhẹ nhõmbiết bao nhiêu. Khóc cho vơi cả nỗi lo sợ khi bỗng nhiên thấy cô đơn khủng khiếp khi gặp mặt nhóm. Khóc cũng nhẹ đi nỗi chán chường của một người làm rất nhiều thứ rẻ tiền mà chưa khá lên được. Khóc để thấy mình phải sống cho tốt hơn nữa, và dù thế nào cũng không để đồng tiền thay đổi mình. Sống mà dở hơi, mà hâm thì hẳn là không hay rồi. Nhưng có khi cố gồng mình mà thay đổi nó còn tệ hơn.
Kỳ lạ nhất là lúc thèm chia sẻ, mình không nghĩ đến A mình chỉ nghĩ đến những lúc lăn lê ngồi xích đu kể chuyện với bạn Yến, những lúc lê bước quanh hồ nơi hai mẹ con thường chạy trốn sự luẩn quẩn của ngôi nhà hay khi ngâm mình trong nước nóng. Có lẽ đã gắn A với những gì tươi vui rồi. Cũng không giận hay gợn về phút do dự của A khi mình nhắc đến việc sống với mẹ mãi. Nhưng không thể huyên thuyên những chuyện buồn. Cái người mà mình có thể vô tư kể những chuyện củ chuối thì đã chẳng thèm nghe mình trong suốt hơn 2 năm qua. Giờ thì mình quên cả ngày người ấy mất, chỉ nhớ ngày sinh.Và mình biết, điều đó nghĩa là gì...

Dẫu sao thì cuộc sống vẫn tiếp diễn. A đã khẳng định khi em không thấy tin nữa mà, phải không!
Ngủ thôi, ngủ đã...
Tuesday February 3, 2009 - 09:45am (MST) Permanent Link | 4 Comments
Và thế là hết Tết
Và thế là hết Tết magnify

Đây là lọ hoa ngày tết của mẹ. Mẹ có vẻ rất tự hào vì đã mua được khá hoa tông màu vàng đỏ cam. Nhìn chung thì bạn bè mình đều choáng vì lọ hoa này, hehe. Nhưng vì mẹ nói lọ hoa giống Trang của mẹ nên mình cũng thích.

Tết là những ngày của những cuộc hẹn trước không thành nhưng lại ẩn chứa những niềm vui bất ngờ.

Đêm 30, chỉ kịp lòng vòng một chút, lạnh dễ sợ. Gọi điện cho mấy thầy cô yêu thương để chúc tết và được chúc lại, đợt này không ai chúc lấy chồng mà chỉ chúc làm nhiều tiền. Hehe, dấu ấn khủng hoảng kinh tế!

Mùng 1, cuối cùng thì cũng dậy được. Lướt blog, ngỡ ngàng vì một người hỏi còn nhớ không. Không tin được bạn vẫn dùng nick đó, nhớ chứ, tình đầu sao quên. Nhưng để làm gì nhỉ, gọi một tiếng bạn cũng thấy ngượng. Chiều đưa mẹ đi loanh quanh, rủ mẹ xem phim mà không được. Mong không phải khán giả nào cũng thế, hihi.

Mùng 2, sau một loạt những mộng mị mình nhìn đồng hồ và choáng, 11h! Thế là ăn trưa rồi ngoan ngoãn chở mẹ đi vãn cảnh, thăm họ hàng. Chẳng biết là đi những đâu, gặp những ai nữa nhưng toàn gặp những người vui tính vô tư.

Mùng 3. Nhưng ấn tượng khủng khiếp nhất trong lần này chính là sự đông đúc. Mình xuýt nữa thì lăn quay ở Văn miếu đành phải mau mau chóng chóng giục bé Hoàng lên Hồ tây. Quán trà yêu thích không mở cửa, lại lộn về. Thế là sau khi mọi sở thích thanh nhã bị từ chối, mình và em chọn ăn Pizza. Hoàng có hai cái khuyên tai sành điệu ghê, tí nữa không dám nhận học trò. Đi chơi chán chê mới nhớ ra hình như hai tỉ tỉ có hẹn mình. Mở điện thoại thấy một loạt tin nhắn bị ách vì chưa xóa hết tin cũ, có cả tin khuyến mại (yêu mạng lởm ghê) nhưng không có tin hẹn, phù phù.

Mùng 4, đi với K4 từ sáng đến các thầy cô. Tự nhiên thấy thương Dean kỳ lạ, lấy vợ sao khổ thế. Tìm lại cảm giác thân thuộc và thơ bé cũ. Cuối ngày, hẹn nhóm. Lần ăn sushi này không ngon như lần ở HP nhưng cũng được, vì ngồi cạnh những người khiến mình thoải mái. Thích nhất là được dạy chơi phỏm, dù bị các anh chị cho thua te tua.

Mùng 5, cả K3 và K4 đều bị bỏ bom nhưng mình vẫn có những buổi vui chơi vui đáo để. Lần đầu tiên biết mua vé khó khăn vậy, vừa thấy mừng vừa thấy lo cho điện ảnh Việt. Rạp Quốc gia vẫn không thay đổi cách làm cũ.

Mùng 6, mùng 7, mùng 8, thôi nào, đừng chơi nữa…

Còn A, hẹn em ra đây dịp Tết nhưng lại tẩu hỏa nhập ma. Thực ra thì có những lúc em hơi ngại khi nhớ lại những chuyện đã qua, nhưng thôi, que sera!

Ước gì không hết việc!

Sunday February 1, 2009 - 05:47am (MST) Permanent Link | 1 Comment
Nhân một đêm khó ngủ
Nhân một đêm khó ngủ magnify
Ngay cả những lúc hạnh phúc, mình vẫn thấy rằng mọi thứ thật mong manh. Như thế là nhạy cảm hay đa nghi nhỉ.
Ngỡ lâu lắm rồi không làm được gì ra tiền, đấy lại thực tế trần trụi, ngồi hì hục dịch 1 bài rẻ $ (nghĩa đen đấy) nhưng cũng thú vị. Post cho mọi người đọc.
Cũng không cần suy nghĩ nhiều lắm. Hết tết rồi!


Hiện nay ở các nước đang phát triển, tình trạng độc thân của thanh niên nam nữ rất phổ biến, đặc biệt với những nhân viên văn phòng đã qua tuổi mới lớn đầy mơ mộng. Có những lúc họ bị cuốn vào những cuộc tình nhanh, táo bạo nhưng không để lại nhiều dư vị ngọt ngào như vốn tưởng.

Hãy xem nam nữ thanh niên Trung Quốc có những cảm nhận khác nhau như thế nào về những mối tình chớp nhoáng qua cuộc điều tra của trang mạng xã hội lớn nhất nước này - sina.com. Những ý kiến dưới đây là sự lựa chọn của trên 70% số người được yêu cầu miêu tả về các cuộc tình nhanh. Khoan bàn đến sự đúng sai, hãy nghe những người trẻ Trung Quốc tỏ bày, có điểm nào chung với suy nghĩ giới trẻ Việt Nam?

Các chàng trai thường cho rằng:

1. Tình yêu một đêm giống là một cuộc chơi, hồi nhỏ chẳng vẫn thường chơi trò vợ chồng đó hay sao? Tình một đêm cơ bản cũng là một cuộc thử nghiệm như vậy, chỉ khác do tuổi tác nhiều hơn, người ta làm mọi thứ phức tạp hơn.

2. Vẫn còn thích những bộ phim tình cảm lãng mạn? Được thôi, trong đó chả ca ngợi mãi tình một đêm là gì?

3. Tình một đêm giống như nhai trầu, mới bắt đầu thì háo hức mới mẻ, sau đó thì hơi say, cuối cùng chỉ còn lại miếng bã vô vị, cùng lúc còn khô cả nước bọt.

4. Tình một đêm chẳng qua là một cuộc khảo sát thêm hương vị cho tình yêu, có điều ác là, những mối tình kiểu này chỉ thêm sự hấp dẫn cho những nhân vật trên màn ảnh nhỏ chứ không làm chính bạn quyến rũ hơn.

5. Trước khi tham gia vào cuộc tình một đêm, cần đảm bảo bản thân hoàn toàn khỏe mạnh, nhất là về mặt tâm lý nếu không sẽ để lại những gánh nặng tâm lý dài lâu.

6. Những người đã kết hôn rồi chớ dại mà tham gia những cuộc phiêu lưu kiểu này. Ít nhất cũng phải đảm bảo an toàn trong những trường hợp cấp bách nhất, nều không, hãy thay đổi tình trạng hôn nhân của bạn trước.

7. Với cha mẹ, thầy cô hay những người thân khác, tuyệt đối không dính dáng đến chuyện tình một đêm.

8. Tự mình giải quyết mọi hệ lụy của tình một đêm, không để người khác biến thành thùng trút giận của mình.

Các cô gái thì tránh gọi hẳn tên những cuộc tình một đêm, họ lại nói lảng sang những cuộc hò hẹn chớp nhoáng.

1. Cần tránh xa những cuộc gặp mặt, những chương trình của nam thanh nữ tứ trên truyền hình, trừ khi giàu có về tiền bạc và dư thừa thời gian.

2. Sau lần đầu tiên gặp gỡ, người đàn ông nói sẽ gọi điện cho bạn nhưng anh ta không gọi, không phải là anh ta quên mà hay làm mất số điện thoại, cũng chẳng phải anh ta đột tử. Đơn giản là anh ta không muốn gọi thôi.

3. Có thể chủ động kết thân, nhưng nhất quyết phải hỏi rõ ràng xem tên tuổi và thân thế đối phương. Không thể mất công trang điểm đẹp, nịnh nọt bà mối mãi rồi lại gặp phải một người vô vị, thật khiến người ta mất hứng.

4. Không được biểu lộ những điểm yếu của mình. Quá thật thà và sốt ruột chỉ làm mình mất giá trong mắt đối phương.

5. Cuộc hẹn nhanh 7 phút cũng thú vị, nếu không có máy quay soi vào đây cũng có thể coi là một bữa tiệc vui. Hãy chọn chương trình nào thu phí thấp thôi.

6. Nếu cuộc hẹn đầu tiên không như ý cũng cần kiên trì đến cùng cho đến hết buổi, chí ít cũng có thêm người quen.

7. Tất nhiên nên kiên nhẫn chờ đợi người trong mộng. Nhưng chờ đợi vô vị thì cũng chán lắm, trong lúc chờ đợi có thể tìm hiểu những người coi là không thích hợp lắm, biết đâu lại khám phá khối điều thú vị.

8. Những người phụ nữ trông đợi vào hẹn hò nhanh để đi đến kết hôn giống như việc dạo sắm đồ: ban đầu chơi chơi vậy nhưng cuối cùng lại mua thật.



Friday January 30, 2009 - 11:06am (MST) Permanent Link | 2 Comments

Add mts's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 306 First | < Prev | Next > | Last