Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page
1 - 5 of 305 First | < Prev | Next > | Last

Bi's Blog Full Post View | List View

Sống trên đời sống cần có một tấm lòng?

June 21, 2009
Đã có kết quả kỳ thi TN mấy ngày rồi. Cuối cùng lớp mình vẫn có 4 người thi không đỗ. Nói gì thì thấy hơi tiếc cho mấy người này. Nhưng thôi , đường đời phía trước vẫn còn dài. Mình hy vọng họ sẽ bước tiếp và bước thật vững trên con đường ấy.

Hôm trường dán kết quả, mình ngồi ngoài cổng trường xem các bạn vào coi kết quả. Do mình đã biết trước kết quả từ hôm trước nên hôm trường dán kết quả mình không vào xem, mình ngồi ngoài và nhìn sắc mặt của những người vào xem kết quả. Trong số rất nhiều người mình nhớ nhất là một người. Một người học lớp 12SĐ, mình thấy cô bạn này đạp xe ngang trường và nhìn vào với vẻ lo lắng. Khi bước vào cổng trường, mặt cô bạn tràn trề hy vọng (dĩ nhiên vẫn có một chút lo lắng). Sau đó, cô bạn bước ra…

Mình không muốn miêu tả lại cái cảnh đó. Tuy cô bạn ấy không khóc, nhưng mình trông nét mặt của cô ấy mình hơi sợ. Mình nghĩ lại, hoá ra mình đã quá liều lĩnh. Mình đã đem 12 năm rèn sách của mình ra cá cược. Trong kỳ thi TN này, mình chẳng hề học bài, cũng chẳng dòm lấy quyển tập… Giờ nghĩ lại thấy bản thân mình đã làm hơi quá.

Sắp tới kỳ thi ĐH, nói thật lòng mình không muốn thi. Nhưng vì những người yêu thương mình, mình sẽ phải cố gắng thi.

Hôm rồi về ngoại. Thật sự mình không thích về trong những ngày này (đám giỗ ông ngọai mình). Nhưng mình vẫn phải về. Chị, chị vốn không thích mấy người họ hàng (nội lẫn ngoại) nên chị chẳng thèm đếm xỉa tới mấy người này. Mình, mình cũng không thích họ. Nhưng, mình vì ba mẹ mình vẫn tươi cười với họ. Mệt!

Ngày mai đi sanh nhựt Sông Nguyệt và PòPò. Vui lắm đây!

Sunday June 21, 2009 - 07:43pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
June 12, 2009
Mấy ngày trước, trong lúc đi tập thể dục với mí đứa. Con honie của mình nó phát hiện một con mèo con bị mắc kẹt dưới ống cống. Thấy vậy, mấy đứa đòi… cứu nó lên. Vậy là cả bọn ngồi chụm lại quanh cái ống cống và hy sinh hai sợ dây giày để cứu con mèo. Cố gắng hết sức tụi nó cũng không cứu được con mèo lên cái vĩ sắt úp lên miệng cống quá nhỏ, con mèo qua không được.

Cả bọn ra về, còn con mèo thì vẫn ngước đầu lên van xin. Hôm sau, cả bọn lại định mang đồ ăn đến cho mèo con ăn. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng đứa nào đem. Đạp xe ngang qua cái cống, bất chợt tiếng mèo kêu lên. Van xin… Cả bọn thấy tội nghiệp nhưng chẳng biết làm gì. Chỉ là một con mèo con hoang, không lẽ kêu mọi người đến cưa cả miệng cống. Vậy là, cả bọn đi qua, không ngoái nhìn lại. Những lần sau, cũng tránh đi qua chỗ ấy để khỏi phải nghe tiếng con mèo…

Hôm nay, chắc tụi nó chắc cũng quên chuyện này rồi. Có lẽ chỉ có mỗi một mình là nhớ.

Sáng nay không có đi tập thể dục mồm với con quỷ honie và Hào Hào. Tự nhiên thấy thiếu thiếu cái gì đó. Có lẽ có dần dà đã trở thành thói quen cảu mình. 4h30 thức dậy, đạp xe ra đường…

Nghe Thảo Thảo nói nó đã có quyết định cuối cùng, nó sẽ không đi SG mà chờ đến đầu tháng 7 mới đi. Dù sao cũng mừng cho nó, có một quyết định chắc chắn. Bây giờ có lẽ nó sẽ rất trân trọng những giây phút ít ỏi ở đây để ở cùng Tôn Nữ.

Chuyện tình học trò năm cuối cấp là vậy. Sớm muộn gì rồi cũng đến ngày chia tay, có lưu luyến cũng chả được. Còn không được bao nhiêu ngày nữa, hy vọng là tụi nó sẽ có những giây phút vui vẻ bên nhau.

Không muốn thi ĐH!

Đã quyết định bỏ tour đi ĐL, muốn dành nhiều thời gian ở Sa Đéc.

Friday June 12, 2009 - 09:51am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
June 08, 2009

Dạo này buổi sáng mình thường đi tập thể dục… mồm với con mắn honie và Sông Nguyệt. 4h30 sáng, ba đứa lếch dậy đi tập thể dục mồm. Kể ra cũng vui. Có lẽ mình sắp xa Sa Đéc rồi, nên giờ muốn tranh thủ thời gian ở đây.

Buổi sáng, trời trong lành. Lâu rồi mình mới tìm được cảm giác này. Bình yên!

Ba đứa thường vô khu công viên mới mở tập thể dục, vô đó mình thích ngắm bình minh, ngắm những hạt ngọc sương còn vươn mình trên những ngọn cỏ lau, ngắm màn sương bay là đà trên mặt hồ đen thẫm…

Sáng hôm nay, một vài người bạn của mình đã lên đường đi luyện thi. Ngày trước, ai cũng mạnh miệng bảo sẽ ở Sa Đéc luyện. Lúc nghe tụi nó nói vậy mình thấy muốn cười. Vạn vật thì luôn đổi thay, ngần ấy thời gian thì biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Bản thân mỗi người cũng không biết chắc được điều gì.

Bây giờ, rốt cuộc tụi nó cũng đi, lời nói như gió thoảng qua tai. Đi rồi không biết đến khi nào mới có dịp gặp lại? Từ đây, mỗi đứa sẽ chọn cho mình một con đường riêng và học cách biết đi trên con đường ấy. Chúc may mắn!

Bây giờ bắt đầu buồn… nhớ, hoài niệm và luyến tiếc những ngày tháng đã qua. Những ngày la cà, rủ nhau trốn tiết đi ăn hàng. Mai mốt chắc không có dịp, mà cũng biết đâu chừng. Ừ thì mọi sự luôn thay đổi mà.

Nói về những tình bạn hàn gắn, liệu có thể hàn gắn tình bạn sau nhiều lần đổ vỡ không? Hay chỉ là những mối vá tạm thời? Chỉ là sự cố gắng của một bên hay là những phút suy nghĩ nhất thời? Chuyện qua rồi, mình cũng không muốn nhắc. Nhưng với mình một vật khi đã đổ vỡ thì không bao giờ có thể hàn lại mà không để tỳ vết. Giờ không còn như xưa nữa… Tuy vậy, mình vẫn mong nhiều điều tốt đẹp đến những người đã từng xem mình là bạn. Cầu chúc họ sẽ tiếp tục được hát và hát thật tốt!

Đi tập thể dục về, gặp một người hành khất ngoài chợ. Người này đang đang cố dùng đôi tay tật nguyền của mình để nhét một tờ 10 nghìn từ chiếc lon vào túi. Trông vẻ vui mừng lắm. Nhưng rồi, sau một vài ngắn ngủi đó, trên gương mặt kia lại hằn lên nổi khổ cực của cuộc đời. Bạn mình chỉ và nói “Bọn đó cũng chỉ có thế!”. Mình cũng cười nhưng không nói gì.

Đi chơi, khi có tiền lẻ mình vẫn thường hay cho những người như thế. Còn nhớ, có lần đi chơi, mình về trước. Ngay lúc đó có một đứa bé đến xin, mấy đứa bạn bảo mình là người giữ tiền và giờ mình đi rồi nên không có tiền. Bọn bạn bảo thằng nhóc nghe vậy rồi đi, nhưng lát sau nó vẫn quay lại và chờ mình đến. Kết quả là chờ cho đến khi bạn mình về nó vẫn chẳng có đồng nào.

Sau khi nghe kể lại mình rất không đồng ý với cư xử như vậy. Bọn bạn thì bảo mấy đứa trẻ đó “mất dạy” hơi đâu quan tâm. Nhưng mình nghĩ chính những đứa nói như thế mới mất dạy. Khi hành động như thế liệu có ai nghĩ rằng những hành động chính là tác nhân tạo ra những đứa trẻ mất dạy không?

Trở lại câu chuyện của người hành khất ở trên mình cho rằng người hành khất đó làm như vậy chẳng sai. Bởi nếu không làm như vậy thì với một người tật nguyệt như vậy liệu có giữ được số tiền ấy? Mình cho rằng, cho tiền những người ấy thì không nên suy nghĩ nhiều. Mình tin vào nhân quả, nếu hôm nay họ lừa mình thì mai mốt họ sẽ nhận lấy điều xấu. Con người cùng cực đến nổi đi hành khất thì họ ắt họ đã bị trừng phạt rồi, mình cần chi trừng phạt họ nữa. Đã cho tiền họ thì đừng nghĩ nhiều, sống như vậy thanh thản hơn. Có lẽ mình làm sai nhiều quá nên múôn sống lương thiện để chuột bớt tội, được không?

Dạo này hiệu quả làm việc kém (số lượng và chất lượng) cần phải cố gắng nhiều. Lại mắc bệnh ganh tỵ, cần phải khắc phục luôn.

360 sắp chết. Đã dọn sang opera và plus. Hồi xưa, khi mình mới viết blog mình thường nghĩ liệu vài chục năm nữa blog mình có còn tồn tại? Những người bạn trên blog của mình có còn theo dẽo và comment cho những entry của mình? Và chục năm nữa ngồi đọc lại những dòng mình viết lúc mười mấy tuổi mình sẽ nghĩ sao?

360 khai tử, mình chợt lo lắng. Nhà thì chuyển được rồi, tài sản còn giữ được. Nhưng bạn bè thì tứ tán khắp nơi, mai miết biết chừng có gặp lại không? Rồi mai mốt liệu nhà mới có bị khai tử nữa hay không? Lúc ấy bạn bè mới sẽ ra sao, tài sản có còn giữ được hay không khi nó mỗi ngày một nhiều nhưng lại phải di chuyển hoài?

Bữa tiệc ngày tàn, vài chục năm nữa…

Monday June 8, 2009 - 10:05am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
June 05, 2009
“Người có máu hài hước thì than thở kiểu : “buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián”. Người nội tâm thì gán mình vào mình vào u trầm : “thế thái lạnh như băng, nhân tình mỏng tựa giấy, cuộc đời mấy ai hay?”. Và họ rên rỉ với nhữn nỗi buồn mang tính chiêm nghiệm, đúc kết từ cái nhìn cái nhìn bi quan từ cuộc đời, mà có khi từ những chuyện rất nhỏ nhặt: thấy mình bị cô đơn, sợ bị ế, va chạm với đồng nghiệp, bị sếp mắng, bạn bè hiểu lầm nhau, người yêu vô tâm, stress vì nhốt mình hoài trong công sở… hoặc gảin đơn một cơn mưa cũng làm nỗi buồn trở nên lai láng.”

Sao phải chìm vì 1% nỗi buồn - KENG

(TTTCT số ra ngày 7-6-2009)

Chạm ngõ nỗi buồn.

Ngày trước, khi bạn bè buồn, mình thường an ủi. Cũng giống như hàng triệu con người khác trên cõi đời này, mình luôn cố gắng giúp người đang-bị-buồn vui hơn. Nhưng sau này, khi mình bắt đầu nhận thức được rằng cuộc sống của mình vốn không suôn sẻ như mình từng nghĩ, mình bắt đầu có vấp ngã, những va chạm với cuộc sống… mình bắt đầu buồn. Nói như vậy không có nghĩa là trước đó mình không biết buồn.

Trước, mình cũng buồn. Nhưng, đó chỉ là những nỗi buồn của trẻ con. Nó đến sớm nhưng rồi cũng chóng ra đi ; và khi nó ra đi mình lại vui vẻ trở lại, thậm chí mình lãng quên cả việc mình. Đã. Từng. Buồn.

Nay, mình buồn. Nhưng nỗi buồn nó không như ngày xưa. Nỗi buồn đến bất chợt, đến từ từ, nỗi buồn đến bằng nhiều cách khác nhau. Nỗi buồn đến bằng nhiều cách khác nhau, nhưng hết thảy chúng đều một điểm chung. Đó là khi chúng đã ra đi nhưng mình vẫn chẳng thế vui nỗi. Mình vẫn phải suy nghĩ nhiều về những nỗi buồn đó…

Người ta vẫn thường cho rằng con người sống nên lạc quan, mình cũng như thế. Nhưng lạc quan không có nghĩa là không được buồn. Buồn, vui, giận, hờn, yêu, ghét… đó là những trạng thái tinh thần nhất định phải có trong cuộc sống của mỗi người. Có những kẻ thường chỉ vào những nỗi buồn của những người khác mà nói rằng những chuyện đó không đán để buồn. Nhưng, những kẻ đó có bao giờ đặt mình vào trường hợp của những người khác mà nghĩ không?

Mình nhìn mưa, nỗi buồn trở nên lai láng. Phải! Vì mưa với mình có rất nhiều kỷ niệm. Mà đa số đều là những kỷ niệm buồn. Thì nay, khi nhìn mưa dĩ nhiên mình nhớ lại những chuyện đã qua, mình sẽ buồn. Mình nghĩ trong cuộc sống của mỗi người đều có rất nhiều kỷ niệm. Khi bắt gặp lại một hình ảnh nào đó gợi nhớ lên những kỷ niệm đã qua thì tâm trạng ắt sẽ thay đổi.

Sáng nay đi với bạn vào chùa xin xăm. Sau đó đi xem bói. Mình phải công nhận một điều là ai đang có tâm trạng không tốt + tinh thần không vững vàng thì đừng có đi xme bói hay xin xăm.

Những ngày mưa tháng sáu.

Friday June 5, 2009 - 07:40pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
June 04, 2009
Hôm nay đã kết thúc kỳ thi TN THPT. Về vụ này không bàn nhiều, bữa có kết quả lên mần entry luôn thể, keke.

Bữa thi, gặp bạn kia. Bạn ni nói thấy mình quen quen. Rùi ừ, thì, mà, là, rằng, mô, tê…. Tè le hột me sau một hồi t8m thì mới biết bạn ni hồi đó học anh văn chung với mình ở trung tâm. Nói chuyện một hồi, lại khui ra trong lớp học lúc đó (cách nay 4/5 năm) đa số mems đều nhớ mặt mình. Vậy đó, mọi người đều nhớ mình mà mình nhớ ai mình… chết tại chỗ. Bởi dị, đám bạn hùi cấp một nói mình chảnh, ra đường chả thèm dòm mặt, hehe. Ừ, thì mình đoảng thật. :)

Lại nhắc đến bàn bè, hứng tình lên nên múôn nói về chuyện tình bạn tí xíu. Hỉhỉ, nói về chuyện bạn bè giận nhau đi (mà cụ thể là chuyện của mình). Mình xưa nay rất là thoáng, ai thích mình thì đến chơi với mình, thấy hợp thì tiến xa hơn làm bạn tri kỷ. Không thì chỉ xã giao. Còn tệ hơn, thì miễn bàn, không làm bạn, ra đường cũng đừng chào.

Mình xưa nay không giận bạn bè. Chỉ có, những kẻ làm mình điên lên nên mình không nói chuyện, không nhìn mặt và không muốn chơi nữa thôi. Vậy đi! Mí lại, mình thấy nhiều ngừ nói, tình bạn (hay tình iu gì đó, đại loại là tất cả các thứ tình) phải có giận hờn, phải có sóng gió thì mới bền vững. Qua những giận hờn, những sóng gió đó thì cái “tình” nó lại khắn khít hơn (?).

Mình thì không nghĩ vậy. Cá nhân mình cho rằng nếu cái “tình” nếu cả hai phía ngay từ lúc bắt đầu đều có ý giữ gìn cái “tình” này thì khi trải qua những sóng gió, những giận hờn cái “tình” ấy nó mới khắn khít hơn, sâu nặng hơn.

Ngược lại, nếu ngay từ lúc bắt đầu, từ một phía (hay cả hai phía) đều không có ý gìn giữ thì sau khi trải qua những việc đó cái “tình” nó sẽ lạc mất. Đến lúc này cho dù ở phía nào có cố níu kéo, cố hàn gắn thì vẫn còn tỳ ở đó những-vết-nứt. Đó là sẹo, những cái sẹo không bao giờ lành.

À, mình thích xem quảng cáo chocopice mới. Hay dễ sợ! Hai bé thì so cute! Nói nãy giờ coó liên gì không nhỉ?

Những ngày thi, từ trong phòng thi nhìn ra cửa sổ. Thông qua chiếc màn mưa mỏng manh, nhìn cảnh vật nó cứ như thế nào. Những ngày này, mình nhìn về mưa thật khác, thật khác…

Mình sợ phải trải qua những cảm giác như thế này. Phút vui, phút lại buồn, phút lại lo âu, sợ hãi, cảm thấy tội lỗi… sống như vậy khó chịu lắm. Nhưng mà mình bất lực, chả biết làm thế nào.

PHIN

Sắp, đóng cửa 360. Mình nhớ vào khoảng thời gian này 3 năm trước, mình đã quen P. Mọi chuyện bắt đầu khi P liêc tục vào cm những entry của mình (mà đa số là những entry về mưa. Vì P cũng yêu mưa – như mình!). Rồi mình trả lời cm, thế là hai đứa quen nhau. Mình và P chưa gặp mặt lần nào, chỉ xem qua hình thôi, mình và Phin cũng ít chat… Thời gian sau này P cũng không cm cho mình nhiều, mình cũng vậy… Nhưng mình biết Phin vẫn hay vào blog mình xem… Giờ 360 sắp đóng cửa, mình hơi tiếc – vì đây là nơi hai đứa mình quen nhau mà… Nhưng thôi, như phin nói, mình sẽ giữ tất cả vào trong tim.

Có những cái “tình” mà bản thân mỗi người không cần thể hiện ra, không cần nói ra nhưng đối phương vẫn hiểu. Phin hỉ?

Từ ngày mai, sẽ bắt đầu thực hiện hết các ý tưởng của mình.

Thursday June 4, 2009 - 10:32pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment

Add Bi's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 305 First | < Prev | Next > | Last