K la tjnh` dau` nhg e mong la` tjnh` cuoj - Cho e muon cau nay nhaz :((
"Làm sao sống được mà không yêu. Không nhớ không thương một kẻ nào"
Cam? giac' j the nay?
Lai 1 lan` nua that bai...
K phai do mjnh qua' kem coi?
Mjnh muon song mot cuoc song nhu mjnh luon mo uoc...bjnh` yen...
Nhg co le~ mjnh da~ saj khj nghj cuoc song qua don gian?
Ng` ta k the lam moi thu de co dc 1 tjnh` yeu dep thj mjnh cung k co cach nao khac.
Trc' sau j chuyen nay` cung~ se~ xay? ra.
Chja tay...de?...k phaj? chju dung???????????????????
<br><table cellspacing=2 cellpadding=6 border=0 background=" http://www.nhac.vui.vn/Music/templates/funnycolors/img/blog_bg.gif"><tr><td bgcolor="#FFFFFF"><img src=" http://www.nhac.vui.vn/Music/templates/funnycolors/img/listen.gif"></td><td> <b> <font color="#FFFFFF" face="Verdana" size=1> <a target=_blank href="http://www.nhac.vui.vn/Music/Play,80041"> <font size=4 color="#FFFFFF">Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ (Mp3)</font> </a> <br>Thể hiện: <a target='_blank' href="http://www.nhac.vui.vn/Music/Singer,303"> <font color="#FFFFFF">Thủy Tiên</font> </a> </font> </b> </td></tr></table><br>
Gió như gió muốn nói em rằng mai
Mặt trời sẽ thôi về, một giọt trong vắt em rơi
Cái khoảnh khắc em đã không ngờ, giờ đây
Là khoảng trống quanh em
Em ước được bình yên
Em ước thôi muộn phiền
Như ngày anh vừa đến
Nhưng có đôi khi hạnh phúc là
Những phút giây mong manh yếu ớt
Vừa thoáng qua giờ đã cuốn đi
Mặt trời sáng nay trong em
Mặt trời có màu đen
Mặt trời mang những ước mơ
Em viết tên hai mình đi đâu mất rồi
Những phút giây bên anh là điều bí mật của em
Của anh, của hai đứa mình
Em mong anh cố giữ trái tim mình
Không bật khóc lúc này
Khi đêm qua em ngỡ giấc mơ thật quen
Mùi hương ấy còn vương
Đôi tay em sợ hãi vuốt ve gương mặt anh
Thì cứ tối dần
Em mong anh cố giữ trái tim mình
Không bật khóc lúc này...
Gió như gió muốn nói em rằng mai
Mặt trời sẽ thôi về, một giọt trong vắt em rơi
Cái khoảnh khắc em đã không ngờ, giờ đây
Là khoảng trống quanh em
Em ước được bình yên
Em ước thôi muộn phiền
Như ngày anh vừa đến
Nhưng có đôi khi hạnh phúc là
Những phút giây mong manh yếu ớt
Vừa thoáng qua giờ đã cuốn đi
Mặt trời sáng nay trong em
Mặt trời có màu đen
Mặt trời mang những ước mơ
Em viết tên hai mình đi đâu mất rồi
Những phút giây bên anh là điều bí mật của em
Của anh, của hai đứa mình
Em mong anh cố giữ trái tim mình
Không bật khóc lúc này
Khi đêm qua em ngỡ giấc mơ thật quen
Mùi hương ấy còn vương
Đôi tay em sợ hãrồi ...
Em mong anh cối vuốt ve ngày hôm qua
Cố đã rất lâu giữ trái tim mình
Không bật khóc lúc này...
BẮT ĐẦU MỚI
8h sáng.Chuông điện thoại nhắc việc đổ liên hồi.Định sẽ với tay lần mò theophản xạ nhấn snooze ngủ tiếp nhưng chợt nhớ ra sáng nay có một buổi họp báo thế là An bật dậy chư lò xo.Theo thói quen,thu xếp cái giường cho có vẻ trật tự nhất rồi mới chui vào toilet.Dù tối qua cố tình thức muộn để chạy theo đống deadline ngập đầunhưng hôm nay cũng không có cảm giác gì ủê oải.Tự nhiên nổi hứng muốn được xinh hơn mọi ngày,An lôi đồ ra make up.Chọn một bộ váy đen kiểu công sở,đơn giản và dịu dàng.Mỉm cười nhìn mình trong gương,"mình cũng xinh đấy chứ".Rồi bỏ hết máy ảnh,recorder,day-runner vào túi.Xách xe và đi.Lòng nhẹ nhàng,thơi thới.Đi công việc mà cứ như đi chơi,dạo phố vậy.Tâm trạng đễ chịu,thoải mái như báo trước một ngày làm việc hiệu quả đây.
Đối tác lần này là một công ty của úc tại Việt Nam.Đây là lần đầu tiên công ty này chọn báo An làm đối tác truyền thông.Cách buổi họp báo 2 ngày,sếp gọi điện thông báo "Em đi dự và về viết bài nhé".Chọn cách thức lên phòng họp trên tầng 4 bằng cầu thang bộ,vừa thể dục giảm béo lại vừa không phải đứng chờ thang máy.Cầu thang của khách sạn này bằng gỗ,rất rộng.Cảm giác sang trọng nhưng lạnh lùng và xa lạ chứ không hề ấm cúng như người ta tưởng.Theo bảng chỉ dẫn,An lò dò vào phòng họp.Đã có một vài phóng viên của báo nào dó tới.Một người đàn ông bước ra,mỉm cười và chìa tay bắt tay An.Sững sờ.Như có luồng điện chạy dọc sống lưng.Lạnh toát.Bàn tay vẫn rất ấm nhưu ngày nào,nắm chặt tay An.
***
Một tuần nữa Huy bay.Khoá học master lần này mơ ước và sự nỗ lực rất nhiềungày Huy mới dành được.Là kết qủa của những ngày "tu luyện" chỉ biết tới sách vở và Internet.Từ sáng tới tối vùi mình trên thưu viện.Nếu ở nhà thì cánh cửa phòng Huy luôn đóng chặt,để tránh sự làm phiền không cần thiết.Huy tập trung cao độ trong học hành tới mức có hôm 10h pm mẹ phải đập cửa để nhắc là cả ngày Huy mới ăn có bữa sáng.Tập trung và bận rộn tới mức quên tất cả mọi thứ,quên cả một người luôn lo lắng và chờ đợi Huy.An biết những ngày này mình sẽ bị bỏ rơikhông thương tiếc nên cũng không quấy rầy Huy.Lúc bình thường thì phải chịu đựng cái tính gia trưởng đến ngột ngạt của Huy.Còn khi này là cái tính vô tâm gần như không thể chấp nhận nổi.Thế mà An vẫn chấp nhận.Đôi khi An cũng không hiểu vì cái gì,điều gì đã tạo cho An sức mạnh để có thể yêu và thương huy hết mực như thế.Người ta vẫn thường làm được những điều mà người ta nghĩ không bao giờ người ta có thể làm được.
Sau khi giành được học bổng toàn phần Huy như mới chợt nhớ ra là mình đang có người yêu.Sự xuất hiện bất ngờ của Huy cùng bó hoa hồng to đại tướng,không gói cầu kì mà chỉ được buộc bằng hai sợi ruy băng,loại hoa ma An vẫn thích,cũng không làm cho An xúc động.Bình thường nếu được tặng hoa,An sẽ ngắm rồi tới ngửi rồi khen "hoa đẹp quá anh ạ".Khi đó Huy lại mỉm cười sung sướng "vì em đẹp.Anh đẹp.Nên tất nhiên hoa phải đẹp rồi".An sẽ lại bĩu môi và cấu nhẹ Huy một cái,như thay cho lời tỏ tình " em yêu anh".Nhưng lần này An mặc kệ.Huy lủi thủi mang hết các thể loại bình,lọ ra cắm hoa.Rồi ngồi nhìn An.Vẻ lạnh băng,không hề có ý định sẽ co giãn cơ mặt của An khiên Huy mãi không thôt len lời.
- Anh... xin lỗi...
- ...
- Cho anh xin lỗi, em nhé.
- Anh nghĩ là mình có lỗi à?
- Uh,anh sai rồi.Thôi xí xoá cho anh được không?plz...!Từ giờ tới lúc đi anh sẽ đền bù cho em mà.anh hứa!
Như đã dồn nén từ bao lâu,An khóc nức nở.Nứơc mắt cứ tuôn ra xối xả như mưa rào.Cái ôm thật chặt của Huy cùng nụ hôn trong dòng nước mắt mặn chát đã kịp thời ngăn cho câu nói tức tưởi "Em ghét anh" của An.
Tháng cuối cùng Huy còn ở Việt Nam.Hầu nhưu ngày nào cũng là hẹn hò.An và Huy lên plan thật chi tiết.Rằng hôm nay sẽ đi đâu,ăn gì,làm gì cùng nhau.Tranh thủ những ngày còn được ở bên nhau vì chỉ rất nhanh nữa thôi hai người sẽ phải xa nhau hơn 700 ngày.Sự chênh lệch múi giờ cũng như thời khó biểu khác nhau nhiều khi sẽ khiến cho cả hai cảm thấy như lạc mất nhau không chừng.Những nagỳ cuối cùng,tình yêu cũng trở nên mãnh liệt hơn.Đôi khi có cả những nghi ngờ.
- Em sẽ chờ anh chứ?
- Of course,có thế mà anh cũng phải hỏi.
- Nhưng anh vẫn không đủ niềm tin.
- Em không dnág tin đến thế ư?
- Nếu em chứng minh được.
- Anh muốn điều gì nào?
Ngay lập tức Huy ôm An thật chặt.Huy hôn An.Và...
- Anh làm gì thế? - An sửng sốt cố đẩy Huy thật mạnh.
- Nếu yêu anh thì em hày chứng minh đi.
- Bằng cách này hay sao?
- Ừ.
- Em thật sự chưa sẵn sàng.Em không muốn chuyện đó ở thời điểm này.
- Nhưng chỉ có cách đó thì anh mơi tin là em sẽ chắc chắn chờ anh trở về.
- Anh thực sự nghĩ thế à? Anh cho rằng chuyện đó có thể là tấm bảo hộ cho tình yêu của mình à?Thế còn tất cả những gì em đã làm cho anh thì sao?Không dủ để tao niềm tin cho anh hay sao?
- Anh tin em nhưng "chuyện đó" sẽ khiến anh yên lòng về em.
- Yên lòng hay thoả mãn cái tính ích kỉ trong anh?
Những ngày sau đólà những ngày chỉ có cãi vã và khóc lóc.An thực sự thất vọng về Huy.Suốt hai năm yêu nhau,chưa bao giờ Huy đả động hay tỏ ra ham muốn chuyện tế nhị ấy.Vậy mà thái độ của Huy rất dứt khoát và kiên quyết.Huy vẫn tới gặp An.Làm lành và muốn có chữ X thứ ba.Và An thì không đồng ý.
- Bây giờ quan điểm của anh và em đã khác nhau rồi.Điều anh muốn em không thể đáp ứng được.Anh cũng chăngc òn tin tưởng em.Chỉ điều đó thôi cũng đủ để chúng ta chia tay rồi anh ạ.
- Em thực sự muốn thế à?
- Em còn yêu anh.Nhưng em không muốn tiếp tục một mối quan hệ khi hai người không hề có điểm chung và nhật lại là khi không còn niêm tin dành cho nhau.Cứ kết thcú có khi lại tốt cho cả hai.Anh thì không phải lo sợ bị phản bội.Con em cũng không phải làm điều mình không muốn.
- Vậy đi.
Thế là chia tay.Ngày Huy đi không một lời tạm biệt hay dặn dò.An khóc ròng.Khóc tới mức mà khản cổ tới không thể nói được ra hơi.Bằng một cách nào đây,An vẫn luôn có được đầy đủ những thông tin về Huy nơi đất khách quê người.Nhưng tuyệt nhiên không contact.Huy cũng không them một lần hỏi han tình hình của An khiên An càng thêm thất vọng và đau đớn.Đôi khi An cũng không thể tin đươc rằng tình yêu của mình đã kết thúc một cách nhanh chóng và dứt khoát đến thế.Những lần bị thói vô tâm của Huy bỏ rơi hay phục tùng nhưng mệnh lệnh gia trưởng một cách thái quá của Huy,An cũng đã nói lời chia tay.Nhưng chỉ là "chót lưỡi đầu môi" mang tình "đe doạ" Huy một chút thôi.Sau đó chuyện đâu sẽ lại vào đấy.Còn lần này,An không hề cảm thấy hối tiếc về lời chia tay trong lúc mà đáng ralà hai người yêu nhau cần nhau nhất.Rõ ràng là An buồn.Tổn thương ghê gơm.Nhưng vẫn phải gồng mình lên để cho mọi thứ trôi qua,như cuộc sống vẫn trôi chảy và con người ta vẫn phải đón nhận những điều không mong đợi.
***
"Em không thay đổi nhiều lăm nhỉ?Chỉ khác một điều là xinh hơn thôi.Cuối buổi họp chờ anh một chút được không?" - SMS từ một số lạ.An biết là của ai.
"Okie.Nếu như lúc đó em không bận" - An reply.Mắt chăm chú nhìn lên màn hình máy chiếu.An sợ rằng chỉ cần chệch hướng nhìn một chút thôi sẽ bắt gặp ánh mắt của ai đó chăm chăm nhìn mình.
- Em! Gần hai năm rồi nhỉ?có gì mới không?
- Em chuẩn bị ra trường.Vẫn làm part-time cho tờ báo yêu thích.
- Thế những buổi tối đi viết bài có vệ sĩ không?
- Em đã quen với việc tự mình giải quyết mọi thứ.Partner trong một số việc đôi khi thực sự không cần thiết,thậm chí còn phiền toái.
- Có phiền không nếu bây giờ anh muốn làm về sĩ cho em tới bữa trưa và một buổi cafe tới chiều?
Okie anh!
Đã gần hai năm,vết thương từ cuộc đổ vỡ đã không còn.Nhưng người ta nói "Ngày đầu tiên chia tay,người kia trở thành tất cả.Ngày thứu hai trửo lại là một nửa.Ngày thứ ba còn một phần tư.Và giảm dần theo cấp số nhân cho đến mãi mãi...Nhưng theo quy luật của Toán học thì dẫu có chia đến vô cùng lần vẫn không bao giờ bằng 0 được nên những người cũ không bao giờ là không gì cả..."Thỉnh thoảng Huy vẫn trở về trong những nỗi nhớ cháy lòng của An khi qua nhữn con đường thân thuộc,những góc quán quen đến từng milimet.Rồi dần dần nỗi nhớ được thay thế banừg những hình ảnh lảng vảng trong suy nghĩ,chỉ thế thôi.Bây giờ,khi không còn là người yêu của nhau thì vẫn có thể là bạn.Là đối tác làm ăn.Vậy thì một bữa ăn,một chầu cafe cũng chẳng có gì là quá đáng.An nghĩ vậy và nhận lời.
Huy đưa An tới ăn tại quán mà ngày xưa hai đứa vẫn lang thang.Cafe cũng là kỉ niệm của xưa cũ.Bất cưa khi nào Huy gợi chuyện cũAn đều lảng đi.Mọi thứ đã qua rồi thì cứ để nó qua đi."Let bygones be bygones".Nhưng sự hồi tưởng đều là không cần thiết,nhất là khi nó lại liên quan tới nỗi đau và sự thất vọng của những người đã từng yêu nhau.
Sau một tuần liền ngày nào Huy cũng hẹn An khi thì ăn sáng,ăn tối hoặc cafe hay lượn phố nhờ An mua sách.Và An đều đồng ý nhưng là tự đi chứ chẳng bao giờ để Huy tới đón cả.Dự án phát triển công ty ở Việt Nam đã dần đi vào ổn định.Huy lại phải quay trở lại Úc để lấy bằng tốt nghiệp và chuyển hồ sơ làm việc về Việt Nam.Buổi cafe cuối,trước khi chia tay Huy đưa cho An một lá thư:
"An à,những gì anh làm ở quá khứ với em là một sai lầm.Khi yêu nhau,anh cũng sai thật nhiều nhưng đều được em bao dung và tha thứ.Anh đã lú lẫn tới mức để mất một người con gái tuyệt vời.Điều đó đã ám ảnh anh suốt thời gian xa em.Không phải bây giờ trở về anh mới nhận ra mình không nên mất em.Lần trở về này chỉ là một bắt đầu mới cho quan hệ của chúng ta.Hơn lúc nào hết,lúc này anh lại mong nhận đươcj sự bao dung tha thứ của em để anh có thể bù đắp cho những sai lầm và thiếu sót trong tính cách mà anh đã vô tình gây ra cho em.Hai năm trước em nói sẽ chờ anh và anh nghi ngờ(anh thật là hâm khi nghĩ nhưu vâyl).Và bây giờ khi trở về vẫn thấy em không có gì thay đổi càng làm cho anh thấy hối hận và yêu em nhiều hơn.Cho anh một cơ hội nữa,An nhé!"
An mỉm cười, chẳng biết là vui hay buồn nữa.Lòng trống rỗng,không cảm xúc.Mọi thứ đã qua rồi mà.An cũng đâu còn rầu lòng vì những điều Huy làm nữa.Người ta bảo khi nhắc tới Ẽ nếu còn đau là còn yêu.Nhưng bây giờ Ẽ hiện hữu bên An suốt hơn một tuần liền,An không hề cảm giác đau đớn hay oán trách gì cả.Lòng nhẹ nhõm.Có lẽ An sẽ có một sự khởi đầu mới từ sự kết thúc cách đây hai năm.Một sự bắt đầu mới,với ai đó chứ không phải với Huy.
Thanh Giang.
Bỗng dưng muốn viết blog.![]()
Chẳng biết viết gì nhưng sao chỉ muốn nói ra một cái gì đó mà ngay cả chính em cũng k hiểu.
Vẫn giống như mọi lần tranh luận,một cảm giác gì đó khó tả sau những dòng tin nhắn.
Có thể la do em quá nghĩ nhưng cũng có thể là.......![]()
![]()
Từ ngày đó,em luôn cảm thấy hạnh phúc lắm,nhưng đằng sau cái hạnh phúc đó dường như ẩn chứa 1 sự lo lắng mà ngay cả chính em cũng không muốn thế.
Cứ mỗi lần đi chơi về là lại nghĩ đến những ngày sau này,khi mà mỗi người 1 nơi,không hiểu em và anh sẽ thế nào.
Cái Chi cũng đã từng hỏi e : "xa như thế mày có sợ k?".Em cười nhưng trong lòng e sợ chứ.Em sợ 1 lần nữa phải khóc,một lần nữa trái tim phải quặn thắt.
Không biết anh còn nhớ có 1 lần anh bảo với em rằng "ty trong xa cách như 1 cơn gió.Gió sẽ thổi tắt đốm lửa nhỏ và làm bùng lên đống lửa lớn".Câu nói này khiến em tin tưởng rằng anh sẽ không khiến em phải chịu những gì giống như em đã phải chịu trước đây.![]()
![]()
Hum nay là sinh nhật anh, 0h nhắn tin happy birthday nhưng vẫn là người thứ 2 chứ k phải là người đầu tiên nói câu đó vs anh.Mình thật là .......
.Nhưng k sao.Ngày của anh mà,ai chúc trước mà chẳng thế.![]()
Now I want to hug u and say happy birthday to u! ^^ ![]()
Lâu lắm k viết blog.Cũng muốn viết cái gì đó để thay đổi nhg chẳng biết viết gì cả.Với cả cái mạng nhà mình dạo này cũng dở hơi lắm cơ.Thế nên nhỡ viết xong lại k post đc thì tức hộc máu mất,đã bao nhju lần rùi. :(
Nhân tiện hum nay lấy được mấy cái ảnh chụp hum về nhà nên quyết định đánh quả liều để thay đổi cái blog mốc meo này:D
Mấy hum về nhà suốt ngày lượn ngoài đường,hít bụi no rùi về,cũng may là đường LC k bụi như HN chứ k lại nhập viện mất thoay.hehe.
Có lẽ một trong những điểm đến thú vị nhất của người LC bjo là cái bờ kè mất.Công nhận là ra đấy thoáng mát thật.Thảo nào thu hút được nhiều người đến thế (trong đó có mình).

Nhắm tịt mắt như thế này mà cũng chụp chứ.hjc :((





Còn đây là ảnh hum đi Trung Quốc :)
Đi 2 lần liền nhưng khổ nỗi vấn đề tiền bạc luôn là vấn đề nhức nhối đối với mình nên cũng chẳng mua được gì :((




Thế nào lại chụp đúng lúc cái xe rác đi qua chứ :))





Nơi 2 con sông gặp nhau này :)
Thế là hết.
Vậy là kì nghỉ dài đằng đẵng(1 tuần cơ mà)kết thúc với việc ở nhà xem tivi,lượn đường và đi TQ.Chấm hết.Nhưng dù sao thì cũng được về nhà,vậy là đủ,giá mà có cả....nữa thì sẽ vui hơn nhiều :D :X :-*