Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

bibi.quả táo < Y! ID: dalexichai >

Top Page  |  Blog  |  Friends

  • School: Architect Of University.HCM

Add

bibi.quả táo is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Wed Jul 09, 2008 Member since July 2006

cuoi gia tao! em cuoi lam chi!--> Click here Reply

1 - 5 of 175 First | < Prev | Next > | Last

Tran Dan Full Post View | List View

Video art, hon(kiss), om(hold) , dieu khac, sap dat, nhiep anh, trinh dien, yeu tat ca.

THE OPEN RESIDENCE ARTIST SPACE_ ORAS. PROJECT by Danvietart.studio
THE OPEN RESIDENCE ARTIST SPACE_ ORAS. PROJECT by Danvietart.studio magnify
"ORAS. PROJECT" The open residence artist space, we are working and creating vietnamese contemporary painting art. The profile introduces and looking for good copperation chances. And danvietart.studio is developing the ORAS. project! Please contact with DANVIETART STUDIO to have futher information! Finaly, - Thanks your visiting this profile! - Thanks so much danvietart.studio 's artist partner! regard, TRANDAN_ VISUAL ARTIST.
Tags: danvietartstudio
Wednesday July 9, 2008 - 01:07pm (PDT) Permanent Link | 0 Comments
cọng cỏ để cù lét và hả hê với trò đùa tự tạo.
cọng cỏ để cù lét và hả hê với trò đùa tự tạo. magnify

Căn hộ hôm nay Bi ghé, giờ xa vắng lạ thường. Áp tai vào cái đồng hồ cảm nhận tiếng tích tắc nhưng sao hồ nghi về sự tồn tại của nó.

Năm phút trồi đi trong không gian vắng lặng, Ngịch ngợm kí ức, mà bấu véo thân xác để xác định có phải rằng Bi đang ở đây. Không dường như chỉ là linh hồn hắn đang mục nát bởi tác động ngày hôm qua. Bi thầm thì và tự nhủ như thế.

Bước chân và trở thành du mục trên thảo nguyên rộng lớn, Và cứu cánh nghệ thuật bổng chừ bị băm nát. Chiếc lều trắng vẫn nằm phơi sương đêm và nắng ngày. Bi bỗng thèm có một cơn gió thổi tung chiếc lều ấy biến vào khoảng không.

Câu chữ sống cần tấm lòng, để làm gì biết không? Buồn cười vì có những khoảng Sống chẳng biết để tồn tại. Chỉ là phù dung và tạm ngụ cư trong cái xác thân bị ô nhiễm trong cái thế giới đầy tạp chất.

Buổi bình minh kéo theo mệt mỏi đăm ra lại rũ rượi, Làm gì với một ngày như thế. Mộ ngày phá hỏng cái phao cứu sinh chơ vơ và bập bồng trôi dại, Con người ta thèm khát dũng mãnh được đứng vững trên nó để hiên ngang tiến về đường chân chời. Biết rằng khái niệm đường ranh giới đó không hề tồn tại sao lại thèm khát thế, người ta.

Ông phật buồn đeo khẩu trang dát vàng rất đẹp. Có thể sẻ vui hơn khi ông cấn dùng đến cái phương tiện tầm thường nhưng đẹp đẽ này đề nhìn và để ngắm. Không ai biết ông sẻ cười lúc nào vì miệng xinh xắn của ông bị che lấp. Có cần không cọng cỏ để cù lét và hả hê với trò đùa tự tạo.

Ngộ nghĩnh mang dáng dấp dị thường, đôi chim trống mái đang tới mùa giao phối, Đêm rung rẩy đôi cành cây lay lắt. Chúng có bộ lông đẹp đến óng ả khi di chuyển.

Và phía dưới là sóng nước vàng đang điệu đàng tạo dáng đôi con người chạy nhảy và cười cợt..Tiếng cười cợt này không còn, khi gió bị gom vào cái bị to.

Ngày quan sát, đêm khuya ngủ mộng mị.

Ngày chiêm bao, đêm khuya nhìn ngắm.

Chì là cái nhìn con mắt và ý nghĩ miên man

Bi chỉ là một con người và có một linh hồn .

Thế Thôi!

Tags: danvietart
Wednesday July 2, 2008 - 08:01pm (PDT) Permanent Link | 0 Comments
Như thế đấy!
Như thế đấy! magnify
me in past and dance!

1. Để rồi có lúc chợt nghĩ, Tôi là ai trên quãng đường đời nhọc mệt. Tôi là ai mà bỏ mặc con đường, bỏ mặc những cuộc vui. Bỏ lại sau lưng những vòng quay bánh xe hờ hững với cơn mưa đã xóa tan dấu vết. Ở một nơi nào đó, ngôi nhà giờ đã chóng vánh quyên. Rất nhẹ nhàng phù du. Rất nhọc mệt luân hồi.

Giờ đây một bờ gần , một bờ xa giờ đã mọc cỏ xanh. Một ánh trăng không, nơi hoang vu có kiếp người nhỏ bé. Giữa một đời Tôi với giữa một đời tồn sinh, giữa một đêm dài đêm ngắn. giữa xa xôi yêu đấy. Bỏ mặc Tôi buồn với thinh không.

…, mà em đi bỏ lại con đường vô thường thế là Tôi nhớ em. Tôi nhớ dặm đường muôn trùng có ngàn câu cô quạnh giữa đêm khuya lắc lẽo.

..,

2. Dòng sông vẫn còn đó với êm đềm. Tôi cố gắng níu kéo chiếc lá xô đẩy giữa dòng chảy ngược xuôi. Tôi cột dây bằng chất liệu sương đêm, lay lắc và bồng bềnh tắm mát trong tưởng tưởng rằng đôi chân trần trắng trẻo của Tôi ngâm trong ánh sáng xanh lạnh của gió và hơi nước. Tất cả lan tỏa nhè nhẹ cho một mớ cảm xúc bồng. Và nó được thả trôi và phiêu diêu theo tiếng gọi của chim đêm không ngủ. Tôi ăn sương đêm không khí trong lành.Rũ sạch.

3. Một hình một bóng trà nước trong ánh đèn dầu tù mù. Giấc mơ chiếc ghế trắng. Giấc mơ làm tình với chính nó. Xát lắm.

1+2+3,... Bỏ ngỏ với chung cư có nhiều cửa sổ, tiếng cười đùa trẻ con, hay là hỷ nộ ái ố sinh hoạt giữa chốn trần tục. Căn phòng tưởng tưởng Tôi lăn thả vào dòng ngược một ngày đã qua.

Tôi. Hay chính Tôi. Hay là bóng hình của Tôi. Khiêu vũ với ánh sáng đèn có một tay bằng sắt hoen rỉ. Đắm chìm bởi trò chơi nghéo tay. Tôi cá anh. Anh cá Tôi. Anh đứng dó, Tôi nhảy múa một mình trong một vòng tròn bắng phấn trắng. Cả hai không cất lên một tiêng dù rất khẽ.

Ông phật từ bao giờ vẫn là ông, Vẫn một khối đá trắng sững sững. tôi thèm được nghe tiếng ông nói, dù là rất khẽ.

Đấm vào vách lại là bàn chân và cái đầu gối khụy. Bàn cơm bỏ dở, Đôi chén đũa lỡ dỡ. Tiếng khẽ ngâm nga trong họng. Tôi hát lời gì đó mơ hồ. Rất nhẹ nhàng.

Cơn buồn ngủ kéo đến, Tôi không gượng lại và thả lõng chiều theo ý thích của nó. Tôi ngủ say say với âm nhạc của núi và thảo nguyên hoang dã. Trong giấc ngủ Tôi mơ. Tôi đi dạo và đang bay với đôi tay trần giang rộng đón gió đón nắng đón nụ cười đón bình minh.Tôi được hóa thân là chiếc lông vũ bay phất phơ từ trên phía vùng cao ấy xuống con đường ngợp người ngược xuôi. Nhẹ nhàng với đời vui đã ưu ái ban tặng cho kiếp người nhỏ bé của Tôi. Tôi hạnh phúc và Tôi đang mỉm cười với cuộc sống của Tôi.

Không giờ không phút không giây, chỉ có ngày lại hiện hữu.

Như thế đấy! anh bạn Trần Dân.

Monday April 28, 2008 - 11:08am (PDT) Permanent Link | 1 Comment
Mái nhà với tiếng tre thơ tựa hồ xa lắt!
Mái nhà với tiếng tre thơ tựa hồ xa lắt! magnify

..Ngày cũng như đêm. Đêm mau chóng rời khỏi căn phòng trắng, dù đêm có cố gắng níu kéo len lỏi với thứ ánh sáng nhạt nhẽo của đèn neon. Một mình Tôi với căn phòng trống trải. Nhìn ngắm và đeo duổi với dòng suy nghĩ, Hai bức tranh hoàn thành xong, mà sao tâm trạng khác hẳn đi rất nhiều. Vẫn còn đó nỗi buồn, vẫn còn đó, nặng nhọc với cô độc chính mình với quá khứ. Tôi. Mong sao trời mau sáng. Để không phải nhắm mắt kẽo kịt với giấc ngủ luôn kéo theo một cơn mơ. Cơn mơ với hình ảnh của em.

Dẫu đã biết, Sự vật luôn bất biến. Thời gian thay đổi. Và. Con người thay đổi. Thay đổi để tìm kiếm cái ước vọng tuyệt đẹp của trần thế. Buột miệng, Tôi xin lỗi em. Tôi xin lỗi chính Tôi. Tôi xin lỗi với cơn buồn ngủ kéo đến. Tôi chẳng muốn thả lưng hay chọn lấy con đường bằng phẳng. Cuộc đời giống chiếc ghe chòng chành. hay đôi dép chao nghiêng theo dòng nước.

.. Ngày hôm đấy, Tôi dong xe ra phố nhìn ngắm đường phố vụt qua ánh mắt. Cảm giác Tôi bị xa lạ với thành phố này rất nhiều. Một thành phố Tôi đã trú ngụ và chiến đấu mười năm. Với bao biến đổi công hưởng với cảm giác của tình yêu đầu tiên. Giờ ngay cả cái tên gọi tình yêu cũng không còn trú ngụ trong Tôi nữa. Tôi bị cô đơn ở cái nơi có triệu người sinh sống này chăng?

Đi mãi cũng mệt. Cái xe cũng dỡ chứng. Tôi thèm được tự thưởng cho mình một bữa ăn có món súp cua. Tối nay ăn. Nhạt nhẽo.

Tôi. Chiếc cúp cánh én, xui khiến thế nào lại nhớ và thèm được đi ngang con đường có tiệm bán gà ác rất ngon.

Đêm là thế. Ngày sẽ ra sao? Khi đêm Tôi trông thấy em. Em chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn dáng người cao gầy. Vẫn mái tóc dài. Và nụ cười đấy. Nhưng sao lạnh và đắng trong vòm miệng thế. Tôi tự hỏi, Ngày hôm nay gần đúng cái ngày một năm Tôi và em gần nhau. Cùng chạy trên con đường. Ngày hôm đó ngay ngã rẽ, Tôi nói: em đừng xa anh ! Còn bây giờ đối diện đấy là chân dung em hời hợt. Và dấu giếm tôi điều gì đó. Em sợ hãi điều gì? khi phải ngoái đầu vào phía nhà. Trong đám đông tiệc tùng đấy, có lẽ có người yêu của em?. Tôi xin lỗi vì đường đột, và đừng trách Tôi em nhé. Có trách thì trách tại cái vòng cung bánh xe, và con đường gần nhà em. Có trách thì trách cái tâm trí của Tôi. Và đừng trách cái thể xác của Tôi.

Một năm mạng điện thoại bị hỏng, có lẽ thế nên máy Tôi chẳng bao giờ nhận được một kí tự, hay giọng nói của em. Tôi trách em đấy! Chẳng sao cả. Có phải đâu Tôi viết những dòng này cho em. Tôi viết với bạn của Tôi. Với cái bóng đổ của Tôi.

Ngày nhiều việc thế! Ngày Loay hoay và vật vã. Ngày chiến đấu. Đêm cà phê, chợt thấy một cô gái có vóc dáng tựa người con gái Tôi đã từng yêu. Từng bạc. Từng Yêu. Từng giận. Từng Buồn. Và từng cô đơn. Tôi mong sao trời mau sáng, để cơn gió kia ngủ vùi. Để cho nắng sớm và nắng nóng giữa trưa dồn dập với công viêc. Có lẽ như thế Tôi sẻ dễ chịu hơn rất nhiều, khi ngồi cà phê giữa chốn đông người với cây trúc, cây sứ và sao sáng trên đầu Tôi đêm nay.

..Một mái nhà nhỏ với tiếng đứa bé gái líu lo. Có lẽ đang gần đến với em thật. Còn Tôi vẫn tựa hồ xa hắc hoải……,

00:30, ngày 23 tháng04 năm 2008.

Tuesday April 22, 2008 - 10:37am (PDT) Permanent Link | 1 Comment
white room!
white room! magnify

painting_ trandan

Không gian màu trắng tinh khôi. Cái nhìn thứ một trăm về con bọ ngựa.. Sớm hôm, Tôi lật tìm con chữ đã nhàu cùng miếng giấy con con. Chiếc bàn, cái ghế, cây bút chì, khung cửa sổ với đám cây dại hoang vắng trước sân. Lặng tờ trò chuyện như chưa hề có cuộc đối thoại.

Phía xa xa hình bong bóng con người cũ nát và tạm bợ, dù đã cố gắng khoác cho con người cái vẻ ngoài mới mẻ. Nhưng tất tật là dối trá. Là cuộc ham đùa và vui chơi và thích thú với những câu chữ ngọt ngào. Bỏ lại sau lưng câu nói ngày hôm qua. Bỏ lại câu chữ ngày hôm qua.

Tờ mờ Tôi, cửa sổ Tôi, đôi mắt đó giờ đã đi xa xa lắm. Em đã không còn là em ngày nào. Cuộc sống đã nhuộm màu thực tế với vòng quay nghiệt ngã bởi tính thực dụng. Hy vọng rất nhỏ, về đôi khi em có nghĩ tới chút gì là em của ngày quay ngược bởi kim đồng hồ.

Tôi ơi, ngày hôm qua. Bước chân hồng in trên cát. Sóng nước sóng sánh lan lan. Em ơi, ngày hôm qua. Bản phong cầm về loài hoa rơi rơi. Ngắm mưa, hàng hiên ngọc lan thơm nhẹ.

Em. Tôi. Con phố cũ, mái nhà liêu xiêu. Bồng bềnh bồng bềnh bồng bềnh bồng bềnh. Đời sống xin cho một tấm lòng. Tôi lấy cây kim băng đan tấm lòng rách bươm. Thấy nhẹ nhàng giấc ngủ ngày say say. Tôi giận em. Ném em bằng vệt màu. Ném em bằng nhát cọ.

Ném tôi vào thức thổn. Toan kia tôi buồn ngơ ngáo qua tấm gương. Tôi thấy hồ như biến mất giọt nước giữa trưa tháng tư nóng rát. Giọt nước biến mất.

Tags: thoxuoi
Saturday April 12, 2008 - 09:11pm (PDT) Permanent Link | 4 Comments

Add Tran Dan to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 175 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS