Cơn bão số 4 bất ngờ gây mưa lớn nhiều ngày ở vùng Tây Bắc khiến nhiều tỉnh ở đây bị lũ quét, người chết, nhà cửa bị lũ cuốn trôi và hoa màu mất trắng. Vùng cao này đồng bào rất nghèo khó, ít được xã hội cứu giúp. Chúng tôi vừa trở về từ chuyến cứu trợ một xã vùng cao thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
CHỌN LỰA NƠI ĐẾN
Con đường từ Lào Cai lên huyện Bát Xát chỉ khoảng 15km, đường không xấu lắm nhưng từ huyện Bát Xát lên các xã vùng cao thì đường sá bị lũ phá hư hoàn toàn. Những ngày trước đó, khi làm việc với huyện qua điện thoại để lựa chọn nơi sẽ đến trao quà, chúng tôi đã được huyện góp ý: huyện có 52 người chết rải rác trên 23 xã trong toàn huyện. Có những xã ở dưới thấp, nhiều người chết đã được nhiều đoàn đến viếng thăm trước đó. Có những xã ở vùng cao, đi lại khó khăn, tuy ít người thiệt mạng trong lũ nhưng lại rất khó khăn. Bình thường các xã này không đủ ăn, nay nhà cửa hoa màu bị cuốn trôi thì người dân thực sự lâm vào hoàn cảnh khốn cùng. Chúng ta có thể chọn đi các xã vùng thấp, cho tiền những gia đình có người chết, không ai phản đối chúng ta nhưng nếu có sức khỏe và có thời gian, huyện tha thiết mong mỏi chúng ta đến với các xã vùng cao, heo hút, thiếu đói để giúp đỡ bà con.
Chúng tôi đã chọn xã Pa Cheo, một nơi rất xa và đường đi hiểm trở để đến trao quà. Tổng số tiền mang theo là 58,500 triệu đồng được quyên góp từ nhiều nơi khác nhau. Danh sác các nhà hảo tâm nằm cuối entry này.
ĐƯỜNG ĐI KHÔNG DỄ
Từ Hà nội, chúng tôi được anh Nghiêm Xuân Vân tài trợ một chiếc Toyota Inova khá mới cùng 2 tài xế giỏi nghề để đi cứu trợ. Nghe nói quốc lộ 70 từ Yên Bái đi Lào Cai bị hư và đang nâng cấp nên chúng tôi chọn đi quốc lộ 2 qua Tuyên Quang, lên địa phận Hà Giang rồi vòng qua Phố Ràng, Phố Lu để đến Lào Cai. Đoàn đường Tuyên Quang khá tốt nhưng đoạn đường từ Hà Giang qua Lào Cai bị hư hỏng nặng, xe chạy chỉ 30km/g mà dằn xóc không thể tưởng nổi. Hai tài xế thay nhau lái, nhiều lần xe chạm gầm thật xót ruột. Đến 7g tối thì chúng tôi cùng đến được Phố Ràng cách Lào Cai 75km. Đoạn từ Phố Ràng đi Lào cai thực sự khủng hoảng, có khi chỉ chạy 10km/ trong sương mù dày đặc với những ổ voi, đường đá lởm chởm. Cuối cùng thì Lào Cai cũng chào đón chúng tôi lúc gần 11g đêm.
Ngoài tôi, anh Vân và 2 tài xế, trên xe còn chở theo 200 bộ áo quần mới của cửa hàng ...thời trang Võ Tiến Thịnh ở Hà nội và vô số áo quần cũ của mọi người quyên góp. Đây là hàng "đề mốt" nên anh Thịnh tặng cho bà con vùng lũ. Ở xã A Lù cũng thuộc huyện Bát Xát, có trường hợp 2 chị phụ nữ đã chạy thoát núi lở, sang đến sườn đồi bên kia nhưng vì tiếc mấy bộ quần áo (đã cũ) nên quay lại lấy và bị vùi trong đất đá của một trận lũ quét ngay lúc đó. Cái chết oan uổng.
Sáng hôm sau, chúng tôi rời Lào Cai đi huyện Bát Xát, đến huyện lúc gần 9g. Huyện hỗ trợ chúng tôi một chiếc xe gầm cao hai cầu (4x4) để chở đoàn và vật phẩm đi xã Pa Cheo. Cùng đi có người dẫn đường là anh Cao Cường, phóng viên báo Lào Cai và một đại diện cán bộ huyện là một chị phóng viên đài Phát Thanh Truyền Hình của Huyện đi theo để ghi hình.
Đoạn đường đèo dốc gần 40km bị hư hỏng, sạt lở hoàn toàn. Chúng tôi vượt qua 3 ngầm và vô số khúc quanh sạt lở hàm ếch như làm xiếc. May mà anh Sinh, tài xế chiếc Pagero hai cầu rất quen đường. Gần 2 giờ sau, chúng tôi đến được xã Pa Cheo
đường đi đã bị lũ phá hư gần hết
xe chuẩn bị vượt ngầm
nghe tin có đoàn đến cứu trợ, xã huy động dân dọn đường, đường đã bị sạt lở hàm ếch, phía dưới là vực sâu
KHÔNG ĐIỆN, KHÔNG NƯỚC SẠCH, KHÔNG ĐIỆN THOẠI
Trong những chuyến cứu trợ trước, đồng bào miền Trung có gương mặt khắc khổ những đầy ánh cương nghị, chịu đựng, vươn lên. Những vũ bão lũ miền Trung đa số có nét "văn mình" nhưng bị tàn phá bởi bão lũ. Còn cái xã Pa Cheo xa xôi heo hút này, dấu vết văn minh hoàn toàn không có. Không có điện có nghĩa là không có TV, Radio. Không có điện thoại, dĩ nhiên. Và thiếu vắng cái học để đổi đời.
Chính quyền xã nói với chúng tôi xã so với 2 năm trước, xã đã có 5 em học sinh học cấp 3 đầu tiên, tức là lới 10, 11 tại trường huyện. Còn hầu hết đều thất học. Họ sống với chút ít hoa màu, hoặc đánh bắt thú rừng. Các anh ở xã kể rằng mức thu nhập bình quân của 2.800 khẩu trong xã là 220kg lương thực trên đầu người mỗi năm. Đó cũng là ngưỡng của diện nghèo. Dưới nữa sẽ là diện đói. Lương thực là bắp ngô, thóc, tính chung các cây có hạt ăn được. Với thu nhập như vậy, bình quân mỗi người sẽ hưởng khoảng 600gr lương thực mỗi ngày với điều kiện họ không tiêu xài bất kỳ điều gì khác.
Nếu bình quân 220kg thì sẽ có một nửa trên mức đó và một nửa dưới mức đó, vậy thì trong xã có nhiều hộ thu nhập thuộc diện đói. Anh bạn làm báo chất vấn xã sao mình không nói rõ mình đang có bao nhiêu hộ đói ăn. Câu hỏi quá khó trả lời. Không ai muốn địa phương mình có người đói.
Họ sống nhờ chút hoa màu trên sườn núi, nay phần lớn bị lũ cuốn trôi
Bình thường, hầu hết đã thiếu ăn, mùa giáp hạt tháng 3 tháng 8 họ phải ăn độn, nay hoa màu bị cuốn trôi hết, thời gian tới chắc chắn sẽ thiếu đói trầm trọng. Chúng tôi trao tiền cho 30 hộ nghèo nhất, mỗi hộ 1 triệu đồng. Mọi người, đa số là đàn ông trong gia đình đi nhận tiền vui vẻ. Họ thiếu ăn nhưng không thấy khắc nghiệt như các tỉnh miền Trung
Anh Vân trao áo quần cho đồng bào và đại diện xã
Sau đó, chúng tôi đi thăm trường mẫu giáo, trường cấp một và trường cấp hai (đến lớp 9). Gọi là trường chứ thực ra chỉ là dãy nhà gỗ tạm bợ. Do các em không chịu đi học nên nhà trường phải tổ chức cho các em học nội trú, nghĩa là được ăn ở tại trường, giảm gánh nặng lương thực cho phụ huynh. Việc cung cấp thực phẩm về nguyên tắc sẽ do đóng góp của phụ huynh. Những ở xã Pa Cheo này, phụ huynh còn không đủ ăn thì lấy đâu thực phẩm mà đóng góp. Vậy là trường phải tổ chức đi xin các nơi.
trời lạnh, các em vẫn chân trần
600GR HAY 700GR GẠO MỖI NGÀY
Trường nhiều lần đề nghị các em ăn nhiều lắm, phải 700gr gạo mỗi ngày mới đủ vì trời lạnh, mà các em ăn ngày đến 3 bửa. Xã cũng phải chạy vạy xin huyện kinh phí cho các em bửa ăn. Một cán bộ xã nói với chúng tôi trường xin 700gr mỗi ngày nhưng chúng tôi chỉ duyệt 600gr mỗi ngày thôi, lấy đâu ra nhiều kinh phí thế. Cả hơn 100 học sinh từ mẫu giáo đến cấp 2 ăn cả ngày gần tạ gạo. Cán bộ xã than thở.
Có em ăn chậm, có em ăn nhanh, nhà trường phải chia đều cơm ra cho các em trong cái ca nhựa rồi a lê hấp mỗi em một ca mà ăn, không ai xâm phạm của ai.

các em cầm đũa háo hức chờ giờ ăn
vẫn một số em chân trần
Chúng tôi tặng cho quỹ lương thực của trường 20 triệu đồng, số tiền này các thầy cô và xã cùng quản lý để lo việc ăn cho các em.
Khi đi thăm các em, chúng tôi mới ngạc nhiên là mình không hỏi xem các em ăn cơm với gì, tiền đâu ra mua thứ ăn. Đến khi tham quan nơi ở và ăn của các em học sinh, mới té ngửa là các em ăn cơm ... không mà thôi. Có khi sẽ bổ sung một ít rau rừng, hoa màu do phụ huynh đóng góp. Riêng các em mẫu giáo, nhìn các em ăn "cơm không" nuốt không nổi, các cô giáo đành góp tiền mua một ít cá khô, loại cá khô vụn muối rất mặn để các em có cái trộn với cơm mà nuốt.

Tôi hỏi đi hỏi lại về tình trạng này, người ta giải thích nếu thả các em về nhà, vừa không được học mà các em cũng chỉ ăn ngô bắp độn mà thôi. Ở đây may ra còn có cơm không mà ăn. Tôi chợt thấy lùng bùng trong đầu khi nhớ về hình ảnh chiếc tủ lạnh nhà mình, đầy ắp thịt cá đôi khi phải bỏ đi.
cơm không, đói nhưng tuổi nhỏ quá, nuối không vô
nhưng nếu không vào trường, phải tự mưu sinh như thế này
Anh cán bộ xã cứ ước ao nếu được, các anh gởi lên cho các em học sinh vài chục kg cá khô, loại cá muối mặn chát này chỉ 20.000 đồng/kg (hơn 1 USD một chút). Mong ước giản dị quá.
anh cán bộ xã, ước gì các an tặng cho các em ít cá khô
Chúng tôi trao tặng các thầy cô giáo cho cả 3 trường ở đây số tiền còn lại 8,5 triệu (58 thầy cô tất cả). Có lẽ họ cũng sử dụng số tiền này để phục giúp bửa ăn cho các em thêm tí muối, tí cá khô
Để kết thúc bài viết này, tôi kể lại chuyện hai cô giáo vượt ngầm vừa thiệt mạng ở Lào Cai. Ngầm là đoạn cống sụp, lở bị nước trênsườn núi tràn qua. Tùy mưa lớn hay mưa nhỏ mà nước nhiều hay nước ít. Mỗi khi chiếc xe hai cầu vượt ngầm, tôi ngồi trên xe mà nghiến răng hồi hộp. Người dân ở đây thì vượt ngầm bằng xe máy hoặc đi bộ. Hôm khai trường, trời mưa to, nước chảy siết, hai cô giáo sợ trễ giờ nên cố lao xe qua ngầm. Nước lớn quá cuốn trôi hai cô xuống dòng cuồng lưu hung hãn. Mấy ngày sau mới tìm được xác. Trong hai cô có một cô đã có cháu bé 7 tháng tuổi. Người ta bồng cháu bé đến bên xác cô cho mẹ con gần nhau lần cuối. Cháu bé đưa tay tìm ti mẹ đòi bú. Còn cô kia thì đang có bầu 8 tháng.
Văn Khoa
10/2008
Dưới đây là tổng kết danh sách quyên góp đợt này. Có nhiều bạn cũng muốn góp thêm nhưng chúng tôi không tiện tạm ứng vì thời gian quá cấp bách nên đành để khi khác. Phần anh Vân đóng góp phương tiện di chuyển, sorry anh Vân là khi về được Tuyên Quang lúc 10g tối thì do va chạm đường xấu, xe bị hư phuộc nhún bên trái phải thay mới.
