Yên Tử ngày 14 tháng Giêng năm Kỷ Sửu.
Hoa Yên không còn cái vẻ vắng lặng chốn thần tiên, gió sương bảng lảng như lần cuối cùng mình ghé thăm vào mùa Đông hai năm trước đây khi mà đứng từ sân chùa nhìn ra bốn bề mịt mù sương khói, thăm thẳm âm u, tịch mịch siêu thoát. Hoa Yên của ngày lễ hội biến thành biển người và biển rác. Từ tiên cảnh biến thành nơi trần tục và như hiện thân của một địa ngục Tham, Sân, Si!
Dân tình đông và loạn như vỡ tổ kiến. Đầu năm đi lễ chùa mà như đi buôn, đi cướp. Người ta xô đẩy nhau để khấn vái, cầu xin. Bất kỳ bãi trống nào cũng được tận dụng để trải bạt, tổ chức ăn uống và thải rác bừa bãi. Mùi người, mùi bia rượu, mùi hơi thở, tiếng loa báo tìm người lạc vang lên không ngớt... Một cảnh tượng không từ nào diễn tả ngoài từ "kinh hoàng"!
Lần đầu tiên trong đời biết thế nào là đi chùa lúc vào hội. Đứng trong dòng người xô đẩy nhau mà dở khóc dở cười, thầm tự nhủ từ giờ đến già chắc không bao giờ đánh đu thiên hạ đi vào dịp lễ hội như thế này nữa. Yên Tử không còn giống một trung tâm về tâm linh và tôn giáo mà giống một địa điểm đi chơi và ngó nghiêng của thiên hạ. Không biết mọi năm thế nào, lần này đi thấy thanh niên, trẻ nhỏ, các đôi tình nhân đến đây khá đông. Đặc biệt có sự góp mặt của rất nhiều thanh niên đầu xanh đầu đỏ, ăn mặc dị hợm, có chú thì xăm mình, chú thì mặc ba lỗ, chú thì nắm tay bạn gái như đi dạo công viên, chú thì vác theo cả két bia to tướng để lên tới nơi còn nhậu. Đường lên cõi Phật vốn chẳng rộng gì, gặp vài đôi như thế là tắc đường.
Lần đầu tiên trong đời lên Hoa Yên rồi mà không lên chùa Đồng. Đứng ở Hoa Yên đã không có chỗ mà đặt chân, viễn cảnh trên chùa Đồng chắc chắn không khá hơn. Chen nhau để cắm được một hai nén hương rồi bò xuống thật cực chẳng đã. Nhìn cảnh tượng nhân gian này, Tiên Phật chắc phát ngán mà bay đi rồi cũng nên. Cuối cùng đành vái ba vái trong Hoa Yên Tự rồi hạ sơn...
Ngay khu chợ dưới chân núi Yên Tử người ta bán những con vật bị bẫy từ rừng mang ra. Nào là cầy hương, con dũi, rùa cạn, rùa nước,... Lũ rùa trông còn đỡ thảm hại còn bọn dũi vầ cầy hương nhìn vào mà đau lòng. Hai chân sau bị buộc dạng ra, treo lủng lẳng, hoảng loạn tột độ... Những tưởng người đi lễ chùa thì phải biết từ bi hỷ xả vậy mà khách thập phương vẫn bu lại hỏi mua để rồi cuối cùng là đưa lũ động vật lên bàn nhậu. Mình nhìn mà ước gì có tiền mua hết tất cả lũ khốn khổ ấy rồi thả về rừng. Lúc sau lại nghĩ về câu kinh thư "Thiên Địa Bất Nhân, Dĩ Vạn Vật Vi Sô Cẩu" mà đành lắc đầu bỏ đi...
Không lên được chùa Đồng nên quyết định cho anh em đi bộ về thiền viện Trúc Lâm Yên Tử để bù lại. Vậy là ba thằng đi bộ từ Hoa Yên ra thiền viện, tính ra cũng gần chục cây. Khổ thân ông anh và thằng bạn, tối về chắc chắn là rã cẳng ra. Với mình, thiền viện này có cảm giác rất thân quen. Thân quen một cách khó hiểu. Đi trong những gian nhà của thiền viện mà thấy như đi trong nhà của mình. Tự nhiên, thanh thản, bình lặng... Liệu hết nợ đời mình có về đây tu tập không nhỉ
?!
Vậy là không được lên chùa Đồng đánh ba tiếng khánh gọi mưa về. Năm nay đi chẳng toại lòng chút nào. Nhìn mọi thứ cứ biến đổi dần theo năm tháng mà buồn mênh mang. Nhớ lắm cái cảnh sương khói u tịch, nhớ hình ảnh mái chùa lấp ló trong mây...Hôm nay đi thấy lòng xót xa lắm!