- HƯƠNG TÌNH CŨ !!!
-
Mây giăng tím, dâng sầu lên nỗi nhớ
Áo trắng bay trong gió ngẩn ngơ tìm
Lời yêu xưa chìm đắm ngự vào tim
Nghe nhớ quá chuỗi ngày xưa dệt mộng
Anh không trách tại tình luôn gió lộng
Chuyện đôi mình, đời nghiệt ngã chia xa
Hờn trách chi cho mắt lệ nhạt nhòa
Hình bóng cũ hôm nào nay khuất dấu
Cuộc tình ta như thuyền không bến đậu
Sóng vỗ về theo làn gió nhấp nhô
Con tàu anh lạc mất hướng hư vô
Nghe xa lạ dấu buồn lên tiếng gọi
Anh nào biết con đường xưa dịu vợi
Để đêm về ôm ấp niềm cô đơn
Lời hẹn xưa như gió thoảng ru buồn
Cho tình mãi nhạt mầu theo năm tháng
Tại tình yêu u hoài mang trái đắng
Để giọt buồn thương cạn gởi niềm đau
Làm sao quên buổi gặp gỡ ban đầu
Đông giá lạnh, tìm đâu hương tình cũ ...
- THƠ TÔI VIÊT !!!
-
Thơ tôi viết ...nào đâu bằng nước mắt
Là lời tình chân thật thuở yêu đương
Ngày chia tay nghe đau xót đoạn trường
Thương kỷ niệm một thời ta chung lối
Thơ tôi viết ...phải chăng lời hờn dỗi
Nên lệ hoài nhỏ xuống tình chia xa
Dòng thời gian gió thoảng cuốn trôi qua
Như thoáng bóng chim câu ngoài song cửa
Thơ tôi viết ...bằng con tim chan chứa
Nắng ru buồn dỗ giấc chiều mùa Thu
Cho hàng cây đọng lại giọt sương mù
Nên tình mãi giam hồn vào lãng mạn
Thơ tôi viết ...cuộc tình vui ngắn hạn
Để tình buồn em cúi mặt ra đi
Thoáng hồn nhiên mắc cở tuổi xuân thì
Cho Thu đến giọt buồn rơi trên lá
Thơ tôi viết ...nhớ thương mùa nắng Hạ
Tiếc thương thời áo trắng tuổi ngây thơ
Nụ hôn trao ngày ấy buổi hẹn hò
Vòng tay ấm cho hồn anh say đắm
- LỜI CHO CN.....
-
Anh đã bảo: "Nhỏ ơi! Thôi đừng khóc"
Nước mắt nào vơi cạn tình chia xa
Ngày Nhỏ đi, lệ vương vấn nhạt nhoà
Rồi tự hỏi: "Bao giờ thôi nhung nhớ"
Nhỏ đi xa ...cho tình ta dang dở
Chuỗi ngày buồn ...chôn vùi đáy mộ sâu
Ngăn dùm anh giọt lệ mãi tuôn trào
Cho kỷ niệm thương đau dòng dĩ vãng
Anh không trách tình yêu sao tàn nhẫn
Nhớ nhung nhiều, lời sầu khổ than van
Thấy người vui, giọt lệ chảy hai hàng
Tình trăn trở nên hoài luôn hụt hẫng
Chiều hôm nay, mưa buồn rơi trĩu nặng
Mây giăng sầu, bàng bạc gợi niềm đau
Se sắt lòng lịm chết chiều mưa ngâu
Tình không trọn, nên đành hai lối rẽ
Anh là kẻ trốn đời xa trần thế
Mong tìm về hạnh phúc, dù mong manh
Trái tim đau như ai đã sẵn dành
Tình nghiệt ngã, Nhỏ ơi! Thôi đừng khóc...
- MƯA GỢI NIỀM NHỚ !!!
-
Sao chiều nay, cơn mưa buồn không dứt?
Vạt nắng vàng che khuất cuối chân mây
Nước chảy xuôi theo dốc đá chạy dài
Lòng thơ thẩn tìm về ngày tháng mộng
Hạt mưa rơi theo từng cơn gió lộng
Rớt trên đường tan vỡ giọt long lanh
Tại mưa rơi gợi niềm nhớ vây quanh
Thương kỷ niệm bên em ngày tháng cũ
Có lẽ mưa như đem lời nhắn nhủ
Nhắc chuyện mình ngày đó lúc quen nhau
Mỗi lần mưa hai đứa ước nguyện cầu
Tình mãi đẹp bên nhau đừng xa cách
Hạt mưa ơi! Sao rơi buồn tí tách
Phải chăng là lời than trách vu vơ
Mưa trách ai như ai đó hững hờ
Ta buồn lắm! Xin mưa đừng khóc nữa
Anh nào biết tình yêu là chọn lựa
Con đường nào ngăn cách cuộc tình ta ?
Để xa nhau cho mắt lệ nhạt nhòa
Tình tắt lịm theo chuỗi ngày xa khuất
Có những lúc nghẹn buồn dâng tiếng nấc
Khẽ gọi thầm tên ai đó trong mơ
Người có hay anh vẫn đó đợi chờ
Mưa vẫn mãi gợi buồn vương, nỗi nhớ ...
- TÌNH MUỘN !!!
-
Anh chợt hiểu ... tình ta giờ đã muộn
Lòng u buồn mang nỗi nhớ khôn nguôi
Sầu vấn vương, tim như thấy rã rời
Con phố vắng, chỉ mình anh lẻ bước
Tình đến muộn, làm sao ai biết được ??
Phút lỡ làng, đem lại nỗi buồn đau
Làm sao ta hàn gắn phút ban đầu
Tình đã hết, trang thơ buồn ghi dấu
Vì trót yêu tim lòng ai hiểu thấu
Sân ga buồn, như tiễn một người đi
Tàu rời bến, còn đây mối tình si
Tình đến muộn, cho mùa Thu lịm chết
Còn không em hay tình nay đã hết
Đón Thu về thương nhớ chuỗi ngày xưa
Lá Thu bay trong nắng ấm vui đùa
Thương đời lá như tình ta dang dở
Anh đến muộn để thuyền không bến đổ
Mây giăng sầu che kín nỗi niềm đau
Dòng thời gian nào xóa hết u sầu
Cho tình mãi muộn màng trong thương nhớ
Tình nghiệt ngã nên hoài luôn trắc trở
Tủi ngậm ngùi cho mắt lệ tuôn rơi
Làm sao ngăn giòng lệ khóc thương người
Xin gửi lại nụ hôn nào năm cũ ...