Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

ĐứcKeen

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • Work: Hoa Học Trò Magazine
  • School: Academy Of Journalism & Communication

Add

ĐứcKeen is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Fri Aug 01, 2008 Member since September 2005

sống không vì mình trời chu đất diệt--> Click here Reply

1 - 5 of 349 First | < Prev | Next > | Last

Keen Keen Full Post View | List View

living in the world of strangers

Entry for September 06, 2008
Entry ngày 6/9/2008 Blog của tu'anh

Cho bạn tôi!

Nghe tiếng bạn qua điện thoại mà mình hốt hoảng, mình xin lỗi vì 12 năm chơi với nhau mà mình lại nghi ngờ bạn! Mình lại còn bắt bạn đưa điện thoại cho người khác nói xem bạn đang đứng trên mảnh đất nào, rồi mình lại còn bắt bạn ra điện thoại công cộng gọi cho mình, mình xin lỗiiiiiiiiiiiiii! Nhưng mà quả thật là bàng hoàng, bạn cứ như Tề Thiên ấy, đi mây về gió, thoắt ẩn thoắt hiện. Sáng bạn còn bảo với mình là vài ngày nữa bạn mới về, thế rồi tối bạn lại gọi điện cho mình với 1 tâm trạng tồi tệ, 1 giọng nói ko thế thiếu sức sống hơn và bảo là bạn sẽ qua Showroom gặp mình ngay lập tức ! Mình quả là chả thể tin được í.

Nhưng thôi, cố lên bạn nhé, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi, đau thương nào rồi cũng sẽ qua đi, bạn còn mình, còn chúng mình và còn tiền $$$, rồi lại còn tận 2 cái điện thoại nữa cơ mà.....!

Còn mình đây này... 1 tỉ thứ mất mát, 1 tỉ chuyện không vui đã qua và không muốn nhắc đến, hichic, nhưng mình vẫn sẵn sàng là bờ vai cho các bạn nương tựa, cho các bạn chia sẻ bất cứ lúc nào các bạn muốn. Mình vui vì bạn nói: lúc nào bạn không vui, bạn cũng sẽ nghĩ đến mình để chia sẻ! Phương án giải quyết của mình có thế không phải là đúng nhất, không phải là chính xác nhất, nhưng như bạn nói, đó là phương án hợp lý nhất và bạn chưa bao giờ sai khi nghe theo lời khuyên nhủ của mình!

Cố gắng vượt qua thật nhanh và vui lên bạn nhé! Hi vọng 1 ngày gần đây, bạn sẽ lại có 1 khởi đầu tốt đẹp! Bạn nhé!

Thật là kỳ diệu, 0h 32 ', bạn vừa gọi cho mình với 1 tâm trạng cực kỳ hưng phấn, bạn đang đi dảy đầm!!! Chu choa, và như thói quen bao năm nay, mỗi lần gặp người quen cũ nom bộ dạng hay ho là bạn lại gọi cho mình! Nhân vật kỳ này là THỌ TOẢN với mái tóc phi dê quyến rũ!

Bạn hồi phục rồi! Thực sự hồi phục rồi! Chúc mừng bạn trở về !

-----

Tú Anh bạn,
Bạn à, trong 3 tháng trở lại, đến bây giờ mình mới lại đang khóc trở lại. Bạn làm mình vừa khóc vừa cườiii. Dạo gần đây mình đã băn khoăn hay là mình cầm tinh con cá sấu, vừa xấu người vừa xấu nết và còn không khóc được. 2 hôm trước ở SG mình đã cố rặn ra khóc thử nhưng mình không làm được, mình không thể khóc được vì trong người mình không có 1 tí... "hứng" nào. Mặc dù lúc ấy trong người mình rất nhiều cảm xúc, mình bồn chồn, mình lo lắng, mình giận dữ, mình bất cần, mình điên lên... nhưng mình không thể khóc được. Mình đột ngột về HN vì để được gần các bạn. Vì khi ở cạnh bạn, Tuấn Anh, Sin mình cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều (Hà à, Hà cũng là một nguồn sinh lực tuyệt vời của Đức, nhưng buổi sáng hôm ấy Hà lại đi làm làm Đức thấy cô đơn vô cùng. Và Nhee Nhee cũng đi làm nốt, not available for me)

Bạn à, mình cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã làm và luôn làm cho mình. Những lời khuyên cuả bạn luôn làm mình thấy tự tin hơn, mạnh mẽ hơn.Và đúng là mình chưa bao giờ sai khi làm theo lời khuyên của bạn. Đã có lúc mình từng nghĩ mình có thể tự sinh tự quyết tự làm mọi việc. Mình nghĩ có thể sống ở SG một mình, nhưng giờ mình đã nhận ra rồi. Thiếu các bạn xung quanh mình cảm thấy yếu đuối và cô đơn vô cùng. Mình cứ lủi thủi một mình ở nhà chẳng biết nói cùng ai, chẳng biết chia sẻ với ai. Mình lại nghĩ nếu có bạn hay Tuấn Anh ở bên cạnh lúc này, mình chỉ cần tưạ vào 1 cái ghế thật êm ở Laplace hay TOnkin, và các bạn sẽ nói cho mình nghe đúng những điều mình đang suy nghĩ, khuyên mình đúng những việc mình đang muốn làm, và mình sẽ mạnh mẽ hơn. Sin sẽ hô hào chửi rủa bằng những từ ngữ thô tục làm mình thấy phấn chấn hơn nữa. Sơn Nam sẽ chăm chú lắng nghe... Nhưng lúc ở Sài Gòn mình không có các bạn. Sau khi tất cả mọi giận giữ, lo lắng, bồn chồn đi qua... mình chỉ còn lại một cảm giác thôi, đấy là tủi thân lắm.

Và buổi sáng hôm qua khi đang dọn dẹp, mình tình cờ nhét quần áo vào va li cho đỡ bừa. Nhét 1 cái, rồi nhét 2 cái, rồi 3 cái, 4 cái, 5 cái, rồi 6,7,8,9 cái... cuối cùng mình đã pack đồ xong từ lúc nào mà chẳng biết. Mình như sực tỉnh ra, mình tự hỏi tại sao phải ở lại đây làm gì nữa? phải chịu cái cám cảnh cô đơn này làm gì trong khi những người yêu thương và quan tâm đến mình vẫn đang ở Hà Nội. Và mình tức tốc ra sân bay, mua vé rồi đi về. Không một ai chịu tin mình đã về Hà Nội trừ Sin. Bạn Kent còn ác độc đến nỗi bắt mình đi bộ ra Vincom gần nhà bạn ý thì bạn ý mới tin, mình rất giận. Chỉ có Sin là tin. Vì chỉ có Sin là biết độ điên của mình, độ nói là làm của mình.

Mình còn phải cảm ơn Tuấn Anh nữa. Cảm ơn Tuấn Anh vì đã ở bên cạnh mình đúng lúc mình cần nhất. Tuấn Anh đọc được hết mọi suy nghĩ trong đầu mình, có cùng một cảm xúc giống mình, một nhận xét y hệt mình và một phản ứng y chang mình luôn. Tối qua đi chơi với Tuấn Anh đã làm mình vui biết nhường nào. Mình phải cảm ơn ông trời vì đã ban cho mình một người bạn tốt bụng và hết lòng vì bạn bè như Tuấn Anh. Khi nói chuyện với Tuấn Anh mình có thể nói tất cả những điều mình suy nghĩ, từ những suy nghĩ xấu xa nhất cho đến mọi băn khoăn mình đang không hiểu. Thế nên mỗi khi Tuấn Anh trêu chọc mình mình thường rất tức, vì TA là người rất hiểu mình.

Tuấn Anh từng trêu mình là "tỉ phú bạn", mới đầu mình không thích lắm vì nghe có vẻ thật thớ lợ. Nhưng giờ mình lại vui lắm. Mình hết cô đơn rồi, mình không buồn nữa, mình cũng không tủi thân. Mình lại tiếp tục là mình. Lại là chỗ dựa cho Sin khi tuyệt vọng, lại là người luôn động viên và bênh vực Tú Anh, và tiếp tục những câu chuyện nhảm nhí hàng ngày với Tuấn Anh. Mình lại tìm thấy những niềm vui trong cuộc sống. Mình đã từng phải cho đi nhiều mảnh ghép trong cuộc đời mình để tìm lấy một mảnh ghép khác vừa vặn hơn. Nhưng mình biết có những mảnh ghép luôn dính chặt lấy mình, mà mình chẳng bao giờ cho đi đâu được. Là các bạn mình, những người luôn yêu quí mình và mình cũng cần đến vô cùng tận, là Tú Anh, Tuấn Anh, Sin, Mai, Hà, Cường, Trang, Hồng Anh, Phương Linh, Sơn Nam ôi nhiều quá các ông các bà ơi, hihi.

P/s: Dear Nhee Nhee
, chuyến đi lần này anh đã chia sẻ với em rất nhiều điều. Em rất quý anh vì là một người thẳng thắn và tốt bụng. Mỗi tội lại hay bận những lúc em cần, hehe. Có lẽ từ giờ em sẽ nghe theo lời khuyên của anh

Tags: journal
Saturday September 6, 2008 - 02:02pm (ICT) Permanent Link | 11 Comments
~
Một ngày mệt mỏi và lo lắng.
Một trò đùa vô ý của bạn bè làm mình khá bực. Đúng lúc bồn chồn.
Lần đầu tiên nghe thấy 1 đứa bạn thân khóc thút thít qua điện thoại. Dù chẳng phải việc liên quan đến mình nhưng thấy não nề khủng khiếp.
Chẳng biết nói chuyện với ai và cũng chẳng muốn nói chuyện cùng ai.

Người cần nhất lúc này không có ở đây.

Tags: journal
Thursday September 4, 2008 - 01:20am (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Sáng thứ 4
Sáng thứ 4 magnify
Đêm qua lại 4 giờ sáng mới ngủ. Càng ngày tốc độ chìm vào giấc ngủ của mình lại càng nhanh. Thông thường là 2 phút, nhưng giờ chỉ cần 20 giây là quá nhiều.

Sáng nay ngủ dậy đúng lúc Hà chuẩn bị đi làm. Tối qua đã hứa với Hà là sẽ gọi Hà đi làm từ 7 rưỡi nhưng không thể, vì quá mệt . Trước khi đi làm Hà chém vào giữa mặt mình bằng 1 ánh mắt sắc lẻm: "sao bảo gọi dậy lúc 7 rưỡi??" rồi quay ngoắt đi mất, hí hí. Chập chờn ngủ tiếp đến 11 giờ thì mẹ gọi điện, tỉnh hẳn. Nằm một lúc cho đầu óc chạy rốt đa trước khi bắt đầu vào ngày mới. Từ khi vào SG, cứ sáng sáng ngủ dậy mình lại có thói quen muốn nói chuyện điện thoại với 1 bạn nào đấy.

Mở máy tính lên để làm việc nhưng không sao bắt đầu được. Thế là lại nằm ườn ra nhà, haizz. Thôi thì đi giặt quần áo. Hứng đầy nước xong lại ngại, lại nằm lăn ra giường... Mở Thúy Nga ra xem được 1 lúc thì ngủ quên... thế là làm sao??? bị sao thế này!

Những chiếc áo màu trắng yêu thích của mình vào đến đây do phơi nắng phơi sương nhiều quá mà tất cả bắt đầu ngả sang một màu ngà ngà, sắp sửa đầu quân thành quần áo ngủ hết rồi . Sáng đến giờ mình mặc áo trắng lăn lộn khắp nhà cho cũ hẳn để đỡ tiếc.

For my darning

Đêm qua trong lúc đi ăn bánh bao xá xíu, mình đã nhắn tin cho Nàng CÔNG CHÚA ĐIÊN để hỏi thăm. Câu chuyện diễn ra như sau?
Mình: Hello baby, ngủ chưa, hehe
CCĐ: Oh baby, so suprise! U go to bed late & I go to bed late too! Hihi, so suprise
Mình: Oh baby, really? You late, I late. Call 2 late, two late, too late. Oh nice baby nice, hihi. Miss me baby?
CCĐ: Ohh, miss u so much. u r very importance in my heart. Baby, u r my heart, my nife, my nove, my darning. Oh! How can i nive without u?
Mình: Oh my god! So noveny, so live, so bofect. U noveny girl. I Drink and eat now. Ngon gon now, wish u were here now. Viva la vida loca, sarang hea konichiwa tiamo
CCĐ: I cilema low. U eat, u drink, so u fat. olala, lothing golla change my nove for u!

Trời đất bắt đầu tối xịt lại và có vẻ sắp mưa rất to. Trong khi 2 rưỡi sẽ lên toà soạn để gặp các em cộng tác viên TTN trong này. Mình còn rất muốn đi xem 2 phim Mama Mia và The Dark Knight nữa mà chẳng biết đi với ai, haizz.

Hình minh hoạ cho entry này là món miến trộn (NGUYÊN MỘT CON) cua! To khủng khiếp, lổn nhổn vô tận và nhiều đạm nhất trên đời!
Tags: journal
Wednesday September 3, 2008 - 01:44pm (ICT) Permanent Link | 7 Comments
Chúng tớ chuẩn bị đi chơi nhân ngày Quốc Khánh lè các bạn
Tags: clip
Tuesday September 2, 2008 - 08:19pm (ICT) Permanent Link | 10 Comments
Update 3 ngày vừa qua ở SG
Update 3 ngày vừa qua ở SG magnify
Mấy hôm vừa rồi mình đi chơi tít mít, quên mất update. Hôm nay nhân dịp trời mưa và chẳng biết đi đâu, mình ngồi viết 1 tíí.

1. Mình đang ở cùng nhà với 1 roomate ăn rất nhiều. Cô ý mới về VN nên jetlag, điều ấy ảnh hưởng rất lớn tới sinh hoạt của mình. 3 ngày hôm nay ngày nào mình cũng 3,4 giờ sáng mới ngủ. Đêm đêm cô ý bắt đầu hành trình không ngủ: lượn lờ quanh nhà để lục đồ ăn thức uống. Tai họa nhất là mình lại không kìm nổi lòng và lao ra ngồi ăn cùng. 2 đứa cắm mặt vào tủ lạnh ăn 1 tỉ thứ, có khi là trái táo, trái cóc, có khi lại là miếng bánh trung thu, mấy lát thịt hun khói... nhưng nói chung là vẫn rất nhiều đường và chất béo. Mình lo lắm, mình sẽ lại hiện nguyên hình như cách đây 1 năm mất thôiiii. Nhưng thôi, roomate rất chiều chuộng và chăm lo mình, sáng nay mình còn được ăn 1 bữa xôi thiệt ấm cúng, hehe.

2. 3 ngày hôm nay cứ mỗi lần bước chân xuống đường là mình lại thấy nơi nơi đang bật Thúy Nga 93, nhảy nhót tít mù. Ngày hôm nay bắt đầu nghe lác đác tiếng To The Beat của chị MyTa. Nhưng mình đứng ngoài cả 2 trào lưu này của Quận 1, mình đang re-thích Damaged của Danity Kane, thích 1 cách lạ kỳ.

3. Mình tiêu không nhiều mà chẳng hiểu sao tiền bạc hao tổn ghê ghớm. Hôm nọ suýt rút tiền ra mua Allure nhưng sực nhớ nếu mua thì khả năng ngồi ở vỉa hè ngửi nước hoa và hướng về Hà Nội là rất có thể xảy ra. Mình chưa mua vé máy bay.

4. Thỉnh thoảng mình thấy nhớ Tú Anh, Hùng và thằng Dũng. Nếu có 1 trong 3, 2 trong 3 hoặc cả 3 bạn ở đây chơi vơí mình thì thật vui. 3 bạn không hề quen biết nhau.

5. Bản tính sợ ma của mình bỗng trỗi dậy và có thiên hướng khuếch trương! Đêm hôm qua khi đi tắm mình bỗng nghe thấy tiếng phụ nữ cười hô hố vọng lên qua đường ống nước. Vãi đái!

6. Mình cảm thấy ở SG rất thoải mái và dễ chịu. Đang muốn đi xem liveshow của Mỹ Tâm ngày mùng 7 tới.
Tags: journal
Tuesday September 2, 2008 - 05:01pm (ICT) Permanent Link | 7 Comments

Add Keen Keen to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 349 First | < Prev | Next > | Last