Phạm Thanh Trúc Self-confident & Succesful
CÔNG là nữ công gia chánh. Đây là chức năng số một của người phụ nữ trong gia đình. Đây cũng là thế mạnh của phụ nữ so với đàn ông. Phụ nữ không thể đua với đàn ông về sức vóc, về tài trí, về việc tranh đoạt trong thiên hạ và đàn ông cũng không thể tranh đua với phụ nữ về nữ công gia chánh.
Một người đàn ông có một người vợ giỏi nữ công gia chánh là một niềm hạnh phúc lớn. Họ và con cái sẽ được ăn ngon, mặc ấm, gia đình sẽ ngăn nắp, nề nếp. Đặc biệt là việc giáo dục con cái. Nếu người mẹ không giỏi nữ công gia chánh thì con cái, nhất là con gái sẽ rất thiệt thòi, không biết làm những công việc gia đình.
Đáng tiếc là phụ nữ thời nay nhiều người không giỏi chữ CÔNG, không biết hát ru, không biết kể truyện cổ tích cho con nghe, không biết nấu những món ăn dân tộc... Trong các gia đình hiện đại, những món ăn độc đáo như búp khoai kho tương, cá rô đồng đốt muối, cà dầm tương... giờ con cái họ chỉ được đọc trong sách vở như đọc truyện cổ tích.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã có sáng kiến mở lớp dạy làm vợ, trong đó chủ yếu là dạy làm các món ăn, dạy hát ru, kể truyện cổ tích, dạy kế hoạch chi tiêu gia đình... Đó là một sáng kiến hay, nhưng đó cũng là một điều xấu hổ của phụ nữ thời nay. Phụ nữ ngày xưa, chưa xuất giá đã thuộc lòng những kỹ năng đó rồi. Cuộc sống hiện đại rất sẵn các món ăn liền: mì ăn liền, phở ăn liền, cháo gà ăn liền, cơm hộp, thực phẩm chín... Nhưng nếu phụ nữ ỷ lại vào những thứ đó thì vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình để làm gì?
Một lần, tôi đến thăm Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh, vợ ông bảo: “Mời anh ở lại dùng cơm với nhà tôi. Hôm nay có món búp khoai kho tương đấy”. Bây giờ thì bói không ra một người phụ nữ nào có một lời mời hấp dẫn như thế. Mỗi khi thèm ăn món này, tôi lại phải tự đi chợ và tự làm lấy.
DUNG là dung nhan. Phụ nữ là phái đẹp. Napoleon gọi phụ nữ là những bông hoa có linh hồn. Vì thế, chữ dung đối với phụ nữ rất quan trọng. Suốt cuộc đời, phụ nữ phải luôn chăm lo đến dung nhan của mình, không ăn mặc cẩu thả, không đầu bù tóc rối.
Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp mình. Cũng không phải cứ chân dài, lưng ong, da trứng gà bóc mới là phụ nữ đẹp. Cái đẹp từ tâm hồn còn hơn nhiều lần cái đẹp hình thức bên ngoài. Vợ Khổng Minh hình thức không đẹp, nhưng ông rất yêu vợ vì tâm hồn của bà rất thanh cao.
Nhiều phụ nữ ngày nay, cao ráo nhờ guốc dép, trắng trẻo nhờ kem dưỡng da, hồng hào nhờ mỹ phẩm, lộng lẫy nhờ thời trang... Những thứ đó cứ có tiền là mua được, song vẻ đẹp trong tâm hồn thì không tiền nào mua được. Một số phụ nữ rất chăm chú đầu tư về “bao bì”, “vôi ve” nhưng họ không biết rằng, đàn ông thích mộc mạc, “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.
Bằng chứng là trong cuộc thi người đẹp, khi thí sinh trả lời phần phỏng vấn một cách ngớ ngẩn, thì đàn ông cười ồ lên mặc dù trên sân khấu là một người đẹp. Tuy nhiên, để có cái đẹp bề ngoài dễ hơn tu dưỡng để có cái đẹp bên trong nhưng phụ nữ thời nay thích cái dễ, vì họ đang sống trong thời đại “mì ăn liền”.
NGÔN là lời nói. Nhiều người thắc mắc tại sao Khổng Tử lại để chữ Ngôn trước chữ Hạnh? Nhưng để như thế mới đúng. Lời nói không bao giờ chỉ đơn thuần là lời nói. Nó biểu hiện tâm hồn con người. Người nhân đức tiếng nói trong sáng, ấm áp. Người cay nghiệt, tiếng nói rin rít qua kẽ răng. Người đanh đá, tiếng nói the thé.
Ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, sinh viên được rèn luyện rất công phu để có thể nói được nhiều loại giọng khác nhau, phù hợp với tính cách của các nhân vật khác nhau, đây gọi là Khoa Đài từ. Lời nói còn biểu hiện văn hoá của mỗi người.
Người hay văng tục chứng tỏ rất ít được giáo dục từ bé. Người nói năng lễ độ, đúng mực chứng tỏ đấy là con nhà gia giáo. Phụ nữ nói oang oang như lệnh vỡ là người bộc tuệch, ruột để ngoài da...
Trong các doanh nghiệp nước ngoài, ta thường thấy lời khuyên dán dọc hành lang: “Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”. Trong Binh pháp Tôn Tử có Ngôn thuật (thuật dùng lời nói để chinh phục lòng người). Qua đó, ta thấy chữ Ngôn quan trọng như thế nào.
Phụ nữ ngày nay, ít chú ý rèn luyện ngôn ngữ, nói năng rất tuỳ tiện. Hay nói to, cười to, kể cả trước người lớn tuổi. Ngày xưa, nếu con gái nói to là bị mẹ mắng ngay. Bây giờ thì ít gia đình dạy con được kỹ như thế.
Đó là một thiệt thòi của con gái ngày nay. Vì khi ra ngoài đời, mọi lời thủ thỉ, nhỏ nhẹ đều hiệu quả hơn cách nói oang oang.
Khi yêu nhau người ta nói rất nhỏ, trong đàm phán thương mại và ngoại giao, người ta cũng nói nhỏ. Phàm là việc càng quan trọng thì người ta càng cần biết phải nói nhỏ. Vợ nói to là chồng nổi cáu ngay. Câu: “Em yêu anh!” mà hét lên thì không chàng trai nào tin cả. Vì thế, các bạn gái nên rèn luyện kỹ năng nói.
HẠNH là hạnh kiểm, đức hạnh. 100 đàn ông thì cả 100 người mong muốn mình cưới được vợ hiền. Ông cha ta có một câu ngạn ngữ rất nặng nề để cảnh cáo những người vợ kém đức hạnh: “Chó dữ mất láng giềng, vợ dữ mất chị em”. Đức hạnh là điều rất căn bản của người phụ nữ. Đời một người đàn bà chỉ sống với bố mẹ đẻ của mình có 1/3 thời gian thôi, còn lại là sống với chồng và họ hàng nhà chồng.
Đây là mối quan hệ không hề dính dáng đến máu mủ ruột rà. Do đó mọi buồn vui, sướng khổ, thành bại đều do cái đức của người phụ nữ quyết định. Xinh đẹp mà không có đức hạnh thì khó được nhà chồng yêu quý. Không xinh đẹp nhưng có đức hạnh thì cả nhà chồng sẽ quý mến, tôn trọng.
Tứ đức của người phụ nữ không thời nào có thể xem nhẹ được. Trong các gia đình ở Hàn Quốc, Nhật Bản tứ đức của người phụ nữ đang ngày càng được đề cao, mặc dù hai quốc gia này nền kinh tế đang rất phát triển.
Việt Nam ta gần đây, do mải chăm lo đến đời sống kinh tế mà các gia đình xem nhẹ việc giáo dục tứ đức cho con cái. Vì thế, xu hướng nam tính trong phụ nữ nước ta gần đây đã tăng lên. Nhiều bạn gái, sống như con trai và nếu như thế thì không còn là phụ nữ nữa.
Nhật Khánh (báo Gia Đình & Xã Hội)
Chia sẻ của một độc giả:
Con gái bây giờ thay đổi, khác trước rất nhiều, "xu hướng nam tính trong phụ nữ nước ta gần đây tăng lên" nhưng thực ra mình nghĩ, xã hội bây giờ ngày một phát triển, phụ nữ muốn khẳng định vị thế của mình trong xã hội thì buộc phải mạnh mẽ hơn, phải quyết đoán hơn, không thể dùng tình cảm để giải quyết mọi việc được.
Hơn nữa, xã hội đang cần những người có năng lực thật sự, và phụ nữ cũng là người đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của đất nước. Việt Nam đang hướng tới bình đẳng giới. Một người phụ nữ luôn sống khép mình và chỉ biết chăm lo cho gia đình thì không thể trở thành 1 người phụ nữ hiện đại được và như thế thì Việt Nam bao giờ mới có những người phụ nữ thành đạt, bao giờ mới thực sự đạt được mục tiêu bình đẳng giới, không phân biệt nam - nữ, trình độ, năng lực.
Phụ nữ là một nửa của thế giới. Phụ nữ phương Đông cần hướng tới " tứ đức ". vì đó là nét đẹp truyền thống, là bản sắc dân tộc, nhưng theo mình nghĩ, mỗi người đều có mặt mạnh, mặt yếu, muốn trở thành một người phụ nữ có đủ" tứ đức" thì cần rất nhiều thời gian và có cả một quá trình tu luyện. Người phụ nữ cần thay đổi, cần sống năng động hơn, sáng tạo và cá tính hơn; nói cách khác phải sống hiện đại hơn để có thể phù hợp, thích nghi với cuộc sống đang không ngừng thay đổi mỗi ngày... nhưng nên hướng tới " Công - Dung - Ngôn - Hạnh" để hoàn thiện hơn nhân cách của mình.
CÔNG - Một người phụ nữ thành đạt, giỏi giang cũng nên biết về nữ công gia chánh, không thể dành nhiều thời gian cho việc bếp núc nhưng cũng nên dành những ngày nghỉ để làm việc đó. Bữa cơm gia đình rất quan trọng vì đó là lúc gia đình cùng ngồi lại với nhau, đó là không gian yên tĩnh và ấm cúng cần thiết phải có, để giữ sự thân thiết giữa mỗi thành viên trong gia đình. Một người phụ nữ dù thành đạt đến đâu nhưng về đến nhà vẫn là người vợ, người mẹ, không nên vì công việc mà quên mất điều đó, nếu không sẽ khó giữ được hạnh phúc gia đình.
DUNG - Người phụ nữ dù không đẹp nhưng cũng nên biết cách làm đẹp. Có thể make up nhưng đừng tự biến mình thành "con vịt xấu xí" . Trang điểm nhẹ nhàng giúp người phụ nữ tự tin hơn, mà cũng không gây phản cảm với người đối diện.
NGÔN - Phụ nữ nên ăn nói nhẹ nhàng, cần giữ ý tứ, kín đáo, không nên bốp chát, tùy tiện trong lời ăn tiếng nói. Phải luôn mềm dẻo, như vậy mới có thể gây thiện cảm với người đối diện, khi cần nên tỏ rõ quan điểm của mình, khẳng định vị trí của mình. Không nên chỉ biết lắng nghe và làm theo người khác, cần có chính kiến của riêng mình. Phụ nữ nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Phải biết tùy người mà nói, lựa lời mà nói. Không nên ngồi lê đôi mách, nói nhiều khiến người phụ nữ trở nên xấu, vì phụ nữ thường buôn dưa lê rất lâu, ban đầu chỉ là nói chuyện bình thường nhưng về sau sẽ là kể tật xấu, chê bai người khác, như vậy nhiều khi lại phiến phái nam cảm thấy sợ, không dám tiếp xúc, sợ mình lại là nạn nhân tiếp theo bị đưa ra chỉ trích, bàn luận, khen chê. Phụ nữ cần giỏi giao tiếp, để có thể giúp chồng trong sự nghiệp của chồng, là chỗ dựa tinh thần, là người có thể chia sẻ với chồng mọi vấn đề trong cuộc sống. Người phụ nữ giỏi giao tiếp mới có thể thành đạt được, mà người giỏi giao tiếp cũng dễ thành công hơn những người giao tiếp kém.
HẠNH - Người phụ nữ đức hạnh sẽ khiến người khác cảm thấy yêu, quý, tin tưởng và tôn trọng. Nên là 1 người vợ hiền, dâu hiền. Nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng phục tùng chồng. Không nên để chồng khinh thường mình, thiếu tôn trọng mình.
Phụ nữ hiện đại nhưng cũng phải luôn hướng tới tứ đức, lấy " Công - Dung - Ngôn - Hạnh" làm tôn chỉ, như vậy mới có thể trở thành người phụ nữ hiện đại thật sự.































Trong kỳ thứ hai tại trường dạy nghiệp vụ y tá, giáo sư đưa cho chúng tôi một ô chữ gồm các câu hỏi mà câu trả lời là tên của những người lớn tuổi trong trường.
Tôi là một cô gái rất biết quan tâm, chu đáo nên có thể làm được một cách rất nhanh chóng các ô chữ nhưng tôi vẫn bị mắc ở ô cuối cùng. Câu hỏi của ô cuối cùng đó là: “Tên của người phụ nữ làm lao công trong trường là gì?”
Tôi đã từng nhìn thấy người phụ nữ này vài lần. Bà ấy trông cao cao, tóc đen và khoảng tầm 50 tuổi nhưng tôi không biết tên của bà. Tôi nộp bài của mình, vẫn để trống ô cuối cùng.
Hầu hết sinh viên không ai trả lời được câu cuối cùng này.
Trong giờ trả bài, giáo sư đã nói với chúng tôi: “Trong cuộc sống cũng như công việc của mình, tất cả những người chúng ta gặp đều rất quan trọng, họ xứng đáng được chúng ta quan tâm và chú ý. Có thể tất cả những gì chúng ta làm chỉ là mỉm cười và nói “Xin chào!”
Suốt đời tôi không bao giờ quên được bài học này. Và tôi cũng đã biết được tên của người phụ nữ dọn vệ sinh trong trường là Dorothy.
Theo STVN