...Mặt trời sáng nay trong em, mặt trời có màu đen...
Lười, ko viết đc.![]()
Nhiều quá…
Nhưng mọi việc ko đến nỗi tệ.
Những ngày qua cảm giác tiếc nuối nhiều, thèm khát nhiều…nhưng mọi việc sẽ dần lãng quên theo thời gian, những gì đã qua sẽ ko bao giờ trở lại đc. Hãy giữ lấy nó trong 1 góc dễ thấy…
Đừng khóc vì những điều đã qua, mà hãy mỉm cười vì những điều sắp đến.
Saigon, Vietnam
02.07.09
Lại qua 1 tháng rồi năm à!
Cuối cùng thì cái ngày này cũng đến. Mới đầu tuần mà mọi việc đã tệ quá!
Quầy mình layout rùi…
Nghĩa là mất việc, mà ko, chuyển sang 1 công việc mới, 1 nơi làm việc mới, có nghĩa là bắt đầu lại từ đầu?
Trời ạ, sao cái cty khốn này làm ăn như shit vậy, có out thì cũng phải báo trước cho người ta 1 tiếng, đùng 1 cái nói mai out làm ai giờ cũng cảm giác bơ vơ như bị bỏ con giữa chợ vậy?
Mình thì cũng ko có ý kiến gì hết, vì tâm lý của kẻ tạm bợ nó thế, đã chuẩn bị tinh thần lâu rồi, nhưng thiệt bất ngờ quá nên cũng đang đau cái đầu. Bây giờ lui ko đc, tiến ko xong.
Mình muốn nếu là quầy cũ thì ok tiếp tục làm đến khi mình thi xong tốt nghiệp, còn nếu giờ out mà chuyển mình về Parkson thì mình viết đơn liền, nhưng ngạch nỗi cty ko cho nghỉ ngang-nghĩa là phải tiếp tục làm 2 tuần ở chỗ mới ko đc thì cty mới xét đơn.
Nhưng thiệt là bây giờ ko còn tâm trạng gì hết ráo. Ngày mai cả 2 quầy cũng out,bữa nay thấy mấy chị buồn, mình cũng ko nói đc gì, bao kế hoạch ăn chơi giờ tan tành. Mình đi làm cũng đc 4 tháng chứ bộ, 1 thời gian ko ít , ngày nào cũng đến nới đó, quen mặt mấy anh bảo vệ, mấy chị lao công, rồi các chị làm quầy bên.
4 tháng gắn bó,sẽ nhớ lắm… những ngày đầu bỡ ngỡ,rồi ngày quầy dọn dẹp, những rắc rối, những ngày mình gặp đủ chuyện buồn vui. Thời gian đầu thật sự khó khăn, mình đã tính out từ tháng đầu tiên, nhưng nhờ mấy chị động viên nhiều cũng làm đến đc tháng này rồi.Tình cảm chị em, bạn bè đang thân thiệt vui vẻ, giờ tự dưng mỗi người đi 1 nơi, nói ko buồn cũng lạ. mà ko đâu đc như quầy mình, ko đâu thoải mái như diamond, hic.
Mình thật sự may mắn khi chọn vào quầy này, và gặp đc các chị, vì nhỏ nhất quầy nên đc mấy chị cưng chiều, lo lắng nhất, thoải mái sắp xếp đi học, về nhà rất dễ, mốt qua quầy mới ko biết có đc như vậy ko? tự dưng thấy buồn kinh khủng, đang trăm mối tơ vò thì đủ chuyện ập đến…cái đầu mình giờ như cái nùi vậy, ko suy nghĩ gì đc nữa.
Mình cũng mệt rồi, thôi out cũng tốt, mình sẽ trở về làm người tự do, lâu rồi cũng chả nghỉ ngơi gì. Nếu bây giờ quyết định nghỉ việc, mình sẽ nghỉ đi du lịch đâu đó,đi tour lại cho đỡ thèm. Nhưng chưa biết đc nữa, hay lại lâm vào cảnh bế tắc, ù lì nữa, rồi còn việc thi cử sắp tới, lo kiếm việc thực tập cho kinh nghiệm sau này nữa.
Mình lại thấy mất phương hướng rồi.!
bữa rồi rảnh, buồn quá, lôi máy chụp đc mấy tấm kỉ niệm ở quầy, sẽ nhớ lắm :(

1 ngày CN đẹp trời, nhưng ko có ai rủ đi chơi, và cũng ko muốn đi chơi.
Nghèo đến nơi ràu ![]()
Đi làm rồi về nhà sớm, mở TV vô tình coi đc film “ my sassy girl 2008” 1 phiên bản Mỹ remake “ cô nàng ngổ ngáo” của Hàn Quốc. Coi cũng thú vị, mặc dù cũng bám sát nguyên bản của HQ, nhưng phiên bản này vẫn mang 1 nét gì đó rất riêng của Mỹ :D.
Tự dưng coi cái film này nhớ lại cái hồi lớp 9 lần đầu coi xong cái film cô nàng ngổ ngáo mình đã nhiễm đến nỗi cho rằng mình giống như cái cô gái ngớ ngẩn trong film đó, đã thế còn viết cả 1 cái love story ăn theo.![]()
Sao cái thời đó mình ngớ ngẩn thế nhỉ
…nhưng nghĩ lại thấy mình đã khác trước nhiều, cũng vẫn thích xem mấy cái film kiểu đó, vẫn cái tâm hồn lãng mãn phiêu như vậy, vẫn khóc mỗi khi xem mấy cảnh cảm động…nhưng ko để lại lâu trong lòng, ko viết đc truyện, ko suy nghĩ vớ vẩn vì biết những điều trên film vẫn chỉ là film.
Mình hết cái tâm của 1 cô gái mới lớn, háo hức , mơ hồ chờ đợi những gì lấp lánh.
Mình bây giờ đang bận suy nghĩ, mai có đủ tiền sống hay ko? đồ mới giặt có kịp khô mai đi làm ko? tối mai phải tranh thủ sao để đi học? ngày 5 hay 6 sẽ đc lãnh lưong?, tháng này đc bao nhiêu nhỉ? phải xài như thế nào?...bao giờ thì tương lai định rõ? bao giờ mình truỏng thành hơn?...
Bộn bề!
Tôi quên mất cười thật thoải mái từ lúc nào?
Tôi bây giờ sợ phải tin 1 người nào đó, tôi bây giờ e dè, sống ảo…
Tôi bây giờ còn ko hiểu nổi chính mình và ko biết mình cần cái gì?
Hài thật! ( tôi rất ghét cái từ hài!)
Saigon, Vietnam
28.06.09
Nghe lại bài I believe ( my sassy girl OST) vẫn cảm giác đó :D
Nhớ cái câu nói của ông già cuối film : “ định mệnh không phải là phó mặc cho số phận,mà định mệnh là tạo cơ hội cho ngừơi yêu mình đến với mình…”
Chắc giờ chỉ tin vào định mệnh thôi, haha.