Files that my head uploaded!


[Blast bé Anh: “Cuộc sống có nhiều điều không như ta mong đợi, nhưng hãy biết chấp nhận nó”]
Tôi luôn có một kế hoạch rõ ràng cho mình trong từng chặng thời gian. Có thể sẽ xảy ra những “biến tấu” bất ngờ hoặc đầy ngẫu hứng, nhưng dù gì cũng đã nhìn thấy đường đi, biết mình đang làm gì và phải đạt được mục tiêu đã đặt ra. Tuy nhiên không phải lúc nào mọi việc cũng xảy ra như dự định. Đó mới là cuộc sống!
Và khi đó, dĩ nhiên, tôi chấp nhận nó và triển khai phương án B.
Sau khi hoàn tất năm học thứ 3, theo yêu cầu của trường phải đi thực tập 2 bộ phận, mỗi bộ phận một tháng trong khách sạn, mình đã có một kế hoạch cụ thể cho 2 tháng hè này. Và nếu theo đúng kế hoạch, mọi việc không thể hoàn hảo hơn được nữa:
Giữa tháng 8 là giỗ của ba, ở nhà chỉ có mình mẹ nên mình nhất thiết phải ở nhà trước và sau đám giỗ để phụ mẹ làm mọi chuyện. Ba mẹ vào QN lập nghiệp làm gì có bà con, hơn nữa mình là con trai lớn trong nhà không thể để mẹ một thân một mình lo mọi chuyện rồi mình chỉ về nhà trong 1,2 ngày giỗ... Nếu thực tập ở đây thì xin nghỉ cả tuần là không thể. Vậy là tháng 8 buộc phải về nhà thực tập một bộ phận.
Trong tháng 7 phải tìm một khách sạn ở SG để thực tập một bộ phận trong này. Thực tập chỉ một buổi sáng nên có thể kết hợp đi làm thêm buổi tối, đăng kí học một môn học buổi chiều. Vậy là kết thúc tháng 7 mình có thể yên tâm về quê với một bộ phận đã thực tập xong, hoàn thành xong một môn học nữa và nghỉ làm thêm luôn.
Mais tout ce n’est pas parfait comme ça ! à Plan B
Tự tin vào khả năng, nhưng mình đã quên lường trước một điều : quá đông sinh viên thực tập. Không những chỉ riêng trường mình đi thực tập mà nhiều trường ĐH và các trường nghiệp vụ khách sạn khác người ta đã kết thúc năm học sớm và xin vào từ sớm. Vậy là khi mình đi xin thì hầu như những nơi nhắm đến đều full, hic hic…
Mình đã khinh suất khi nhiều bạn đi xin từ rất sớm, còn mình nghĩ để tập trung học hành xong xuôi hết rồi hãy tính đến. Giờ nhiều bạn ở TP nhưng có « hoàn cảnh » như mình phải « đâm đầu » vào khách sạn không được như ý muốn, nhưng mình thì thôi, đã thực tập phải tìm được chỗ đàng hoàng. Bỏ ra cả tháng để đi xin rồi, lố thời gian so với dự định rồi, giờ có tìm được chỗ cũng không thể làm qua tháng 8 được. Nên tốt nhất là về QN. Tuy không tốt bằng ở đây nhưng dù gì cũng có những khách sạn 4*, resort 5* chứ đâu có ít, hehe… Mà ở đó lại luôn welcome sv thực tập.
Vậy là đành hi sinh môn học, để vô năm học rồi đăng kí. Giờ về quê thực tập 2 bộ phận cho đến cuối tháng 9 luôn. Chấp nhận bỏ 2 tuần đầu của năm học mới luôn. Mình tin là sẽ theo kịp thôi.
Dự kiến ngày 15 sẽ lên tàu về nhà, sau khi đã dọn nhà. Thông báo với bà con là lờ mờ hờ phải dọn nhà qua tận Tân Bình vì nhà bên này giờ chỉ còn 2 anh em, mà tới gần 2tr tiền nhà/tháng nên không chịu nổi
.
« Âm mưu bất thành » nhưng bù lại mình nhận được nhiều niềm vui từ những tình cảm rất đáng trân trọng.
Qua entry này em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến chị Linh yêu quý của em (ý em là đời đời nhớ ơn chị NL
). Khi biết mình không tìm được chỗ thực tập phải về quê, chị đã gọi điện hỏi thăm và nói sẽ nhờ anh Tùng tìm chỗ thực tập dùm mình. Thật sự lúc đó mình hơi bị xúc động và vui vì sự quan tâm của chị nên…quên béng hỏi thăm chị luôn, vì lúc đó chị đang bị bệnh. Hic hic… (Cúp máy rồi mới nghĩ lại lấy giọng của chỉ lạ lạ) Đề nghị không cmt xỉ-nhụt vì sự « ăn cháo đá bát » này, hehe… Tại mình cũng đã ăn năn hối hận hôm sau gọi đt hỏi thăm chị Linh, và vui cái là chỉ đã hết bệnh rồi nên cũng đỡ cắn rứt. ![]()
Chị Linh ơi, em cám ơn chị nhiều lắm, và em rất trân trọng tình cảm và sự quan tâm của chị đến em út ! ![]()
Năm sau em còn thực tập tốt nghiệp nữa, em sẽ nhờ chị nha chị nha chị (haha… em cũng cơ hội lắm đó, không có vừa đâu
!)
PIC : Hình năm II đi kiến tập resort ở Phan Thiết.
Kết quả: 41 điểm
Người tự bảo vệ mình theo kiểu ăn miếng trả miếng
Bạn là người nhìn xa trông rộng, cẩn thận và chú trọng đến hiệu quả, nhanh nhẹn. lanh lợi, tư chất thông minh bẩm sinh và rất khiêm tốn. Bạn không dễ nhanh chóng kết bạn với người khác nhưng lại là người bạn rất trung thành, đồng thời bạn cũng yêu cầu bạn bè đối xử trung thành như vậy. Rất khó có thể lay chuyển lòng tin của bạn đối với bạn bè, nhưng một khi lòng tin của bạn bị tổn thương, lập tức bạn sẽ ăn miếng trả miếng và khó tha thứ cho người khác vì sự phản bội.
Đúng đến bất ngờ. Mọi người thử làm trắc nghiệm ở đây nè: http://www.xemngay.com/quiz/giaima.aspx
Sáng nay lại tiếp tục rong ruổi trên con đường tìm khách sạn thực tập. 9h sáng SG nắng nóng, đầy khói bụi và đường nào cũng kẹt xe. Tự nhiên thấy bực bội và suy nghĩ nhiều.
Hôm trước thằng em vô chở nó đi chơi. Thằng nhỏ có 10 tuổi thôi, chở ra đường nó kêu lên: “Ở đây cũng giống Quy Nhơn nhưng mà đông người hơn”. Mặc dù lúc đó là giờ thấp điểm, nó luôn miệng kêu đông quá đông quá, đặc biệt là lúc qua mấy cái bùng binh. Giờ này mà kêu đông hoài chắc chở mày ra lúc kẹt xe chắc mày xỉu luôn đó ku!
Mà thật, hình như dạo này SG đông hơn nữa thì phải. Đi đường mà phát mệt, phát đuối. Đang đi mà ai rãnh chọn đại 10 cái xe thì chắc không dưới 5 chiếc là biển số tỉnh rồi. Tỉnh không là tỉnh!
Nghĩ xem năm nào cũng một đống sinh viên ra trường, mà có mấy đứa chịu về quê làm việc đâu. Dù gì thì gì cũng phải cắm cọc ở lại để “rải truyền đơn” khắp thành phố cái đã. Đứa nào cũng muốn có một việc làm tốt ở Sài Gòn rồi ở lại luôn, nhìn đám bạn của mình thì biết. Trong khi đó năm nào cũng có thêm mấy đống sinh viên mới ở tỉnh lên nhập học… Mà đấy là mới nói về giới sanh dziên thôi đó, chưa kể những thành phần lao động khác. Thử hỏi đến ca sĩ nghệ sĩ ngoài kia cứ mỗi lần phỏng vấn là: kế hoạch sắp tới của tôi là NAM TIẾN, rồi là tôi sắp NAM TIẾN ủng hộ tôi nhé… Đấy!
Rồi tình hình xin xỏ sáng nay lại không được nữa rồi. Thành phố có không biết bao nhiêu là khách sạn mà từ nhỏ đến lớn cái nào cũng không nhận thêm thực tập, vì nhiều người thực tập rồi. Hic, ghê dzậy đó chứ! Đến mức xin làm không công cũng không còn cửa mà chen. Rồi lại quay xe về, rồi lại chen chúc đến hoa cả mắt.

Hiện tại đang có cảm giác chán SG quá. Chán chen chúc nữa rồi mặc dù nếu mà thành phố có tổ chức cuộc thi Chen Chúc nào thì chắc chắc mình sẽ từ lọt top đến vô địch chứ chẳng chơi. Giờ muốn về quê, muốn đem sức lao động miễn phí tạm thời và ngắn hạn của mình phục vụ cho quê nhà, chứ không còn ham đi dâng hiến khắp nơi ở đây rồi cứ bị từ chối hoài không thương tiếc, hic hic…
My beloved QuyNhon:



