Đang nghe nhạc hải ngoại liên miên. Nghe Paris by night. Nghe nhiều đĩa. Và thấy sự thực ko phủ nhận đc rằng sân khấu trình bày công phu, chương trình có đầu tư rõ ràng vào tất cả từ nội dung đến hình thức. Nghe rồi thấm. Nghe rồi thích mê mẩn.
Với truyền thống, với bản tính đặc chủng của mình, mình thích rất nhiều bài mà chẳng biết tên mà search. Khi xem PBN, cứ thấy bài nào hay là phải lôi đt ra, ghi lại tên để tối về tìm nghe. Hâm lắm! Nhưng mình ko thể ko hâm như thế đc.
Sau những ngày đau răng triền miên, nhức răng kinh khủng, đau đớn đến ko ăn ko uống đc cái j thì nay đã ăn đc lại. Lúc nào cũng thèm ăn, ăn nhiều đến nỗi từ sáng tới trưa tiêu gần 200k vào tiền ăn uống mà chẳng thấy nhằm nhò j cả. Ăn rồi mà vẫn thòm thèm vô cùng. Thật điên.
Với cái kiểu điên ấy, cái nghèo nó bám sát chân răng, ko thèm buông tha. Bao nhiêu dự định tan biến hết chỉ vì ăn. Ôi cái thân khổ sở này. Ăn thôi! Chỉ biết ăn thôi! Có biết suy nghĩ j đâu, có làm đc điều j đúng đắn đâu. Chỉ biết ăn thôi mà! Ngớ ngẩn lắm! Ngu si, đần độn lắm! Ôi ăn ăn ăn ăn ăn!
Có khi phải đổi tên thành ĂN. Chứ cái tên hiện tại chẳng đúng j cả, chẳng phù hợp với con người j hết! Haiz!
Lãng mạn dần dần quay trở lại thì phải.
Thích nghe tình ca.
Sợ chia xa.
Thích những điều ngọt ngào.
Thích ăn đồ ngọt.
Sợ những thứ mang tính chất đau đớn.
Thích hoàng hôn thật đẹp ở hồ Tây.
Thích bình minh tràn đầy sương cũng nơi hồ Tây ấy.
Khao khát ngắm mặt trời.
Sợ mưa rơi lạnh lẽo cô quạnh.
Nhưng lại muốn cùng 1 ai đó nghe tiếng mưa rơi.
...
Lãng mạn 1 chút mới thấy đời thật đẹp.
Lãng mạn quá, thấy đời ko như í muốn, thất vọng và đau khổ.
Con dao 2 lưỡi này khó cầm lắm.
Nhưng thà làm người lãng mạn, còn hơn sống mà kêu gào cuộc đời nhàm chán, còn hơn tự dối lừa mình.
Gượng ép để làm j? Khi điều mình muốn và điều mình làm ko đồng nhất? Thế có phải là giả dối ko?
Sống là ko chờ đợi điều j hết. Sống là cố gắng thực hiện những mong muốn. Ko có hạnh phúc nào từ trên trời rơi vào lòng bàn tay mình cả. Hạnh phúc theo cách hiểu của mình là những hạt giống, ta cần phải gieo trồng, bỏ thời gian ra để vun trồng, chăm sóc bằng tất cả những gì mình có, những j tốt đẹp nhất. Tất nhiên, trên đời ko phải tất cả những hạt giống đều nảy mầm rồi phát triển thành cây. Có những mầm non héo mòn vì thiếu nắng. Có những cây ko lớn lên nổi vì lạnh giá. Có những cây ko thể cho quả vì sâu bệnh... Nhưng ko phải vì thế mà ta ko thử yêu thương, cố gắng tìm hạnh phúc, và vun đắp hạnh phúc đó. Ko bao giờ là muộn để yêu thương.
Hạnh phúc là do mình tạo nên. Và bất hạnh là những thứ thuộc về ta khi ta luôn bỏ cuộc và sợ thất bại.