Nghệ sĩ Ưu tú Trần Tuấn Hải - Đạo diễn, Diễn viên Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam














































Biết nhau từ khi Giáng son ... mới đẻ, lúc đó mình đang là sinh viên trường Sân khấu, cả bố mẹ Giáng Son đều là Thầy Cô giáo của mình ( Cô Ngọc và thầy Hoàng Kiều, Nhà giáo Ưu tú ) Từ những năm chiến tranh đi sơ tán trên Phú Thọ năm 1972, đến khi về lại Hà nội sau Hiệp định Pa ri năm 1973, ngôi trường vẫn ở đó cho đến nay - Trường Đại học Sân khấu Điện Ảnh
Sau này khi lớn lên, Giáng Son đã nối nghiệp cha mẹ và thành đạt trong sự nghiệp. Là người sáng lập ra Ban nhạc nữ đình đám "Năm dòng kẻ" và sáng tác ca khúc cho nhóm, Son ngày càng chứng tỏ tài năng và bản lĩnh của mình.
Khi "Năm dòng kẻ" còn hoạt động ở Hà nội, vơi tư cách là Bầu sô, cũng nhiều khi mình gọi Nhóm của Giáng son Biểu diễn, anh em vẫn thỉnh thoảng liên hệ gọi điện cho nhau ...
Và hôm nay lại có việc, đêm qua phải gọi cho Giáng Son cầu cứu. Chả là đang chuẩn bị làm chương trình Hội diễn cho một Doanh nghiệp, họ cần có một bài hát sáng tác về chính họ mang âm hưởng dân ca, mình nghĩ ngay đến "Giấc mơ trưa" và tác giả của nó, cái này thì đúng tủ của Son rồi, nói một cách khẩn khoản : Em giúp anh với nhá, chỉ có tài năng của em mới giúp được anh thôi, bởi là một bài hát Hội diễn mang tính truyền thông, nhưng đòi hỏi giai điệu thật đẹp, ca từ mùi mẫn và không được hô khẩu hiệu một cách củ chuối, khó thế cơ mà ... Son cười hì hì rồi "miễn cưỡng" nhận lời vì quá bận, và cũng bởi mình "ăn vạ" bằng được, cuối cùng anh em cũng hẹn được nhau ở một quán Cà phê thật vắng trên phố Đặng văn Ngữ.
Vào đến quán một phát là yêu cầu chủ quán tắt hết nhạc nhẽo vớ vỉn đi để hai anh em chú tâm vào nghe nhạc ( nghe giai điệu mới sáng tác của Son ) Tập trung nghe một cách căng thẳng và khẩn trương, bởi cả hai anh em đều rất vội, lúc nào cũng đi như ma đuổi vì áp lực công việc.
Với "đôi tai" không đến nỗi nào, mình cũng "thẩm định" được ca khúc của Son và thuộc giai điệu ngay tại trận, cũng thấy ưng ý, mặc dù bản nhạc đang ở trong tình trạng "hoang sơ" chưa từng thấy, có nghĩa là chỉ có tiếng Piano Son đánh vội rồi thu qua Điện thoại Di động, ấy thế mà anh Hải phải hình dung ra một giai điệu của một Ca khúc hoành tráng mang âm hưởng dân ca và cả hình thức Biểu diễn khi dàn dựng ...
Có vẻ hài lòng với buổi làm việc, anh em chia tay mà chẳng kịp mời nhau đi ăn trưa, bởi đang làm việc với Son thì đã có điện thoại gọi về tập rồi ...
Giờ đây tất cả đều phụ thuộc vào nguồn kinh phí dàn dựng của Doanh nghiệp, hi vọng Bài hát đặc biệt của Son sẽ xuất hiện tại Hội diễn một cách chuyên nghiệp và hoành tráng, cộng với sự dàn dựng tô vẽ của anh Hải, sẽ trở thành tiết mục xuất sắc và ấn tượng của Chương trình.
Chào đón năm mới 2009, Tết Kỷ Sửu. Cả nhà đi chơi tẹt ga, chả là trong năm nhà có tang, theo phong tục thì Tết này không được đi đâu, bởi nếu đi đến đâu thì sẽ mang theo vận đen đến đó. Vậy là vợ chồng con cái chỉ biết dắt nhau đi ... chơi. Chưa năm nào được đi chơi nhiều như năm nay, bởi mọi năm phải chúc Tết theo lễ nghi của hai bên nội ngoại, năm nay được miễn hết, hi hi ...
Nói vậy thôi chứ Hà nội điểm vui chơi giải trí thật ngèo nàn và đơn điệu. Ngoài hai công viên Thống nhất và Thủ lệ thì chả còn nơi nào chơi cả. Công viên Vầng trăng thì vừa xa vừa cũ cũng chỉ có tưng đấy trò, nói một cách văn vẻ thì : Không còn lựa chọn nào khác...
Cả nhà đành cầy nát ba cái Công viên không chịu đầu tư về hình thức cũng như nội dung ấy, tuy thế nhưng Dế và Nhím vẫn tỏ ra thích thú và hào hứng lắm, ngày thì chơi Công viên, tối đi vào rạp xem Xiếc và Múa rối, thế rồi cũng qua được mấy ngày Tết ...