Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Tran Ngoc Mai

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • Work: C.ty Trach Nhiem Het Han
  • School: N.T.Minh Khai _ha Noi

Add

Tran Ngoc Mai is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Mon Sep 22, 2008 Member since October 2006

close blog...link to face book :)--> Click here

1 - 5 of 114 First | < Prev | Next > | Last

tran ngoc mai's Blog Full Post View | List View

blog nay` danh` cho nhung nguoi` toi yeu quy'va` ban la` 1 trong so' do'

Dũng sĩ diệt gia đình

Lần đầu tiên được nghe đến cái cụm từ này , hay quá cơ. Lúc đầu thì cũng không hiểu nhưng ngẫm nghĩ ra cũng đúng và tự thấy mình cũng đang là 1 " dũng sĩ diệt...gia đình ". Chuyện xuất phát từ cô bé hàng xóm mỗi lần xin tiền đóng học là lại bị bố mắng là đồ " dũng sĩ diệt gia đình ", chắc mọi người cũng đã hiểu vì sao. Mọi người cũng thử ngẫm nghĩ xem mình có phải là một dũng sĩ diệt gia đình không ? Không khéo lại là dũng sĩ thuộc hàng cao thủ ý chứ . Tuy bố mẹ chưa kêu ca phàn nàn gì nhưng cũng thấy áy náy và hổ thẹn quá cơ , chắc từ giờ phải tìm cách hạn chế mức độ phá hoại của mình xuống thấp nhất mới được , nào là tiền mua sắm , tiền ăn uống, tiền học hành...đủ thứ tiền cả, mỗi lần tiêu là một lần làm hao hụt trầm trọng ngân quỹ của gia đình ( ôi có phải mình đang nói không ta )

hehe, sorry mọi người vì cái entry này hơi nhạt, nhưng vì thời tiết nóng nực, ngồi rảnh rỗi không có gì chơi nên viết linh tinh cho vui, mới lại lâu không sợ mó đến cái blog, sợ nó bị mốc meo nên viết gọi là có entry mới .

Mình vừa đi xem xiếc với cả hội về xong ( ấy là để hưởng ứng cái ngày tết thiếu nhi 1.6 ý mà ) kể ra lớn rồi đi xem xiếc cũng thấy hơi kì kì, lâu lắm không vào rạp xiếc, mà vào rạp chỉ toàn các em nhi đồng lại thấy muốn quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ. Xem Alibaba và 40 tên cướp vui dễ sợ. Xem xong đi lượn lờ phố 1 lúc rồi về sân Mỹ Đình ngồi sân cỏ uống trà đá ăn hướng dương ( một thú vui thanh tao và dân dã lại không tốn kém mấy - điều này rất tốt cho việc thực hiện những mong muốn ở trên.hehe ) 11h kém là giải tán quốc hội ai về nhà nấy nhưng mà thực sự đang ngồi hóng gió mát mẻ mà phải về chán thật. Thôi dù sao thì cũng đã được làm thiếu nhi 1 buổi tối là thú vị lắm rồi. giờ thì đi ngủ thôi ,nhi đồng này buồn ngủ rồi

Thursday May 28, 2009 - 01:16pm (EDT) Permanent Link | 0 Comments
FCHN đi PR

ui chẳng nhẽ blog cứ chỉ để viết tâm sự buồn mãi, post mấy cái ảnh đi PR lên cho nó vui cửa vui nhà nào


Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.
Click this bar to view the full image.
Click the image to open in full size.

Click this bar to view the full image.
Click the image to open in full size.

Click this bar to view the full image.
Click the image to open in full size.

Click this bar to view the full image.
Click the image to open in full size.

Click this bar to view the full image.
Click the image to open in full size.

Monday April 20, 2009 - 01:23pm (EDT) Permanent Link | 2 Comments
Xa ...
Xa ... magnify

Xa rồi những kí ức ngày thơ . Tôi trở về trong những nỗi nhớ vô hình và kí ức không tên. Mọi thứ nhạt nhòa dần trong tâm trí...mông lung và dễ vỡ. Tất cả không còn là những gì như nó từng có, cũng không là những gì tôi hi vọng...lạc lõng và xa vời quá !

Hà Nội chợt mưa, chợt nắng, chợt gần gũi , chợt xa xôi ! Cũng lâu rồi tôi không được ngắm nhìn thành phố vào lúc nửa đêm . những giây phút thật tĩnh lặng và bình yên, ôi những con đường trải đầy yêu thương. Nhưng giờ chắc cũng chẳng còn nhiều cơ hội để tận hưởng những khoảnh khắc như vậy nữa ...vì "xa" ...xa lắm. Đôi bàn chân như đang bị bó buộc trong sự tan chảy của thời gian , nhắm mắt lại, tôi khắc khoải chờ cho cuộc sống bên ngoài cứ trôi đi , trôi xa mãi rồi bỏ quên tôi. Trong căn phòng nhỏ bé này, tôi bình thản...

Dường như tôi đang dần xa những người xung quanh...tôi xa họ và họ cũng xa tôi, Như một sự hiển nhiên vậy. Hết tham muốn, hết bon chen, lãng quên sao mà nhẹ nhàng quá, ...nhưng vô nghĩa. Nhiều lúc tự hỏi, mọi người đang mải chạy theo , tìm kiếm điều gì mà vội vàng thế. Vội vàng quên ,vôi vàng đánh mất và vội vàng xa...Trong bóng tối của màn đêm, tôi chắt lọc chút dư âm của ánh sáng...chắc những điều kì diệu sẽ không xảy ra...

Tất cả đều đã xa, đang dần xa và sẽ còn xa tôi nữa. Ừ...cứ xa đi rồi lại gần nhé !

Friday March 27, 2009 - 01:15pm (EDT) Permanent Link | 0 Comments
lí trí không thể thắng nổi cảm xúc !
lí trí không thể thắng nổi cảm xúc ! magnify

Hôm nay chẳng hiểu sao thấy buồn quá, thực sự là buồn và cô đơn đến mức tuyệt vọng. Đôi khi chẳng cần phải có lí do gì nhưng tâm trạng tự nhiên trở nên tồi tệ .Lâu lắm rồi những cảm xúc này lại quay về với mình, có thể vì trong thời gian qua mình đã cố quên và đã cố tìm bất cứ những gì có thể để lấp đầy đi cái khoảng không vô hình ấy...Muốn khóc...khóc cho những điều đang chất chứa trong đầu được giải thoát , được vỡ vụn ra và tan đi trong hư vô, cái hư vô mà trong những lúc này đây mình không thể tìm ra một lối thoát cho riêng mình.

Khi cô đơn là lúc người ta nghĩ về những mất mát nhiều nhất. Mất mát trong cuộc đời này là quá nhiều để rồi chẳng ai kịp nhận lại là bao nhiêu. Mình cũng vậy...đôi khi bất giác quay đầu nhìn lại mới chợt bàng hoàng nhận ra mình đã đi quá xa với những mơ ước và khát vọng sống của mình, vấp ngã quá nhiều mà không chịu đứng lên, mất mát quá nhiều mà không chịu tìm lại, cứ thế trượt dài trong hoài niệm xa xôi. Đến lúc cay đắng quá lại quay ra đổ lỗi cho số phận. Trong khi chẳng hiểu số phận là gì và biết nó có thật hay không. Nhưng làm thế nào được, bởi con người đã quá quen với sự dối trá lọc lừa thậm chí là lừa dối chính bản thân mình để được đổi lấy sự thanh thản.

Hi vọng và thất vọng là 2 trạng thái tâm lí trái ngược nhau. Mình đã từng hi vọng về những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống sẽ đến với mình. Trong blog này không thiếu những entry tràn đầy lạc quan, vui tươi .Ngày trước mình hay viết blog để chia sẻ những cảm xúc thường ngày của mình với một giọng điệu hồn nhiên , lạc quan lắm dù là khi có những hi vọng bị dập tắt. Nhưng từ khi một biến cố khủng khiếp xảy ra cướp đi người em trai yêu quý nhất đời của mình, mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt. Nỗi đau đớn đến tột cùng khiến cho mình phải chịu sự khủng hoảng trong một thời gian. Và rồi thời gian cũng kịp làm vơi đi nỗi đau thương mất mát, nhưng còn nỗi nhớ thì vẫn luôn trải dài và thường trực trong tâm trí mình không sao xóa mờ được. Để mỗi khi " trái gió trở trời " mọi thứ lại dồn dập ùa về cùng 1 lúc làm cho con bệnh trong mình lại trỗi dậy. Giống như lúc này đây....lí trí của mình không thể thắng lại những cảm xúc đang trỗi dậy mạnh mẽ, và mãnh liệt....

Tags: camxuc
Friday March 6, 2009 - 12:13pm (EST) Permanent Link | 0 Comments
Tản mạn chiều cuối tuần!

Chiều thứ bảy trời đẹp, tản mạn một chút gởi đến các bạn trong FC thân mến của Tâm và những khán giả quan tâm và ủng hộ mình. Điều chưa từng xảy ra trong Forum chúng ta phải không nè? Ấy vậy mà là thật đấy.

SUY NGẪM VỀ NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG TRONG CUỘC SỐNG CỦA MÌNH!

Các bạn thân mến, khi mình còn bé, mọi thứ trước mắt mình cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng cảm thấy muốn chạm tới và cảm nhận nó, chính vì thế mà người ta mới gọi là trẻ con, nhưng cũng từ những ham thích ấy của trẻ con mà ta mới dần dần có được khi cuộc sống tiếp diễn, ta dùng tất cả những suy nghĩ và khả năng để làm và đạt được những điều ta mong muốn. Ngày ấy, ta chỉ mong muôn thế bởi vì ta không thể nghĩ điều gì khác hơn. Tất cả như là những ánh hào quang lấp lánh lung linh trong mắt ta như những câu chuyện được kể trong trang sách. Và đó cũng đủ lý do để ta có thể dành hết tuổi trẻ của mình để đạt được.

Đến khi lớn lên, cuộc sống mỗi ngày vẫn tiếp diễn, ước mơ của ta đã thành hiện thực, cuộc sống của ta nếu vẫn không suy nghĩ được một điều gì khác ngoài những ước mơ ngày xưa thì ta có thể làm được gì? Ta phải lớn lên theo thời gian, cuộc sống của ta cũng lớn theo đó, và đến lúc này, ta suy ngẫm là điều gì quan trọng nhất đối với ta. Cuộc sống cho đi là là nhận lại, ta nhận được ta lại cho đi để tiếp tục nhận những điều khác, vì vậy mà ta phải biết cuộc sống, hạnh phúc như thế nào là đủ, điều đó không có nghĩa là ta sẽ không cố gắng để có nhiều hơn nữa, mà là ta đang sống là để làm gì.

Một buổi chiều tôi tự hỏi, mục đích cuối cùng trong cuộc sống của mình là gì? Có phải là cố gắng để bản thân mình phải thành công không? Đúng là vậy, bất cứ ai khởi đầu trong cuộc sống cũng đều tự răn mình phải thành công, vậy khi được thành công họ sẽ suy nghĩ điều gì tiếp theo? Họ sẽ nghĩ làm sao mình thành công hơn nữa hay họ suy nghĩ làm cho cuộc sống xung quanh mình tốt hơn nữa? Tôi tự nghĩ, bản thân mình thành công là đã góp phần vào cuộc sống này thành công nhưng nếu từ đó mà cứ hãy nghĩ cho mình mà không nghĩ đến người khác thì sẽ không còn một thành công nào to lớn hơn dành cho mình nữa. Và, tôi chợt nhận ra một điều rằng cuộc sống là phải có Mục đích và Mục đích là ý nghĩa cho sự tồn tại của tôi, mục đích của tôi là làm cho cuộc sống này tươi đẹp và có ý nghĩa, tôi không có lý do gì để bắt cuộc sống này dành nhiều thứ cho mình, lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi thực sự đã lớn và mới thực sự là một người thành công. Khi tôi đã biết mục đích lớn nhất trong cuộc đời của mình đó cũng là lúc tôi đánh dấu cho một sự khởi đầu hoàn hảo, không nao núng, không tranh giành, không áp lực, không ích kỷ, đó là sự nhường chỗ rất ngọt ngào cho hạnh phúc, tình yêu và không phiền muộn.

Các bạn biết không? Cuộc sống còn nhiều điều đáng để phải làm và phải nghĩ, đó là làm sao cho người buồn không còn buồn, người khổ không còn khổ, người thất bại thành thành công.. Những người đã có những hạnh phúc mà cuộc sống mang đến thì hãy chia sẽ điều đó nhiều hơn nữa thay vì mình chỉ muốn nhận thêm cho riêng mình, mặc dù với tất cả những gì mình đang làm thì mình có thể được nhận nhiều và nhiều hơn thế nữa, nhưng điều đó có thật sự quan trọng và có ý nghĩa không khi cuộc sống mình đang có một mục đích lớn lơn?! Thành công và chia sẽ được thành công mới là điều đáng trân trọng. Mình đã đọc một câu rất hay là: “Đừng nhìn vào những vinh quang bạn đang có mà quan trọng là nhìn vào cách bạn đã đi trên con đường đó như thế nào”.

Mỹ Tâm
Chiều cuối tuần 21/02/2009

Saturday February 21, 2009 - 10:24am (EST) Permanent Link | 0 Comments

Add tran ngoc mai's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 114 First | < Prev | Next > | Last