Tiếp theo [Kiến nghị ngỏ] là NhữngChuyện TrongTuần: [Ts NQQuân gặp ChínhGiới DC] [Đảng ViệtTân họpmặt] [Trên bầu trời HN] và Sinhhoạt của Dự án nhỏ về HoàngSa-TrườngSa (080608)--> Click here Reply
Xây dựng dân chủ, Bảo toàn lãnh thổ, Canh tân đất nước
Nhóm phóng viên chúng tôi có mặt như đã hẹn qua e-mail với một số nhà dân chủ đang hoạt động bí mật tại Hà nội. Địa điểm là ngay chân cầu Vượt Nam thăng Long - Nội Bài vào đúng 7h30 sáng ngày hôm nay Thứ Hai 28/7/2008.
Đúng giờ hẹn, chúng tôi thấy 2 xe máy gồm 4 người dừng lại trên cầu vượt và họ bình tĩnh mở túi ra , lấy khẩu hiệu cỡ 5m x 2m nền đỏ chữ vàng và phân công nhau mỗi người buộc một đầu rồi thả xuống mẽ bên cầu , nơi mà hàng chục ngàn cư dân Hà nội đang giờ đi làm. Sau khi thả xong khẩu hiệu, họ còn đứng lại giơ tay vẫy chào những người dân đang dồn lại để xem. Bên dưới chúng tôi cũng nhận thấy tại 4 góc ngã tư này cũng có các ánh đền Flash loé lên, đó là các bạn bè và các nhà dân chủ đến để mục sở thị việc làm này.
Nội dung khẩu hiệu là :
- Tham nhũng là Hút máu nhân dân
- Lạm phát, giả cả tăng cao làGiết dân
- Mất đất , biển , Đảo là có tội với tổ tiên
yêu cầu Đảng cộng sản thực hiện ngay
DÂN CHỦ HOÁ ĐẤT NƯỚC
ĐA NGUYÊN - ĐA ĐẢNG
(XEM HÌNH)
Trong e-mail những nhà dân chủ nói với chúng tôi là mục đích họ chọn 7h30 sáng Thứ hai ngày đầu tuần để chăng khẩu hiệu là vì để câu chuyện này được bàn luận rôm rả ngay trong nội bộ các công sở và sức lan truyền lớn, và họ chọn cửa ngõ Nam Thăng Long vì hàng ngày khi bắt đầu giờ đi làm 7h30 -8h00 có hàng trăm ngàn công chức và nhân dân lưu thông qua vị trí trọng điểm này và như vậy sẽ được rất nhiều người biết đến. Cộng thêm vào 7h30 này thì các lực lượng chức năng còn đang mải mê phân luồng giao thông hoặc chưa đi làm nên thời gian tồn tại của khẩu hiệu sẽ được lâu hơn, khẩu hiệu ở thành cầu rất dễ nhìn và khó cho việc tháo dỡ.
Hiện tại là 8h30 chúng tôi vẫn còn thấy khẩu hiệu chăng ngang vị trí cũ.
Chúng tôi sẽ cập nhật thêm chi tiết sau.
9h30 ngày 28/7/2008.
Nhóm phóng viên dân chủ nhân quyền tại Hà nội.
.

.

.

Dân Biểu Sanchez Cùng Nhóm Congressional Caucus Kêu Gọi
Tổng Thống Bush Đề Cập Về Tình Trạng Đàn Áp Nhân Quyền
tại Việt Nam Trong Cuộc Gặp Gỡ với Thủ Tướng Việt Nam
Dân Biểu Sanchez kêu gọi ông Bush phải nhấn mạnh sự cải thiện nhân quyền
WASHINGTON, D.C. – Để chuẩn bị cho chuyến viến thăm Washington sắp tới của Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Dân Biểu Loretta Sanchez, đồng Chủ Tịch Nhóm Việt Nam Caucus, cùng với các đồng viện tham gia cuộc họp báo kêu gọi Tổng Thống Bush nhấn mạnh tình trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam.
Là người có chủ trương tranh đấu cho nhân quyền, Dân Biểu Sanchez luôn kêu gọi Chính Quyền Bush áp lực nhà cầm quyền Việt Nam phải cải thiện tình trạng nhân quyền.
"Chúng ta cần phải tiếp tục ủng hộ và củng cố những cố gắng cải thiện tình trạng nhân quyền, tự do tôn giáo và tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam," Dân Biểu Sanchez nói. "Khi tôi gặp Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế trong chuyến viếng thăm Việt Nam, ông thúc đẩy tôi phải tiếp tục tạo áp lực quốc tế để ủng hộ các nhà đấu tranh dân chủ ôn hòa đã và đang bị đàn áp tại Việt Nam."
Dân Biểu Sanchez nhấn mạnh rằng Việt Nam đã không giữ lời hứa mà vẫn tiếp tục đàn áp, giam giữ và kết tội không biết bao nhiêu nhà đấu tranh dân chủ ôn hòa vô tội, kể cả các công dân Hoa Kỳ.
Bà nêu lên sự đàn áp vô lý nhà báo tự do tại Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Hải, bút hiệu "Điếu Cày", một trong những nhà viết nhật ký điện tử nổi tiếng phổ biến những bài viết chỉ trích chế độ về các tệ nạn xã hội như tham nhũng, hành hung của công an và bóc lột sức lao động. Có rất nhiều nhà viết nhật ký điện tử đã bị chính quyền Việt Nam hỏi cung. Họ đã mất việc làm và phải chịu sự đàn áp vì đã xử dụng quyền căn bản của họ qua các bài nhật ký.
Dân Biểu Sanchez nói, "Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới nên nhận rõ và không thể chấp nhận các vụ đàn áp đang xẩy ra tại Việt Nam. Điều đó phải bị ngăn chận. Chúng tôi kêu gọi Bộ Ngoại Giao nên liệt kê Việt Nam vào danh sách những quốc gia cần quan tâm đặc biệt trở lại để chính quyền Việt Nam phải chịu trách nhiệm về tình trạng vi phạm nhân quyền của họ."
"Chính Quyền Bush cho Việt Nam tầm quan trọng của nhân quyền chứ không riêng về mậu dịch. Tình trạng nhân quyền phải được đề cập đến."
###
Rep. Sanchez Joins Congressional Caucus in Urging President Bush to Address Human Rights Abuses in Vietnam Before Meeting with Vietnam's Prime Minister
Sanchez urges Bush to insist on specific improvements and political freedom
WASHINGTON, D.C. – In preparation for Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung's visit to Washington, Congresswoman Loretta Sanchez, Co-chair of the Congressional Caucus on Vietnam, joined her Caucus colleagues at a press conference urging President Bush to address and insist on specific improvements to Vietnam's deteriorating human rights record.
A long-time human rights advocate, Sanchez has continuously called on the Bush Administration to require the Government of Vietnam to improve its human rights record.
"It is important that we continue to support and strengthen these peaceful efforts to improve human rights, and religious freedom and promote democracy in Vietnam," said Sanchez. "When I meet with Dr. Dan Que Nguyen in Vietnam, he urged me to continue building international support for the peaceful democracy activists who are persecuted and imprisoned."
Sanchez underscored Vietnam's broken promises of reform with their continued harassment, detainment, and imprisonment of countless peaceful democracy advocates and American citizens who are not afforded fair trials.
She highlighted the case of Nguyen Hoang Hai, otherwise known as "Dieu Cay", a popular blogger in Vietnam who was arrested by Vietnamese authorities because he was at the forefront of a movement of citizen journalists, reporting on issues of national concern such as corruption, worker exploitation, and police brutality. In addition many other bloggers have been called in for questioning by the Government of Vietnam. They have lost their jobs, been evicted from their homes, and suffered other forms of harassment because they exercised free speech on their blogs.
"The United States and the entire international community must recognize that the abuses going on in Vietnam are unacceptable and must be stopped. I urge the State Department to establish a list of Countries of Particular Concern (CPC) based on human rights violations so that nations like Vietnam can be held accountable," added Sanchez.
"The Bush Administration must stress the importance of human rights not just trade. They must address human rights."
###
<<2008June19 021.jpg>> <<2008June19 016.jpg>>
Hoàng Hà: Kính thưa Quí thính giả. Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh có cơ hội gặp được một sinh viên rất là trẻ, đó là anh Nguyễn Trí Dũng (NTDũng). Anh NTDũng là con nhà báo Nguyễn Văn Hải, bút danh trên các Blog là Điếu Cày và các bài viết là Hoàng Hải. Anh Điếu Cày là một thành viên trong Hội Nhà Báo Tự Do tại Việt Nam, đã bị công an bắt vào trưa ngày 19.4.2008 tại Đà Lạt và áp giải về Sài Gòn trong ngày. Anh NTDũng hiện giờ đang có mặt trên đường dây của chúng tôi.
Trước hết xin hỏi thăm tình trạng của nhà báo Điếu Cày ra sao, anh Dũng có thể cho thính giả của đài biết không ạ?
Nguyễn Trí Dũng: Dạ, được biết bây giờ bố của con, khi bị bắt đã bị tiêu chảy rất nặng rồi. Nhưng khi vào trại giam thì bố con cứ nhắn tin ra. Những người thẩm vấn bố con, khi gọi gia đình con lên để thẩm vấn, họ cũng có nhắn là gửi thuốc vào trong đó, trong khi nhà con đã gửi thuốc vào nhiều lần rồi.
Hoàng Hà: Nhưng gửi thuốc vào thì họ có cho biết là thuốc đó nhà báo Điếu Cày có được nhận hay không? Bệnh tiêu chảy của anh giờ đã bớt chưa?
Nguyễn Trí Dũng: Tất cả thông tin hay tình hình gì đều không được tiết lộ ra ngoài. Và những người trực tiếp trông coi trại đó thì họ rất là kỹ lưỡng. Cái đó chắc cũng là quy định của trại giam, cho nên một số đồ đạc ngoài thuốc và thức ăn thì không được gửi vào.
Hoàng Hà: Hiện bây giờ, theo Dũng biết, phía nhà nước định làm gì với nhà báo Điếu Cày?
Nguyễn Trí Dũng: Dạ, hiện giờ họ cho biết là bắt bố con vì lý do trốn thuế. Nhưng mà khi luật sư của con yêu cầu được gặp thân chủ của mình đề bắt đầu việc bào chữa thì họ đều hoãn lại bởi lý do là…
Hoàng Hà: Lý do như thế nào? Dũng có thể nói rõ hơn?
Nguyễn Trí Dũng: Dạ, họ bảo là do bố con không hợp tác trong việc điều tra. Con nghĩ, nếu họ bắt bố con vì lý do trốn thuế và họ đã có căn cứ hay bằng chứng gì rồi thì việc họ khởi tố sớm cũng có lý thôi. Con không hiểu họ muốn bố con hợp tác là như thế nào mà họ vẫn giữ bố con ở trong đó.
Hoàng Hà: Theo như Dũng biết thì tình trạng của nhà báo Điếu Cày, công an nói bắt với lý do trốn thuế, vậy có hợp lý hay không? Theo Dũng biết tình hình của gia đình, công ăn việc làm của nhà báo Điếu Cày có trốn thuế không?
Nguyễn Trí Dũng: Dạ, bố con rất kỹ lưỡng trong vấn đề nhà nước và thuế má. Khi cho thuê nhà, đối với những căn nhà bên 57 và cả trong những căn nhà bên 84 cho thuê, bố con đều quy định việc đóng thuế là phía bên người thuê nhà, tức là bên B. Cái đó là đã thỏa thuận từ trước đến giờ rồi.
Hoàng Hà: Nếu Dũng nói như vậy thì đương nhiên chứng tỏ rằng nhà cầm quyền đã dùng cái đó để bắt nhà báo Điếu Cày chứ không phải lý do trốn thuế, phải không ạ?
Nguyễn Trí Dũng: Thật sự con không biết họ bắt bố con vì lý do gì, nhưng đến lúc này, con nghĩ là cái lý do trốn thuế của họ không vững vàng nữa. Nếu họ đã có bằng chứng đầy đủ thì con khẩn thiết yêu cầu họ mở phiên tòa xử đi, với sự công bằng của họ.
Hoàng Hà: Vâng, sau những lên tiếng sau ngày bắt 17-04-2008 thì có thêm gì không từ Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do và gia đình có ý định nào trong vụ án của anh Điếu Cày như thuê luật sư, và đã thuê ai chưa? Báo An Ninh đã viết bài bôi nhọ anh Điếu Cày thế nào ạ?
Nguyễn Trí Dũng: Dạ, từ khi bố con bị bắt cho đến nay, nhà con trước đó đã có liên lạc với bên luật sư, báo chí đã có nói về vấn đề này. Và họ có đề cập với mẹ con về hậu quả của vấn đề này. Tức là nếu viết nguyên văn của họ ra, thì sẽ bị ...<nghe không rõ>... Nhà con đã thuê luật sư Lê Công Định, do các bạn bè giới thiệu. Cho đến bây giờ mẹ con rất là mệt. Những chuyện khác như là báo Công An đăng những điều không đúng về bố con, thì con không thể chấp nhận những chuyện đó. Nhưng con nghĩ là lẽ phải tạm thời là chuyện phụ; bây giờ cái việc chính cần phải quan tâm trước ạ.
Hoàng Hà: Trong bài viết công an bôi nhọ như vậy thì mẹ Dũng và cá nhân Dũng có cảm nghĩ gì về bài báo đó?
Nguyễn Trí Dũng: Về bài báo đó, con không nghĩ là việc bố con trốn thuế và những điều viết trong bài báo đó có ăn nhập gì với nhau. Thật sự họ đã dẫn chứng một số điều gọi là có căn cứ. Họ dẫn chứng việc bố con côn đồ và làm một số chuyện lưu manh, bằng việc đã đánh mẹ con đến chấn thương sọ não. Nhưng con nghĩ, đó là chuyện gia đình, chuyện xung đột giữa hai người, người này giận người kia, không liên quan gì đến việc trốn thuế. Họ dẫn chứng chuyện đó thì mẹ con cũng không đồng ý. Điều họ dẫn chứng ra thì con thấy không hợp lý chút nào hết. Con nghĩ, khi nào bố con trở về thì con sẽ cùng luật sư khởi kiện tờ báo đó luôn.
Hoàng Hà: Dũng thấy hệ thống báo chí Việt Nam ra sao?
Nguyễn Trí Dũng: Đó là tờ báo Công An đã đăng bài về bố con ngày 22.4. Tiếp đến ngày 23.4 báo Công An Nhân Dân đăng một bài mà bài viết ngày 22.4 lại viết những điều không ăn nhập với những gì nãy giờ con nói. Con thấy hệ thống báo chí Việt Nam mình thật sự không dựa trên cái gì đó nhìn từ nhiều phía. Nói theo một cách nào đó thì những người viết báo họ viết hoàn toàn từ một phía, họ nhận tin từ một phía. Nó rất là không công bằng và giống như là một công cụ để họ sử dựng dư luận cho mục đích của họ, chứ không phải để viết sự thật.
....
Hoàng Hà: Cám ơn Dũng rất nhiều đã trả lời cuộc phỏng vấn ngắn ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của nhà báo Điếu Cày bị bắt bớ một cách vô lý như thế này.
| | ||
|
Thương cho ông Võ Văn Kiệt. Lúc còn sống ông từng lên tiếng ủng hộ việc cởi trói thêm cho báo chí, muốn cho các nhà báo được dễ thở hơn một chút; nhiều nhà báo biết ơn coi ông như một “ô dù” bảo vệ họ mỗi khi lỡ nói “những sự thật không được phép nói.” Nhưng khi ông qua đời, hai ngày sau báo chí ở Sài Gòn mới được phép loan tin! Có báo lỡ đưa lên mạng rồi cũng được lệnh phải cắt bỏ. Và họ đành răm rắp vâng lệnh các ông chủ! Tự do báo chí, như có lần ông Võ Văn Kiệt đã đòi phải mở rộng hơn, bây giờ vẫn như thế đó! Tại sao người ta sợ một bản tin đơn giản giống như bài “cáo phó” vậy? Chắc Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản ở Hà Nội đã mất hai ngày bàn cãi vì họ khó “nhất trí” với nhau. Họ chưa biết nên cho ông Kiệt được hưởng nghi lễ cấp bậc nào; cũng không biết nên tổ chức đám tang ở Sài Gòn, Vĩnh Long, hay Hà Nội! Tình trạng chậm trễ này cho thấy giới lãnh đạo đảng sợ. Họ sợ cả thi hài một người chết! Chắc họ còn nhớ vụ sinh viên và công nhân Bắc Kinh làm lễ tưởng niệm Hồ Diệu Bang, một tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc đã mất chức. Lễ tưởng niệm đó, vào Tháng Tư năm 1989, lớn lên dần dần, biến thành một cuộc biểu dương lực lượng đòi tự do, sau cùng dẫn tới vụ tàn sát ở Thiên An Môn vào đầu Tháng Sáu năm đó. Có lẽ ban lãnh đạo đảng Cộng Sản không lo đám tang Võ Văn Kiệt sẽ trở thành một ngòi nổ như lễ tưởng niệm Hồ Diệu Bang 19 năm trước đây, vì Sài Gòn không phải là Bắc Kinh. Mấy tháng trước đây, guồng máy công an Cộng Sản đã đè bẹp những cuộc biểu tình chống Trung Quốc chiếm Hoàng Sa. Trước ngày rước Ðuốc Thế Vận 2008 qua Sài Gòn, công an đã triệt hạ tất cả những nhóm muốn biểu tình chống đối. Ngược lại, đội ngũ công an Việt Cộng đã thành công mỹ mãn trong việc bảo vệ các đồng nghiệp công an Trung Cộng (đóng vai lực sĩ) tổ chức tuần hành phất cờ ngũ tinh diễu võ dương oai ngay trên đường phố Sài Gòn, trước những con mắt ngơ ngác của người dân Việt. Và như vậy, đảng Cộng Sản sẽ tổ chức một “quốc táng có kiểm soát chặt chẽ” cho ông Võ Văn Kiệt. Không những họ sẽ kiểm soát từng người đi dự lễ, từng vòng hoa, từng lời phúng điếu, mà sẽ còn kiểm soát đến từng chữ viết, từng bức hình chụp khi loan tin về đám tang đó! Trong tình cảnh như vậy thì linh hồn ông Võ Văn Kiệt cũng phải đau lòng! Vì nếu được chọn, chắc ông sẽ muốn người ta nhớ đến ông như một người tiêu biểu cho các đảng viên muốn thay đổi nhanh chóng, chứ không phải của một tổ chức khép kín gồm các lãnh tụ đảng đang lo chia phần sôi thịt! Mấy năm sau cùng khi còn tại thế, ông Võ Văn Kiệt tự biến mình thành điểm hội tụ của những đảng viên và người ngoài muốn thay đổi mạnh bạo hơn. Có lúc ông nói và viết như một người đối lập. Trước đại hội mười của đảng Cộng Sản, những người muốn thay đổi nhanh chóng hơn đã quy tụ quanh ông. Trong năm 2005 ông Kiệt đã đi khắp các tỉnh ở miền Nam vĩ tuyến 17, mỗi tỉnh đến thăm nhiều lần, để cổ động khuynh hướng thay đổi mạnh hơn. Ðặc biệt, trong đám những người ở quanh ông Kiệt có những nhà báo trẻ, những người dám ngỏ ý đòi thêm quyền tự do ngôn luận. Khi có những mạng lưới loan tin đồng bào biểu tình phản đối bị chiếm ruộng đất, hoặc loan tin những hành động của thanh niên, sinh viên, văn nghệ sĩ chống Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, nhiều người dám làm những việc đó vì họ tin đã được ông Võ Văn Kiệt ngấm ngầm hỗ trợ. Ông Kiệt trở thành một thứ “ô dù” của những đảng viên Cộng Sản có tư tưởng tiến bộ ở miền Nam. Nếu được chọn, chắc ông Kiệt muốn được người ta nhớ đến như một “đầu tầu” của phe tiến bộ trong đảng, của những người sẽ thay đổi đảng; chắc ông không muốn được lãnh huy chương, được phong làm “anh hùng” của một đảng Cộng Sản đang thối nát đến tận xương tủy. Võ Văn Kiệt đã tìm cách thay đổi cái đảng thối nát đó, một đảng mà ông đã theo trong gần 70 năm; nhưng sau cùng ông vẫn không thành công. Ngay cái chết của ông cũng sẽ được đám lãnh tụ tham ô sử dụng để củng cố quyền hành và bảo vệ những lợi lộc của họ! Một đảng viên Cộng Sản lâu năm như ông Võ Văn Kiệt phải nhuần nhiễn “kỹ thuật tồn tại” khi sống trong lòng chế độ, cho nên chúng ta không hy vọng khi còn sống ông Võ Văn Kiệt dám nói thẳng đến những sai lầm căn bản của Chủ Nghĩa Cộng Sản cũng như của chế độ toàn trị bất lực và thối nát của họ. Nhưng trong khuôn khổ hạn chế đó, ông đã dám nói lên rất nhiều điều để người đọc có thể suy ra ý kiến sâu kín của ông. Năm 1995, lá thư ông Võ Văn Kiệt gửi cho Bộ Chính Trị trong khi ông đang đóng vai thủ tướng đã được tiết lộ, cho thấy ông muốn dùng dư luận bên ngoài để tạo sức ép lên đám lãnh tụ thủ cựu chung quanh. Trong thư đó, ông Kiệt đã phản đối chủ trương dùng kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, ông còn gợi ý không được để cho cơ chế đảng lấn áp guồng máy nhà nước. Ông viết thẳng sự thật là các đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng “chỉ hoạt động hình thức, hoặc tê liệt, thoái hóa.” Nhưng phải đợi 10 năm sau, ông Kiệt mới dám nói thẳng hơn khi góp ý kiến công khai trước đại hội X. Ông dám viết một sự thật mà đảng Cộng Sản vẫn che lấp, là họ không còn dính gì đến giai cấp công nhân lao động nữa: “Chúng ta thường nói như một công thức rằng đảng Cộng Sản là đội tiền phong của giai cấp công nhân... Thực tế là trong một thời gian khá dài, đảng dường như không phải là của giai cấp công nhân... Giai cấp công nhân trong thực tế không biết và không có quyền được biết đội tiên phong của mình đang làm gì.” Cả nước biết và muốn nói như vậy mà phải lặng câm, những lời nói của ông Kiệt tạo cơ hội cho nhiều người dám nói mạnh dạn hơn. Ông Võ Văn Kiệt có dám đòi tự do dân chủ thật sự cho người Việt Nam hay không? Ông đã phê phán đảng Cộng Sản vì trong lòng đã nhìn thấy chế độ độc tài là một tai họa của dân tộc; hay là ông chỉ theo thời mà nói lên những điều cả nước Việt Nam ai cũng thấy? Chúng ta biết là trong guồng máy độc quyền của đảng Cộng Sản mà ông đã sống, một người như ông chỉ dám hô lên những khẩu hiệu chung chung, không dám nói những điều cụ thể. Trước đại hội X, ông viết, “Phải rèn tập cho xã hội Việt Nam một thói quen của đời sống dân chủ. Trong đó quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do nghiên cứu... cần được mở rộng hơn nữa.” Khi một lãnh tụ cấp cao như ông đã viết như vậy, các đảng viên tiến bộ thấy như đã được “bật đèn xanh” để mạnh dạn biến các khẩu hiệu đó thành hành động. Họ dám viết báo chống tham nhũng, dám làm những mạng lưới đòi tự do, dám chống Trung Quốc xâm lăng. Nhưng tiếc rằng họ chưa bao giờ đạt được kết quả nào cụ thể. Tức là chính ông Võ Văn Kiệt, cho đến trước lúc ông qua đời, cũng vẫn thất bại - nếu ông thực tâm muốn thay đổi! Bây giờ ông Kiệt qua đời, những đảng viên tin theo ông và từng lên tiếng đòi quyền sống cho nông dân, chống cường hào ác bá sẽ bơ vơ. Những người đó, phần lớn đều trẻ tuổi, mới lâm vào cảnh “mồ côi.” Họ là những người sẽ thương tiếc ông nhất. Không những thương tiếc một con người mà thương cho những cơ hội đã mất không bao giờ tạo được nữa! Họ sẽ phải đi tìm “chỗ dựa” nếu muốn tiếp tục vận động đảng Cộng Sản bỏ chế độ độc tài và phục hồi danh dự đất nước. Hiện nay không thấy một ai đủ sức làm ô dù cho họ cả! Trong đám tang ông Võ Văn Kiệt, đó là những người sẽ khóc ông thành thật nhất. Chính khi còn sống ông Võ Văn Kiệt chưa bao giờ tổ chức được những người đang theo mình, chuẩn bị cho có người làm đầu tầu thay thế mình. Có lẽ vì lòng ông vẫn “tận trung” với đảng Cộng Sản; mà cũng có thể vì ông bất lực trước guồng máy kiểm soát chặt chẽ của đảng, họ không bao giờ để cho một ý đồ như vậy có thể thực hiện. Bây giờ ông chết rồi, đảng Cộng Sản sẽ chiếm cái thi hài của ông. Ðám tang sẽ được tổ chức “đúng đường lối!” Từ nay ông sẽ thuộc về họ, họ bảo đảm guồng máy thông tin làm cho cả nước hiểu như vậy. Ðám lãnh tụ đảng sẽ đọc điếu văn, sẽ ban thêm huy chương cho ông, sẽ khen ngợi những thành tích phục vụ đảng của ông mà không bao giờ nhắc đến những ý kiến “chệch hướng.” Họ sẽ không dại dột lăng mạ ông như đã làm trong đám tang Tướng Trần Ðộ. Nhưng họ sẽ khuyên các đảng viên khác chỉ theo tấm gương tận tụy phục vụ đảng của ông, khi nào chết sẽ được phát thưởng huân chương y như vậy! Trong bộ ba Mười, Anh, Kiệt mười năm trước, Ðỗ Mười và Lê Ðức Anh vẫn còn sống và vẫn kiểm soát giềng mối bộ máy đảng, quân đội và công an. Tay chân của hai ông này vẫn nắm quyền, tha hồ chia chác nhau các thứ lợi lộc. Ông Võ Văn Kiệt đã thua vì chết sớm hơn. Ông ra đi, không còn bảo vệ được những người tiến bộ đã theo ông nữa. Trong vòng hai tháng nữa trung ương đảng Cộng Sản sẽ họp để sắp xếp lại, và khẳng định “Võ Văn Kiệt đã chết thật!” Khuynh hướng thủ cựu sẽ thống ngự trong hai ba năm sắp tới, trong đảng cũng như ngoài xã hội. Chỉ trong vòng một năm tới, những người đàn em trẻ tuổi của ông Kiệt sẽ bị phân tán, nhiều người sẽ bị bắt, nếu mạng lưới của họ không bị tiêu diệt thì cũng bị làm cho tê liệt! Cho nên đám tang ông Võ Văn Kiệt là cơ hội sau cùng để những người đã theo ông hành động. Không biết họ sẽ làm gì để chứng tỏ những ý kiến có khuynh hướng tiến bộ mà ông Kiệt đã nói trước đây là có thật, xuất phát từ tim óc, chứ không phải chỉ là những lời a dua giả dối, hô khẩu hiệu theo thời thế đổi thay. Họ sẽ phải đối đầu với lực lượng công an, mật vụ của chế độ, không biết họ có đủ sức và đủ dũng cảm để làm được gì hay không.
Ngô Nhân Dụng
|
Kính gửi:
- Các đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Các thành viên Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
Kính thưa các Cụ và các Quí vị,
Thế là đã hơn ba tháng kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2007 khi Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa (Chính phủ của Trung Quốc) ký quyết định thành lập thành phố cấp huyện Tam sa, trong đó lại bao gồm cả hai quần đảo máu thịt của Tổ Quốc Việt Nam chúng ta là Hoàng Sa và Trường Sa. Hành động ngang ngược này của Trung Quốc rõ ràng đã coi khinh tình hữu nghị mà Việt nam chúng ta đã nỗ lực khôi phục và vun đắp trở lại trong suốt hơn một thập kỷ qua. Sự kiện này đã làm cho nhiều người Việt Nam chúng ta khi biết tin hết sức bức xúc, phẫn nộ và đau xót. Không kể gái trai, già trẻ, địa vị, chính kiến đã có nhiều tiếng nói cá nhân, nhiều cuộc biểu tỏ tập thể công khai đã vang lên từ khắp nơi, trên mạng Internet, báo chí, trên đường phố, trong và ngoài nước, cùng tỏ rõ nỗi xót xa, đau thương, phẫn uất khi một phần da thịt của Tổ Quốc bị cướp mất. Các tiếng nói tuy có thâm trầm khác nhau, nhưng tất cả đều đã thể hiện sự phẫn nộ với sự bành trướng của nước láng giềng, sự đồng lòng quyết bảo vệ Non Sông, Tổ Quốc khi bị lâm nguy. Song, tất cả những tiếng nói đó mới chỉ thấy vang lên từ Nhân Dân đại chúng và một số đoàn thể nghề nghiệp, tổ chức có tính chất địa phương. Rất tiếc và rất khó hiểu, cho đến nay tất cả các vị lãnh đạo cao cấp và các cơ quan cao cấp nhất trong hệ thống lãnh đạo, quản lý đất nước từ Quốc hội, Chính phủ,…đều chưa bày tỏ thái độ một cách chính thức và rõ ràng đối với vấn đề Tổ Quốc đã bị Trung Quốc xâm lấn và tuyên bố thôn tính.
Ý đồ của Trung Quốc rắp tâm xâm lấn, thôn tính dần đảo, biển, tài nguyên thềm lục địa của Việt Nam chúng ta là điều đã rõ ràng và có hệ thống. Năm 1956 Trung Quốc đưa quân đội ra chiếm nhóm đảo phía đông quần đảo Hoàng Sa. Ngày 04/09/1958 Chính phủ Trung Quốc công bố quyết định nới rộng địa phận lãnh hải thêm 12 hải lý trong đó bao gồm cả Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Từ ngày 17 đến 19/01/1974 hải quân Trung Quốc đã tấn công chiếm giữ quần đảo Hoàng Sa, giết chết 58 binh sĩ Việt Nam. Tháng 04/1979 tàu hải quân Trung Quốc đánh đuổi tàu hải quân Việt Nam đang ở vùng biển Hoàng Sa. Tháng 10/1987 hải quân Trung Quốc tập trận lớn ở vùng đảo Trường Sa. Tháng 03/1988 quân đội Trung Quốc tấn công chiếm giữ 06 điểm trên quần đảo Trường Sa, giết chết 74 binh sĩ Việt Nam. Năm 1989 hải quân Trung Quốc chiếm thêm một số đảo thuộc Trường Sa. Ngày 25/02/1992 Trung Quốc công bố đạo luật về lãnh hải, xác định chủ quyền đối với toàn bộ Hoàng Sa, Trường Sa. Tháng 05/1992 Trung Quốc cho công ty Crestone thăm dò dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam, cạnh mỏ dầu Đại Hùng. Tháng 07/1992 hải quân Trung Quốc chiếm đóng thêm một số hòn đảo Trường Sa để hỗ trợ công ty Crestone. Năm 1993 một cuốn sách xuất bản tại Trung Quốc đã công bố chiến lược “ nhanh chóng…đánh đuổi quân chiếm đóng nước ngoài ra khỏi Nam Sa ( tức Trường Sa của Việt Nam chúng ta)”. Năm 1994 Trung Quốc giành chủ quyền tại mỏ dầu Thanh Long của Việt nam. Tháng 07/2006 Trung Quốc công bố “ bản đồ chuẩn” trên mạng để khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa. Tháng 04/2007 Trung Quốc cảnh báo Việt Nam hợp tác với hãng BP và Conoco Phillips xây dựng đường ống dẫn khí trên biển Vũng Tàu, sau đó BP tuyên bố ngừng dự án. Ngày 10/08/2007 báo Trung Quốc China Daily đưa tin Trung Quốc tổ chức du lịch tới Hoàng Sa. Từ 16-23/11/2007 hải quân Trung Quốc tập trận lớn tại Hoàng Sa.Và ngày 02/12/2007 Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố quyết định thành lập thành phố cấp huyện Tam sa bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ năm 2000 trở lại đây, hàng trăm ngư dân Việt Nam chúng ta đã bị phía Trung Quốc bắt giữ, cướp bóc và bắn chết trên hải phận xung quanh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những nguy hiểm tính mạng vẫn đang rình rập ngư dân các vùng Thanh Hóa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa do phía Trung Quốc gây ra không thể kể xiết.
Trong khi đó, phía đất nước Việt Nam chúng ta chỉ có Bộ Ngoại giao lên tiếng phản đối khi được báo giới và dư luận hỏi đến. Mọi cơ quan được thiết lập làm đại diện cho quyền lực, ý chí của toàn dân Việt Nam (như Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc ) đến nay vẫn im lặng!
Chúng tôi thấy, những câu phản đối của người phát ngôn bộ Ngoại giao Việt nam vừa qua về vấn đề Trung Quốc xâm lấn Hoàng Sa, Trường sa là hoàn toàn không đủ và đã xúc phạm lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam khi gọi những cuộc biểu tình trong trật tự để phản đối Trung Quốc là “những cuộc tụ tập không được phép”. Đặc biệt cần nhấn mạnh những nhân viên an ninh Bộ Công an đã có những hành xử thô bạo, sách nhiễu cuộc sống của những người biểu tình ôn hòa xiển dương lòng yêu Tổ Quốc Việt nam là những hành vi trái pháp luật, làm tổn thương truyền thống đoàn kết quật cường chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.
Những hành động ngày càng ngạo mạn của chính quyền Trung Quốc gần đây đối với Việt nam liệu có phải là hậu quả từ sự phản ứng quá nhún nhường của phía Việt Nam chúng ta? Việc ngăn cản nhân dân phản đối kẻ xâm lược lại càng làm cho dã tâm thôn tính của chính quyền bành trướng ngoại bang thêm táo tợn? Bất kỳ người Việt Nam yêu nước nào cũng đều đang đau đớn với những câu hỏi này!
Trong khi đó chỉ bằng hai cuộc biểu tình của giới trẻ Việt nam trước đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 09 và 16 tháng 12 năm 2007 đã làm cho giới lãnh đạo Trung Quốc phải xuống thang bằng việc tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) ngày 19/12/2007 phải đưa ra việc phủ nhận về ý định thành lập thành phố Tam Sa.
Chúng tôi hiểu rằng, trước ý đồ thôn tính có hệ thống của chính quyền bành trướng ngoại bang to lớn ngay bên cạnh, những người lãnh đạo yêu nước sẽ phải thận trọng trong việc ứng phó và có thể không tránh được những trăn trở, bối rối, lo lắng. Nhưng kinh nghiệm của các bậc lãnh đạo tiền nhân đã cho thấy, dù quân xâm lược có hung bạo đến mấy, sức nước có non yếu đến bao nhiêu, những trăn trở, lo sợ của người lãnh đạo cũng sẽ được nhân dân che chở, giải tỏa nếu người lãnh đạo giãi bày, hòa lòng cùng dân chúng. Cách đây 724 năm, Hội nghị do vua Trần Nhân Tông triệu tập ở điện Diên Hồng để bàn bạc công khai với các bô lão dân gian đã giúp triều đình nhà Trần có được quyết sách cương quyết, khôn khéo để bảo vệ lãnh thổ trước sức mạnh vũ bão của vó ngựa giặc Nguyên-Mông. “ Ta đây, ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa được sả thịt lột da của quân giặc, dẫu thân này phơi ngoài nội cỏ, xác này gói trong da ngựa thì cũng đành lòng” ( trích Hịch Tướng sĩ của Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn). Chỉ cần thấy lại tâm tư này của giới lãnh đạo nhà Trần với quân dân nước Việt lúc đó, chúng ta có thể hiểu được tại sao đất nước nhỏ bé, cô đơn của Việt Nam chúng ta cách đây hơn 700 năm đã đánh bại ba cuộc xâm lược liên tiếp của một đế quốc to lớn đã từng tung hoành khắp Âu-Á. Lùi xa thêm 200 năm nữa, vào năm 1084 ngay sau cuộc chiến với quân Tống, trong một lá thư gửi cho vua nhà Tống để đòi lại đất, vua Lý Nhân Tông đã viết: “ Mặc dầu những đất ấy nhỏ bé nhưng vẫn khiến lòng tôi đau xót, luôn luôn nghĩ đến cả trong giấc mộng.” Tấm lòng thương nước của một vị vua đến như thế thì cũng không khó hiểu sau đó nước đại Tống phương Bắc đã phải trả lại đất cho nước Đại Việt vẫn còn vô cùng nhỏ bé của chúng ta khi đó.
Chúng tôi hiểu rằng, là người Việt Nam yêu nước và đặc biệt đang giữ trọng trách lãnh đạo đất nước, sẽ không thể thờ ơ và yên lòng khi ngoại bang có hành vi ngang ngược thôn tính giang sơn gấm vóc do tổ tiên để lại. Nhưng lòng yêu Tổ Quốc và thái độ trước quân xâm lược của những người lãnh đạo một đất nước đã có truyền thống quật cường không nên và không thể biểu tỏ bằng sự im lặng quá lâu. Đây là một sự im lặng vô cùng nguy hiểm. Nó sẽ khích động thêm lòng ham muốn của chính quyền bành trướng ngoại bang và gây bất mãn, phẫn nộ to lớn trong dân chúng.
Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam cho thấy sẽ không có một lực lượng đơn lẻ, một chính quyền tách rời dân chúng nào có thể một mình chống trả được ý đồ thôn tính từ phương Bắc.
Lịch sử dân tộc cũng cho thấy không một nhà lãnh đạo đất nước, một chính quyền nào có thể chối bỏ được trách nhiệm to lớn nhưng đầy vinh dự trong việc nâng niu, kêu gọi lòng yêu nước, tập hợp sức mạnh trí tuệ, vật chất từ quần chúng trước hành vi xâm lăng của ngoại bang.
Công cuộc gìn giữ và bảo vệ non sông Tổ Quốc Việt Nam qua mấy ngàn năm luôn là một công việc trường kỳ, gian khó và phức tạp, nhưng để có giang sơn gấm vóc cho chúng ta như ngày hôm nay, các bậc tiền nhân lãnh đạo yêu nước đã luôn có chung một tấm lòng quảng đại gạt mọi sự khác biệt, hiềm khích riêng tư để cùng đồng lòng trên dưới như một, hòa lòng cùng với toàn dân để tạo thành khối sức mạnh to lớn đặng đưa Tổ Quốc vượt qua mọi thời khắc lâm nguy.
Thưa các Cụ, các Quí vị,
Việc nước không của riêng ai, nhưng nếu ai cũng chờ đợi người khác làm trước thì có lẽ đất nước đã không còn đến ngày hôm nay. Vô cùng xúc động và hưởng ứng những cá nhân, đoàn thể khác đã lên tiếng, góp ý về vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, chúng tôi, những người ký tên dưới đây xin kêu gọi các Cụ, các Quí vị hãy đồng lòng với chúng tôi để góp thêm tiếng nói cho công cuộc bảo vệ giang sơn gấm vóc của tổ tiên để lại, bằng những kiến nghị khẩn thiết sau đây:
1. Yêu cầu Quốc hội – cơ quan đại diện lớn nhất của dân, Mặt trận Tổ quốc Việt nam – tổ chức chính trị tập hợp ý chí, nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân, Chính phủ - cơ quan điều hành quản lý đất nước, phải có ngay một tuyên bố rõ ràng về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa và thái độ kiên quyết phản đối sự xâm phạm lãnh thổ của Trung Quốc. Tuyên bố này cần thiết để minh xác ý chí thống nhất giữa nhân dân và Nhà nước Việt Nam cùng đồng lòng trong việc bảo vệ đất nước, và xóa tan mọi âm mưu chia rẽ có thể của các thế lực bành trướng ngoại bang.
2. Yêu cầu Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc tập hợp, nghiên cứu các cứ liệu, giải pháp đề xuất của mọi người dân trong và ngoài nước về vấn đề đấu tranh, bảo vệ lãnh thổ trước sự xâm lấn của Trung Quốc, để sớm có sách lược cụ thể công khai cho toàn dân tỏ rõ. ( đề nghị tham khảo tập sách “ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành 02/2008)
3. Kêu gọi Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt nam với vai trò nắm quyền lãnh đạo đất nước hiện nay cần phải hết sức lắng nghe, trân trọng, đoàn kết với mọi cá nhân, lực lượng yêu nước của dân tộc trong việc bảo vệ và chấn hưng đất nước.
4. Yêu cầu ông Bộ trưởng bộ Công an chỉ đạo dừng mọi hành vi sách nhiễu, gây khó khăn đối với những người dân muốn thể hiện lòng yêu nước trong trật tự, ôn hòa tại nơi công cộng.
5. Kêu gọi mọi người dân Việt Nam không kể trai gái, già trẻ, địa vị, chính kiến, cư trú trong hay ngoài nước hãy cùng đoàn kết một lòng để đóng góp trong sự nghiệp giữ gìn, đòi lại lãnh thổ và chấn hưng đất nước.
Xin kính gửi lời chào trân trọng tới các Cụ, các Quí vị và xin chân thành cảm ơn sự hưởng ứng, trợ giúp, đóng góp của các Cụ, các Quí vị trong thời gian tới.
Hà nội, ngày 23 tháng 04 năm 2008
Những người đã ký tên kiến nghị
1. Trần Đức Quế - cựu chuyên viên vận tải. Hiện cư trú tại quận Thanh Xuân – Hà nội.
2. Nguyễn Gia Năng – cựu chuyên viên vận tải. Hiện cư trú tại Giáp bát – Hà nội.
3. Nguyễn Ngọc Nam – cựu giảng viên Đại học nông nghiệpI. Nhà D2 Thanh xuân – Hà nội.
4. Phạm Văn Hiện – đại tá, cựu chánh văn phòng bộ phận B68, 90 Hoàng Đạo Thành – Hà nội.
5. Vũ Thuần – 83 tuổi đời, 58 tuổi Đảng, Huân chương Độc lập.
6. Nguyễn Đức Thiệp – cựu chiến binh, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà nội.
7. Nguyễn Minh Phục – cựu chiến binh, quận Hoàng Mai, Hà nội.
8. Trần Bá – cựu chiến binh. Cư trú tại 53 Cầu gỗ - Hà nội.
9. Lê Hữu Hà – lão thành cách mạng. quận Hoàn Kiễm HN
10. Nguyễn Văn Bé – cán bộ tiền khởi nghĩa, cựu ủy viên thường trực ban liên lạc 23-10, huy chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.
11. Nguyễn Văn Tuyến – đại tá quân đội, 60 năm tuổi đảng cộng sản, 83 tuổi đời. Cư trú tại phòng 106 – C19 – Thanh Xuân bắc – Hà nội.
12- Vũ Cao Quận : Số 7 ngõ 246B Đà Nẵng Hải Phòng
13 - Nguyễn Danh Chiêm : Lão thành CCB,50 tuổi đảng, số 8G Trần Quang Khải. Phường Quang Trung Quận Hồng Bàng Hải Phòng.
14 - Vũ Đức Tĩnh - Trung tá CCB , 40 tuổi đảng, Số 82 Trần Phú Hải Phòng .
15- Phạm Trung Kiên - Số 18/21 Kỳ Đồng . Phường Quang Trung Quận Hồng Bàng, HP
16- Nguyễn Mạnh Sơn - 268 Lý Thường Kiệt Hải Phòng .
17- Nguyễn Hữu Tiến - Đường Phương Lưu II Phường Đông Hải Hải Phòng.
18 - Nhâm Thế Vinh - Số 7 ngõ 81 Ngô Gia Tự Hải Phòng .
19 - Nguyễn Xuân Nghĩa : Nhà văn, Số 826 Trường Chinh Hải Phòng.
20 – Nguyễn Cầm .- Cựu phó hiệu trưởng Đại học Thủy Lợi, HN
21 – Nguyễn Đăng – cựu thiếu tá công an, 112 Chùa Bộc , Đống Đa, HN
22 – Cao Bát Chữ - ( em Cao văn Viên ) CCB – Đống Đa, HN
23 – Trần Lâm – Luật sư, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, Hải Phòng
24 - Bùi Ngọc Tấn : Nhà văn, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, 10 Điện Biên Phủ, Hài Phòng
25 - Phạm Thanh Nghiên - Số 17 Đường Phương Lưu II Phường Đông Hải Hải Phòng.
26 – Trần Đức Thạch – Quỳnh Lưu, Nghệ An, hội viên Hội Nhà văn Nghệ An
27 – Phạm Quế Dương – Đại tá quân đội, 37 Lý Nam Đế HN
28 – Nguyễn Thượng Long – Nhà giáo, Văn La, Văn Khê, Hà Đông
29 - – Nguyễn Phương Anh – kỹ sư, giám dốc công ty TNHH Mùa Thu , Hà Nội
30 – Trần Nhơn - Cựu thứ trưởng Bộ Thủy lợi , đường Chùa Bộc, Đống Đa HN
31 - Nguyễn Thanh Giang – 6 Tập thể Địa Vật lý Máy bay. Trung Văn, Từ Liêm HN
32 - Huỳnh Nhật Hải : Nguyên phó Chủ tịch Thành phố Đà Lạt
33 - Huỳnh Nhật Tấn : Nguyên phó Giám đốc trường Đảng tỉnh Lâm Đồng.
34 - Mai Thái Lĩnh : Nhà giáo, nhà nghiên cứu, Đà Lạt.
35 - Tiêu Dao Bảo Cự : nhà văn. Đà Lạt
36 - Bùi Minh Quốc : nhà thơ. Đà Lạt
37 - Trần Minh Thảo : nhà giáo, hưu trí, Bảo Lộc, Lâm Đồng
38 - Hà Sĩ Phu : TS Sinh học.Đà Lạt
39 – Trần Khải Thanh Thủy – Nhà văn, Nhà báo, Gia Lâm Hà Nội
40 – Trần Anh Kim – nguyên Bí thư đảng ủy quân sự ban quân sự Thái Bình
41 – Nguyễn văn Túc – Cựu tinh nguyện quân chiến đấu ở Campuchia, Đông La, Đông Hưng
42 – Vũ văn Tài – nông dân, Đông Hưng, Thái Bình
43 – Đỗ văn Huyên – nông dân, Đông Hưng, Thái Bình
44 – Phạm Anh Tuấn, nhà giáo, Đông Xuân, Đông Hưng, Thái Bình
45 – Vũ Thái Sa – Cựu chiến binh, Đông Xuân, Đông Hưng, Thái Bình 46 – Vũ văn Đại – Cựu chiến binh, Đông Xuân, Đông Hưng TB
47 – Phan văn Toàn – nông dân, xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương, TB 48 - Nguyễn Vũ Bình – cựu biên tập viên Tap chí Công sản của ĐCSVN
49 – Phạm Hồng Sơn – thạc sỹ, bác sỹ, ngõ 72b Thụy Khuê
50 – Phạm Mỹ Phố - Vũ Đoài, Vũ Thư, Thái Bình
51 – Vi Đức Hồi – nguyên Hiệu trưởng trường Đảng Hữu Lũng, Lạng Sơn
52 – Vũ Hùng - giáo viên trường PTCS Bích Hòa, Hà Tây
53 - Nguyễn văn Miến – Đại tá, số nhà 30, dường Nguyễn Cao, quận Hai Bà, Hà Nội
54 – Đỗ Việt Sơn – cán bộ Tiền khởi nghĩa, 60 năm tuổi Đảng, 4/21 đường 158, quận Hai Bà,
55 – Lê Hữu Điệp – CCB, phường Phúc Tân , quận Hoàn Kiếm, HN
56 – Nguyễn Trọng Lâm - CCB, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, HN 57 – Lê Anh Sơn – CCB, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà, HN
58 - Lý Anh Kim , CCB, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, HN
59 – Vũ như Ý – nguyên chuyên viên cao câp, Bộ Giao thông Vận tải, phường Vĩnh Tuy, HN
60 - Phạm văn Phiếu – ngõ 28, phố Hương Viên, quận Hai Bà, HN
61 – Nguyễn văn Đạo – cán bộ UBND Hà Nội nghỉ hưu, số nhà 31, Hàng Buồm, HN
62- Nguyễn Thế Đàm – cán bộ tiền khởi nghĩa, 6A, ngõ 559, Lạc Long Quân, HN
63 - Nguyễn Bá Đăng – CCB, Đội 5, thôn Man Đê, xã Nam Trung, Hảo Dương
64 – Nguyễn Trung Lĩnh , nhà 505A2, ngõ 29, Lạc Trung, quận Hai Bà HN
65 – Hoàng Hữu Cam, nông dân, Thụy Duyên, Thái Thụy, Thái Bình
66 – Bùi Thiệp, CCB, Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình
67- Phạm Đình Trọng, nhà văn quân đội, Thành phố Hồ Chí Minh
68 – Phạm văn Lợi – đại tấ quân đội, 24 Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà
69 – Nguyễn văn Tính – tức Hoàng Hải Minh, cộng tác viên tập san Tổ Quốc, Hải Phòng
70 – Phạm Hồng Đức, biên tập viên tập san Tổ Quốc, Nghệ An
71 – Trần Dũng Tiến, CCB tiền khởi nghĩa, số nhà 12, ngõ 95, phố Cự Lộc, quận Thanh Xuân
72 - Nguyễn Đình Thế - thiếu tướng, CCB bộ độ Biên phòng, quận Hoàn Kiếm, HN
· Trên đây là Danh sách Ký tên Kiến nghị thu được qua vận động trực tiếp, tinh đến trước 1 tháng 6 năm 2008. Đề nghị quý vị tiếp tay vận đông và gửi danh sách ký tên về hôp thư Email thanhgiang36@yahoo.com.
Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân gặp chính giới tại DC
Nguồn : http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=79603&z=1
Đảng Việt Tân họp mặt với cộng đồng để tỏ lòng tri ân
Nguồn: http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=79022&z=1
Những quả bong bóng xanh trên bầu trời Hà Nội
Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-K5juwM01br8fU3qHJbXzĐón chào Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân trở về
Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-MS50a.E_fLM3qQUQvzQfccbXu79DQQ--?cq=1&p=1241