rất mong tất cả những người em yêu thương, em muốn gặp lại tất cả trong blog mới...add nhé--> Click here Reply
Nobita
TIỀN.
um, bạn biết không, thời gian là sự phản hồi nhanh nhất về những biến cố của con người. tôi gọi là biến cố bởi vì tôi chưa dám gọi đó là sự thành công của nhiều nổ lực chính bản thân tôi trong thời gian qua. tôi đang di học, ừh...cuộc sống của tôi khá đơn giản. lúc đó tôi cảm thấy mình đẹp nhất, cái đẹp ở đây là sự thoải mái, mặc dù tôi vẫn có rất nhiều việc phải lo lắng. tôi cho phép mình vui, lạc quan và giải quyết tất cả những thứ gọi là cơm-áo-gạo_tiền. đơn giản tôi nghĩ, chuyện đó là chuyện nhỏ, và ai phải sống mà ko lo chuyện đó. người khác làm được, thì tôi làm được. và tôi ko thấy mình vất vả....
tôi nhớ có lần, vô tình chị tôi đến thăm nơi tôi ở. và chị đã khóc khi 2 chị em tôi ngồi trên Bus cùng về quê.chị ko nghĩ một đứa mỗi ngày tung tăng vui vẻ như tôi, nhìn tôi như có vẻ đầy đủ mà lại sống ở nơi như cái ổ chuột vậy. tôi nhớ chị bảo tôi dọn qua chổ khác tốt hơn , mỗi tháng chị sẻ cho em thêm tiền để em đóng tiền nhà........chị àh, em ko sao, em ổn, và em thấy mình sống ở đó tốt. vậy là tôi vẫn ở nơi củ. và nó là tổ ấm giờ đây của 2 anh em tôi.
cái gọi là cơm_áo_gạo_tiền ko cho phép con người ta cố gắng sao ?hay nó nhắc tôi cố gắng như vậy chưa đu ?
ừm, tôi phải kiếm tiền, và tôi phải đỡ đần Mẹ tôi. thời gian đó, tôi cam đoan mình chỉ có thể nghĩ được như vậy.
tôi bỏ học, bảo lưu kết quả để đi làm. theo đoàn làm phim để làm Phục Trang cho phim, tôi làm tốt công việc của mình,nhưng nó quá nặng nhọc và có nhìu áp lực mà người bình thường khách quan ko thể tưởng tuợng ra. tôi nhìu lần khóc, nhưng mỗi lần khóc là lần mình tự dộng viên để vượt qua. ủi quần áo cho diễn viên, mỗi ngaỳ tôi phải ủi và thay đồ cho diễn viên hàng trăm bộ đồ là chuyện thường. chưa kể tôi phải giặt từng đôi vớ cho họ, chà từng đôi giày làm sao phải cho sạch bóng.khuân vát quần áo , giày dép, đi xa, có những ngày tôi ko cho phép mình bệnh, có những con đường khi trên tay tôi là quần áo gaiỳ dép diễn viên, trên đầu tôi là mặt trời gay gắt của xứ biển, dưới chân tôi là cát bỏng da, con đường thật dài. tôi năn nỉ mình bướ c đi, và dặn mình đừng ngước mặt lên, vì tôi sợ thấy con đường xa quá mình sẻ đi ko tới.....đau chứ, nhưng đó là công việc mà, có sao đâu. tôi đã làm được. 4 tháng ròng, và bây giờ từng thước phim phát sóng, mỗi thứ trên người diễn viên là của bàn tay tôi. nhưng mục đích của tôi là kiếm tiền, thật nhục nhã là tiền chẳng đủ để chi tiêu. đến sau này mình mới biết là bị ép giá, sức làm việc thì của 4 người , nhưng tiền lương của một đứa mới như tôi là vài đồng lẻ...
tôi trở về với 2 bàn tay trắng, với nhìu lần phải khất nợ vì ko trả nổi 1 triệu đồng vn cho chị tôi , mà khi mượn tôi đã hứa 1 tháng trả....
công việc phục trang tôi làm tốt, nhưng nó vắt kiệt sức tôi quá và tiền lương tôi kiếm quá ít ỏi. trong khi đó các bạn cùng lứa, làm makeup cho phim thì quá nhẹ nhàng và nhận được nhiều sự tôn trọng, tiền lương lại gấp 3 công việc của tôi. tôi ko nhìn một phía, 4 tháng ròng dã cho tôi cảm nhận chính xác về nghề đó...
tôi trở về với một ước muốn táo bạo và chín chắn cho một công việc mới. tôi muốn thay đổi và muốn được sự tôn trọng, cộng với số tiền mà tương lai gần tôi sẻ kiếm được rất nhiều. tôi chọn học makeup, tôi chọn học makeup Nguyễn Hùng, người trang điểm dộc quyền cho Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Kim Phượng....nhưng bạn ơi, số tiền học là số tiền tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến. 1000us,
tôi đủ lớn và số tiền học như vậy ko co phép tôi đùa hay quyết định sai.
tôi trả 1 triệu tiền việt để mượn 1000us. buồn cười quá phải ko?
và tôi đả nhận được một sự xỉ nhục từ người mà tôi xem như ruột thịt , người mà từ lúc gặp chị. tôi gọi là chị tôi !
tôi đã hạ danh dự mình xuống để ngỏ lời mượn nợ, tôi đã ko biết nhục là gì để mượn nợ đi học nghề.
tôi mượn, rồi tôi sẻ trả, 1000us đâu là danh dự của tôi, đâu đâu bỏ chạy hay giật nợ vì số tiền đó. hiện tại nó là số tiền lớn để tôi hạ danh dự mình xuống để mượn, nhưng tương lai nó là một cái nghề mà một người chị có thể giúp đở em mình , tương lai của tôi sẻ kiếm hơn rất nhiều số tiền đó. tôi cam đoan tôi sẻ trả, và 1000us sẻ là số tiền mà tôi kiếm được dễ dàng sau. cái ở đây là cái nghĩa. cái tình mà 1000us của lúc tôi cần chị tôi giúp.
cái tôi nhận được của một buổi trưa là sự từ chối và trong một tin nhắn đó là một vết cắt thật đau. vì tiền mà tôi mất danh dự, vì tiền mà tôi đã mất chị tôi....tôi ngồi đừ người ra một góc phòng, một mình, tôi ko khóc nổi.
ừh, có lẽ vậy. mỗi người mỗi suy nghĩ mà.
giờ đây tôi vẫn đi làm, mỗi ngày thức dậy lúc 5h, tôi làm công việc tôi thích, đến phim trường, và làm đẹp cho diễn viên của tôi. nhận được nhìu sự vui vẻ. hơn cả là rất nhìu sự tôn trọng. của đạo diễn, của đoàn phim , và cả những sự tôn trọng của những ai gọi là ver_des. họ có là Vũ thu Phương, hay những hoa hậu này nọ...họ vẫn tôn trọng chính tôi, tôn trọng những người làm đẹp cho đời và kiếm tiền bằng danh dự.
hiện giờ thì tôi vẫn còn là một người phụ makeup. tôi chưa là một người làm chính. vì bạn ơi, tôi chưa có đủ số tiền 1000 đô la mỹ để chính thức đi học. công việc tôi có hiện giờ là do Nguyễn Hùng, một người thầy, một người tôi gọi là Má với sự tôn trọng. người đã đẩy cho tôi đi làm trước ...
tôi cảm ơn những người bạn xung quanh tôi, người cho tôi việc làm, cảm ơn Lương(con pê đê bạn thân của tôi, là đứa chìa tiền ra cho tôi mượn nhìu nhất khi tôi khó khăn), cảm ơn chị Thảo( người ko suy nghĩ 1 giây khi chìa cho tôi mượn 1 triệu vn để trả nợ _ mặc dù chị tôi phải còng lưng và dán mắt vào màn hình để dựng từng thước phim mới có tiền được _ ôi. edit phim, CHÚ của tui đó )
hôm nay củng vui, tôi được off, ra ngân hàng với mưu đồ vay tiền đi học. nhưng àm mấy con quỷ đó ko cho, vậy là tiếp tục ôm mối hận là kiếm tiền đi học nghề thôi...keke
bài sau tôi sẻ viết về công việc của từng người trong một đoàn phim và cả những người làm hậu kỳ để có những tập phim trên tv cho các bạn xem. ai muốn biết thì chờ xem nhé, thật ra tội nghiệp những người làm phim lắm đấy.
sct 08.06.09
Éc...éc....
chắc sớm muộn gì củng bị điên , hoặc có ngày bị đột quỵ....
ui chu choa ơi , ngày nào củng zậy . thức dậy lúc 7h sáng , khoản 8h là có mặt ở trường , trưa tan học là lủi vào đâu đó xàm 1 tí , công việc 1 tí , ăn 1 tí.....rồi vào trường típ. chiều ra lại đi công việc với " nữ nghệ sĩ Mỹ Anh" 1 tí ,lại ăn 1 tí rồi qua nhà bà Mợ Lý Thanh Thảo làm việc nửa. quả là dạo này ngoài chiện học , còn có nhìu dziệc vòng mình chực chờ , lại nhận thêm cái chức quản lý và thợ phụ cắm hoa cho tiệm hoa bà Mợ.....vắt kiệt sức cho 1 ngày. về đến nhà , tắm rửa xong là gần 2h , ngủ chưa kịp lăn là sáng rồi.
ôi chúa ơi. có nhìu việc làm thì thích thiệt, và ko có thời gian để mà bùn mà zui....nhưng cả ngày cứ ăn 1 tí , mà làm nhìu tí quá....ăn ko có chất nửa chứ . đầu không bù , tóc không rối mới thật lạ.
viết luôn cho "nữ nghệ sĩ Mỹ Anh" con nhỏ bạn thân của mình. nó củng y chang như mình, công việc như cái núi vậy. ôi ! con tài năng làm chi hả con ?
có ngày báo đưa tin, trường Sân Khấu có 2 con mắm bị " triệt ".....chắc chính xác là tui dzới nó gòi.
thôi, động viên nhau vậy.
cố lên nhé chị ơi !
sct 02.10.08
| You raise me up Sáng tác: đang cập nhật - Thể hiện: đang cập nhật |
Thưở nhỏ...tôi nhớ rõ lắm...lúc Bố Mẹ tôi còn làm công nhân, quê tôi yên bình lắm . nơi Bố Mẹ tôi làm việc , cứ mỗi mùa tết Trung Thu là mỗi người công nhân như Bố Mẹ tôi sẻ được phát cho chiếc bánh trung thu , nếu nhà đó có con nhỏ.
lúc đó tôi nhớ mỗi chiếc bánh là 2. 500 đồng , thật đắc đỏ , bên trong chỉ có mỗi nhân đậu xanh , được nông trường mua ở tận Thành Phố mang về . Mẹ tôi lãnh được hơn 3 thùng bánh về để phân phát cho công nhân , khi phát hết , Mẹ tôi nói rằng : anh tư lớn rồi, năm nay con không có phần , chỉ có Út được 1 cái thôi, đợi đến ngày mai Tết Trung Thu Mẹ sẻ cắt ra cho 2 con.......anh , em tôi cằm trên tay mỗi đứa nửa chiếc bánh, hạnh phúc và cảm thấy chiếc bánh ngày ấy ngon hơn cả những chiếc bánh bình thường.
như bao nhiêu Bố Mẹ trên đời, làm lụng vất vã để nuôi con. lâu lâu đến kỳ lãnh lương, Mẹ tôi đi chợ huyện, cầm về một trái Táo, thơm lừng.....trái Táo chia đều cho mỗi đứa, chị tôi, em tôi có phần, tôi cũng vậy, cầm mãi trên tay, để dành đến khi miếng táo trên tay bị gió làm cho xám lại. tôi ăn mà tự hào vì mình ăn sau nhất, giống như là mình được ăn ngon nhất vậy ![]()
...về chiếc lồng đèn giấy, vào cái thời mà những chiếc lồng đèn được làm bằng những cuộn phim màu xanh, đỏ , ngất ngây con gà tây. vào trung thu tôi củng có 1 chiếc. thương chiếc lồng đèn đến nổi trưa nắng mà núp vào chổ tối để thắp đèn lên, mãi chơi, quên mất. lồng đèn cháy rụi. khóc òa.....
lớn thêm một chút, biết tự làm lồng đèn mà chơi. vót tre , củng chặt, củng cột, hì hụt làm chiếc đèn hình ngôi sao. xin tiền mua bằng được những tấm giấy kiếng màu . mua sao cho đủ 5 màu về dán 5 cánh, rồi đem ra nắng phơi cho giấy kiếng căn ra xinh xắn . mua đèn cầy về bỏ vào ngôi sao và đốt lên, lúc đó hình như 5 trăm đồng được 5 cây đèn cầy thì phải. tôi mua được 8 cây, vì tôi có 8 trăm đồng. củng đủ để anh em tôi vui chơi trong đêm trăng rằm.
.............
năm vừa rồi , chị cho tôi 1 chiếc bánh trung Thu to đùng , lúc đó tôi bỏ vào cốp xe của mình, hình như chật cả cốp xe vậy. trên đường về nhà, trong lòng tôi vui và tự hào lắm...mấy ngày sau , tôi nói dối chị là tôi đã ăn rồi, nhưng tôi đem về quê cho Bố Mẹ tôi, tôi khoe " chị Năm cho con đó ".
năm nay, tết Trung Thu tôi không về , chỉ dám gửi về cho Mẹ 2 chai dầu mua ở tận xa lúc đi làm chương trình. đơn giản vì đến giờ tôi vẫn chưa mua được cho Bố Mẹ tôi chiếc bánh Trung Thu và gói Trà nhỏ...nên tôi ngại , đành không về vậy.
hôm nay đã qua ngày tết Trung Thu, các gian hàng bánh giảm giá đầy rẫy.....
tôi hồn nhiên nhắn tin cho má, hỏi má có bánh không ? cho con ăn. má Lựu nói ăn hết rồi.
hỏi chị còn không? cho em ăn. chị củng nói hết rồi.
nhắn tin cho Ku LÂm, thèm bánh trung thu quá àh. nó trả lời, ra đường mà mua ăn, giảm giá đầy đường kìa......
........
không phải tôi đang than vang để kêu gọi lòng thương hại, hay vì quá ủy mỵ một chuyện nhỏ nhặt. mà chính tôi, tôi thèm được hơi ấm của những ngày như vầy, để trao tay nhau. thấy hãnh diện vì cuộc sống những ngày lễ tết không quên nhau.
tôi giật mình, mày còn nhỏ lắm sao mà thèm ăn bánh trung thu ?
thôi vậy.
khép lại . ký ức của tôi...về bánh trung thu và chiếc lồng đèn giấy .
sct 15/09/08
Thưở nhỏ...tôi nhớ rõ lắm...lúc Bố Mẹ tôi còn làm công nhân, quê tôi yên bình lắm . nơi Bố Mẹ tôi làm việc , cứ mỗi mùa tết Trung Thu là mỗi người công nhân như Bố Mẹ tôi sẻ được phát cho chiếc bánh trung thu , nếu nhà đó có con nhỏ.
lúc đó tôi nhớ mỗi chiếc bánh là 2. 500 đồng , thật đắc đỏ , bên trong chỉ có mỗi nhân đậu xanh , được nông trường mua ở tận Thành Phố mang về . Mẹ tôi lãnh được hơn 3 thùng bánh về để phân phát cho công nhân , khi phát hết , Mẹ tôi nói rằng : anh tư lớn rồi, năm nay con không có phần , chỉ có Út được 1 cái thôi, đợi đến ngày mai Tết Trung Thu Mẹ sẻ cắt ra cho 2 con.......anh , em tôi cằm trên tay mỗi đứa nửa chiếc bánh, hạnh phúc và cảm thấy chiếc bánh ngày ấy ngon hơn cả những chiếc bánh bình thường.
như bao nhiêu Bố Mẹ trên đời, làm lụng vất vã để nuôi con. lâu lâu đến kỳ lãnh lương, Mẹ tôi đi chợ huyện, cầm về một trái Táo, thơm lừng.....trái Táo chia đều cho mỗi đứa, chị tôi, em tôi có phần, tôi cũng vậy, cầm mãi trên tay, để dành đến khi miếng táo trên tay bị gió làm cho xám lại. tôi ăn mà tự hào vì mình ăn sau nhất, giống như là mình được ăn ngon nhất vậy ![]()
...về chiếc lồng đèn giấy, vào cái thời mà những chiếc lồng đèn được làm bằng những cuộn phim màu xanh, đỏ , ngất ngây con gà tây. vào trung thu tôi củng có 1 chiếc. thương chiếc lồng đèn đến nổi trưa nắng mà núp vào chổ tối để thắp đèn lên, mãi chơi, quên mất. lồng đèn cháy rụi. khóc òa.....
lớn thêm một chút, biết tự làm lồng đèn mà chơi. vót tre , củng chặt, củng cột, hì hụt làm chiếc đèn hình ngôi sao. xin tiền mua bằng được những tấm giấy kiếng màu . mua sao cho đủ 5 màu về dán 5 cánh