I want make you laugh because you laugh make me happy
Mẹ tôi chẳng có gì đặc biệt, mẹ không có nhiều tiền, chẳng phải là người có địa vị cao trong xã hội. Mẹ không đẹp như "hoa ghen thua thắm - liễu hờn kém xanh" mà Nguyễn Du đã miêu tả Thúy Kiều ..... nhưng mẹ tôi cũng có rất nhiều thứ! Mẹ có nhiều nước mắt để rơi khi tôi ốm đau, mẹ có những sợi tóc bạc vì những năm tháng tảo tần nuôi tôi khôn lớn. Mẹ có nhiều nếp nhăn trên trán vì những lo toan đan xen trong giấc ngủ, những vết rạn trên đôi bàn tay vì những đứa con bé bỏng cần mẹ chăm sóc. Và mẹ có một con tim bao la đến nổi sự ngổ ngược của tôi không làm mẹ iu tôi ít đi .......
Mẹ mỉm cười khi tôi khóc chào đời nhưng lại bật khóc khi tôi cười hạnh phúc!
Mẹ ngồi đan áo ấm cho tôi nhưng người mẹ lại run lên vì lạnh!
Mẹ dạy tôi phải trung thực nhưng lại nói với tôi rằng đã ăn no lắm rồi trong khi cả ngày chưa có gì vào bụng!
Mẹ yếu đuối, bệnh tật nhưng sẵn sàng nhỏ đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ tôi!
Mẹ đánh tôi đau nhưng đau hơn tôi gấp vạn lần!
Mẹ tiết kiệm mọi thứ nhưng lại phung phí một thứ : Tình Thương!
Con cám ơn mẹ .....
... Vì mẹ luôn ở đó
... Vì mẹ là người bạn đầu tiên của con
... Vì mẹ đã hát cho con nghe từ thưở con còn trong lòng mẹ
... Vì mẹ đã luôn ôm chặt con, chúc con ngủ ngon mỗi đêm
... Vì dẫu bận rộn nhưng vẫn dành thời gian cho con mỗi khi con cần
... Vì chẳng bao giờ mẹ để xà phòng rơi vào mắt con
... Vì mẹ luôn cắt móng tay cho con
... Vì mẹ đã dạy con những bước đi đầu tiên
... Vì mẹ đã ở đó và luôn nói rằng "con thật tuyệt!" dù trong xã hội này con chẳng bằng ai
... Vì mẹ đã cho con đôi mắt để con nhìn ra thế giới
... Vì mẹ đã dạy con những bài học về lòng dũng cảm và không cần núp bóng bất cứ ai
... Vì mẹ đã dạy con cách mỉm cười khi gặp thất bại
... Vì mẹ đã dạy con đạo làm người
... Vì mẹ đã dạy con biết tha thứ và sẻ chia
... Vì mẹ đã dạy con biết nói "cám ơn" và "xin lỗi"
... Vì mẹ đã sinh con ra trên cõi đời này
... Vì tất cả những gì mẹ đã, đang và sẽ làm cho con
Cám ơn mẹ! Vì mẹ là mẹ của con! Mãi Mãi

Tình yêu đó, giờ đã xa, chỉ còn lại nổi nhớ thương bên đời. Anh giờ đây, đã hiểu ra, tình yêu xót xa!

Lâu lắm rùi hem có vik entry mới nhỉ .... chính xác hơn là hem có post được cái entry nào mới hết .... cứ post rùi lại edit, edit một hồi cái delete lun :D Có lẻ là dạo này nhiều việc quá, với phần 360 bịnh càng ngày càng nặng nên đâm ra cũng lười vèo blog. Giờ mà lên mạng thì chỉ có chat chit "t8m" với lướt net đọc báo thui .... lâu lâu mới vèo blog "la liếm" comment một kái :-P
Sắp tới ngày 17/04 ùi, ngày DVD "Sóng Đa Tần" chính thức ra mắt khán giả >:D<, mừng ghia. Hum đó còn có buổi họp mặt FC tại phòng trà Không Tên nữa !!!! "Ôi! người iu dấu. Ôi! đôi mắt hay cười" .......
Dạo này độ nóng của "Sóng Đa Tần" lang tỏa nhanh quá, phủ sóng khắp các website và 4rum khác :-> thấy hạnh phúc quá đỗi. Mong sao cho mau tới ngày cầm được DVD trên tay. Mong được hòa mình vào cái không khí náo nhiệt, trẻ trung, hiện đại theo từng "nhịp đập" của "Sóng Đa Tần" ...... thời gian ơi! xin hãy trôi nhanh từ đây =))
Mặc dù poster chính thức của DVD "Sóng Đa Tần" live concert đã chính thức ra mắt nhưng trên 4rum của www.mytam.info mọi ng vẫn cứ cho ra đời nhìu nhìu cái poster khác nữa, mà cái nào cũng đẹp nung na nung ninh ...... chỉ có thể là Tâm thui ;))




Hum nay wởn, bàn về film ảnh xíu.
Chẳng là hổm rày nằm ở nhà xem film riết nên đâm ra nhiễm.
Đầu tiên nói zìa wan điểm, tui coi film là để giải trí nên ko wan tem nội dung film phải có tính nhân đạo hay kết thúc có hậu j hết
. Tui rất dễ tính khi coi film. Có nhìu người coi film thì hay săm soi, ý kiến này nọ còn nghe nhạc thì sao cũng được. Tui thì ngược lại, tui nghe nhạc là fải đúng “gu” mới được, phải là ca sĩ thuộc hàng “sao” hát thì mới nghe, tuyệt đối ko bao h nghe mấy cái loại nhạc teen rẻ tiền hát cứ như là đang chửi nhau loạn xạ
. Còn coi film thì miễn là có diễn viên mình thik hay thấy báo chí ko chê nhìu là ok oy.
Tui coi film cũng tạp chủng lắm. Các thể loại tầm cỡ "liên hoan phim", nghệ thuật khó hỉu gì tui cũng coi hết á. Còn bình thường coi giải trí thì tui thích coi phin nào zui zui, wành tráng, bom tấn íh
. Đừng tình cảm nhìu wá. Tình cảm nhìu wá tui nuốt chật vật lắm
. Và cũng đừng bắt vừa coi vừa suy luận như cái “Darknight”, coi nhức óc lắm
. Tui coi hết á, nhưng cảm giác enjoy hem có được tột đỉnh xíu nào hik trơn hik trọi.
Tui coi cả film lẻ, film bộ, film truyền hình lẫn film online nha
.
Còn phim rạp thì tui đang chờ phin này :

Vì sao ?
Vì có ngôi sao cơ bắp Vin Diesel mà tui iu thích
.
Tui bik đến anh này wa cái phim viễn tưởng “The Chronicles of Riddick”, nó chíu mòn cái tivi trên HBO với Starmovie đây nè.
Tui cũng gất thik "Cô nàng lắm chiêu" Lindsay Lohan, mà h pà đó tàn tạ wá, hem bik khi nào pả mới way lại film trường nữa
.









Nhìn những người xung wanh hối hả vội vã đi trên đường với đủ gương mặt khác nhau ... buồn bực ... giận dữ ... lo âu hoặc vui vẻ ... tôi tự hỏi họ đi đâu nhỉ ?! Dường như phía xa kia đang có người mong mỏi, chờ mong sự xuất hiện của họ lắm ??? Tôi thík thú wan sát và thèm khát mình cũng có cảm giác như vậy.
...........
Mỗi buổi chiều, khi hết giờ làm việc, tất cả đều chỉ chờ kim đồng hồ chỉ 17h30 là bật dậy nhưng tôi thì chẳng bận tâm. Bởi tôi chẳng có ai chờ đợi, chẳng có ai mong tôi xuất hiện ... Tôi cứ nhẩn nha làm hết mọi việc thậm chí lướt net để đọc các thông tin cuối cùng trong ngày hoặc gọi điện cho ai đó tìm cho mình một cuộc hẹn để rồi .....
...........
Bước chân ra đường bình thản, chạy xe thật chậm để ngắm nghía sự vội vã ồn ào của con đường trong giờ tan tầm. Ai cũng cố gắng đi thật nhanh, cố luồn lách tìm cho mình một lối đi vượt lên trên ... Tôi cứ lặng lẽ chạy xe, thờ ơ với những cuộc tranh giành, chen lấn, nhường nhịn tất cả những ai muốn vượt lên, đôi khi khó chịu về sự cẩu thả hoặc bật cười vì thói quen xô đẩy không chịu nhường để tất cả đều trở thành ... một đống hỗn độn trên đường phố ......
...........
Cứ đi trên con đường ấy, con đường tôi đã đi bao nhiêu lần chẳng thể nhớ nổi, đi tới thuộc lòng tất cả. Thuộc từng lối rẽ ... từng ổ gà ... từng căn nhà ... cây xăng ... vậy mà đôi khi vẫn cứ wên. Wên đi sự vội vã của mỗi buổi chiều .......
...........
Tâm trạng lơ lửng, những suy nghĩ miên man, những ước mong khi nhìn thấy người người có đôi bên nhau, những gia đình quây quần bên nhau trong giờ cơm tối dù hình ảnh này khá hiếm ở đất Sài Gòn. Có lần rời trường học chẳng biết làm gì, chạy xe lang thang ngoài đường khắp từ quận 12 lên quận I [... háhá rãnh!], những dòng người nườm nượp, những gương mặt lần lượt vụt qua, mỗi người một vẻ ... 10 phân vẹn 10 ....
...........
Người cười vui hớn hở ... người vội vã ... người cáu kỉnh ... người trầm tư nhưng thà ai đó cũng có một gương mặt, một trạng thái còn hơn gương mặt trống rỗng của chính mình. Tôi cứ đi, chẳng biết đi đâu, tất cả con đường đều giống nhau. Những ánh đèn của ô tô, xe máy, đèn xanh, đèn đỏ, nhà hàng quán xá, biển hiệu nhòe nhoẹt vào nhau trôi đi trước mắt mà chẳng có chút ấn tượng gì đọng lại.
...........
Và âm thanh. Thứ âm thanh của tất cả hòa trộn vào nhau ồn ào! Mùi khói xe ô tô, xe gắn máy, khói bốc ra từ những hàng quán, từ rác, từ kênh nước thải và cả từ cơ thể những con người sau một ngày mệt nhọc ... ọe! Tất cả đã tạo nên một buổi "chạng vạng" nhàm chán và vô vị cho tôi : "mùi thành phố". Lang thang ngoài đường rồi lại về nhà. Nằm im lắng nghe âm thanh từ những căn nhà xung quanh vọng lại. Tiếng cười đùa của lũ trẻ, tiếng nhạc từ radio của mấy sinh viên nhà bên. Tiếng nói chuyện điện thoại, tiếng tivi, tiếng rao mì gõ hay xôi nóng văng vẳng ... và đêm rù rì tới. Nhìn lên trần nhà, mấy con thạch sùng chậm chạp đi lại hệt như cái kim đồng hồ vậy, sao mà thời gian lại có thể lâu trôi đi như thế nhỉ ???
...........
Chiều và đêm là nỗi ám ảnh trong tôi, cái khoản thời gian nhạt nhẽo và vô vị ấy sao mà cứ trôi wa một cách ì ạch và chậm chạp thế hok biết. Cái khoảng giao mùa giữa ngày và đêm ồn ào, bát nháo đến phát ngấy! Lang thang và chờ thời gian trôi đi, chờ màn đêm buông xuống, chờ giấc mộng mị ... Và chờ bình minh ngày mới đến đem ánh sáng phủ lên vạn vật, cho âm thanh ngày mới lại bắt đầu!
...........
Một ngày còn sống là còn khát khao.
...........





















