tình yêu như Biển- Ô'c mang trong lòng !!!Il n'ent tenu qu'a` lui d'e^tre a` jamais e'fface' de ma me'moire !
........Mai Tôi đi chac troi mua mau ,
Toi chac troi mua mau ....!
Mua thi mua ...chac Toi khong buoc voi
nhung ....cham the nao roi cung phai xa nhau !!!
![]()
aaVà Ta đã góp mặt cùng nhân gian ngày này - :))))))
Hiện diện cùng trời , cuối đất ....
Ta và Tri kỷ với ngày của daisy .
..................................
.....Tôi mơ một giấc mơ khi thời gian qua đi. Khi hi vọng còn nhiều và đời còn đáng sống. Tôi
mơ tình yêu không bao giờ chết... Không có bài hát nào không được hát,
chai rượu nào không được nếm...Tôi mơ giấc mơ cuộc đời tôi rất khác với địa
ngục tôi đang sống. Khác với những gì tưởng như đang xảy ra.......!
( lời trong bài hat I dreamed a dream .....Susan Boyle trinh bày thật tuyệt chợt nhớ đến Celine Dion ngày nào - Gio.ng ca tha'nh thiện )
Mang về từ ARALE 's blog .
Một lúc sau, Nước trở nên âm ấm, Ly dễ chịu vô cùng. Ly chợt nghĩ: “Đây có lẽ là mùi vị của cuộc sống”. Ly nóng lòng mong đợi cảm giác tiếp theo. Nước nguội đi, Ly có cảm giác sợ hãi một điều gì đó mà chính ly cũng không biết. Một cảm giác chợt thoáng qua đầu Ly, một dấu hiệu của sự mất mát.
Nước chợt trở nên lạnh ngắt, Ly vô cùng tuyệt vọng. Và Ly nghĩ: “Đây có lẽ là số phận”. Và trong một phút, Ly không muốn chứa Nước nữa, Nước đã trở nên lạnh lẽo làm Ly cảm thấy khó chịu quá. Ly dùng sức lay mạnh, Nước cuối cùng cũng phải đổ hết ra. Ly chưa kịp vui mừng thì đã ngã nhào từ trên cao xuống đất. Ly vỡ tan!
Trước lúc chết, Ly nhìn thấy trên mỗi mảnh vỡ của Ly đầu đọng vết nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước. Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng Ly đã không còn cách nào để ôm nước nguyên vẹn vào trong lòng được nữa.
Ly bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi của Ly hoà vào Nước. Trong khoảnh khắc, Nước chợt nhận ra rằng mình đã yêu và cần Ly biết bao. Nhưng tất cả đã quá muộn…
Chủ về, ông ta nhặt nhanh những mảnh vỡ, một mảnh vỡ chợt cứa vào tay ông ta làm bật máu.
Ly cười đau xót: “Ái tình suy cho cùng là cái gì, lẽ nào phải trải qua đau đớn và mất mát thì mới trân quý nhau?”