Một ngày mệt, đuối như trái chuối dập.....Chuẩn bị hành trang trở về với quê hương yêu dấu, trở về với Sài Gòn và gia đình thân thương....! Trở về với niềm hy vọng và dự định mới! Reply
Thước đo của sự hòa hợp không phải là những năm tháng sống bên nhau nhưng là cả hai đã sống vì nhau như thế nào.
Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi , cuối cùng mọi thứ đã ổn thỏa , thuận lợi như kế hoạch mình định ra. Thời gian còn lại ở Bắc Kinh đang ngắn dần, ngày về đang đến gần….Và rồi mọi chuyện sẽ tiếp tục theo những gì vốn có của nó phải diễn ra…
Mấy ngày gần đây mình suy nghĩ nhiều , trầm tư quan sát , lặng lẽ âm thầm thu gọn những hình ảnh của cuộc sống nơi đây vào tận sâu trong tim mình , đơn giản vì mình yêu vùng đất này mất rồi….Mình sẽ nhớ mãi những con đường quen thuộc , những nơi mình đã đến, đã sống …Ngay cả Mẹ cũng bị mình làm ảnh hưởng lây , không có mình Mẹ vẫn biết cách đi chợ mua đồ , đi siêu thị, đón xe buýt ,tàu điện ngầm về nhà….Mỗi ngày hai Mẹ con đều đi chơi, dạo phố …Tối mệt về nhà nằm nghỉ , xem hình chụp của ngày hôm đó…
Hai cái thẻ nhớ của mình lúc nào cũng nằm trong tình trạng Full CF, hết xử lý nổi đống hình này rồi…Mai mốt mua ổ cứng rời, load vào máy mới được…Hihihi…
Đây là khoảng thời gian mình thấy Mẹ vui nhất , không lo lắng nhiều , chỉ vui cười thoải mái…Nhìn nụ cười của Mẹ thích ơi là thích…Mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn để trong thời gian ngắn nhất cho Mẹ và Ba cùng sang Paris một chuyến , đơn giản vì đó là ước mơ của Mẹ . Mình có nhiệm vụ thực hiện mong muốn đó của Mẹ mình….Và mình tin mình sẽ làm được điều đó .
Cuộc sống của mỗi con người là hàng loạt những dự định , kế hoạch …Mình cũng vậy , mình gánh trên vai niềm mong mỏi trong cuộc sống của Mẹ …Và cái mình có là thời gian, sức trẻ ,mình phải biết tận dụng mọi thứ để Ba Mẹ có cuộc sống đầy đủ , nhẹ nhàng hơn…
Đây là khoảng thời gian mình thấy nhẹ nhàng nhất, vui nhất…Và cứ tiếp tục đi nhỏ nhé ! Một con đường mới đang mở ra, đón chờ mình tiếp tục bước đi , bằng mọi giá mình sẽ khắc phục hết mọi khuyết điểm của mình , bằng mọi giá cũng phải học hỏi cho tốt để thực hiện ước mơ nhỏ của mình thôi !
Ngày mai là tất cả hy vọng ! Vui , khỏe mạnh và sống lạc quan để cố gắng làm tốt nhỏ nhé !
Sáng chủ nhật thật tinh khôi, trong lành và dễ chịu…Cơn mưa giữa khuya hôm qua đã gội sạch phần nào những bụi bặm thường ngày của Bắc Kinh….Mới 5h sáng mà mình đã nghe tiếng lũ chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ phòng mình…Nhìn qua lớp kiếng thấy những giọt nước mưa còn đọng lại bên ngoài …Mình rất thích ngắm nhìn Bắc Kinh sau những cơn mưa, nơi đây dường như xanh hơn, mượt mà hơn và dịu dàng hơn rất nhiều…Mình cứ đứng và ngắm cảnh bình minh ửng đỏ hồng đang lên dần qua khung cửa sổ , thế là quyết định thay đồ , chạy bộ vài vòng cho khỏe người …Cũng lâu rồi mình không chạy bộ vào mỗi ngày sáng sớm ….Hôm nay khởi động lại thấy nhẹ nhàng , dễ chịu vô cùng….Mọi áp lực không còn nhiều như lúc khuya nữa ….

Lúc này mình cảm thấy mình rất yêu mái trường UIBE này , đối với mình mà nói nơi đây không chỉ là trường học mà còn là một ngôi nhà thân yêu của mình . Nơi mình đã gắn bó , có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong khoảng thời gian sống và học ở Bắc Kinh….
Vậy là tiếp tục ngày thứ 2 bị mất ngủ , chẳng hiểu nỗi tại sao nữa rồi , cứ đau bụng râm ran , cứ thao thức suy nghĩ và lo lắng… .Nhưng dù thế nào cũng cố gắng có đử sức khỏe , tỉnh táo để làm tốt nhiệm vụ của mình…Quyết định đi nhỏ nhé !

Hôm nay thấy mưa xuân , chợt nhớ đến vườn hoa Mẫu Đơn bên trường cũ chắc đang bắt đầu nở bông rồi , khi nào rãnh sẽ tranh thủ ghé về Bắc Ngữ chụp cái vườn hoa Mẫu Đơn đó và cả hoa Iris nữa nhé ! Sẵn tiện rủ bạn Nhung đi dạo chơi, ăn bánh , ăn thịt dê nướng nữa nè !

Hơn lúc nào hết, bây giờ mình rất mong có thật nhiều may mắn ở bên mình , hôm nay sẽ là một ngày đầy thử thách với chính mình đây ! Cố lên nhỏ nhé , chậm nhưng không hề muộn đâu nhỏ àh !

Bây giờ quyết định uống một tách cà phê , ăn sáng và uống thuốc vào cho mau khỏi bệnh để có sức khỏe tốt hơn nè …Chút nữa sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngày hôm nay….Cố lên nhỏ nhé !