Chuyện của tui
Chúc mừng năm mới !
Now.. It's time for us to say.. HAPPY NEW YEAR...
Dối lòng mãi chẳng được..
Thôi thì ta cứ yêu,ta cứ nhớ.. Ta cứ thương..
Ta cứ ôm trọn 1 cái gì đấy đơn phương thầm kín.. Ta cứ ấp ủ những giấc mơ để có 1 ngày những giấc mơ ấy được đánh thức và biến thành sự thật...
Đã viết xong 1 bức thư.. tần ngần ko biết nên gửi hay ko..
Cũng thời điểm này.. 2 năm trước.. cũng đang hì hục viết thư với ngón tay đau điếng...
Ngón tay hôm nay đã lành.. vết thương được nhắc trong thư có lành hay chưa ?..
Vậy là cái Valetine thứ 3 đang đến gần.. Lòng mông lung quá..
Có lẽ.. mình chôn chặt mình ở ngay con đường này.. dù nó khó khăn.. nhưng sẽ cố gắng chờ.. cố gắng đợi..
Không hứa trước sẽ chờ đợi được bao lâu..
Nhưng em sẽ cố..
Em sẽ cố gắng.. anh à...
Đầu tuần này khác với mọi đầu tuần khác, đầu tuần của 1 năm mới !
Năm cũ sắp qua, và năm mới sắp đến. Nhưng năm mới với những người Việt Nam thôi, chứ xứ Tây nó qua năm mới hằng cả tháng trước. Tết năm nay là Tết Mậu Tý. Tết con chuột. Ối dào !
Tối qua nói chuyện với bạn iu dấu tới gần 1h sáng. Hậu quả của việc đó là out of money điện thoại, hic ! Nhưng nhận ra được nhiều điều lắm. Có lẽ nên.. let it be naturally..
Có 1 con bé thật là ngốc...
Ngốc quá..
Vậy đấy !
Mọi chuyện cuối cùng thì cũng ổn rồi !
Lòng nhẹ quá. Ngày đêm bây giờ là những quãng thời gian rãnh rỗi đến chán chường. Cứ ngồi trước máy vi tính, cứ click chuột rồi gõ lóc cóc để sửa bài, để viết bài, để viết những cái vớ vẩn, để tưởng tượng, để nhớ, để thương.
Vào blog một ai đó như một thói quen. Vội lao ra cũng như một thói quen.
Vào tim ai đó như một hành động bình thường. Bây giờ nằm ở ngoài mà cũng không dám gõ cửa vì ngại ngần thật nhiều !
Đã lên xong cái lịch du hí xuân. Sẽ về quê và đi 1 số nơi mình thích, du lịch bụi. Sẽ rủ rê 1 số người. Nhưng trước mắt là có mình. Thời gian sắp tới sẽ không dài không ngắn, nhưng mình chẳng muốn ngồi 1 chỗ nữa. Cái đầu óc cứ ì ạch và thụ động hẳn đi.
Sài Gòn thì nóng khủng khiếp còn ngoài Hà Nội thì lạnh khủng khiếp. Anh trai yêu của em - nhớ mặc thêm áo ấm đi công tác xa nhà. Có lẽ, cái lạnh này hơn 3 năm trước, lần đầu tiên anh xa nhà đi học tập. Em nhớ bức thư kể về khách sạn ngàn sao, những mẩu chuyện vui buồn tình đồng đội và cả cái nóng Hà Tây là như thế nào ! Cố gắng anh nhé !
Tự nhiên thèm đi Hà Nội, thèm kinh khủng. Thèm thọc tay vào túi, đứng giữa đất trời mà để hồn phiêu lãng. Thèm cái hơi sương sớm quyện mùi đất, rồi tiếng lách cách dọn hàng của các phố chợ. Thèm và nhớ. Thèm và yêu. Yêu cái chất cố đô đặc sệt. Yêu cả giọng con gái Bắc theo nhiều người là đanh đá. Yêu cả con trai Bắc cưng chiều người yêu....
Những bài viết bây giờ đã dần có hồn lại, ý tưởng về mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Em sẽ đóng gói gửi cho chị, chị Xuân ạh. Nhưng em ra Bắc, chị phải chứa chấp em đấy hehe.
Bỗng chốc nhận ra tình cảm gia đình ấm áp biết bao. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Ba ơi, con cũng yêu ba lắm. Qua những chuyện xảy ra với con, con ngạo nghễ, con bình tĩnh được đến hôm nay là nhờ có ba và mẹ. Ngoài ra, còn có cả anh nữa - một người vừa chẵn 1 năm quen biết, nhưng thương yêu em hơn em ruột trong gia đình ! Gia đình em, cũng đã xem anh như anh ruột của em rồi. 2 anh em mình cùng phấn đấu tốt hơn nữa nhé.
Quân à, em nhớ anh quá. Cái Tết năm nay, em mất anh rồi. Quân à, còn nhớ không những lúc Tết về, anh qua nhà em chỉ dám đứng lấp ló ngoài cửa, không dám vào vì sợ kị tuổi, buồn cười lắm. Nỗi đau mất anh, còn quá lớn trong em, và không ai bù đắp được. Tính em ương ngạnh giống con trai, vì thế, em chỉ chơi được với con trai. Và em đã có những người anh thật tốt. Hiện tại, yên lòng anh nhé, anh Ân và cả anh Nguyên và 1 số anh trai khác của em, tuy em mới quen họ, nhưng em rất quý họ, và họ cũng thế. Em sẽ sống thật tốt anh ạ.
Nói ít lại và làm nhiều lên. Nên sẽ chẳng nói gì nữa cả, sẽ hành động thôi. Và mình sẽ làm được. Với 1 số người, như thế đã là hết, như thế đã là hết. Còn mình, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Yêu cuộc sống từng ngày và trân trọng những phút giây còn sống. Hì, nói như sắp chết ý nhờ, nhưng tự nhiên, thèm được sống hơn bao giờ hết. Thèm được che chở, tha thứ, thèm được vươn lên từ thất bại đớn đau. Vững tin vào phía trước. Vì bản thân. Vì tương lai và trên hết là vì gia đình.
Bình yên, Su nhé !
Nụ hôn thần chết - một phim vừa đẹp lòng người, vừa đẹp ở các cảnh diễn.
Tuy có nhiều chỗ khá ngô nghê về phần kĩ xảo, nhưng nếu chỉ bàn luận về nội dung và cách diễn xuất của các nhân vật chính trong phim : Quá ổn và hay !
Thanh Hằng trong vai An - một cô gái làm trong bar, ngang tàng, ngạo nghễ nhưng có 1 trái tim nhân hậu và thích lãng mạn. Johnny Trí Nguyễn trong vai Du - con thần chết, tinh nghịch đáng yêu và ... thương người.
Phim đề cao giá trị thật sự của cuộc sống. Nơi đó ai cũng khát khao mình được sống và dạy cho con người ta biết quý trọng từng giây phút của cuộc sống. Ai có 1 cuộc đời để sống và sống sao cho nó có ý nghĩa nhất. Ai cũng phải đối mặt với cái chết, dù rằng cố gắng chế ngự nó nhưng vẫn là quy luật có tính nhất định : đã sinh ra là phải chết để được tái sinh lại. Phim còn có những thước phim cực kì lãng mạn, dễ thương giữa nhân vật An và Du. Đó là những cảnh quay dân dã nhất, đẹp nhất nhưng làm bật lên được một cuộc sống thật sự, trong yêu thương, giữa thiên nhiên và cuộc đời.
-------------------------------
Xem phim này rồi mới biết, cái chết đến thật dễ, sống mới thật khó. Đã được sống trên đời rồi, tham sống còn chưa đủ, cớ sao vẫn nhiều người muốn chết. Chết là hết, ở cõi vĩnh hằng rồi có hối hận hay không khi tự tử chỉ vì người ấy không yêu mình trong khi trên đời vẫn luôn có 2 người yêu mình ? Có hối hận hay không chỉ vì chuyện bé cỏn con mà sau này mọi người vẫn giải quyết được.
-------------------------------
Tình yêu trong phim đẹp quá. Ước gì mình có 1 "thần chết" như thế. Mình đã từng có nó và mình đã không quý trọng nó. Đã từng có 1 "thần chết" lơ lửng trên không ấy, biết mình đang làm gì, nghĩ gì. Đã từng có 1 "thần chết" như thế ấy làm thỏa mãn mọi ước mơ của mình, những gì vô tình mình vừa nói ra. Đã từng có 1 con người như thế và bây giờ tự nhiên thèm khát có được 1 người như thế ! Kết thúc phim thật hậu, còn kết thúc chuyện mình thật buồn. Âu cái đó được gọi là duyên số.
-------------------------------
Thôi thì cứ mơ vậy. Rồi sẽ có 1 lúc nào đó, cũng có 1 "thần chết" như Du xuất hiện trong cuộc đời mình như cuộc đời An. Đó là khi nào nhỉ ?