............Định mệnh là biết dành cho ng` yêu mình một cơ hội.................
Mấy ngày nay cai' blog no' đie^n, ko vào được blog, thấy cú nhưng mà nhớ nó quá cơ!!! hic...hic....
Bao nhiêu chuyện muốn giải toả, mà đến khi vào được blog thì hết cảm hứng....ka...ka....
dạo này thấy xung quanh mà ngay đến chính bản thân mình cứ thấy ì ì sao ấy, mọi thứ cứ chầm chậm, cứ dậm chân mãi một chỗ thì phải, ko thay đổi, ko vui, ko buồn... Cái cảm xúc này thật nguy hiểm...
Nhưng nói vậy thôi, chứ cuộc sống xung quanh vẫn quay đều đều ấy chứ, mình thấy vậy có lẽ do suy nghĩ của mình chưa được tiêu cực thôi...
Thấy bạn mình đang ngập tràn hạnh phúc và chuẩn bị cho đám cưới tự nhiên thấy mung` cho bạn, công nhận nể chị quá! chị là Trâu trọi chứ Trâu chậm j nữa chị nhỉ?! Đúng là chị ko làm thì thôi, chứ mà làm j là em shock...hehe.... Chúc chị hp mãi như bây h chị nhé!
....................................................................................................................
Rảnh nhảm muốn nói bao nhiêu cơ nhưng mà, mọi thứ cứ lộn xộn chẳng biết phải viết j trước thành ra cuối cùng chẳng biết viết j...........hehe.........
Mấy hôm vừa rồi, nhà lúc nào cũng nhộn, có bác đại đội trưởng của bố từ trong Cần Thơ ra chơi, nhà tưng bừng, khách khứa, nhậu nhẹt cứ gọi là....bố mẹ nhiệt tình đến mức nhường cả phòng bố mẹ cho khách....vui nhất là quả, bạn bè của bố, mấy bác, mấy chú và các phu nhân cùng đơn vị bố ngày xưa, ai cũng hỏi " thế cháu được 20, 21 chưa" hí...hí....haha....hehe.....Sướng ko đỡ được....thế này thì mới bõ công ở nha` cơm nước phục vụ chứ. Có lời nói thôi mà như cởi tấm lòng....hehe......
Dạo này toàn được hỏi những câu yêu yêu dạng dạng thế....Em là em ko tự tin quá thế đâu, nhưng chính những ng` thân yêu xung quanh em tạo cho em niềm tin mạnh mẽ thế đấy nhé....EM TRẺ!!! hehe......
Quả này....thêm tí ty vào thì trẻ trung và đáng yêu thì cứ gọi là.....
hê....hê....các bây bê ơi! Em vào chỉ để báo cáo tình hình nhảm nhí tí thế thôi, đọc xong đừng ghét cái entry rách việc này của em nhé! hehe......
Giống như là nắng và mưa… Chẳng dễ dàng gì để được bên nhau, nhưng khi đã bên nhau, thì sẽ có cầu vồng rực rỡ…
Những thước phim
… Quay lại những ngày tháng cấp 2 một chút. Vy và Minh là một đôi, không, chính xác là một cặp. Một cặp trẻ con, yêu yêu và có tí hâm hâm nữa. Chưa từng nắm tay, kiss lại càng không (gọi là best friends có khi đúng hơn). Chỉ nhớ những tháng ngày hùng hục luyện thi vào cấp 3, những lời an ủi, động viên và rủ nhau cùng phấn đấu… Dù sao thì cũng là một kỉ niệm đáng nhớ trong cuốn lưu bút năm lớp 9…
… Rồi thi xong. Báo kết quả. Hai đứa vào hai trường khác nhau. Và xa nhau nữa. Những hôm đi chơi xả hơi sau kì thi, Vy cũng đã từng hỏi bâng quơ về chuyện “xa mặt cách lòng”. Minh chỉ cười và lắc đầu. Nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của Minh có một chút gì đó buồn và mông lung. Và nó cũng thế. Mà thôi, dù sao đây cũng sẽ là một kỉ niệm đẹp…
… Bẵng một cái đến hết học kì 1 của lớp 10. Phải, trí nhớ nó hoàn toàn trống rỗng khi nghĩ về khoảng thời gian kể từ cái hôm cuối đi chơi với nhau. Mọi thứ trôi qua quá nhanh, học hành, bạn mới, trường mới, rồi làm thêm, tình nguyện, những mối quan hệ xã hội mới. Vy thấy mình lớn lên, trưởng thành hơn nhiều. Nhưng rồi những đêm có đủ thời gian để tự suy nghĩ một mình, nó bỗng nhận ra mình đã mất một cái gì đó. Một thứ đã từng rất đẹp, và đáng nhớ… Là Minh… Đúng rồi, những tin nhắn ngày một nhạt dần và thưa thớt. YM và blog của Minh thì close hẳn - Minh muốn tập trung hết sức vào học hành. Vy cũng không muốn níu kéo nhiều. Có những thứ chỉ đẹp khi nó tồn tại ít ỏi vậy thôi. Và nó vẫn tin đấy là một kỉ niệm đẹp. Trẻ con, nhưng rất đẹp…
… Lớp 11. Yawn, thời gian trôi nhanh thật đấy. Trong khi bạn bè có đôi có cặp hết, Vy vẫn thản nhiên… single. Dễ thương, năng động và thông minh, cũng không ít đứa con trai đã nói thích Vy. Những Vy vẫn chỉ học thôi, cái gì phải đến thì sẽ đến. Nó không phải là đứa đú theo một trào lưu.
Tình cờ
Con bạn thân rủ Vy tham gia làm tình nguyện tại một triển lãm du học. Cũng chả có gì nặng, chỉ là đứng giới thiệu, phát tờ rơi và trả lời câu hỏi của khách tham dự, nên nó đồng ý luôn. Nhưng làm rồi mới thấy mệt, nó cứ túi bụi với những túi quà, giấy giới thiệu quảng cáo của các trường, phiếu này phiếu nọ. Cứ cắm mặt xuống cái bàn, chợt nó thấy một bàn tay rất quen cầm bút điền vào phiếu thông tin. Đúng là nét chữ đấy rồi. Nó không dám ngẩng mặt lên nhìn cho đến khi người đó đi khỏi, để xác định đó đúng là Minh. Bằng linh cảm của mình, nó thấy đây là thời điểm đúng và phù hợp để bắt đầu…
- (đập vào vai Minh cái bộp!) Hey hey hey… guess who’s here?
- Vy ?
- Lâu quá không gặp rồi nhỉ.
- Vy cũng đến xem triển lãm à?
- Không, mình làm volunteer ở ngoài sảnh.
- Ồ… Lâu quá không gặp.
- Tớ đã nói câu đấy trước rồi mà.
- Uhm…
- Thôi Minh cứ tự do xem nhé, tớ đi đây.
- Bye…
Giả vờ như đó là một sự tình cờ. Tối hôm ấy, Vy nhận được 1 tin nhắn. Như của một người bạn thân lâu ngày mới gặp lại.
“Vy khác quá.”
“Uhm, bản thân Vy cũng thấy thế. Minh thì vẫn thế, cao hơn 1 chút.”
“Học hành ổn cả chứ? Đi làm volunteer cơ mà, năng động thế”
“Ừ, cuộc sống khá là sôi động”
“Thế đã có bạn trai chưa”
“Ậy… sao lại hỏi thế?”
“Bạn thân hỏi nhau thôi mà. Không trả lời cũng được.”
“Chưa phải lúc để có bạn trai”
“Wow, tư tưởng giống mình”
“Ok. Thế nhé. Đến giờ cày TOEFL của mình rồi”
“Tự học à, mình phải đi học thêm, không thì lười lắm.
“Đâu, chẳng qua là chưa tìm được chỗ phù hợp thôi.”
“Thôi học đi. Bye”
Một tuần sau. Vy có mặt tại lớp luyện TOEFL của Minh (tất nhiên là đã kịp dò hỏi khắp nơi) Xin vào học và bắn Tiếng Anh với thầy cực kì tự nhiên, Vy học chuyên Anh mà. Buổi học đầu tiên khá là hiệu quả, tất nhiên là tính cả việc Minh ngồi liếc trộm nữa, hehe.

Tay lạnh
Một tháng trôi qua (lại) nhanh vèo vèo. Minh giới thiệu Vy với lũ bạn rất tự nhiên, với cái mác “bạn thân hồi cấp 2 của tớ”. Có những lúc Vy ngồi buôn chuyện với chúng nó, thoáng thấy Minh ngồi suy tư một lúc. Các bạn của Minh đều khen tính Vy thú vị và hay ho - cái này thì hồi cấp 2 chưa có đâu nhé. Vy nghĩ thầm, xét về độ “thú vị và hay ho” thì bây giờ cả hai đều thừa cả.
Minh thuộc tuýp người nội tâm, hơi lạnh lùng một tí, nhưng đã nói chuyện hợp với ai thì có thể nói liên tu bất tận. Như với Vy chẳng hạn. Chuyện ở trường ở lớp Vy cũng hay nhắn tin kể cho Minh. Chính Minh đã bảo hai đứa là bạn thân mà, bạn thân kể cho nhau nghe là chuyện bình thường. Vui lắm, và ngộ nghĩnh lắm.
Thi thoảng cũng có những tin nhắn gọi dậy lúc sáng sớm “Its gonna be cold today, keep warm”, nhắc nhau đi ngủ khi đêm đã khuya. Khi nào có thời gian, Minh lại vào YM chat hoặc comment blog cho Vy. Nhưng dù gì thì vẫn dừng lại ở mức bạn thân, hoặc hơn bạn thân một tẹo. Không nhắc gì đến chuyện quá khứ, nhưng cũng không nghĩ đến những chuyện tương lai. Cái gì đến, thì nó sẽ đến…
Vy vừa xem Cinderella III - “A twist in time” trên Disney. Khi đũa thần vung lên, và thời gian quay ngược lại, câu chuyện cổ tích liệu có còn nữa? Cuối cùng thì Lọ Lem đã giúp hoàng tử nhớ lại được, thắng lại pháp thuật xấu xa của mụ dì ghẻ (nghe trẻ con quá). Nhờ cái nắm tay. Đúng rồi, Vy thoáng nghĩ, có khi thử nắm tay Minh một lần, mình sẽ biết có nên đi tiếp hay không… Vy vào blog, đặt blast là “Frozen hands always”. Tay Vy vốn luôn luôn lạnh mà, đặc biệt là vào mùa đông. Hôm sau đã thấy comment của Minh: “Wear gloves and they will be warm”
Chà, đã thế, Vy lém lỉnh trả lời lại luôn: “Gloves can only keep the warmth, not be able to make it. I need something stronger and already has the heat...)” (Găng tay chỉ có thể giữ ấm thôi, không thể tạo ra hơi ấm. Vy cần một thứ mạnh hơn và có sẵn hơi ấm cơ.) Liệu Minh có hiểu ý mình không nhỉ?
Buổi học TOEFL. Minh ngồi cạnh Vy, lặng yên suốt cả giờ. Không có cái nắm tay nào cả. Nhưng Vy chẳng buồn tí nào, vì nếu nắm tay ngay thì đã chẳng phải là Minh nữa rồi. Không sao, cứ để cho tay lạnh một thời gian, cho hai người tự suy nghĩ thêm một thời gian nữa nhé…
[…]
Hôm nay nhóm học TOEFL rủ nhau đi chơi. Vy tự cho phép mình ăn mặc điệu hơn mọi ngày một chút, đi chơi mà. Váy len dài và quần legging, trông yêu phết. Lúc Vy đến chỗ hẹn, cả hội ồ lên, còn Minh thì tủm tỉm cười. Cả lũ kéo nhau lên Tràng Tiền ăn kem, đi bộ một vòng Hồ Gươm rồi về Mega xem phim. Chơi thả phanh luôn, Vy cười tít suốt mà không để ý có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Khi mọi người đã mệt, Minh xung phong đèo Vy về. Gần đến nhà Vy, Minh bỗng dừng xe và xuống… đi bộ. Vy cười, nụ cười hiền nhất từng có của con bé nghịch ngợm. Và rồi, rất tự nhiên, Minh chìa tay ra, nắm lấy bàn tay Vy. Ấm áp.
Cái nắm tay đầu tiên của hai đứa bạn thân.
With you… again
Tối hôm ấy, Vy nhận được một tin nhắn. Một tin nhắn nói lên tất cả.
“Vy à, từ khi nắm tay Vy xong, Minh thấy lạ lắm nhé. Uhm… tay Vy rất là lạnh, hehe.
…nhưng chính vì thế mà Minh sẽ không muốn buông nó ra một lần nào nữa đâu…”
Quán trà sữa.
- Minh là người lạnh lùng thật đấy. Chẹp.
- Sao cơ. Lạnh lùng á? Vy thấy thế à? (cười)
- Ừ. Ai đời lại tỉnh tò qua tin nhắn như thế bao giờ.
- Thế mới đặc biệt chứ. Vy hâm.
- Chả giống ai cả, xí!
- Thì bản thân chuyện của chúng mình cũng có giống ai đâu. Đặc biệt lắm. Đó, Vy cười rồi kìa. Cứ cười như thế nhé, vì Vy cười hiền như nắng ấy…
Vy nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Minh. Phải rồi, ở bên Minh, Vy thấy mình luôn cười như thế. Và Vy biết, dù có xa nhau đến mấy, nhưng cuối cùng hai đứa sẽ lại ở bên nhau… một lần nữa…
p/S: Đây là copy nhưng mà thích, thích vô cùng....thấy hay....gần gũi...
Nửa vời yêu, em làm rối tim mình
Nửa hồng xinh và nửa màu nâu xám
Nửa vui tươi và nửa buồn sâu thẳm
Nửa đông người và nửa một mình thôi
***
Nửa bình minh và nửa lúc chiều tàn
Nửa cỏ úa, nửa mạ non sáng sớm
Nửa lao xao và nửa không chút gợn
Nửa rì rào một nửa rất lặng yên
***
Nửa trần tục và nửa tựa cô tiên
Nửa nhài thơm và nửa mùi hoa dại
Nửa sướng vui và nửa nhiều khổ ải
Nửa bên lề còn nửa tựa ánh sao
***
Nửa trời xanh và nửa chợt mưa rào
Nửa sâu lắng và nửa nhiều nông nổi
Nửa thật nhanh và nửa không chút vội
Nửa dịu ngọt còn nửa thật đắng cay
***
Nửa tự do nhưng một nửa tù đày
Nửa lớn lao và nửa thật nhỏ bé
Nửa đôi mắt em nhìn đời thật khẽ
Nửa lắc đầu và nửa gật gù tôi...
P/s: Copy cua? Thao? koi`, zin zin the' ma` cung~ tho than?...lam` toi doc xong cung~ ngan ngo lun ba` koi` a`?!
ngày mùng 5 tết, cả nhóm rủ rê nhau đi lễ Yên Phụ, có vài tấm post cho mọi ng` xem chơi. Đúng là lễ đầu năm, đông khó đỡ
....
năm nay bị đi bộ khá xa nên mặt ai cũng héo ![]()
thế mà lên đến nơi là tíu tít tạo dáng ngay được![]()
vợ chồng son, 8X đời đầu, teen thì vô đối
Trang best( mới có ng` yêu nên mặt tươi lạ) and em yêu.
xa xa là đôi 8x đời cuối
bà mệt để yên bà nghỉ, cấm ý kiến![]()
mình đi gửi Tình yêu về đất đi em ơi!![]()
và cuối cùng là hai bà táo![]()
Dang Khoi: hôm nay phải ngủ sớm đc ko?
Dang Khoi: bây giờ là 22h rồi
Dang Khoi: 23h tắt máy ngủ nha
Dang Khoi: ??
nguyen kimanh: ok
Dang Khoi: nhớ đó nha
nguyen kimanh: vâng ạ
Dang Khoi: em đc nghỉ đến bao giờ?
nguyen kimanh: thứ 2
Dang Khoi: thứ 2 này à
nguyen kimanh: vâng
Dang Khoi: avata ảnh đẹp đâu hết rồi mà lại treo cờ VN thế
nguyen kimanh: đợi
nguyen kimanh: bao h chụp cho anh xem
nguyen kimanh: hihi
Dang Khoi: khỏi cần
nguyen kimanh: à
nguyen kimanh: dạo này được khen em trẻ
Dang Khoi: mấy hôm nữa anh về anh chụp nhé
Dang Khoi: vậy hả
nguyen kimanh: sao kêu khỏi cần
Dang Khoi: hihi
Dang Khoi: ở nhà nhiều lại trắng trẻo xinh ra phải hông?
nguyen kimanh: hì
nguyen kimanh: ko
nguyen kimanh: bình thg`
nguyen kimanh: chẳng hiểu sao
nguyen kimanh: dạo này được khen
Dang Khoi: hihi
nguyen kimanh: hì
nguyen kimanh: cũng thih
nguyen kimanh: anh thì sao
nguyen kimanh: cviệc ntnào
Dang Khoi: giờ anh đang cần tuyển ....1 vị trí quan trọng cho công ty trên HN
Dang Khoi: he he
nguyen kimanh: vị trí j
nguyen kimanh: hihi
Dang Khoi: cười là hiểu rồi hả
Dang Khoi: ![]()
nguyen kimanh: hì
nguyen kimanh: em nộp đơn nhé
Dang Khoi: em thì ko cần nộp đơn
Dang Khoi: anh tuyển thẳng luôn
Dang Khoi: ![]()
nguyen kimanh: hehe
nguyen kimanh: thật ko
Dang Khoi: thật đó
nguyen kimanh: hì
nguyen kimanh: hay lại nói cho vui
nguyen kimanh: kaka
Dang Khoi: ko anh ko nói cho vui đâu
Dang Khoi: đó là sự thật đó
Dang Khoi: hihi
Dang Khoi: nhưng vị trí này vất vả lắm đó
nguyen kimanh: kaka
nguyen kimanh: chết nhá
Dang Khoi: chết gì
nguyen kimanh: em mà post lên blog
nguyen kimanh: làm bằng chứng
nguyen kimanh: hết chạy nhá
Dang Khoi: em cứ post thoải mái
Dang Khoi: hihi
nguyen kimanh: í xời
Dang Khoi: anh ko chạy đâu hết
nguyen kimanh: í xời
nguyen kimanh: em là nhân viên cao cấp đấy
nguyen kimanh: lộng quyền lắm đấy
nguyen kimanh: ghê gớm lắm đấy
Dang Khoi: hay uá
Dang Khoi: quá
nguyen kimanh: ![]()
nguyen kimanh: hay j
Dang Khoi: quản lý mấy đứa nhân viên này anh cần ng` như vậy
Dang Khoi: hihi
Dang Khoi: anh hiền quá nhiều lúc họ hay bắt nạt
nguyen kimanh: í xời
nguyen kimanh: haha
nguyen kimanh: em hứng lên
nguyen kimanh: em nhận lời
nguyen kimanh: lại ân hận
nguyen kimanh: ![]()
Dang Khoi: hứng lên thì ko đc rồi
nguyen kimanh: nó đòi hỏi j hả anh
Dang Khoi: đến khi em hết hứng thì ..anh lại khổ vì mất công đào tạo à
Dang Khoi: cái này phải đòi hỏi suy nghĩ kĩ
nguyen kimanh: trời trời
nguyen kimanh: đào tạo j
nguyen kimanh: haha
Dang Khoi: chín chắn và xác đinh cv rõ ràng
nguyen kimanh: em có hứng hay ko hứng cũng ko đào tạo được đâu
nguyen kimanh: kaka
nguyen kimanh: cứng đầu lắm anh
nguyen kimanh: í xời
nguyen kimanh: công việc là j nào
Dang Khoi: thì là trợ lý giám đốc chứ sao
Dang Khoi: nhưng phải thật thân thiêt
nguyen kimanh: ok lun
nguyen kimanh: nhận lời lun
Dang Khoi: thiết
nguyen kimanh: thât đấy
Dang Khoi: ha ha
nguyen kimanh: anh trả lương em đi
nguyen kimanh: haha
Dang Khoi: phải có quan hệ rõ ràng với giám đốc
Dang Khoi: mối quan hệ rõ ràng
nguyen kimanh: quan hệ j
nguyen kimanh: lương bổng bao nhiêu anh?!
nguyen kimanh: ![]()
Dang Khoi: anh có bao nhiêu thì có bấy nhiêu
nguyen kimanh: haha
Dang Khoi: ![]()
nguyen kimanh: sướng thật
nguyen kimanh: nghĩ đã thấy sướng
nguyen kimanh: lương thì cao như giám đốc mà vẫn được quyền đầu gấu, lộng quyền ))
nguyen kimanh: ôi công việc trong mơ
nguyen kimanh: ![]()
Dang Khoi: ha ha
Dang Khoi: áp lực nhiều lắm đó đừng có mà mơ
nguyen kimanh: ko nhận hơi phí nhỉ
nguyen kimanh: chẹp chẹp
nguyen kimanh: em là luôn được tuyển thẳng đấy à
Dang Khoi: phải rồi
nguyen kimanh: lại còn được quyền suy nghĩ nữa hả?!
nguyen kimanh: chẹp chẹp
Dang Khoi: hihi
nguyen kimanh: được quản lý giám đốc luôn hả?!
Dang Khoi: uh
nguyen kimanh: trùi
nguyen kimanh: thế thì còn j =
Dang Khoi: quản lý cả cuộc đời giám đốc niêm kiết này luôn
nguyen kimanh: ![]()
Dang Khoi: hihi
nguyen kimanh: hhihi
nguyen kimanh: niêm khiết hay ko thì đừng có nói nha
nguyen kimanh: ai biết đâu đấy
nguyen kimanh: nhưng thôi
nguyen kimanh: dù sao cũng ko lo thất nghiệp rồi
Dang Khoi: hihi
nguyen kimanh: ![]()
nguyen kimanh: hôm nay vui nên đi ngủ sớm nhé! hehe
Dang Khoi: hết giờ rồi đó
Dang Khoi: ngủ sớm đi nha
nguyen kimanh: ok
Dang Khoi: hứa với anh là phải làm đó
nguyen kimanh: sẽ cân nhắc
nguyen kimanh: hehe
nguyen kimanh: rồi post lên blog làm = chứng
Dang Khoi: uh
Dang Khoi: em post đi
nguyen kimanh: hihi
Dang Khoi: nhưng đừng có hối hận nha
nguyen kimanh: để suy nghĩ đã
Dang Khoi: ![]()
nguyen kimanh: xem công ty và cả jám đốc nữa có ổn ko
Dang Khoi: bằng chứng ko chỉ cho anh mà cho cả em nữa đó
nguyen kimanh: nếu ổn thì tính tiếp
nguyen kimanh: hehe
kim: ok?
kim: ![]()
Dang Khoi: ngủ đi em nhé
Dang Khoi: chúc em ngủ ngon
kim: ok
kim: thnaks
Dang Khoi: hãy bắt đầu chỉnh lại con đuờng mình đi em nhé
Dang Khoi: hihi
kim: ok
kim: hehe
Dang Khoi: cuời kìa
kim: hì
kim: vì đang có chiều hướng đượclàm sếp mà
kim: nên sướng
kim: haha
Dang Khoi: hihi
kim: biib
kim: ![]()
kim: hihì
kim: giám đốc phải cho em thấy anh đáng được em quản lý nhé
kim: haha
Dang Khoi: bibi
kim:
Dang Khoi: chắc chắn rồi
kim: sẽ lưu ý trường hợp này
kim: ![]()
Dang Khoi: thôi ngủ đi
Dang Khoi: cười nhiều quá đó
Dang Khoi: thế này đêm nay phải ngủ ngon nhé
kim: bái bai
Dang Khoi: gì vậy em
Dang Khoi: vẫn chưa ngủ hả
Dang Khoi: hứa ngủ đi chứ
kim: ok
kim: ngủ ngay đây
kim: em post lên blog là ngủ lun
Dang Khoi: nhưng cũng sẽ bị giám đốc quản lại thế này đấy
Dang Khoi: có chịu nổi hông?
Dang Khoi: ![]()
kim: hehe
kim: đang cân nhắc và lưu ý mà..![]()
kim: em ngủ thật đây.
Dang Khoi: uh
Dang Khoi: em ngủ đi
Dang Khoi: anh cũng chuẩn bị ngủ đây
Dang Khoi: hihi
................................................................................................................................................
P/s: khá thú vị...........................chưa j mà đã có công việc để lựa chọn....
...Năm mới may mắn đây....![]()