ĐẾN ĐỂ LÀM BẠN!!!




Đọc báo thấy công ty Thương mại tổng hợp tỉnh, quê cô, tuyển cán bộ kinh doanh, anh lặn lội đến nơi nộp hồ sơ và rồi anh được tuyển dụng. Những tưởng có thể chạy chốn thoát đựơc, nhưng cái chất trắng chết người đâu dễ buông tha anh như thế. Anh không đủ nghị lực để cưỡng lại những cơn vật thuốc…anh bắt đầu nói dối gia đình,ban bè, những người luôn tin tưởng, yêu quý anh đẻ lấy tiền mua thuốc. Không ai nghi ngờ anh, kể cả cô. Có lẽ chính nhờ sự tinh quái hiện ra trong ánh mắt lần đầu tiên làm cô siêu lòng, sự tinh quái đằng sau cái vẻ mặt hiền lành mà anh có thể dấu được mọi nguời, có thể dấu cô đén tận đêm nay.
Cô vẫn khóc, chuỗi ngày tiếp theo của cô là một chuỗi dài những ngày gạt nứoc mắt ban ngày để cho nó câm lặng chảy hàng đêm. Đêm trở nên hoang vắng, đáng sợ khủng khiếp với cô khi ngồi một mình trong căn buồng nhỏ, cảm nhận một mầm sống bé nhỏ đang hình thành trong cơ thể cô, trong lúc anh bỏ ra ngoài tìm thuốc. Cô muốn chết, chết cho hết nợ với cuộc đời đau khổ này. Nhưng cô không thể chết.Cô cũng không thể bỏ về nhà đẻ lúc này. Cô vẫn còn chút niềm tin mơ hồ ở anh. Anh không còn dấu được mọi người nữa, Bố mẹ chồng cô cũng đã biết chuyện, hai ông bà già mái tóc bạc trắng nuột lệ nhìn nhau. Ông bà gọi các anh chị chồng cô về họp gia đình. Cô sẽ về nhà đẻ dưỡng thai chờ ngày sinh nở, trong khi chồng đi làm ăn xa- cô sẽ nói với gia đình nhà cô như thế, còn anh ở lại, bằng giá nào gia đình anh cũng sẽ cai nghiện cho anh. Cuộc họp gia đình trong nứoc mắt đã đi đến quyết định như vậy. Mọi việc chẳng hề suôn sẻ theo dự tính, cô vượt cạn một mình mà không có chồng bên cạnh. Anh vẫn không thể cai nghiện được dù gia đình chồng cô đã tìm đủ mọi cách, tìm đủ mọi thầy thuốc.Cô không biết mình sẽ còn phải khóc bao nhiêu đêm nữa, con gái cô rồi sẽ lớn lên như thế nào đây, cuộc đời anh chẳng lẽ đã thật sự bị huỷ hoại. Số phận đã trút lên vai cô nỗi trớ trêu, cô có thể nào trút bỏ nó đi mà làm lại một cuộc đời mới, một cuộc đời không có anh. Cứ để mặc ma tuý lôi anh vào chô chết,cứ để mặc gia đình nhà chồng cô hứng chịu hậu quả của đưa con đã bán mình cho ma quỷ, cứ để cho con gái cô lớn lên mà không hề biết nó từng có một ông bố nghiện ngập. Không,cô không muốn bỏ mặc anh, cô phải kéo anh trở lại. Nhất định, nhất định cô phải kéo anh về lại với mẹ con cô… Bằng cách nào? Cô không biết,nước mắt thì đã cạn, cô vẫn còn yêu anh và hơn hết, vì đứa con gái bé nhỏ mới chào đời. Con gái cô cần có bố, cô cần có anh. … Cô lại khăn gói bế con về nhà chồng…
Ngày con gái cô lên ba tuổi, đài tryền hình đề ngị làm một phóng sự về anh, một người đã quyết tâm rời bỏ con đường ngiện ngập ma tuý trỏ lại với cuộc sống của một người bình thường. Anh từ chối, anh vẫn chưa dám tin mình có thể cai hẳn. Cô có thai lần thứ hai khi con gái đầu bốn tuổi. Và bây giờ, bé trai thứ hai của vợ chồng cô đã bước sang lần sinh nhật thứ hai. Chừng ấy năm không ngựa quen đường cũ anh biết mình đã đựoc tái sinh, anh không biết có ai có thể đựoc tái sinh như anh, có ai có thể tìm lại cuộc đời đã mất như anh, điều đó tưởng chưng như không thể . Nhưng anh chắc chắn mọt điều, chính cô,và chỉ có cô có thể tái sinh cuộc đời anh, cô là người đã mang lại cho anh cuộc đời lần thứ hai, và anh, anh khôngthể nào đanh mất cuộc đời thêm một lần nào nữa.
T A T 03/09
ĐÁNH MẤT CUỘC ĐỜI
Tuyện ngán
Anh mới chuyển về công ty kinh doanh tổng hợp tỉnh đựoc mấy tháng, hiền lành, ít nói, nhưng ăn nói có duyên. Cô tình cờ gặp anh trong bữa sinh nhật một người bạn. Từ cái nhìn đầu tiên bất ngờ gặp ánh mắt anh đã khiên cô xao xuyến, cái anh chàng có vóc giáng thư sinh ốm o, ốm nhách nhưng anh mắt vẫn lộ rõ vẻ linh lợi , thông minh và cả chút gì đó như là sư tinh ngịch,tinh quái . Anh bắt chuyện với cô tư nhiên, chừng mực khiến cho cô không cảm thấy chút gượng gạo.Mối tình của anh và cô bất đầu như thế, cố đến với anh ngoài sự cảm mến còn vì cảm thấy thương anh. Chắc vì phải sống môt mình trong khu nhà tập thể của cơ quan, xa gia đình, không ai lo lắng chăm sóc nên trông anh hơi có vẻ xanh ốm, gầy gò. Anh hay bị ốm. Vài lần trong lúc đến chỗ anh ở, thấy anh tự ra ngoài đi mua thuốc uống, bộ dạng anh làm cô thấy thương thương, tội tội. Gặng hỏi ạnh bị sao, anh cũng chỉ gãi đầu gãi tai “ Nhức dầu sơ sơ thôi mà.” . Hơn một năm kể từ ngày quen nhau, anh và cô quyết định làm đám cưới. Hai gia đình cách nhau gần hai trăm cây số, lễ cưới phải tổ chức hai nơi. Vất vả, mệt. Rồi mọi công việc, thủ tục, nghi lễ cũng song suôi.
Đêm tân hôn, đêm đầu tiên của chuỗi dài những đêm hạnh phúc. Cô yêu anh và anh cũng yêu cô. Cô tin. Cô tin rằng từ đêm nay cô sẽ mãi mãi có niềm hành phúc giản dị, bình thường như bao cô gái khác. Hồi hộp, lo âu, đợi chờ… Vào cái đêm tưởng chừng hạnh phúc nhất của cuộc đời cô. Cô nào ngờ, vào đêm ấy cô mới phát hiện ra một sự thật. Một sự thật trớ trêu,kinh khủng, mà nó lại càng trớ trêu, kinh khủng khi cô biết đựoc sự thật ấy không phải vào lúc nào khác mà lại đúng vào đêm tân hôn. Cô không thể tin, không thể ngờ, anh hiền lành là thế, tử tế là thế, chịu khó làm ăn là thế. Cô tin anh; từ sâu thẳm trái tim mình cô vẫn tin anh. Nhưng cô không thể tin nổi vào mắt mình khi choàng tỉnh dậy giữa đêm tân hôn. Anh không có trên giường mà đang ngồi dúm dó lờ đờ góc phòng với ống tiêm trên tay. Cô khóc, cô khóc câm lặng, uất nghẹn, như mọt cái xác chết lặng bên giường cưới tân hôn, chỉ có nước mắt trào ra, ứa ra, tràn ra. Ngày mai, sang ngày mai cô sẽ vượt hai trăm cây số về nhà bố mẹ đẻ, bỏ mặc kẻ ngiện ngập vừa mới làm chồng cô chính thức một đêm. Cô sẽ phải nói gì đây với bố mẹ chồng trước khi rời khỏi ngôi nhà này?Bố mẹ chồng cô đều đã già, ông bà là người hiền lành phúc hậu và chắc cũng như cô, ông bà không thể ngờ thằng con trai út học giỏi nhất nhà, cũng là đứa con đựơc học hành đến nơi đến chốn nhất so với bẩy anh chị nó lại xa vào con đường chết người ấy. Cô sẽ phải nói gì với cha mẹ cô khi cô quay về chỉ có một mình? Không! Cô không thể quay về, cuộc đời cô chả lẽ lại chấm dứt như thế này sao? Hai hàm răng cắn chặt môi cô bật máu.
Đến độ tình đã rực
Đến độ lòng đã ngây
Xé toang đông che đậy
Cho xuân em phô bày
Xuân loã thể căng đầy
Lộ hết hoa hết quả
Ưỡn cong cây nhú chồi
Nứng mầm độ đang tươi
Xuân ngồn ngộn bánh trái
Xuân rừng rực hơi men
Ngổn ngang khoe hàng hoá
bầy ngập siêu thị tình
Xuân trần khoe thanh sắc
Làm bao kẻ si say
điên đến mức muốn cắn
Thit da xuân hồng đào