Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

GàCon

Top Page  |  Blog  |  Friends

Add

GàCon is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sun Aug 24, 2008 Member since April 2008

... Reply

1 - 5 of 13 First | < Prev | Next > | Last

Bé yêu của anh's Blog Full Post View | List View

Gà mà không biết gáy là con gà con, gà mà biết kiss là con gà bông,(đi lang thang trong sân có con gà nhớ con gà)2lần :D

Chuyện tình blog

Từ khi chúng mình add thêm Y!M để chat với nhau thì em bắt đầu khó chịu, em không thích những nick là female có avatar xinh đẹp trong FL anh. Nếu mà không xa xôi đến thế thì chúng ta đã gặp và em đã không phải lo, phải nghĩ, phải băn khoăn. Thậm chí em còn nghi ngờ cả việc có thật anh đang ở rất xa em không? Internet là chốn mênh mông, giả giả thật thật-sắc sắc không không, ai mà biết...

Cả hai đều tự do, thoải mái, vô tư, tươi nồng như những trang blog mới, hào hứng, tinh khôi, chưa đầy Friends List, không quá say mê với những “thủ thuật” khai thác thông tin hot để gây chú ý, không mặn mà với những entry giật gân, chắp vá “chất liệu” từ ti tỉ nguồn khác, hay những trò vô bổ “câu” pageview.

Có thể nói không sai chúng ta cùng là những “tín đồ” ăn blog-uống blog-ngủ blog, chơi blog-làm blog, say blog-nghiện blog, sống trong blog chết vùi trong blog của làn sóng “cô đơn trên mạng”, với những nhu cầu tình cảm thiết thực.

Em quen anh bắt đầu bằng câu làm quen của anh, giọng trêu tức rất cổ điển: “Em xinh thật, hay là avatar của em đã nhờ photoshop xử lý đến mòn hết cả ảnh ra?”.

Em ngoan nết như thói thường: “Em xinh thật đấy, anh ạ. Có khi ngoài đời em còn xinh hơn ảnh nữa cơ!”.

Vậy rồi anh đề nghị add blog em: “Để xem ngoài chuyện xinh ra thì em có còn gì hay ho hơn nữa không!”.

Từ khi em accepted cái invitation không-nguyên-mẫu của anh, chúng mình đọc nhau đều đặn. Nỗi đợi chờ comment của nhau đã thành hò hẹn.

Đến nỗi như thành thói quen: nếu anh/em chưa comment cho entry đó, thì em/anh sẽ cương quyết không post entry mới.

Đa phần trong các entry em, anh thường kiếm chuyện chọc em đủ thứ. Nhưng em không giận, lại còn khen anh đùa rất có duyên.

Có điều bí mật chỉ riêng em biết, song song với những chê bai “lộ thiên” và công khai kia, anh gửi cho em cơ man là message trong mailbox, thủ thỉ hàng lô hàng lốc những lời ngọt ngào, dễ thương, nồng nàn, âu yếm.

“Bài” hay nhưng quen, tuy quen mà vẫn hay, y như các cụ đã đúc kết từ xưa: “Mật ngọt chết ruồi”. Em con gái nên đã say mê “chết ngập” bằng “tai”.

Thật ra chúng ta đã có rất nhiều điểm chung, cùng thích hay cùng không, cùng chê hay cùng ghét, cùng yêu hay cùng chán, cùng ưa hay cùng dị ứng trong rất nhiều điều.

Từ khi chúng mình add thêm Y!M để chat với nhau thì em bắt đầu khó chịu, em không thích những nick là female có avatar xinh đẹp trong FL anh. Nếu mà không xa xôi đến thế thì chúng ta đã gặp và em đã không phải lo, phải nghĩ, phải băn khoăn. Thậm chí em còn nghi ngờ cả việc có thật anh đang ở rất xa em không? Internet là chốn mênh mông, giả giả thật thật-sắc sắc không không, ai mà biết...

Anh cũng bực mình, không thích em Wink hay Flirt với ai khi quick, bởi thế nên em chỉ đành ý tứ Smile suông hay Dude! thật ngầu, nếu không thì cứ quick sơ sơ không cần icon minh họa. Nói thật với anh điều này khiến em không thoải mái, cảm giác như anh không thật tin em hơn là anh ghen vì yêu, muốn giữ.

Nhưng em cũng chẳng hiền. Em “theo chân” anh đi các blog, xem anh “thì thầm” những gì với các cô. Trời ạ, theo thì theo vậy, nhưng em cũng chẳng yên tâm. Nếu anh mess gì trong mailbox cho “thiên hạ xôn xao” thì em cũng đâu có biết. Anh lãng mạn, đưa đẩy, ân cần như thế, nếu anh chơi lá bài hai mặt (như với em ngày trước) thì em cũng chịu thua thôi.

Anh khó chịu khi em post những entry có những anh A, B, C nào đó viết tắt, lại chú thích thêm đó chỉ là chuyện (tình) cũ từ hồi xửa hồi xưa (ai biết em bây giờ đã hết?). Anh không thích khi em than, em tủi rằng em đang buồn, đang cô đơn, đang chán nản, đang trống rỗng, đang lơ lửng, đang âu sầu. “Thôi đi, anh biết quá! Em “đong đưa” với các male trong FL của em phải không? Đã có anh mà em vẫn chưa đủ vui sao!”.

Cãi nhau triền miên, giận nhau triền miên, nghỉ chơi nhau triền miên.

Em bắt đầu chê anh vô duyên. Anh bắt đầu nói em thấy ghét.

Rồi anh “đóng giả” thành một nick khác (anh làm thêm blog yahoo khác) để thử lòng em.

Anh dùng những bài quá “xuya”, tuy xưa mà vẫn thấm, nói ngọt lọt tới xương, nước chảy đá mòn, em à em ơi, em em em, anh anh anh, cưng cưng cưng, hay hay hay, thương thương thương. Toàn ngay những lúc chúng ta đang giận hờn, đang nghỉ chơi nhau. Tấn công cấp tập, ráo riết.

Em ngây thơ khờ dại, lại thêm cái thói liêu xiêu trong cơn mềm yếu, đuối hơi, hụt hẫng, nên em “chết tươi” ngay qua “phép thử”. Giận điên nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh, anh tỉnh bơ không nói gì thêm sau khi đã “lật mặt” em.

Bị ép vô chân tường, em cũng mon men chơi trò “phép thử” lại anh.

Ôi, em. Em thêm lần nữa khờ dại ngây thơ, anh thông minh giăng bẫy, buông câu là dính tới hàng thúng cá, đời nào anh mắc bẫy, vướng mồi câu non nớt của em. Em thật ngốc! (em có “trá hình”, giả dạng, vẽ mày che mặt tới đâu thì anh cũng sẽ nhận ra em thôi).

Vẫn nguyên cái vẻ bình tĩnh (ẩn chứa đầy sóng gió), anh tỉnh bơ sau khi đã “lật mặt” em cay đắng lần thứ hai.

Cơn phân rã kéo dài trong u ám, em xao xác đổi theme (màu tối thẫm), có khi buồn em xóa cả avatar (hiện lên làm chi nữa?). Blast em chỉ còn ba chấm, lơ lửng giống như tâm trạng em. Lòng trống toang, mệt mỏi em đóng blog, chán nản và hoang mang.

Rồi trong những ngày buông thả rong rêu, em mơ màng bắt được cọng rơm khô. Cọng rơm vàng, ngỡ mỏng manh nhưng ai dám tin lại yên ả, kiên cường, vững chãi.

Em bắt đầu thấy nhạt dần với những quick đơn điệu, nhàm chán, lặp đi lặp lại như công thức mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều, mỗi tối của anh. Chẳng có nội dung gì đặc biệt, tệ hơn cả những icon vô hồn. Ít quá những tình cảm yêu thương. Mà giống như anh đang canh chừng, đang nhắc nhở một blogger đã thuộc tay anh sở hữu, một “tín đồ” mà anh có trong FL. Gần như anh đang “ban phát” cho em chút tình dửng dưng sau những say mê, thích thú. Em chạnh nghĩ: thôi thà anh bỏ quách em đi cho xong. Cứ dằng dai lấp lửng như thế này...

Thưa dần những message anh trong mailbox, thưa dần những comment anh trong entry em post, cho dù chỉ là chê bai hay “gây gổ”.

Thật ra chúng ta đã có rất nhiều điều không hợp, chúng ta lệch pha, mà do lúc đang thích nhau thì đương nhiên quá dễ bỏ qua.

Rồi điều gì phải đến cũng đến, chúng ta remove nhau trong FL. Em đã can đảm “ra tay” delete anh trước và anh cũng thấy không có gì tha thiết. Giờ đây thì chuyện anh hay em có invisible hay visible lúc online đã chẳng còn quan trọng nữa.

Anh có thế giới bloggers chằng chịt những “dây mơ rễ má” của anh, tất nhiên em cũng vậy.

Và chúng ta có những bạn bè chung, có những khoảng thời gian online, blogging chung.

Thảng khi gặp nhau chung trong một entry, gặp nhau khi quick gần nhau trong blog của một ai đó, em và anh cứ thản nhiên như chưa từng quen.

Chúng ta cứng cỏi dần lên, trở thành những blogger “lâu năm” của Yahoo! 360o, chứng kiến bao nhiêu mùa khủng hoảng, bao nhiêu thăng trầm của “lão già” Yahoo điên loạn. Chúng ta đã add tới đầy FL. Bạn bè quan tâm, hỏi han, ủng hộ, vỗ về khi đau, khi buồn, khi khổ... tình thân ấm áp có đủ khi ta cần. Chúng ta có nhiều nguyên nhân lẫn lý do để lãng quên. Blog có đủ “thuốc thang”, môi trường, hoàn cảnh... để chữa lành vết thương cho cả hai.

Cũng lâu em không đọc blog anh, vì vậy em giật mình khi thấy invite mới của anh trong mailbox em. Có gì đâu mà em phải băn khoăn quá vậy. Hay đơn giản vì em đã có người khác?!

Người mới không cần phải “hai mặt” với em, bao giờ cũng chỉ quan tâm, ngọt ngào, dịu dàng, chia sẻ, hỏi han, ân cần như chính bản thân anh ấy.

Anh ấy comment trong entry, ở quick hay trong message cho em đều cùng một kiểu. Em đã chat qua Y!M với anh ấy nhiều lần, rồi đã cho số phone và hai bên đã nhắn tin, gọi điện. Rồi bọn em đã offline, anh ấy dễ thương lắm, anh ạ.

Gần nhất, khi em có những chuyện không hay (cả trong công việc lẫn trong cuộc sống), chính nhờ sự nâng đỡ, bảo bọc của anh ấy mà em đã có thể vượt qua. Em bình tĩnh, tự tin hơn với tình yêu mà không cần qua những “phép thử”. Và em hạnh phúc được là người có thể chia ngọt sẻ bùi với anh ấy trên từng bước chân của con đường mà anh ấy đã chọn và đang đi.

Em không cố ý tìm tình yêu qua blog, chẳng qua có duyên nên mới gặp được thôi. Bây giờ thì em tự kiểm soát mình, em không đong đưa, lơi lả với ai, vì em đã có người yêu. Anh ấy của em không cần đợi em ghen, tự anh ấy cũng biết điều chỉnh bản thân sao cho em thấy anh ấy đáng được tin tưởng nhất. Em thấy mình may mắn quá. Em đã rao cả trên blast rằng em muốn bay lên, khi em được tình yêu chắp cánh.

Nhưng anh thì vẫn chưa biết, anh cứ tưởng rằng việc anh “xin” add lại em đã làm em vui đến vậy. Anh ngấm ngầm hả hê. Anh lại bắt đầu cuộc hành trình từ những ngọt ngào bên trong, lạnh tanh, nhạt nhẽo, xã giao, hay cay đắng bên ngoài.

Em bây giờ thản nhiên lắm rồi. Thấy anh “chơi trò ú tim” như vậy, em chỉ muốn bật cười. Anh có cần em để avatar là anh ấy của em không? Để cho anh “vỡ mộng” hiểu ra...

Nhưng nghĩ lại thì em cũng không muốn làm cho anh buồn đâu.

Blog có khi là ảo, có khi là thật, ai cũng nói điều đó với em và em biết thế. Yêu ghét của blog, có khi chỉ add hay remove nhau gọn lỏn là xong. Bằng như thích nhau quá thì mess, quick, còn ghét nhau quá thì ignore, giới hạn trong setting, cuối cùng là đóng blog hay xóa blog...

Nhưng với em, blog là “tài sản tinh thần” của những con người bằng xương bằng thịt giữa đời, có tâm hồn, tình cảm, tâm tư, nguyện vọng hẳn hoi. Những con người tốt hay xấu, đáng yêu hay đáng ghét, bên ngoài blog và net. Em trân trọng blog, trân trọng những bè bạn chân tình của em.

Nếu biết chuyện của em bây giờ, anh có chúc mừng cho tình yêu và hạnh phúc của em không?

(Bài này đi ăn trộm của một người cũng lấy về từ một người khác nên chẳng biết nguồn từ đâu. Hehe)

Monday September 1, 2008 - 02:35am (PDT) Permanent Link | 1 Comment
Viết cho người yêu ...
"Viet cho nguoi yeu" 24 - 3 - 2008 magnify


Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nào rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.

Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.

Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.

Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em mà anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.

Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh.

Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em

(st)


Dạo này chẳng biết làm gì với bờ lốc, thấy con bạn của con bạn có bài thơ hay hay nhặt về chơi

Saturday August 23, 2008 - 04:14am (PDT) Permanent Link | 2 Comments
Hư vô
Hư vô magnify
Lặng lẽ giữa bóng đêm, tôi nhìn về quãng đường xa tít tắp, màn đêm lạnh lẽo không chút ánh sáng, tôi nhìn mãi không thấy con đường! Bước chân mỏi mệt, thèm có một chút thôi ánh sáng, có thể của trăng, có thể của sao, cũng có thể là của một ngọn đèn cuối đường...Nhưng nhìn hoài chẳng thấy! Tôi bắt đầu thấy sợ hãi! Đoạn đường vừa rồi đã quá dài, tôi đi mãi vẫn chẳng thấy tới đích, đi mãi cũng không với tới ánh sáng! Tôi buồn! Nỗi buồn của kẻ độc hành, không đem theo được cả một chiếc gậy, chỉ biết bước trên đôi giày vải, mặc kệ sỏi đá, mặc kệ gai góc, ổ gà khiến cho đôi chân bật máu. Cố gắng vượt qua tất cả mong bước qua bóng tối, mà sao đoạn đường dài quá, tôi đi hoài không tới!

Friday August 8, 2008 - 10:13am (PDT) Permanent Link | 7 Comments
Nơi ấy bình yên
Nơi ấy bình yên magnify

Ở nhà mãi chẳng sao, tự nhiên tối nay đi chơi về lại thấy buồn thế nào ý! Hay là lâu quá không đi đâu nên cảm giác nó thế? Từ ngày đi SG về mình ở nhà đã gần 1 tháng, nhiều lúc thấy trong người cứ như bị trói ý, không thoát ra được. Hôm nay ông anh rủ đi ăn cơm, mình kéo theo con em cực xinh đi cùng. Cả tối ngồi vui thế, mọi người uống rượu nổi máu văn nghệ hát hò tưng bừng, mình ngồi không nhịn được cười. Chả uống được rượu, toàn rót nước vào khoáng vào chén rồi tự nhiên cha nào không uống đổ toàn rượu vào cốc nước khoáng của mình, làm không biết mình uống xong rồi chạy vào WC ói gần chết. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lâu không đi đâu có khác, chưa đến 22h bố gọi 3 cuộc quát om xòm. Về nhà rồi lẽ ra cũng chả sao lắm, tự nhiên lại có điện thoại của 1 cái thằng tối nay vừa gặp. Lại thêm một tên làm ngân hàng, sao dạo này hình như trai ế vợ toàn làm ngân hàng hết hay sao ý. Tự nhiên mình lại có ân tượng xấu với mấy tên ngân hàng, ghét cả những kẻ tí tuổi đầu có chút quyền hành trong tay là tưởng mình ghê gớm lắm.! Đúng là ếch ngồi đáy giếng! lại còn ra vẻ dân chơi, lạy hồn. Tay chơi kiểu đó đúng là vào hạng sao của 20 năm về trước! Cuộc điện thoại bắt đầu bằng lời cảm ơn, sau đó là hi vọng sẽ không từ chối những lần gặp tiếp , cuối cùng là lời chúc ngủ ngon, chúc đủ thứ trên trời dưới biển mất khoảng 5phút rồi tắt máy! Rất bài bản, rất quen thuộc, rất chuẩn và rất chuối! Tự nhiên mình sợ, rồi tự nhiên thấy buồn buồn! Thôi lần sau chẳng đi nữa, ở nhà chán thật đấy nhưng mình vẫn có niềm vui riêng của mình! Bước ra ngoài có thể người ta tốt cũng có thể người ta chẳng tốt mà mình cũng mệt mỏi lắm với những cuộc vui, tự nhiên giờ bước ra ngoài cuộc sống thấy sợ! Sợ đủ thứ, có 1 người để tin thế là đủ lắm rồi!
Nhưng mà cái niềm tin ấy cũng giống như chồi non mọc giữa mùa đông giá rét, sợ nó không vượt qua nổi sự khắc nghiệt của cuộc sống để tồn tại đến mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Nên đôi khi thật lòng mình không khỏi suy nghĩ...có những cơ hội trước mắt, mình nên nhắm mắt nhận lấy bừa 1 cơ hội để đi đến đích, đích nào cũng được hay tin tưởng vững vàng theo con đường đầy thử thách mình đã chọn...mình không biết nữa, chỉ biết cứ đi, đi đến khi nào con đường ấy bị chắn ngang, bị cắt đứt thì phải chịu, có thể lúc đó mọi cơ hội đã chôi qua và mình không còn quyền chọn lựa nữa. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải lúc mình từ bỏ mọi mơ ước và khao khát của chính mình. Mình rất phiêu lưu, mình thật mạo hiểm, mình dám đem cả cuộc đời mình ra đánh cược với số phận. Không biết ai sẽ là kẻ chiến thắng? Nếu mình sống bằng lí trí có lẽ mình đạt được rất nhiều thứ rồi nhưng tiếc là mình quá mềm lòng khi nghe những lời nói, cảm xúc của trái tim để rồi mình là kẻ chiến bại. Nhưng lần này mình vẫn sẽ nghe theo lời nói của trái tim cho dù mình lại thất bại một lần nữa nhưng mình vẫn không thể thôi mạo hiểm. Ai cũngkhuyên mình nên thực tế một chút nhưng thật lòng đến bây giờ mình vẫn chưa thể nào ngộ ra được điều ấy. Cầu mong sao sự lựa chọn của mình lần này sẽ không phải là sai lầm thêm một lần nữa, cầu mong sao sự mách bảo của trái tim sẽ không làm mình thất bại thêm một lần nữa, cầu mong sao mọi khát vọng của mình trở thành hiện thực, cầu mong sao lần này mình không sai! Xin một lần những ước nguyện trở thành sự thật!!! Một lần thôi! Và xin số phận đừng đùa giỡn mình lúc này nữa, hãy để thời gian này được sống bình yên bằng nhịp đập của trái tim mình!

Friday August 1, 2008 - 10:25am (PDT) Permanent Link | 4 Comments
Một buổi chiều dở hơi =))
Bây giờ mà viết được blog chắc chết luôn, chả biết viết cái gì, nghĩ mãi chả ra cái gì, đầu óc dạo này thế nào ý, chả có tâm sự gì để mà viết, mà có cũng chả viết ra được. Ngày hè thời gian thật rông dài, chán ngắt, chả biết làm cái gì cho hết thời gian. Muốn đi làm để có cái mà làm, muốn làm thêm để kiếm được nhiều tiền đi du lịch. Chả muốn lấy chồng, cũng chả muốn vướng bận gì hết, thế này đang vui. Chỉ mỗi tội đi học gặp lại bọn lớp cũ nhìn chả đứa nào chưa lấy chồng giống mình. Đến nhà chúng nó chơi bố mẹ chúng nó cứ hỏi mình bao giờ trong khi con chúng nó lớn đùng rồi làm mình cứ có cảm giác mọi người nghĩ mình ế chồng thì phải. Đến khổ!Từ trước giờ mình chưa bao giờ có ý định phải kiếm tiền làm gì cả, đợi sau này nếu có lấy chồng nghèo thì mới tính chuyện kiếm tiền, giờ tự nhiên suốt ngày nghĩ làm gì để có thật nhiều tiền đi du lịch . Thế có dở hơi không cơ chứ ?Đấy đấy, nhìn lại xem từ đầu đến giờ chả hiểu mình cứ viết nhăng cuội cái gì, lảm nhảm một hồi chả biết mình định nói gì nữa cho nên dừng ngay nó lại đây, không lại thành đơ thì khổ.
Sunday July 27, 2008 - 03:04am (PDT) Permanent Link | 2 Comments

Add Bé yêu của anh's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 13 First | < Prev | Next > | Last