Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

sammiduong

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • Work: TCM Volleyball Club
  • School: University Of Social Sciences And Humani

Add

sammiduong is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue Nov 04, 2008 Member since July 2006

Tag Cloud

尘世界最遥远的距离不是我站在你面前却不知道我爱你,而是明明知道彼此相爱却不能在一起

1 - 5 of 199 First | < Prev | Next > | Last

Sweet November Full Post View | List View

Movies, Music and Tvshows

Phong Vũ p4
Phong Vũ p4 magnify

Tôi cầm cây lược lên chải mái tóc dài, hỏi dì Trương: “Có chuyện gì?”

“Bà chủ ngất xỉu rồi!” Dì Trương run lẩy bẩy

Bà chủ ngất xỉu, ông chủ ở Châu Âu, cậu chủ chắc là cả đêm không về, nên chỉ có thể tìm cô chủ.

“Nói chú Lý chuẩn bị xe, gọi điện thoại thông báo cho bác sĩ Trương.” Tôi dặn dò. Dì ta trả lời rồi bỏ ra ngoài.

Mai Bình sức khỏe yếu, những bệnh nhỏ như thiếu máu, đau đầu từ trước đến nay vẫn xảy ra, thường vẫn hay có Lâm lão gia tận tình chăm sóc kề bên, nhưng không may lần nay ông lại đi công tác xa.

Tôi đưa Mai Bình đến phòng bệnh rồi bỏ đi, bác sĩ Trương đã quen với việc bệnh bộc phát của dì ta, ở nơi đó tôi cũng chẳng có tác dụng gì hơn so với cái bình hoa làm vật trang điểm trong phòng bệnh. Cho dù có người nên hiếu thảo với dì ta, cũng là Lâm Trí, chứ không phải là tôi.

Trở về Lâm gia tôi dặn dò dì Trương: “Gọi điện thoại đến công ty, kêu thư ký thông báo cho lão gia.”

Tôi thật không dám không làm phiền ông chủ Lâm, tuy chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng không thì lại bị gán cái tội “lòng dạ sắt đá” cộng thêm “máu lạnh vô tình”. Ông ta yêu Mai Bình như mạng của mình, còn tôi___chắc là viên sỏi trong phổi của ông ta.

“Tiểu thư, thiếu gia cậu ấy___” Lời của dì Trương chưa kịp dứt thì đã bị tiếng điện thoại trong phòng khách cắt đứt, dì ta nhắc điện thoại lên nói: “Vâng, có.”

Tôi nhận điện thoại

“Chị hai, phiền chị đến đây một chút.” Giọng nói thanh cao thu hút của Lâm Trí lúc này có chút khàn khàn. Không phải chứ, trên đời này lại có chuyện Lâm Trí không thể giải quyết được sao?

“Em ở đâu?”

“Sở cảnh sát.” Ở đầu dây bên kia anh ta cười. Tôi hiểu rồi, sáng sớm nay 80% là nó làm hỏng giấc mộng của tôi.

Nửa tiếng sau tôi gặp Lâm Trí ở sở cảnh sát. Người em trai còn đẹp trai hơn cả thần tượng trẻ của tôi lúc này đây hòan toàn mất đi khí khái anh hùng mọi ngày, ngược lại giống như một con sói con bị dồn vào chân tường, mũi xanh mắt sưng mép miệng bị trầy xước.

“ Xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi hỏi

“Chuyện nhỏ” Nó khuơ tay, hoàn toàn xem không có gì xảy ra.

“Nếu đã là chuyện nhỏ, vậy em tự giải quyết được.” Tôi xoay người định bỏ đi.

Nó liền nắm lấy ta tôi, trừng mắt nhìn một cách không hài lòng, cuối cùng nói với một giọng không lấy gì là tự nguyện: “Tiểu Bằng do bạn gái của nó đắc tội với một đại ca giang hồ, người ta đòi nó 50000 tệ, nó không phục liền tìm một đại ca khác đi trả giá, kết quả cãi lớn. Tối hôm qua sinh nhật Phi Tử, tụi em hát karaoke cả đêm, sáng sớm nay vừa bước ra khỏi khách sạn đã bị mai phục, xui là gặp phải cảnh sát đi tuần.”

Tôi không lên tiếng.

Nó không vui: “Nè! Nếu Lãnh Vũ Doanh hay Phương Trừng Ánh bị đánh, chị chắc không đứng một bên xem trò vui chứ?”

“Nếu hai đứa nó đáng bị đánh, thì có lẽ.”

Nó hoàn toàn không hài lòng nhếch mép, “Đó là bởi vì chị là đàn bà.”

Có lý. Cùng một vấn đề cùng một sự việc, chỉ cần phân chia đàn ông đàn bà hai thân phận khác nhau, thì sẽ có hai cách trả lời khách nhau một cách hiển nhiên, “người trong giang hồ thân bất vô kỷ” mãi mãi là câu nói giành cho đàn ông, thân làm đàn bà thì nên lý trí rộng lượng thấu hiểu đồng thời không oán tránh mà tiếp nhận nỗi khổ của đàn ông.

Một viên cảnh sát dẫn một chàng thanh niên trẻ trạc tuổi Lâm Trí đi ngang qua người chúng tôi, trên mặt của chàng thanh niên ấy cũng có vết đỏ vết tím, ánh mắt không mấy thân thiện của hắn ta liếc nhìn Lâm Trí, tôi quay đầu nhìn, thấy Lâm Trí chẳng tỏ vẻ quan tâm gì cả.

Ra khỏi sở cảnh sát tôi nói với nó: “Dì Mai ngất xỉu rồi, đang ở trong bệnh viện, không có trở ngại gì cả.”

“Chở em về nhà thay đồ trước.”

Tôi nhìn nó, quần áo quả nhiên cần phải thay bộ mới: “Từ lúc nào em dính vào xã hội đen vậy?”

Nó rung rung vai nói: “Thì cũng cần có vài người bạn.”

Vài người bạn? Câu nói này quả thực là khiêm tốn, theo như tôi biết, bạn của của nó gồm cả tam giáo cửu lưu, cha từ trước đến này quản không nổi nó, chỉ cần cánh tay của Lâm Trí đặt lên vai ông, với chiều cao ngang bằng nhau lắc lắc vai ông, cười nói: “Yên tâm đi cha, con trai của cha mãi mãi là giỏi nhất.”

Cặp lông mày của cha cho dù nhíu sát đến mấy cũng không làm được gì nó, ai bảo diện mạo học hành thái độ của Lâm Trí cái nào cũng nhất, chỉ cần trong đám bạn của Lâm Trí không có ai dính đến xã hội đen, thì ông cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Điều kỳ lạ là, Lâm Trí từ trước đến nay không dẫn bạn về nhà, từ trước đến nay cũng không có___hoặc là cũng không có gì kỳ lạ, ai biết chứ.

Tôi lại nhìn nó: “Sao mà bị đánh đến thế này?”

Với thân thủ của nó, người bình thường hoàn toàn không thể nào tiếp cận. Không có võ công thì không thể nào làm anh hùng.

“Tụi nó người đông, bốn mươi mấy người bao vây năm người tụi em.” Giọng điệu vẻ khinh thường.

“Em không phục?”

“Dĩ nhiên.” Nó nghĩ cũng không nghĩ

“Rồi đi đánh ngược lại?”

Nó cười ra tiếng.

Uhm, tôi hỏi một câu hỏi ngu ngốc, tôi quên mất nó có một cái đầu nhạy bén, chỉ có kẻ ngốc mới đụng đến đao búa.

Tôi liếc nó, lái xe vào gần đến cửa: “Biết dừng đúng lúc.”

“Được rồi.” Nó không thờ ơ nhẩm nhẩm một bài hát không mấy nổi tiếng.

Tôi không nói thêm lời thùa nào cả, nhìn nó xuống xe, đẩy cửa bước vào. Lâm Trí là một người không có yêu cầu nào đối với tôi trong Lâm gia, nó không bao giờ đòi tôi kẹo hay trò chơi, cũng chưa bao giờ yêu câu tôi phải thương yêu nó, cho nên, Lâm Trí là một đứa trẻ ngoan.

Tags: fengwu, anning, yanqingxiaoshuo
Wednesday March 18, 2009 - 07:37am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Phong Vũ p3
Phong Vũ p3 magnify

Tiếng chuông điện thoại đem tôi tỉnh lại từ trong giấc mộng.

Mặt trời đã lên cao khỏi ba ngọn cây rồi sao? Nếu không thì sẽ chẳng có ai dám gọi điện cho tôi.

Cho dù là phụ thân đại nhân của tôi cũng sẽ không gõ cửa phòng tôi trước 12h trưa Chủ nhật, để tránh phải xem bản mặt của tôi, mà thực tế thì ông cũng chẳng bao giờ gõ cửa phòng tôi, nếu ông có việc tìm tôi, nhất định sẽ chỉ định một vị nào đó khách khí đến mời tôi đến phòng làm việc của ông, dễ dàng trao đổi với ông là Lâm Trí, không bao giờ là Lâm Tiêu.

Tôi sờ soạn cầm chiếc điện thoại đầu giường, cặp mắt lơ mơ liếc nhìn đồng hồ trên bàn___8h30?! Tôi mở to mắt nhìn lại lần nữa, không phải tôi hoa mắt, đúng là 8 giờ 30 phút, tôi “phạch” một tiếng dập máy. Một lát sau lại có tiếng chuông, tôi dứt sợi dây cắm ra, tiếp tục ngủ.

Trong lúc tôi ngủ thì ngủ là lớn nhất, trời đất có sập cũng không liên quan đến tôi, cho dù lúc này có người đến nói với tôi công ty của Lâm Minh Ung đã phá sản tôi phải đi ăn xin lề đường thì cũng vậy, chỉ trừ phi___có người đến nói cho tôi biết mẹ tôi đội mồ sống dậy sau 10 năm được chôn vùi dưới đất. Là sự ra đi của mẹ đã dạy cho tôi, trên đời này không có thứ mà tôi cần, cũng không có thứ mà tôi không cần, nói tóm lại, trên đời này không có chuyện gì to tát.

“Bình…bình…bình!” Một loạt tiếng gõ cửa liên hồi vang lên

Tôi không lên tiếng, người dám gõ cửa phòng tôi vào lúc này chắc cũng không dám bước vào. Có tiếng mở cửa, quản gia dì Trương bước vào, tôi ôm gối ngồi dậy, sự gấp gáp trên khuôn mặt của bà ta biến thành sợ hãi.

Trong ngôi nhà này không có người giúp việc nào đối diện với đại tiểu thư mà không khép nép sợ hãi, thật ra tôi ít khi nào gây phiền phức cho họ, chỉ trừ mỗi một lần vào năm 12 tuổi.

Mai Bình thuê một người họ hàng xa về giúp việc, tên hình như là dì Phúc. Lúc đầu dì Phúc đối với tôi còn khách khí, biết phân biệt vai vế chủ tớ, sau một thời gian, thấy tôi kém thế, không phải là con gái ruột của phu nhân hiện tại lại không được lòng của lão gia nhà họ Lâm, thế là dần dần làm ra mặt. Tuổi nhỏ không có nghĩa là tôi không hiểu chuyện, tôi chỉ là cóc so đo với hạng gái già vô học, còn dì ta thì chắc là xem cái việc không so đo tôi thành một sự nhẫn nhịn bất lực, càng ngày càng bày trò.

Có một ngày tôi về nhà trễ, dì ta dám kêu người đưa đồ ăn thừa cho tôi, nói là nhà bếp xin nghỉ phép hong đại tiểu thư dùng tạm. Tôi dĩ nhiên không ăn, dĩ nhiên cũng không trốn trong phòng khóc đến trời sáng, tôi đi gặp Lâm lão gia nói ông cho dì Phúc nghỉ việc. Lúc ấy, ông đang vì công việc không thuận lợi khiến đầu óc rối tung, không để ý đến mấy chuyện lặt vặt này, đẩy tôi ra khỏi từ phòng làm việc. Tôi liền đi tìm Mai Bình, Mai Bình cười hỏi tôi có phải dì Phúc làm gì khiến tôi không vui, bà ta nói tôi đi ngủ, bà sẽ nói chuyện với dì Phúc, thế là tôi đi ngủ.

Ngày hôm sau, dì Phúc gặp tôi dù có xin lỗi, nhưng vẫn mang vẻ mặt căm hận và phách lối. Tôi không thèm để ý dì ta, đi vào đại sảnh để thỉnh an mẹ tôi, thì nhìn thấy bức tường treo tấm hình mẹ tôi đã thành một khoảng trống. Tôi hỏi: “Có ai biết chuyện này là thế nào không?”

Cha tôi, Mai Bình cùng Lâm Trí khi ấy 8 tuổi đang ngồi nói cười đùa trên ghế salon ở phòng khách, một bên có bốn năm người giúp việc phục vụ gia đình họ. Nghe câu hỏi của tôi môi người quay qua nhìn tôi, cha tôi lầm bầm một câu “Mới sáng sớm lại kiếm chuyện gì nữa đây”, quay đầu lại đùa giỡn với Lâm Trí, thế là những người khác cũng không ai để tâm đến tôi.

Mai Bình nhìn tôi, rồi lại nhìn Lâm lão gia, hỏi một cách rụt rè: “Sao thế? Tiêu Tiêu có chuyện gì sao?”

“Là ai đụng vào bức hình của mẹ tôi?” Tôi nhìn tất cả những người trong phòng.

Cha tôi quay đầu nhìn bức tường trống, nhíu nhíu mày. Dì Phúc đang đứng phục vụ phía sau lưng Mai Bình cúi đầu xoa hai tay, cung kính nói: “Lão gia, là tôi nhìn thấy phức tranh đó bám đầy bụi, cho nên mới to gan kêu người lấy xuống lau sạch sẽ___”

“Dì qua đây!” Tôi lên cao giọng

“Vâng, tiểu thư.” Dì Phúc trả lời một cách cung kính rồi đi về phía tôi, lão gia phu nhân ngồi phía sau lưng dì ta, nét mặt lập tức hiện lên vẻ lo ngại.

Tôi tát một phát khiến dì ta té chạng vạng chân sau: “Dì thật to gan! Ai cho phép dì dụng vào Mammy của tôi?! Muốn tìm chết sao!”

Tôi với tay lấy bức tượng đồng trên kệ giáng xuống dì ta, dì ta không kịp né kêu thét lên, máu tươi lập tức chảy ra từ trán dì ta.

“Mày nổi cơn điên gì thế?!” Cha tôi đứng bật dậy từ chiếc ghế salon

“Mỗi ngày con đều lau sạch cho Mammy, hoàn toàn không thể nào có bụi! Cho dì ta nghỉ!”

Cha tôi liếc nhìn dì Phúc ôm đầu run rẩy, giang tay kêu người dìu dì ta đi.

“Đuổi dì ta đi” Tôi nhấn mạnh

Cha nhìn tôi một cách khó chịu, giống như nhìn thấy một đứa trẻ la hét vô cớ, và dự tính của ông là mặc kệ không màng đến.

Tôi đi về phía cửa: “Đến chiều lúc con về tốt nhất đừng để con thấy mặt dì ta!”

“Ăn nói vậy là sao! Lâm Tiêu đứng lại xem!”

Tôi đối với cơn giận của ông ấy không đáp trả gì cả, đầu không quay lại đi thẳng ra khỏi nhà họ Lâm.

Mai Bình từ đầu đến đuôi ngồi yên với khuôn mặt trắng bệch, ôm Lâm Trí trong lòng.

Cha tôi có lẽ không màng đến sự uy hiếp tôi, cũng có lẽ hoàn toàn không xem lời nói của một đứa trẻ 12 tuổi ra gì, buổi tối về tôi vẫn thấy dì Phúc ở nhà họ Lâm, trên trán quấn một miếng băng, vừa thấy tôi liền trốn như thấy ma.

Tôi trở về phòng gọi điện cho cha của Trừng Ánh, luật sư Phương Hoài Lương, tôi nói với bác Phương sẽ đem hết toàn bộ cổ phần của họ Lâm dưới tên tôi bán cho Thịnh Thị, thật ra Thịnh Thị đang thu mua công ty của cha tôi. Công ty của cha tôi thật ra là công ty của ông ngoại tôi; sau khi ông ngoại , bà ngoại và mẹ tôi qua đời, tôi nắm lấy cổ phần khá lớn của công ty. Bác Phương ngớ người, giải thích với tôi, di chúc mẹ tôi nói rõ đến năm 18 tuổi tôi mới có thể tự do sử dụng tài sản dưới tên mình. Tôi cám ơn bác ấy, sau khi cúp điện thoại ngồi yên trong phòng chờ cha tôi đến, kết quả một người giúp việc đến gõ cửa phòng tôi nói ông chờ tôi trong phòng làm việc.

Tôi vừa mở cửa ông đã bật dây từ chiếc ghế trong phòng làm việc, chỉ vào mặt tôi mắng lớn: “Kiếp trước tao làm nghiệt gì hả?”

“ Minh Ung! Đừng nóng quá!” Mai Bình nhẹ nhàng vỗ vào lưng ông, nói với tôi: “Tiêu Tiêu, cha con đã la mắng dì Phúc rồi.” Lại nói tiếp với ông: “đều là người một nhà, Tiêu Tiêu còn nhỏ, có chuyện gì không thể nói rõ được sao, đừng nóng giận, a?”

“Em xem nó là người một nhà, nó xem em là gì?” Cơn giận của cha trút lên người dì ấy, “mấy năm nay nó gọi em được mấy tiếng Dì? Em đối xử tốt với nó thì sao? Nó sinh ra không có tình cảm! Đối với cha mình làm ra được chuyện như vậy! Bây giờ nó bao nhiêu tuổi? Sau này lớn rồi còn hơn thế nữa! Chỉ cần có một việc không thuận lòng là động dao với anh nữa!”

Tôi nhìn cặp vợ chồng người mặt đỏ người mặt trắng lạnh lùng hỏi: “Tìm con có việc gì?”

Sự hững hờ của tôi càng làm tăng thêm cơn tức giận của cha, cha tôi đấm một phát lên bàn làm việc, tiếng tức giận vang hết khắp căn phòng: “Lâm Minh Ung này không ngờ lại nuôi dưỡng một thứ bất hiếu như vậy!”

“Hối hận năm xưa không quăng con vào thùng nước cho chết đuối sao?” Hai tay để trên bàn, tôi nhìn ông cười lạnh lùng.

“Sinh con là Mammy! Nuôi con lớn là tiền của Mammy, cha nghĩ cha có phần sao? Con không nghĩ rằng cha hồ đồ đến mức một chút cũng không hiểu được, sự hưng vong của nhà họ Lâm không liên can gì đến con, đặc biệt là cha!”

“Tiêu___Tiêu” Mai Bình thốt lên

Tay phải của cha tôi đã giương lên một nửa, đón nhận cặp mặt to đầy phẫn nộ của ông, tôi không để ý đến: “Đánh đi! Tại sao không đánh? Một bạt tai đánh chết con, đưa con đến bên cạnh mẹ, thì không con ai làm cản đường cha nữa, không phải đúng ý của cha sao?”

Trên cổ ông lập tức hiện lên những đường gân xanh, cổ họng giật lên giật xuống, cơn tức giận đã đến mức không thể chịu đựng, và rồi cánh tay giương cao của ông từ từ bỏ xuống run rẩy.

“Mày___cút! Cút ra ngoài cho tao! Có ngon thì cả đời này đừng bao giờ trở về!” Ông nói hổn hển.

“Cha không có tư cách nói lời này với con.” Tôi cắn môi đến chảy máu, “đừng quên ngôi nhà này có nửa phần là của con, mà con cũng có thể nói cho cha biết, con vẫn ở đây không phải vì con bất hạnh sinh ra là con gái của Lâm Minh Ung, mà bởi vì đây là nơi Mammy của con đã sống một đời!” Trong địa bàn của bà không ai có thể đối xử với bà ấy và con gái bà ấy như vậy.

“ Việc của vị họ hàng ấy cha cứ xem mà làm.” Tôi khép cửa một cách đầy phong độ, “năm xưa Mammy mù rồi với gả cho cha.”

Loáng thoáng nghe được tiếng ho liền hồi bên trong và tiếng gọi thảng thốt của Mai Bình: “Minh Ung!”

Cú bạt tai ấy tại sao không đánh? Tại sao không đánh?!

Tôi bỏ nhà đi một tuần, lúc quay trở về quản gia đã được thay một người tên dì Trương, bức ảnh của mẹ lại được treo lên trong đại sảnh. Tôi lấy nó xuống treo trong phòng mình.

Từ đó về sau, cha đối với tôi không hỏi thăm lời nào, và người giúp việc của nhà họ Lâm cũng không ai dám đụng đến đại tiểu thư.

Tags: fengwu, anning, yanqingxiaoshuo
Tuesday March 17, 2009 - 10:49pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
六月天微蓝
六月天微蓝 magnify

Mua cuốn truyện này vì hai lý do: thứ nhất cái bìa nó đẹp, thuộc dạng sến lỡn mợn; thứ hai là được xuất bản bởi trường Đại học Sư phạm Quảng Tây, đây là cái trường iu vấu của mình trong 4 năm giời ở TQ.

Câu chuyện xung quanh một mối tình lăn lộn vật vã giữa hai người anh em không cùng máu mủ. Năm Hạ Vi Lam 6 tuổi, cha cô quyết định ly dị với mẹ cô. Năm 12 tuổi, Vi Lam quyết tâm xin theo về ở với cha khi mẹ cô tái giá. Mẹ kế của cô có một người con trai tên Tần Thiên Lang, hơn cô 3 tuổi. Vi Lam không hề có cảm tình với hai mẹ con nhà họ Tần này chút nào, vì cô cho rằng chính họ đã làm tan nát gia đình cô. Cô căm ghét Thiên Lang vì cho rằng anh đang chiếm đi mọi thứ đáng lẽ phải thuộc về cô: tình yêu thương của cha cô, tài sản của gia đình nhà họ Hạ. Vi Lam còn ganh tị với Thiên Lang hơn khi biết anh rất được mí bạn gái ở trường yêu thích, anh học rất giỏi, anh biết rất nhiều thứ như chơi violin, vẽ tranh…Vì vậy để không thua kém, Vi Lam cũng đòi đi học những thứ mà anh biết. Cho đến năm Vi Lam 15 tuổi, cô đã thành công hãm hại Thiên Lang rơi vào bẫy của mình. Cô vu oan anh có ý định cưỡng hiếp cô, khiến Thiên Lang không còn được coi trọng trong mắt của cha cô nữa. Và điều này cũng vô tình buộc Thiên Lang không muốn trở về nhà họ Hạ nên anh đã ở lại ký túc xá đại học ở Bắc Kinh. Không còn Thiên Lang, không còn ai chiếm lấy tình cảm của cha giành cho cô, không ai còn chiếm lấy những thứ trong nhà họ Hạ đáng lẽ thuộc về cô. Ngay từ nhỏ, Vi Lam đã là một cô gái có nhiều tâm kế.

Đến năm cô lên trung học. Trong một buổi chiều trở về nhà, Vi Lam vẫn đi theo thói quen qua con hẻm mà cô yêu thích. Vì nó vắng lặng, nó khiến cô thanh thản. Và ở đầu đường hẻm bên kia, Thiên Lang đứng chở cô ở nơi đó. Anh cưỡng đoạt đi nụ hôn đầu của Vi Lam, cũng như của anh. Anh chỉ muốn lấy đi nụ hôn mà hai năm trước anh đã bị cô vu oan. Rồi Thiên Lang đi du học ở Úc theo diện giao lưu trao đổi sinh viên. Vi Lam bước chân vào đại học.

Hai năm đầu đại học, cô chỉ là một cái bóng lặng lẽ trong giảng đường. Nhưng đến năm thứ ba, Vi Lam đã tìm được tình yêu thật sự đầu tiên trong đời cô, nhưng đó lại là người bạn trai của người bạn cùng phòng. Vì ganh tị với những gì cô bạn cùng phòng có được: sắc đẹp, tài năng, gia đình đầm ấm, tình yêu hạnh phúc…., hay vì thật lòng yêu người con trai kia, mà Vi Lam quyết tâm phá hoại tình yêu của bạn. Dù cô thành công, dù cô đã sống chung với anh một năm trời, nhưng cuối cùng người con trai ấy cũng bỏ cô mà đi để đeo đuổi lại tình yêu cũ của anh. Những tưởng rằng trong cuộc tình tay ba ấy, Vi Lam là người thắng cuộc, nhưng cuối cùng đối với cô cả ba người đều là kẻ thua cuộc. Vi Lam không còn tin vào tình yêu. Sau khi tốt nghiệp cô đi làm việc tại một ngân hàng.

Thiên Lang cuối cùng cũng trở về giúp cha Vi Lam quản lý công ty. Anh bất ngờ khi nhìn thấy cô ra đón anh ở phi trường, và đau lòng hơn khi nhìn thấy Vi Lam ốm đều tiều tụy, da mặt xanh xao, và đôi mắt đã trở nên vô hồn. Cho dù sao bao nhiêu năm trải qua, Thiên Lang trong mắt Vi Lam vẫn là một người mà cô căm ghét, một người mà cô nghĩ rằng anh luôn có những mục đích không tốt đẹp trong lòng, một người mà với cô không thể nào gửi trọn niềm tin. Nhưng Vi Lam không biết rằng, Thiên Lang trở về chỉ vì muốn gặp cô, chỉ vì muốn được ở bên cạnh chăm sóc cô. Nhưng những điều ấy trong mắt Vi Lam chỉ là một vở kịch của anh, chỉ là một âm mưu muốn lấy lòng cô để chiếm đoạt tài sản nhà họ Hạ. Chỉ cho đến khi Vi Lam nhận ra rằng tất cả mọi điều Thiên Lang làm cho cô vì tình yêu anh dành cho cô bao nhiêu năm nay, thì người mẹ kế nói với Vi Lam rằng Thiên Lang đã chết trong tai nạn ôtô….

Từ ngày đầu tiên gặp mặt Vi Lam, Thiên Lang biết rằng cô và anh là đồng loại. Vì vậy, Thiên Lang đi phía sau Vi Lam sau mỗi buổi tan học. Vì vậy, dù bị cô vu oan, dù rất hận cô nhưng anh không thể nào bỏ cô ra khỏi trí óc của mình. Dù đã rất nỗ lực, đã nhẫn nhịn rất nhiều nhưng rồi anh mới vỡ lẽ bao nhiêu năm nay trong mắt cô, anh chỉ là một kẻ khát khao tài sản nhà họ Hạ. Đến tình yêu mà anh hết lòng gửi trọn cho cô cũng không được cô cảm nhận. Quá mệt mỏi, cần tìm đường giải thoát cho chính mình, Thiên Lang lựa chọn xa rời Vi Lam. Vì vậy, anh đã cùng mẹ mình nói dối rằng anh đã chết, vì anh tin rằng Vi Lam sẽ nhanh chóng quên anh và đi tìm một tình yêu mới.

Tình yêu của Thiên Lang và Vi Lam là một trò chơi mèo vờn chuột. Có lẽ tình yêu cần phải trải qua nhiều thăng trầm như vậy mới cảm thấy nó đáng quý, mới biết trân trọng nó. 六月天微蓝 (Vi Lam ngày tháng 6) đó là tên bức chân dung của Vi Lam do chính Thiên Lang vẽ. Ngày 8 tháng 6 đó là ngày đầu tiên Vi Lam đặt chân đến nhà cha mình và gặp Thiên Lang. Bức chân dung ấy là năm Vi Lam 17 tuổi. Khi ấy, anh đứng ở đầu hẻm nhìn thấy cô với đôi mắt đầy u buồn, và nhiều cảm xúc khó tả.

Lần đầu tiên đọc truyện của 心雯 thấy cũng ok. Cô này có nhiều tác phẩm cũng hot, điển hình trong đó là cuốn 君如陌上尘, đang rất muốn đọc cuốn này. Đọc cuốn六月天微蓝 từ 10h tối đến hơn 3h sáng, đọc luôn một lèo, vì giọng văn của nó khiến mình đọc không cảm thấy quá mệt mỏi, mà vẫn có sức hút để mình cứ phải đọc tiếp. Về tình yêu của Thiên Lang cảm thấy không thuyết phục lắm, nên đọc cảm thấy nó không thấm vào mình. Cho nên không có khóc bù lu bù loa nhưng đọc 2 cuốn truyện của An Ninh. Tuy vậy cũng có hứng thú đọc lại. Chỉ thích đọc mí lá thư không bao giờ gửi của Thiên Lang dành cho Vi Lam.

Tags: yanqingxiaoshuo, liuyuetianweilan
Sunday March 15, 2009 - 05:12pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
The Sky Crawlers
The Sky Crawlers magnify

Đây là một thế giới hòa bình không biết đến mùi vị của chiến tranh. Vì vậy nhân loại rảnh rỗi, kiếm trò vui tiêu khiểu giải trí để được trải nghiệm cái cảm giác của chiến tranh. Haizzz ta nói, khi chiến tranh xảy ra thì than khóc, lên án này nọ; sống trong hòa bình thì đòi có chiến tranh để được cảm cái vị chiến tranh. Đúng là Nhật…bệnh hết bít. Mặc dù là biểu diễn cho bà con cô bác coi chiến tranh nó như thế nào, nhưng chơi đạn thiệt, chết thiệt cho nó có cảm giác chân thật. (cái dzụ này làm tự nhiên nhớ đến Battle Royale). Thế là có hai công ty đứng ra đảm nhiệm cái dzụ gameshow này (dzụ này thì làm nhớ đến Death Race). Tuy vậy, những chiến sĩ tham gia cuộc chiến cũng vô cùng đặc biệt, mí bác này được cấy ghép seo đó túm lại là trẻ mãi không già, chỉ có duy nhất chơi gameshow bị bắn chết mới hết đời, còn không cứ sống dài dài. Và câu chuyện bắt đầu từ khi một trai đến gia nhập vào cái đội quân này. Trai này không có chút ký ức gì, chỉ có điều tài lái máy bay thì điêu luyện. Và dần dần rất nhiều câu chuyện được hé mở về ký ức đã mất của trai.

Từ hồi coi trailer của cái phim này là đã mê tít thò lò, lại thấy được đem đi tham dự ở Venice nữa, nên nó cũng không phải là hạng xoàng gì. Dù em không thấu hiểu lém về mí tài năng anime, nhưng mà bác đạo diễn cái phim này cũng là đạo diễn của một số tác phẩm anime khá nổi tiếng, mà trong đó em chỉ bít mỗi cái Ghost in the Shell. Cái Ghost in the Shell đã load 2 phần, mà vẫn chưa coi xong oe oe, nghe đồn từ năm ngoài là thèng Mỹ nó mua lại bản quyền để làm ver của Mỹ, hình như là bác Dreamworks mua thì phải, nếu em nhớ ko lầm.

The Sky Crawlers được cải biên từ một cái novel nổi tiếng của bác Hiroshi Mori (để bít thêm chi tiết về novel các bạn có thể tìm hiểu trong wiki). Phim này coi nó đã con mét gì đâu ah, ước gì được xem ngoài rạp thì sướng bít mấy, mà rạp VN đợi chiếu anime chắc cũng là một điều trong mơ hixhix, mặc dù bác Mega và Gala vẫn nhập phim hoạt họa của Mỹ dzìa chiếu rình rang hixhix, seo mí bác ý không táo bạo thử nhập anime nhỉ?? The Sky Crawlers có thể xem là kiệt tác anime khi kết hợp 2D và 3D. Đây được xem là tác phẩm sử dụng 3D nhiều nhất cho đến nay của bác Mamoru Oshii. 2D vẽ mí cảnh người bình thường, cộng thêm hot hehe…còn 3D thì vẽ mí cảnh chiến đấu trên không trung (mí cảnh coi nó sướng gì đâu).

Điểm thu hút của phim này không những ở hình ảnh, mà còn ở âm nhạc. Ta nói, nghe cái bài intro thui đã chít mê chít mịt goài, nghe nó sướng mà cũng nao lòng gì đâu ah. Cái bác sáng tác nhạc này cũng tham gia sáng tác cho một số phim đáng kể như Ghost in the Shell nè, Ranma ½ nè, Death Note nè…Còn bài hát chủ đề phim này là 今夜も星に抱かれて…(tạm dịch: Đêm nay cũng ôm ấp ngôi sao trong lòng). Ngoài ra, phim này cũng có dàn lồng tiếng thuộc hàng khủng, nhưng mà trong số đó mình để ý em Chiaki thui, hổng bít có bác nào còn nhớ em nì hông nhỉ? Em Nhật trong Kill Bill 1 í.

Anime điện ảnh của Nhật năm 2008 có Ponyo của bác Hayao và The Ky Crawlers này coi như nổi bật nhất, còn anime truyền hình thì cũng có một số đáng kể khác như Skip Beat nè, Kuroshitsuji nè….Haizzz ngày càng lậm Nhật.

Tags: anime, theskycrawlers
Wednesday March 11, 2009 - 09:13pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
听说你爱我
听说你爱我 magnify

听说你爱我 được đánh giá một tác phẩm hay tiếp theo sau 致我们终将逝去的青春 (tựa VN: Anh có thích nước Mỹ không?). Mới đầu không thích cái title của truyện này lém, sến wé, dịch nôm na là "Nghe đồn mày iu tao" hehe, đọc đến cuối truyện mới hiểu tại sao là vậy, tuy thế nếu đặt một title khác cho truyện này mình sẽ có thể đặt là "Hạnh phúc sau hôn nhân".

Câu chuyện được đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Giữa câu chuyện của năm 2008, và câu chuyện bắt đầu từ năm 2000 trở về sau này. Với những đan xen như vậy tuy một số tình tiết đã biết trước nó sẽ xảy ra như thế, nhưng vẫn bị cuốn hút theo mạch truyện rằng câu chuyện sẽ diễn tiến như thế nào, tại sao lại xảy ra những điều đáng tiếc ấy.

Năm 2000, 梁悦 bỏ nhà ra đi, từ Đông Bắc đến Bắc Kinh vì hai lý do: tìm một việc làm để có một cuộc sống riêng, và được gặp 钟磊. 钟磊 kém 梁悦 2 tuổi, cả hai quen nhau qua mạng, nhưng tình cảm thì rất là nồng thắm. Nhưng cuộc sống ở tp lớn như Bắc Kinh vô cùng vất vả, cả hai người đều phải nỗ lực tìm việc làm để nuôi sống nhau, nỗ lực làm việc tăng ca để có dư tiền mua tặng món quà cho người mình yêu thương. Tình yêu của họ còn được thử thách bởi SARS, và tường rằng sau cơn thử thách ấy, không ai có thể chia lìa họ, ngay đến cả 梁悦 cũng khẳng định: sau này chỉ lấy 钟磊, và chỉ có thể yêu mỗi 钟磊.

Rồi cơ hội đến với 钟磊, anh được cử qua Mỹ học. Nếu đi Mỹ nghĩa là phải xa cách 梁悦 một thời gian rất dài, nhưng nếu đi Mỹ là một cơ hội tốt để anh tiến thân, để anh có thể dễ dàng thực hiện ước mơ của anh lẫn 梁悦, và khi anh trở về thì cuộc sống của anh và 梁悦 sẽ không còn khổ cực như hiện nay nữa. 梁悦 cũng cho rằng anh nên đi Mỹ, vì đối với đàn ông sự nghiệp luôn quan trọng hơn đàn bà. Và quyết định này đã đi đến sự đổ vỡ trong tình yêu của họ.

Một ngày 2005, 梁悦 gọi điện đòi chia tay, nói rằng cô đã yêu người khác, và không bao lâu sau đó, 梁悦 làm đám cưới với 郑曦则, tổng giám đốc tập đòan Trung Thiên. 梁悦 vừa đóng vai trò vợ của 郑曦则, vừa đóng vai trò cố vấn luật sư của Trung Thiên. Chia tay 钟磊 để bảo vệ anh, nhưng phải chăng đây là quyết định sai lầm? Đám cưới với 郑曦则 chẳng qua là vì giao kèo giữa đôi bên, vì lợi ích của đôi bên?

Càng đọc về sau, không biết truyện có theo cái môtíp là gái sẽ đi về vòng tay người yêu cũ hay không? Nhưng truyện đã đi theo đúng suy nghĩ của mình, nên đối với mình kết thúc này okie. Bởi vì càng đọc, càng thích nhân vật 郑曦则. Có lẽ ngay từ đầu, 梁悦 không phát hiện ra tình cảm của 郑曦则, đối với cô chỉ là một bản giao kèo mà thôi. Nhưng chiếc nhẫn cưới mà anh tặng cô với dòng chữ được khắc "Không thể xa cách" mà 梁悦 không hề để ý đến, đã cảm thấy được, 郑曦则 cưới cô không chỉ vì bản giao kèo ấy.

梁悦 cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, và có những khát khao về hạnh phúc gia đình như biết bao người phụ nữ khác. Cô cần một mái ấm, một cuộc sống bình lặng không nhiều suy tính, đấu đá tranh giành quyền lực trong Trung Thiên. Cô cần một người chồng luôn cùng mình thưởng thức những bữa cơm tối ấm áp trong gia đình, chứ không phải một người chồng luôn vùi đầu vào công việc có khi đêm không về, hay cũng có khi đến sinh nhật vợ cũng không còn nhớ nữa. Đau đớn rằng, sau 4 năm là vợ chồng hờ, 梁悦 đã thực sự đem lòng yêu 郑曦则. Chính bản thân cô cũng không biết rằng tình yêu ấy đã len lỏi vào trong tim cô từ lúc nào nữa. Chính vì vậy, 梁悦 quyết định không bỏ đi theo 钟磊, chính vì vậy 梁悦 đã nói với 郑曦则: "Anh cần người vợ hay cần luật sư cố vấn? Em chỉ có thể đóng một vai trò.", chính vì vậy 梁悦 đã đau lòng bỏ ra đi khi 郑曦则 quyết định quay trở lại đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc Trung Thiên, vì trong quãng ngày anh hai bàn tay trắng, 梁悦 những tưởng cô và anh thật sự có thể trải qua những tháng ngày hạnh phúc êm đềm.

Truyện khá ok, so với 致我们终将逝去的青春 nhẹ nhàng hơn, đọc xong hết truyện lại muốn quay lại từ đầu đọc lại lần nữa.

Tuesday March 10, 2009 - 08:00am (ICT) Permanent Link | 4 Comments

Add Sweet November to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 199 First | < Prev | Next > | Last