blog sap dog cua roj bjet chuyen nha dj dau bay gjo ah
ti
ANH!
Không học ngoại ngữ,không đến nước ngoài học tiếng của họ, cõ lẽ ai cũng nghĩ rằng du học là một điều mà bao người mong ước, là một niềm vinh dự, tự hào và may mắn, không phải ai cũng có được. Nhưng có ai biết rằng đằng sau sự sung sướngđó, những lưu học sinh như mình đang phải chịu đựng những gì? Bức tường ngôn ngữ,áp lực học hành, sự cười chê của những sinh viên bản địa…Dù có nỗ lực học tập như thế nào,thì ngôn ngữ vẫn là bức tường vô hình ngăn cản mình và họ giao lưu..Văn hóa,lịch sử,những từ ngữ chuyên nghành,những tiếng "lóng"…tất cả, tất cả mà chỉ trong vài năm,chúng ta không thể nào hiểu hết được.Trong con mắt của mọi người, mỗi lần mình đi học, bạn bè trầm trồ: sướng thế! ,người quen bảo:có điều kiện đi là sướng rồi….Nhưng có ai biết rằng ở nước ngoài mà đầu mình nặng trịch,lúc nào áp lực học cũng đè nặng mà không đêm nào ngủ được yên.Dù nắng mưa rét mướt cũng đều đặn đi học nhưng lên lớp thì đâu phải môn nào cũng hiểu, giáo viên nào cũng nói tiếng phổ thông, họ cứ đứng trên mà giảng, nghe thấy thi nghe, hiểu được thì hiếu, cần gì biết rằng có những sinh viên Việt Nam đang há hốc mồm nghe mà không hiểu,làm bài tập thì tra từng chữ trong từ điển mà ý nghĩa đâu có hiểu hết. Chưa hết, mỗi lân nhìn bọn bạn Trung Quốc thì thầm với nhau rồi hô hố cười vì 1 từ mình vừa mới nói sai. Lúc đó mình chỉ muốn khóc, khóc thật to cho đỡ thấy xấu hổ, bất công và căm hận.Họ đâu biết mình phải học tập như thế nào mới nói chuyện được với họ,học được cùng một lớp bình thường như họ. Họ cũng học tiếng Anh,nhưng vì học trong nước,chưa đến nước đó học tiếng thì ai chẳng ngỡ là mình giỏi. Trước đây chưa đến đây, mình cứ nghĩ tiếng Hán của mình rất khá, đến nỗi thật sự bị sốc vì ngày đầu tiên đặt chân đến đây. Họ nói quá nhanh, có quá nhiều thứ tiếng khác nhau, không phải ai nói tiếng phổ thông cũng chuẩn cả…..
Lúc đó mình chỉ muốn nói thẳng vào mặt bọn họ rằng ai học ngoại ngữ mà không có lúc nói sai, và bọn họ không có quyền coi thường mình như thế. Họ chê mình không biểu đạt được điều muốn nói,chê mình phát âm không chuẩn….chê mình này nọ.Và họ cứ tha hồ nói với nhau về những điều xấu của mình trước mắt một con bé ngốc mồm méo xệch, nước mắt rưng rưng nhìn bọn họ. Cuộc đời lưu học sinh của mình ơi! Phải làm sao đây để nó không còn tẻ nhạt, không còn nặng nề nữa, để cuôc đời sinh viên vui vẻ luôn đi theo mình suốt cuôc đời???Có ai hiểu được tâm sự này của mình không đây?